Chapter 13

2.2K 167 20
                                    

Viên mãn nht trong tình cm không phi là nắm gi được bàn tay ca mt người nht nht không ri,

Mà là khi tri qua bao nhiêu mt mát đi thay, họ vn v đ nắm ly tay bạn !
---------------------------------------

.

"Thưa Chủ Tịch, có cần phải đuổi theo cô ấy không ?"

"Không cần, dù sao thì nó cũng chẳng thoát được đâu."

"Vậy...vậy còn đám nhóc bạn của cô ấy ở đây thì sao ạ ?"

"Cứ để yên đấy, tính đến bây giờ thì bọn nó vẫn hoàn toàn vô dụng."
.

.

.
"Hộc...hộc...hộc..."

Momo dừng lại trước cổng sân bay, cúi gập người xuống thở gấp từng cơn đứt quãng vì mệt.

Cô bước vào trong, mắt đảo khắp nơi tìm Mina, với chút hi vọng mong manh rằng mình vẫn chưa quá trễ...

Nhưng lại chẳng thấy em đâu.

.

"Xin lỗi, làm ơn cho hỏi..."

Momo tiến đến chỗ một gã bảo vệ, chưa kịp hỏi hết câu thì cô bỗng giật mình vì một âm thanh lớn phát ra từ bên ngoài.

Bỏ lửng câu nói, Momo chạy đến áp mặt vào sát tấm cửa kính, ngước nhìn lên bầu trời,

.

Một chiếc máy bay vừa cất cánh, để lại một vệt khói dài xé toạc tầng mây ở đằng sau...

Momo lùi lại mấy bước rồi ngồi phịch xuống hàng ghế bên cửa.

.

"Muộn rồi, muộn thật rồi. Chẳng còn gì nữa..." - Momo ôm lấy mặt, những giọt nước mắt cứ vậy mà tuôn rơi mặc cho mọi người đi ngang nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

Oán hận và đau đớn, nhưng trách ai được bây giờ ?

.

Đâu thể đổ lỗi cho ai, tất cả mọi điều cũng là do cô.

Nếu như...cô không gặp Mina,

Nếu như...cô không thân thiết rồi đem lòng yêu em,

Nếu như...cô giữ kín tình cảm ấy sâu trong tim,

Nếu như...cô không cùng em đến Jeju này,

Thì có lẽ, mọi chuyện đã khác...

Thì có lẽ Mina đã không phải ra đi, mang theo một trái tim tan nát.

Momo cứ cúi gằm mặt, không ngừng nguyền rủa bản thân. Đến khi đã khóc đến cạn nước mắt, cô mới ngước mặt lên...

"Không, tớ sẽ không để mất cậu đâu. Chờ tớ, Mina."

Quyết tâm đến cùng, Momo nhanh chóng chạy một mạch đến phòng đặt vé.

[TWICE] [MoMi] - Tìm EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ