Chương 71

611 10 0
                                    

Chương 71: Hy vọng (2)

Vô Ưu lúc này mới cầm túi lớn túi nhỏ chạy tới, vừa bước vào phòng, việc đầu tiên chính là nói với Nhạc Diễm:

"Thế nào hả? Bà bà không có chuyện gì đi?"

"Cháo đâu."

Nhạc Diễm không thèm để ý tới lời Vô Ưu nói, nói thẳng luôn vào trọng điểm, tưởng rằng bà bà thật sự đói bụng. Mà bà bà cũng cố ép mình ăn nhiều một chút, bởi vì bà không muốn để cậu bé Nhạc Diễm thông minh này nghi ngờ. Thật ra Nhạc Diễm thông minh cũng khiến bà rất vui mừng, ít nhất sau này Vô Ưu sẽ có người chăm sóc, hơn nữa, còn có cả Phương Đông Dạ. Mặc dù không nhìn thấy được bọn chúng kết hôn, nhưng bà biết sẽ có một ngày như thế.

...

Kính cong… kính cong… kính cong… kính cong… kính cong…

Kính cong… kính cong… kính cong… kính cong… kính cong…

. . .

Không ai mở cửa! Không ai mở cửa.

Theo thường lệ, Phương Đông Dạ tới đón Vô Ưu đi làm, nhưng đã bấm đến chuông cũng sắp nát vụn rồi, mà vẫn không thấy ai ra mở cửa. Điều này chưa bao giờ xảy ra, khiến anh lo lắng vô cùng.

"Vô Ưu, Bé Diễm. Vô Ưu, Bé Diễm..."

Sau cùng, thậm chí đã hô ầm ĩ cả lên, nhưng đáng tiếc, kết quả vẫn như trước, không có một ai ra mở cửa!

Đã đi đâu cả rồi? Không có ở nhà sao? Đã xảy ra chuyện gì rồi?

Nghĩ đến đây, anh liền vội vàng quay trở lại nhà mình, sau đó đi vào phòng khách, mở cánh cửa thông nhau giữa nhà 2 nhà ra, đẩy tủ quần áo của Nhạc Diễm đi vào. Đây là lần đầu tiên anh đi qua cánh cửa này để vào nhà Vô Ưu, nhưng lại chẳng thấy gì cả. Vô Ưu, Nhạc Diễm, còn có cả bà nội nữa, không có một người nào ở trong nhà.

Gọi điện thoại thì điện thoại đang trong tình trạng tắt máy.

Vườn không nhà trống! Bặt vô âm tín!

Điều này khiến Phương Đông Dạ lo lắng đến dị thường. Trực giác cho rằng đã có chuyện quan trọng gì xảy ra rồi. Nếu không thì dù Vô Ưu có không nói với anh, thì con anh cũng đã nói cho anh biết rồi.

Cây to phải đón gió. Đối với những người giàu có, quyền quý mà nói, vấn đề lo lắng nhất chính là con cái bị bắt cóc, cho nên những đứa trẻ con thường có vệ sĩ riêng để bảo vệ, mặc khác, lên 7 tuổi đã bắt đầu phải học cách để tự bảo vệ mình rồi. Hồi đó, Phương Đông Dạ 5 tuổi đã phải học cách tự bảo vệ ình. Nhạc Diễm mặc dù thông minh, nhưng bản lĩnh chỉ hoàn toàn là trí lực, còn thân thể vẫn chỉ là của một cậu bé không sai.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Có ai đó đã biết được thân phận của Nhạc Diễm? Chẳng lẽ cậu bé thật sự bị bắt cóc rồi? Nếu như thật sự là bị bắt cóc, tại sao không có dấu vết cửa bị phá? Không có dấu vết giằng co của người chứ?

Lòng Phương Đông Dạ lo lắng vô cùng. Mới buổi tối hôm, anh đưa Vô Ưu về, còn ở lại ăn cơm tối. Hết thảy đều tốt đẹp, ấm áp như vậy, đến bây giờ mới chỉ qua một đêm, đã có thể xảy ra chuyện gì được đây? Phương Đông Dạ không kịp nghĩ nhiều, vội vàng gọi điện thoại ấy người bạn.

Mẹ ngốc nghếch con thiên tài-Bạch GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ