Chương 73

571 10 0
                                    

Chương 73: Lại thêm một tình địch (2)

"Wow wow wow…"

Thương Mộc Anh Dã vừa mở cửa phòng ra, Vô Ưu nhìn vào bên trong, đã phát ra âm thanh kinh ngạc. Thương Mộc Anh Dã chứng kiến vẻ mặt khuếch đại của cô, có một loại cảm giác thỏa mãn vô cùng, không hề nghĩ ngợi nói:

"Cô thích sao?"

Vô Ưu gật đầu thật mạnh nói:

"Thích! Thật đẹp a. Người thiết kế phòng này, khẳng định là rất rất giỏi a. Nói không chừng, cung điện Louvre là do hắn thiết kế nha."

(Cung điện Louvre (tiếng Pháp: Palais du Louvre) là một cung điện cũ của hoàng gia Pháp nằm ở bờ phải sông Seine thuộc trung tâm thành phố Paris từ Nhà thờ Saint-Germain-l'Auxerrois đến vườn Tuileries. Ngày nay phần lớn diện tích cung điện được sử dụng cho bảo tàng Louvre, một trong những bảo tàng lớn nhất thế giới).

Vô Ưu vừa nhìn đánh giá, vừa phát biểu suy nghĩ của mình. Thương Mộc Anh Dã ngồi trên ghế salon, vắt chéo đôi chân thon dài, lưng dựa vào ghế salon hỏi:

"Cung điện Louvre? Là ý gì?"

Đôi mắt đang nhìn thăm dò của Vô Ưu dừng lại, nhìn về phía Thương Mộc Anh Dã, ánh mắt giống như đang nói: Ngươi thật ngu ngốc! Cái này cũng không biết!

Ánh mắt Vô Ưu làm cho Thương Mộc Anh Dã phải nhíu mày. Hắn mặc dù không phải là một bậc vua chúa chuyên chính độc nhất vô nhị, nhưng lại hiếm có người nhìn hắn bằng loại ánh mắt như thế này, càng huống chi lại là người ngốc nghếch như Vô Ưu, cho nên, hắn có một loại cảm giác bị khinh thường vô cùng. Vô Ưu nhìn ánh mắt u ám hẳn của Thương Mộc Anh Dã, biết hắn tức giận, trong lòng không nhịn được rủa thầm: đồ nhỏ mọn, nhưng lại cười hì hì lấy lòng nói:

"Ai da, ý là thế này a. Thiết kế ở đây tráng lệ như cung điện Louvre vậy."

"Cô đến cung điện Louvre rồi sao?"

Thương Mộc Anh Dã nhìn nụ cười nịnh nọt của Vô Ưu, bực tức trong lòng liền tiêu tan hết. Vô Ưu nghe thấy câu hỏi của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhăn lại, hơi mất kiên nhẫn nói:

"Ai da, đây chỉ là một loại ví dụ thôi."

Trong lòng có cảm giác Thương Mộc Anh Dã thật sự là quá nghiêm túc đi, một chút hài hước cũng không có.

Nói nửa câu cũng không thừa!

Giọng nói ứng phó của Vô Ưu, cùng với bộ dáng không muốn nói chuyện của cô, làm cho Thương Mộc Anh Dã cảm thấy có chút khó chịu, trực giác cho rằng, Vô Ưu không có hứng nói chuyện với hắn.

Kính cong… kính cong… kính cong…

Lúc này, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, Thương Mộc Anh Dã đứng dậy, đi ra mở cửa.

"Chào ngài Thương Mộc, tôi là Triệu Hải Nhiên - quản lý bộ phận thời trang. Theo sự căn dặn của ngài, đã mang quần áo lên cho ngài chọn."

Một người phụ nữ dáng người cao ráo, bưng theo một cái khay, trên người mặc một bộ vest, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, tinh tế, lễ độ nói. Người này thoạt nhìn đã biết rất khôn khéo rồi. Thương Mộc Anh Dã gật đầu nói:

Mẹ ngốc nghếch con thiên tài-Bạch GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ