Chapter 03

3.2K 204 7
                                    

Đã được 1 tháng kể từ khi Mina chuyển đến JYP,

Em giờ đã quen hết các bạn cùng lớp, có thêm nhiều mối quan hệ hơn, đã là một mẩu của nhóm Sana và kết giao được nhiều bạn bè mới...

Và thân thiết nhất, có lẽ là cô bạn cùng bàn - Hirai Momo

Đôi lúc em cũng chẳng hiểu vì cớ gì mà mình và Momo có thể thân nhau được?

Momo nhanh nhẹn, hoạt ngôn còn em thì lại hơi trầm lặng, ít nói.
Momo chỉ thuộc dạng học khá, còn em thì xuất sắc dẫn đầu toàn khối.
Momo thì cool ngầu, mạnh mẽ còn em thì lại "bánh bèo" chính hiệu.

Và vô số thứ khác...

Nhưng em và Momo lại thân nhau, thân đến khó ngờ...

Suy nghĩ mông lung một lúc, em chợt bật cười...

Đúng là cuộc sống luôn có những thứ mà ta chẳng thể nào ngờ tới được...

.

Bản ballad nhẹ nhàng vang lên. Em ngồi trong phòng, tay cầm cốc sữa ngước mặt nhìn ra cuộc sống nhộn nhịp bên ngoài qua khung cửa sổ, thoải mái đón từng cơn gió chiều mát rượi thổi qua.

Bỗng chiếc điện thoại đặt trên bàn khẽ run nhè nhẹ...

Nhạc chuông du dương cất lên. Mina lập tức bắt máy trả lời mà không cần nhìn tên người gọi, em cũng đã quá rõ là ai rồi.

"Đến CLB thôi, tới giờ rồi. Cậu đã tỉnh ngủ chưa đấy, cánh cụt ?" - một giọng nói hối thúc phát ra từ phía bên kia.

"Ừ ừ, tớ ra ngay đây, chờ tí." - Mina đáp gọn lỏn rồi cúp máy. Là Momo...

Chả hay ho gì, trong một lần đến rủ Mina đi học, vì tình cờ nên Momo đã nghe lỏm được cái "biệt danh" mà mẹ đã dùng để gọi em. Và dù em tỏ ra xấu hổ, cái biệt danh "Cánh Cụt" ấy vẫn được Momo áp dụng triệt để và nó đã theo em suốt hơn một tuần.

Ngại chết đi được, may mà Momo giữ bí mật, chứ mà kể lại với tụi Sana thì chắc em chỉ có nước cắm mặt xuống đất chả bao giờ dám ngước lên nhìn đời nữa.

Đứng nghĩ linh tinh một hồi, Momo lại gọi thêm một lần nữa làm em cuống quít thay đồ rồi phóng vụt ra cửa.

"Sao lâu gớm thế? Tưởng tớ đã gọi rồi mà cậu vẫn ngủ tiếp chứ."

"Hừ !" - Mina lườm một cái rồi giơ tay doạ đánh làm Momo bật cười. Em leo lên yên sau xe, để Momo đèo đến trường.

Suốt dọc đường, Momo cứ luyên thuyên đủ thứ trên đời, kể hết chuyện này tới chuyện kia trong khi em thì cứ nín thinh. Nhớ lại chuyện lúc nãy, em chợt nhận ra rằng hầu hết những suy nghĩ của mình đều là về Momo, bất giác em đỏ mặt lên rồi lắc đầu quầy quậy, cố để quên đi những suy nghĩ mà em cho là nhảm nhí.

"Ahhhhh.....quên đi, sao tự nhiên lại kì cục vậy...quên điii !!!" - những lời nói đột ngột phát ra từ miệng một cách không tự chủ của em làm Momo giật mình...

[TWICE] [MoMi] - Tìm EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ