Chương 83

456 10 0
                                    

Chương 83: Vô Ưu bày tỏ tình cảm (2)

Vô Ưu bước nhẹ nhàng đi vào tập đoàn ‘Trụ’. Nhưng khi đi tới phòng làm việc của tổng giám đốc, cô lại sợ không dám bước tiếp. Cô không biết phải đối mặt với Phương Đông Dạ như thế nào, mặc dù chuyện ở trên giường anh không nhớ gì cả, nhưng còn chuyện về nụ hôn kia anh nhớ rất rõ nha! Nghĩ thế, Vô Ưu thật sự không có đủ dũng khí để đẩy cửa ra.

Quên đi, duỗi đầu một đao, rụt đầu cũng một đao.

Vô Ưu cắn nhẹ môi, đưa tay đẩy cánh cửa ra, trong lòng cầu nguyện Phương Đông Dạ đừng đi làm. Chỉ có như vậy, cô mới có thể tránh được cái cảm giác xấu hổ này. Đáng tiếc, vận của cô không tốt như vậy. Cánh cửa vừa đẩy ra, đã nhìn thấy luôn khuôn mặt tuấn tú của Phương Đông Dạ.

Phương Đông Dạ ngẩng đầu, nhìn ra cửa, mỉm cười với Vô Ưu. Nhìn dáng vẻ như đang cố ý chờ cô.

"Ha ha, chào tổng giám đốc."

Vô Ưu sau khi chào hỏi xong, liền muốn quay trở về chỗ ngồi của mình, nhưng lại không ngờ, không nhìn thấy chiếc bàn của mình đâu. Cô buồn bực quay đầu nhìn về phía Phương Đông Dạ, trên mặt thể hiện rõ sự khó hiểu, cùng hốt hoảng.

Phương Đông Dạ cười nói:

"Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ có cảm giác, sau khi chúng ta trải qua chuyện kia, em có vẻ ngại ngùng, cho nên để tránh việc em nhìn thấy tôi sẽ không được tự nhiên, làm ảnh hưởng đến công việc, tôi đã căn dặn mọi người chuyển cái bàn của em ra ngoài, đặt trong phòng thư ký!"

"Tổng giám đốc! Cái này..."

Vô Ưu không ngờ Phương Đông Dạ lại thẳng thắn như vậy, ngay sau đó ngược lại, càng thấy áy náy. Phương Đông Dạ lại cười nói:

"Không sao đâu. Tôi hiểu mà. Nếu không em cũng đã không né tránh tôi, đợi tôi cùng đi đến công ty rồi."

Phương Đông Dạ thản nhiên nhắc lại chuyện này, nhưng trong ánh mắt lại gợn lên một chút thương tâm. Vô Ưu càng thấy xấu hổ hơn. Nghĩ mình đã thật nhỏ nhen. Cô nhìn Phương Đông Dạ nói:

"Tổng giám đốc, tôi..."

Phương Đông Dạ không để cho cô có cơ hội nói tiếp, thẳng thắn nói:

"Không sao đâu. Tôi biết em là một cô gái tốt, cổ hủ. Để phát sinh chuyện như vậy, tôi rất xin lỗi. Nhưng mà, tôi muốn nói rằng, tôi cũng không biết chính mình tại sao lại làm như thế nữa. Có thể là do đã uống rượu. Tôi hy vọng em sẽ quên chuyện này đi, bởi vì, tôi thật sự rất quan tâm em, quan tâm tình bạn của chúng ta."

Vô Ưu nghe anh nói như thế, trên mặt lại càng áy náy. Không sai! Chiến lược của Phương Đông Dạ bây giờ chính là, lùi để tiến!!!

"Qua phòng thư ký đi. Thư ký Bùi đã sắp xếp xong xuôi cho em rồi đó."

Phương Đông Dạ nói xong, cúi đầu xuống, tỏ vẻ không muốn nói thêm gì nữa. Vô Ưu nhìn Phương Đông Dạ như thế, trong lòng khổ sổ, tràn đầy tự trách.

Nụ hôn kia cũng liên quan đến cô, nhưng cô lại đổ hết trách nhiệm lên người Phương Đông Dạ. Sáng không đợi người ta, cũng chẳng chào hỏi, liền chạy đi trước. Bây giờ, chẳng những người ta không trách cô, không sa thải cô, ngược lại còn quan tâm đến cô như vậy. Chỉ vì sợ cô xấu hổ mà đổi chỗ làm việc cho cô. Vô Ưu dù nghĩ như thế nào đi nữa, cũng cảm thấy mình rất quá đáng rồi.

Mẹ ngốc nghếch con thiên tài-Bạch GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ