Xử Nữ vốn chẳng bao giờ ngờ rằng, mình cư nhiên lại vì một người mà rơi lệ. Nhưng, dù hắn có không thể ngờ được đến đâu thì chất lỏng đỏ tươi không ngừng chảy xuống từ cằm đã khiến hắn phải chấp nhận sự thật này...
" tí tách "
Từng giọt từng giọt cứ thế rơi xuống, hạ cánh trên gương mặt trắng bệch của Song Tử, đôi mắt ngày thường vẫn sáng rỡ nay khép chặt, từ cơ thể mỏng manh truyền đến xúc cảm lạnh như băng, so với con người luôn tràn đầy năng lượng kia như khác nhau một trời một vực, mang đến cảm giác mờ mịt nhưng chân thực đến mức làm cho trái tim hắn thắt lại.
"Tên kia, thả ra!!!! Ta bảo thả ra có nghe không hả?!!!!"
"Bộ anh tưởng tui sợ anh lắm chắc? Tên khiết phích đáng ghét!!!"
"Nè, sao trông u ám thế? Ngoan, tui dẫn anh đi ăn kem nha~"
"Á á á á!!! Làm gì thế hả tên kia, muốn ăn dao găm hả?!!!"
"Không nghe rõ hả??? Tui nói tui thích anh đó! Thích cái tên khiết phích nhà anh đó!..... Mà thôi, tui đùa đó, anh đừng quan... ưm!"
"Đùa giỡn tôi anh thấy vui lắm hay sao? Nhìn tôi giãy giụa trong tuyệt vọng thoải mái lắm sao? Tại sao? Tại sao anh lại có thể tàn nhẫn với tôi đến vậy?!!!"
"Chúng ta dừng tại đây đi, tôi mệt mỏi lắm rồi. Sau khi cuộc chiến này kết thúc, chúng ta ai đi đường nấy.... đừng, gặp nhau nữa....."
"Mặc dù... chẳng thể tha thứ cho anh, nhưng... nhìn anh chết trước mặt tôi,.... tôi làm không được.... Sao nào, tôi... vốn dễ mềm lòng mà. Có khi, đây....là một sự giải thoát đấy.... Anh... nợ tôi một mạng rồi đó, gắng mà... sống tốt đi... sống... cho phần của tôi... nữa... "
Từng đoạn kí ức lướt qua đầu hắn, từng hành động, từng biểu cảm, từng lời nói của Song Tử đều hiện lên một cách rõ ràng nhất,thì ra.... mình cũng thực để ý người kia...
Hắn cũng mệt rồi, thi thể trên tay như hút cạn sức lực của hắn, hắn đột nhiên muốn bỏ cuộc... muốn ngừng lại....
Xử Nữ cười tự giễu, dù mình không muốn tiếp tục nữa, nhưng có thể dừng lại được ư? Nha đầu kia ngu ngốc như vậy, đến phút cuối vẫn muốn bảo vệ hắn, hắn làm sao có thể lãng phí sinh mệnh này bây giờ, chỉ còn cách... bước tiếp thôi...
_______ 10 năm sau ________
Xử Nữ đặt một bó tử đằng trước phần mộ lạnh lẽo, ánh mắt trống rỗng nhưng cố chấp nhìn thẳng vào tấm hình trên bia mộ kia, như muốn từ trong đó tìm lại được nụ cười chói sáng ấy. Ha, em vẫn luôn như vậy, luôn nở nụ cười dù có chuyện gì xảy ra đi chẳng nữa. Em muốn chứng tỏ rằng mình rất kiên cường ư? Nhưng chẳng phải em vẫn luôn là người bi quan nhất đó sao? Em cứ thích phải tự hủy hoại bản thân mình trong thầm lặng như vậy, chẳng phải em muốn tìm một người nói hết ra cơ mà, vậy, tại sao em lại giấu hết??? Con nhóc ồn ào nhất không phải em sao? Nhưng trong những lúc đó em lại lựa chọn im lặng....
Xử Nữ sững lại một chốc rồi bỗng như nhận ra một điều gì đó, đồng tử hắn dại ra, rồi không ngừng cười, tiếng cười của hắn như tiếng vọng ra từ địa ngục, trầm thấp khàn khàn như mất không chế, lại như đang kìm nén một cái gì đó, từng tiếng cười phát ra như tiếng nức nở quỷ dị, mang theo sự thê lương rét buốt.
Chúng ta giống nhau cả thôi, em nói tôi luôn hời hợt với em, nhưng chẳng phải em cũng đang đùa giỡn tôi đó ư? Em luôn khiến tôi hoang mang, luôn đánh vào giới hạn của tôi, một tấc lại một tấc mà tiến sâu vào thế giới của tôi, như một viên đạn bọc đường, phá vỡ tầng tầng lớp lớp phòng thủ, ghim thẳng vào trái tim của tôi...Mà giờ, em lại sử dụng thủ đoạn đó, moi viên đạn từ tim tôi ra, dứt khoát không chút lưu tình, để lại trên người tôi là một lỗ máu thật sâu, một chút cử động thôi cũng sẽ khiễn vết thương vỡ ra, máu tuôn đầm đìa... Cùng với một lời nguyền rủa ngọt ngào khiến tôi vạn khiếp bất phục, em làm tôi tự nguyện vũng vẫy trong vũng máu tanh ngọt nị đó, một lần lại một lần...
Tiếng cười ngừng lại, thay vào đó là tiếng nói thật nhẹ, như tiếng thầm thì với người yêu bé nhỏ của mình vậy, mang theo sự dụ dỗ cùng dẫn dắt khiến kẻ khác khuất phục, cũng như.... khiến bản thân mãi mãi bị trói buộc:
- Nha đầu ngốc à, em thông minh thật đấy.... Tôi đã chẳng thể tháo bỏ xiềng xích linh hồn này nữa rồi....Chúng ta, ai mới thật sự là kẻ tàn nhẫn nhất đây.....?
________ END_______
Đôi lời con Mun: chả là dạo nỳ chán quá mà chẳng có ý để viết tiếp nên lên cơn viết cái phiên ngoại nỳ, lâu lâu ngược chút cho nó đậm đà a ~ ( dù trình viết ngược của ta cux chẳng đến đâu ~ ng ta sợ ngược mà ~ ) Mọi người mún ta vít pn về cp nèo thì cứ cmt, HE, OE, SE gì cux đc. Ai nam ai nữ cux đc (nam nam cux đc ~), trc ngọt sau ngc hay trc ngc sau ngọt j đó, ngọt hết ngc hết j đó, còn không thì kinh dị biến thái cux đc ( ta đag cuồng loại nỳ ) Nói chung là cứ cmt đuê, mà nói trc với các nàng là 1 tháng 7 là ta bị tịch thu gòy đó. Sau đó cux có thể vít nhưng sẽ hơi lâu và hơi khó đó nha ~ *cầu cmt trắng trợn*
BẠN ĐANG ĐỌC
Vampire ( ver 12 cung hoàng đạo )
FanfictionMình viết truyện này mục đích là để thỏa mãn đam mê của bản thân mà thôi nên trong hành văn có gì sai sót mong các bạn góp ý thẳng thắn, ném gạch,đá,dép ,..... gì cũng được miễn đừng ném bơ ạ ! then kiu vinamiu !