Chương 60

2.2K 35 2
                                    

Chương 60: Chuyện Của Tiểu Hạ (4)

Ngày thứ ba, cũng phải tới rồi!


Sáng sớm Tiểu Hạ thức dậy làm bữa sáng. Cha ngồi trên ghế salon đọc báo. Mẹ quét dọn nhà cửa. Ba người đều im lặng làm chuyện của mình, cảm thụ giây phút bình yên khó có được. Trong bầu không khí im lặng này, thấy rõ ràng sự tuyệt vọng!

Sau kho ăn bữa sáng xong, cả nhà ba người cùng đi dạo trong khu mua sắm, việc mà trước đó chưa bao giờ xảy ra. Đến trưa thì dừng lại, gọi một bữa cơm thịnh soạn ăn. Ăn trưa xong, ba người bảo nhau về nhà.

"Hai người về trước đi. Có người bạn giúp ta tìm được việc rồi, hôm nay ta phải đi phỏng vấn!"

Cha Tiểu Hạ nói với Tiểu Hạ và mẹ. Tiểu Hạ vui mừng nói:

"Thảo nào hôm nay cha ăn mặc đặc biệt bảnh bao nha. Thì ra là có chính sự. Cha đi nhanh đi. Cha con giỏi như vậy, nhất định sẽ làm được!"

Tiểu Hạ nhìn cha, ánh mắt tràn ngập thâm tình.

Quãng đường về nhà còn rất xa, nhưng Tiểu Hạ và mẹ đều không gọi xe, mà cứ bước từng bước, từng bước về phía trước. Mãi đến khi mẹ Tiểu Hạ nói:

"Mẹ xin lỗi."

Ba chữ này - trong cuộc sống dường như không thể thiếu. Cứ tưởng rằng mình đã bị tê liệt với ba chữ này, không còn cảm giác nữa, nhưng giờ phút này, lọt vào tai Tiểu Hạ, lại có bao nhiêu cảm xúc không nói lên lời.

"Chăm sóc tốt cho cha nha."

Tiểu Hạ nói ra điều mình muốn làm nhất, trong giờ khắc cuối cùng của sinh mạng. Cô phát hiện ra, tận đến hoàn cảnh này rồi, cô vẫn không thể thật lòng gọi bà một tiếng mẹ. Nhưng, cô càng không bỏ được cha, vì vậy, sau một hồi trầm mặc, cô cố lấy dùng khí nói một lần:

"Chăm sóc tốt cho cha nha mẹ."

Mẹ?!

Tiếng 'mẹ' vừa bật ra khỏi miệng Tiểu Hạ, làm mẹ cô xúc động muốn khóc thật to. Những năm qua, mình đã làm được gì chứ? Mình lại còn khó chịu cái gì? Hay lại đang muốn trả thù gì đây? Hiện tại tất cả những điều này, đều có vẻ như không đáng kể, so với một tiếng 'mẹ' kia!

"Uh, mẹ đi mua ít đồ. Con về trước đi."

Mẹ Tiểu Hạ nhìn Tiểu Hạ, trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười yêu thương. Nụ cười này như kim châm vào mắt Tiểu Hạ. Mới đây thôi, cái nụ cười này còn là niềm khát khao của cô. Chẳng bao lâu sau, nó lại trở thành cơn ác mộng, thống hận nhất của cô. Tiểu Hạ đè nén cơn xúc động muốn khóc, nói:

"Uhm, tôi về trước ngủ đây."

Nói xong, cười nhạt, quay người đi.

Nước mắt, ngay lúc này cũng tràn mi!

...

Thạch Môn, phòng làm việc của môn chủ.

Thạch Thiên Kình ném âu phục lên ghế sa lon, nằm tựa vào ghế môn chủ, chân thuận thế gác lên bàn, nhắm mắt dưỡng thần. Cúc áo sơ mi hơi mở, làn da màu đồng tráng kiện, trông rất cường tráng. Bộ dạng lim dim ngủ của hắn, giống như một con báo nhỏ, lười biếng lại ngỗ ngược, tỏa ra hơi thở đến mê người.

Mẹ ngốc nghếch con thiên tài-Bạch GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ