Chương 62: Chuyện tình lệch lạc "Chị-em" (2)
Trải qua mấy ngày đau khổ, hôm nay rốt cuộc mây đen cũng tan, trời xanh đã xuất hiện. Đối với cả nhà Tiểu Hạ, hôm nay thật đúng là một ngày vui đáng để ăn mừng."Phó tổng giám đốc Nhạc, anh là đại ân nhân của nhà chúng tôi. Chúng tôi kính anh một ly!"
Cha Tiểu Hạ hô hào cả nhà nâng chén chúc Nhạc Khải. Nhạc Khải cảm thấy rất xấu hổ, anh chưa làm được gì, căn bản cũng chưa giúp đỡ được gì cả. Nhưng, không uống cũng không được. Bởi vì để cho người nhà yên tâm, Tiểu Hạ đã nói số tiền trên đã trả được hết, là do anh giúp đỡ. Tiểu Hạ đối với người nhà một mảnh tâm ý như thế, anh làm sao có thể không phối hợp đây.
Nhạc Khải bưng ly rượu lên, nói:
"Bác trai, bác gái, không cần khách sáo. Sau này gọi cháu là Nhạc Khải được rồi. Cháu với Tiểu Hạ là bạn tốt, giúp đỡ nhau là điều nên làm."
Sau đó uống một hơi cạn sạch.
"Tiểu Hạ à, Vô Ưu như thế nào sao còn chưa tới hả? Con gọi điện thử xem."
Lời cha Tiểu Hạ đánh trúng tâm lý Nhạc Khải. Anh cũng cảm thấy rất tò mò, nghi ngờ có phải cái cô Vô Ưu này, nếu một ngày không đến muộn, thì cả người sẽ bứt rứt khó chịu hay không. Rõ ràng đã hẹn thời gian như thế, nhưng trễ gần một tiếng cô vẫn chưa đến, gọi điện đến, cô chỉ nói, bọn họ cứ ăn trước, sau đó liền cúp điện thoại luôn. Tính toán thời gian đến lúc này, cô cũng đã trễ hai tiếng đồng hồ rồi. Thật sự rất khó để làm người khác không lo lắng nha.
Tiểu Hạ đứng lên, gọi điện thoại qua đó…
....
Lúc này, không khí trong nhà Vô Ưu có chút không bình thường.
Vô Ưu và Nhạc Diễm ngồi cách nhau một bàn trà. Mỗi người ngồi trên một chiếc ghế sa lon. Không nói một câu nào, giống như là đang ở hai chiến tuyến đối lập vậy.
“Rút cuộc con có đi hay không?"
Cuối cùng Vô Ưu cũng mở miệng rồi. Nhạc Diễm im lặng để biểu đạt sự kiên định của mình.
Chuyện là như thế này. Sau khi Vô Ưu trở về, đem chuyện hôm nay ở ‘Thạch Môn’ kể cho Nhạc Diễm nghe. Vô Ưu nói còn chưa hiểu hết, nhưng, Nhạc Diễm lại nghe được rất rõ ràng. Sau khi nghe xong, ngẫm lại cách làm của cha, còn mình lại chính là đồng lõa chân thực, trong lòng Nhạc Diễm cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Cho nên, khi Vô Ưu nói hôm nay ở nhà Tiểu Hạ tổ chức tiệc chúc mừng, cậu bé đã cự tuyệt luôn.
Tiểu Hạ đã thay đổi. Nhạc Diễm mặc dù không tận mắt thấy. Nhưng, qua lời Vô Ưu kể, còn có cảm giác lúc nghe điện thoại, Nhạc Diễm đã cảm nhận được rõ ràng. Đối với một người phụ nữ xấu xa ức hiếp mẹ cậu, cậu có thể không thèm thương xót, nhưng, người ta đã trở thành người tốt, làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy, cậu còn mặt mũi nào mà đi chứ.
Không đi, đánh chết cũng không đi!
Nhạc Diễm nghĩ như vậy. Vô Ưu làm sao biết được nhiều như vậy. Liền cho rằng cậu giận dỗi, cho nên không muốn đi. Nhạc Diễm ‘không hiểu chuyện’ như vậy, làm cô tức giận nổi trận lôi đình. Đúng vậy, lần này là tức giận thật sự.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẹ ngốc nghếch con thiên tài-Bạch Giới
General FictionMẹ Ngốc Nghếch Con Thiên Tài là một trong những tác phẩm khá đặc sắc trong thời gian vừa qua, với sự kết hợp của hai thể loại, truyện mang lại nội dung tinh tế và sắc bén. Cô - Nhạc Vô Ưu đối với những loại đàn ông chỉ biết dùng đến "nửa người dưới...