Trên cuộc đời này, cùng ai bên nhau, bên nhau như thế nào, và bên nhau bao lâu...
Thực ra tiêu chuẩn của một hạnh phúc chân chính, lí do rất đơn giản, chỉ cần nụ cười nhiều hơn nước mắt, xem như là đã tìm được đúng người rồi !
---------------------------------------"I love you !"
"Pardon ?"
"Wanna hang out with me ?"
"You're such a nice guy, but sorry, I'm afraid I can't."
"But why ?"
"I gotta go now."
"Wait, Sharon..."
"Please !!!"
Mina cầm vội chiếc cặp và áo khoác đang đặt hờ trên băng ghế, chạy thật nhanh ra cổng rồi bước lên xe bus, để lại sau lưng cậu bạn chung trường đứng tiu nghỉu cùng lời tỏ tình bất thành.
Kéo tấm bằng tốt nghiệp trong cặp ra, Mina dán mắt vào nhìn chăm chú rồi chợt nhoẻn miệng mỉm cười. Cứ nghĩ là mình sẽ được nhận mảnh giấy này từ trường Phổ thông JYP chứ không phải Calvary Christan Academy - nơi mà em chỉ vừa mới theo học vỏn vẹn hơn bốn tháng.
"Đúng là cuộc sống, chẳng thể nào ngờ trước được điều gì !"
Mải nghĩ ngợi chẳng mấy chốc nhìn lại mà đã gần đến trạm mình cần xuống, Mina lập tức ấn vào chuông báo. Chiếc xe bus chạy chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn lại.
Băng qua một dãy phố, Mina tiến về phía ngôi nhà trọ ở cuối con đường. Em cho tay vào túi quần lục tìm chìa khoá, mở chiếc cổng sắt rồi thoăn thoắt lách mình vào trong.
"Hi sweetie, how it's going ?" - bà chủ nhà đang chăm những khóm hoa trong góc sân trước, thấy Mina bước vào thì lên tiếng. Mina chẳng nói chẳng rằng, chỉ cầm tấm bằng tốt nghiệp vẫy vẫy, mặt hớn hở khiến bà cũng nở một nụ cười hiền hậu đầy tự hào.
Mina bước vào phòng, thả người lên chiếc giường nhỏ. Bên ngoài, những giọt mưa bắt đầu rơi rả rích. Thoáng thở dài, em mừng vì mình đã kịp vào nhà. Nhìn xuống sân, bà chủ nhà cũng vừa vứt chiếc bình tưới vào một góc rồi đưa hai bàn tay lên che đầu, hối hả chạy về phía mái hiên trú mưa.
Em kéo một chiếc ghế tựa đến gần cửa sổ, pha một ly sữa nóng rồi ngồi xuống, ánh mắt hướng về phía bầu trời trong làn mưa xa xăm mà thơ thẩn ngắm nhìn.
Em ghét mưa, vì mỗi lần trời đổ mưa là y như rằng bao tâm tư suy nghĩ ngày cũ lại ùa về làm em nhung nhớ lung tung rồi lại tự mình buồn phiền, mà em cũng chẳng muốn buồn nữa, vì người không thích em như thế.
...
Em lại nhớ về người nữa rồi !
Người đã nói em là điều kì diệu nhất từng xảy đến trong cả cuộc đời người, bao lần nhắc em phải luôn nhớ rằng em xứng đáng với những gì đẹp đẽ và tốt lành nhất.
Đã tự dặn lòng là phải quên, nhưng càng gắng quên thì lại càng thêm nhớ. Những kỉ niệm về người tồn đọng trong tâm trí em, sâu đậm như một miền kí ức dù cố gắng đến mấy cũng không thể xoá nhoà. Có lẽ, trái tim em thuần khiết nhất cũng là khi mang theo bóng hình người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TWICE] [MoMi] - Tìm Em
Fanfiction•Author: Yun (윤) •Pairing: MoMi (Hirai Momo & Myoui Mina) •Disclamer: Nhân vật ở trong fic không thuộc về Au, và Au viết nên tác phẩm này với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận •Category: Longfic, Romance, Humor,... •Status: Finished •Rating: K+ Nếu c...