Chương 38: Chủ Nghĩa Độc Thân (1)
Phương Đông Dạ đang suy nghĩ xem có nên nói thẳng với Vô Ưu không, lại nhìn thấy ánh mắt sắc bén của cô, anh liền cảnh tỉnh đáp:
"Không có, tôi không có."
"Thật sao? Anh chắc chắn không vào đó? "
Cái đầu nhỏ ngốc nghếch của Vô Ưu, thế nhưng lúc này lại có sự tinh ranh hiếm có. Đối mặt với phủ nhận của Phương Đông Dạ, sự nghi ngờ trong mắt cô chỉ có tăng chứ không giảm. Cô nhìn nhìn Phương Đông Dạ, lại nhìn nhìn Nhạc Diễm. Hai người trông rất giống nhau, hơn nữa đều là thiên tài. Chỉ hai điểm cơ bản này thôi, cũng là điều cực kỳ khó tin rồi. Chính vì vậy, chỉ một câu nói của Phương Đông Dạ, không đủ thuyết phục được cô.
Mẹ sao thoáng cái như đã trở thành một người khác vậy hả?
Nhạc Diễm nhìn Vô Ưu, trong lòng có dự cảm cực kỳ xấu. Cậu bé ý thức rõ ràng, nếu như cha không xử lý tốt được vấn đề này, mẹ không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Tình huống có chiều hướng nghiêm trọng rồi. Phương Đông Dạ nhìn ánh mắt sắc bén chưa từng thấy của Vô Ưu, cũng cảm nhận được. Anh lúc này phải nhanh tạo ra một câu chuyện hợp lý, không chê vào đâu mới được. Nhưng, phải nói như thế nào đây? Nói không đến đó, rõ ràng rất khó làm cô phục. Nói sang chuyện khác? Hiện tại lúc này hoàn toàn không thể áp dụng được.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Trong lòng Phương Đông Dạ cũng cuống cuồng lên rồi. Nhưng, khi nhìn Vô Ưu, vẻ mặt anh vẫn không lộ ra chút bối rối nào. Bộ dáng như đang chăm chú, tự hỏi, miệng thì không ngừng lẩm bẩm:
"Năm năm trước, năm năm trước, ở Diễm, ở Diễm. . ."
"Ah. Tôi nhớ ra rồi."
Phương Đông Dạ đột nhiên khoa trương hô lên một tiếng. Nhạc Diễm và Vô Ưu nghe thấy, ánh mắt hơi hoảng hốt.
Cha điên rồi sao? Định thú nhận ư?
Chẳng lẽ anh ta thật sự là cha của bé Diễm!
Trong mắt Nhạc Diễm và Vô Ưu đều lộ ra những suy đoán riêng. Phương Đông Dạ vừa nhìn đã biết luôn. Anh nghiêm túc nói:
"Thực ra năm năm trước tôi có đến "Diễm", hơn nữa còn quen được một người, một người rất đặc biệt."
Đúng là anh ta?
Vô Ưu có một loại ý nghĩ thôi thúc muốn bỏ chạy, còn Nhạc Diễm lộ ra ánh mắt ngờ vực. Lời nói của cha cậu rất mập mờ, làm người khác không ngừng suy nghĩ viển vông. Nhưng, ánh mắt cha không thể lừa được người, rõ ràng bên trong đã lóe ra sự tự tin. Xem ra cha cậu đã nghĩ ra đối sách rồi.
"Là ai vậy?"
Vô Ưu cố lấy hết dũng khí, hỏi ra câu này. Nhạc Diễm nhìn Phương Đông Dạ cảnh cáo, ý nói, đừng có đùa. Mặc dù Nhạc Diễm rất thích trêu chọc Vô Ưu, nhưng, đó là những chuyện nhỏ. Hôm nay Vô Ưu căng thẳng bất thường, điều này nói cho cậu biết, trong lòng mẹ đang tràn đầy khủng hoảng cùng bất an.
Yên tâm đi!
Phương Đông Dạ nhìn Nhạc Diễm cười nhạt, trấn an một câu không cần lên tiếng. Thật ra, cho dù Nhạc Diễm không cảnh cáo anh, anh cũng không định làm quá mức. Dù sao việc nói dối, không sớm thì muộn cũng có ngày bị vạch trần, cho nên, nếu hôm nay anh vượt quá giới hạn, thì hậu quả khẳng định sẽ càng nghiêm trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẹ ngốc nghếch con thiên tài-Bạch Giới
قصص عامةMẹ Ngốc Nghếch Con Thiên Tài là một trong những tác phẩm khá đặc sắc trong thời gian vừa qua, với sự kết hợp của hai thể loại, truyện mang lại nội dung tinh tế và sắc bén. Cô - Nhạc Vô Ưu đối với những loại đàn ông chỉ biết dùng đến "nửa người dưới...