Part 1

944 17 8
                                    

Một buổi sáng với cơn mưa đầu mùa lất phất khiến không khí ẩm thấp khó chịu, chị đeo headphone bật nhạc, sốc lại balo cho vừa vặn trên vai rồi dắt chiếc xe đạp fixedgear của mình ra khỏi nhà, trong nhà có tiếng phụ nử vọng ra
Mẹ chị: "Hằng!! mưa đấy không thấy sao mà con không mặc áo mưa!".
Chị: "mưa phùn mà mẹ, thôi con đi đây!"-chị ngoáy đầu lại cười với mẹ rồi phóng xe đi mất.
Mẹ Chị: "thiệt tình, không có cái gì nói mà chịu nghe!".
Ba Chị: "sao đấy, mới sớm ra ai chọc bà mà đứng đó lèm bèm còn vặn vẹo cây chổi lông gà kia!"-ba chị trên lầu đi xuống.
Mẹ Chị: "con gái ông chứ ai!".
Ba Chị: "con lại chọc bà nửa hả? Ủa mà con đâu rồi?!".
Mẹ chị: "đi rồi, trời mưa thế kia tôi bảo nó mặc áo mưa mà không nghe cứ phong phanh như thế chạy đi rồi!"-bà vừa nói vừa chỉnh lại áo vest cho ông.
Ba Chị: "ơ tối qua tôi đã bảo nó là sáng nay đi cùng tôi mà sao thế nhỉ?!".
Mẹ Chị: "thôi thôi, ông biết tính con mà, nó không thich dựa dẩm nên đừng có mà nói cho thiên hạ biết nó là con ông để người ta vị nể không tốt, ông cứ để nó tự lập đi, con mình nó giỏi giang mà!".
Ba Chị: "rồi biết rồi, mệt hai mẹ con bà ghê, tôi đã nói gì đâu, tôi đi làm đây, chiều gặp lại bà!".
Mẹ chị: "ừm, chiều về sớm tôi có làm gà nấu đậu cho hai cha con ông đó!".
Ba chị: "vâng ạ, hahaha!"-ông cười lớn.
Chị cứ thong dong đạp xe tầm khoảng 20 phút là đến đài truyền hình, thật ra chị đã có mấy năm học và làm việc ở nước ngoài nhưng do nhà cửa đơn chiếc nên ba mẹ muốn chị quay về Việt Nam và chị nghe theo, hôm nay là ngày đầu tiên chị đến nhận việc. Chị thì cứ từ từ đạp xe vào trong khuôn viên đài truyền hình, phải vào tận trong mới có bãi đổ xe, tai đeo headphone nhạc bật lớn nên chị nào nghe thấy có chiếc xe đang nhấn còi in ỏi liên hồi để xin đường ở phía sau, vì xe đạp của chị cứ lạng qua lạng lại. Cô gái ngồi trong xe có vẻ rất bực bội, đã bấm còi như thế rồi mà chị vẫn không né, cô đợi khi chị nép vào trong cô đạp mạnh chân ga cho xe phóng lên rồi cúp ngay xe chị, chị giật mình mém xíu té ngã cũng may chân dài nên còn chống lại được, cô gái bước xuống xe mặt hậm hực tiến về phía chị,
Cô: "nè, điếc hả cả con đường này của chị sao mà cứ chạy lạng lách như vậy, tôi bấm còi xin đường còn không nhường!"-cô ra sức quát tháo la um sùm.
Chị: ".....!"-chị chưa bỏ headphone ra nên có nghe cô nói gì đâu, cứ thấy cô đứng đó quơ tay múa chân chỉ chỏ các kiểu trông buồn cười thật.
Cô: "nè buồn cười lắm hả?!"-thấy chị nhìn mình cười nên cô càng bực.
Chị: "....."-chị vẫn đứng ngây ra đó.
Cô: "à chạy xe còn nghe nhạc à!"-cô nói rồi giật mạnh headphone của chị ném xuống đất.
Chị: "ê cô làm gì vậy, Beat phiên bản giới hạn đó, cô điên rồi!"-chị nhìn cái headphone bị cô ném xuống đất gảy lìa
ra cũng nổi điên lên.
Cô: "phiên bản giới hạn hả, tôi cũng là phiên bản giới hạn nè có một không hai đó, đã chạy xe còn nghe nhạc cho to, chị không cần an toàn cho bản thân cũng nên ý thức dùm cái!"-cô còn lên giọng dạy dổ chị.
Chị: "làm ơn đền cho tôi đi, tôi dù có sai cô cũng không được làm vậy với tôi!".
Cô: "đền thì đền!"-cô mở đi lại xe lấy ví rút ra 500k.
"Nè, đủ cho chị mua hai ba cái luôn!"-cô nhét 500k vào túi áo của chị.
Chị: "cô giởn mặt với tôi đó hả, nhiêu đây chưa mua được cọng dây nửa cô bé ạ!"-chị rút tờ 500k trả ngược lại cho co nhưng cô đẩy ra.
Cô: "đừng hòng lừa tiền tôi, Nhật Tảo bán cả đống mấy cái đồ này!"-cô cong cớn nói rồi lên xe đi. Bỏ chị đứng đây tức phát điên lên.
Chị: "trời ơi là trời thứ con gái gì ngang ngược, vô lí!, ăn nói thô lổ"-chị bực mình cầm headphone bị gảy tiếc ngẩn ngơ.
Dù gì cũng hư rồi nên chị kéo balo để cất vào, sẳn chị lấy thư giới thiệu ra xem chị sẻ làm ở ban nào, ba chị đưa từ mấy hôm trước nhưng chị chẳng xem,
Chị: "mới sáng ra đã gặp chuyện, à mà không biết mình ở phòng ban nào trong đài nửa?!"-chị mở thư giới thiệu ra xem,
"Trời ạ, con nói là không muốn dựa dẫm ba nhưng ba cũng đâu cần đẩy con qua ban Thời Tiết chứ, làm gì ở đó bây giờ trời có phải ba muốn mai một nhân tài không?!?"-chị đứng than vãn tự luyến bản thân.
Phải một lúc trách than kêu ca các kiểu rồi mới đạp xe vào trong bãi xe, chị cầm thư giới thiệu ra để vào đài nhận việc. Đài Truyền hình to đùng chị đi hết mấy vòng hỏi đủ người vẫn không thấy phòng ban Thời Tiết, mọi người trong đài cứ nháo nhào lên nhìn ai cũng bận rộn nên chẳng ai để ý đến chị.
Từ lúc cải nhau với chị phía ngoài là cô đã mang theo luôn cái bực bội, cô vừa đi vừa lèm bèm về cái người cô cho rằng đáng ghét là chị, làm cho tâm trạng cô không được tốt,
Hậu Kỳ: "chị Hà chị Hà!!!"-anh nhân viên hớt hải gọi cô.
Cô: "ủa gì vậy em?!".
Hậu Kỳ: "nay chị qua phòng chờ Thời Tiết make up đở giùm em, lát có người qua gắn micro cho chị, phòng chờ bên kia mới bị cháy cầu dao điện không xài được!".
Cô: "ờm chị biết rồi, để chị qua đó!".
Hậu kỳ: "dạ 45 phút nửa ghi hình nha chị!".
Cô: "ờm ờm!"-cô tranh thủ qua phòng chờ trang điểm chuẩn bị.
Chị đi tới đi lui dáo dác một hồi thì tìm ra phòng chờ ban Thời Tiết,
Chị: "à đây rồi, mày trốn mãi giờ tao mới tìm ra, hihi!"-chị lại nhân hoá lên.
"Khoan, phòng chờ mà đâu phải phòng nội dung, mình cần đến phòng nội dung để gặp trưởng ban nhận việc!"-chị nghỉ ngợi
"Kệ cứ vào đây thể nào cũng hỏi ra được!"-chị đẩy của bước vào. Chị thấy một cô gái mặc áo dài cách tân, với quần tây ôm sát người nôm đầy đặng lắm đang quay lưng lại phía chị. Chị tằng hắng rồi lên tiếng hỏi.
Chị: "dạ xin lổi nhưng cho....!"-chị còn chưa nói dứt câu thì cô đã lên tiếng cắt ngang,
Cô: "à em vao gắn giúp chi micro, trông em nãy giờ sắp đến giờ ghi hình rồi!"-cô tưởng là nhân viên hậu kì nên nhờ vả, còn không quay lại nhìn mà cứ cặm cụi với sấp kịch bản chương trình.
Thấy chị cứ im thinh cô giục,
Cô: "em nhanh giúp chi với, micro ở kia kìa!".
Chị: "ờ ờ!"-chị cũng đang không hiểu chuyện gì, chị nhìn sang bàn cạnh bên thấy micro đang ở đấy thì lấy gắn vào cho cô.
Cô thì cứ đứng nhẩm kịch bản, còn chị cứ cúi cúi loay hoay, do cô mặc áo dài ôm quá nên không cài micro được, với phải giấu dây nên chị lóng ngóng. Cô thấy chị có vẻ khó khăn,
Cô: "do chị mặc áo chật quá hả em, để chị cởi ra cho em gắn!"-cô mới nói đã nhanh tay cởi áo ra rồi.
Chị: "ờm không.....cần...!"-chị còn chưa kịp phản ứng đã thấy trước mắt tấm lưng trần của cô rồi, lại còn là Bra đen nửa chứ, thiệt là làm chị khó xử. Chị cứ nhắm mắt nhắm mủi gắn đại rồi cũng xong, mặt mủi cứ ửng đó lên.
Còn cô thì cứ vô tư không nhận ra được sự khác thường còn ung dung đứng cài áo nửa đến khi cô nhân viên hậu kì đi vào thì cô mới tái mặt,
Hậu kỳ: "trời mới sáng ra em chạy gần chết không hiểu hôm nay ngày gì mà đài lu bu dể sợ, còn 5 phút nửa ghi hình rồi để em gắn mic cho chị!".
Cô nghe thấy quay ra nhìn chị chết trân rồi nhìn sang cô bé hậu kỳ đang thở hồng hộc kia,
Cô: "chị gắn mic rồi, ủa mà nãy giờ không phải em qua đây gắn mic cho chị rồi hả?!".
Hậu kỳ: "đâu em mới chạy qua mà em còn sợ không kịp, ủa mà chị tự gắn rồi hả?!".
Cô: "khô...n..g!"-cô nhìn sang chị đang đứng đó cười gượng gạo, cô giận tím mặt lên, cô trông chị quen quen.
"Nãy giờ là chị gắn mic cho tôi hả?!"-cô hỏi mà cố giử bình tỉnh.
Chị: "ờ là tôi!"-chị cười.
Cô: "trời ơi là trời, chị ở đâu ra vậy, là chị cố tình vào đây bày trò nhìn lén tôi phải không hả!"-cô nhảy đong đỏng lên.
Chị: "nè nè cô vừa phải thôi nha, là cô nhờ tôi gắn mic giùm cô chứ không phải tôi tự nên cô đừng có mà nói xằng bậy!".
Cô: "tôi tưởng là nhân viên hậu kỳ của đài, ai biết là đồ khó ưa chị đâu!".
Chị: "ơ cô ăn nói kì vậy, đẹp mặt mà sao bẩn tính vậy tôi giúp cô thì cô phải cám ơn tôi chứ đằng này còn mắng tôi!"-chị cũng quạu lên.
Hậu kì: "dạ thôi thôi, em can, hiểu lầm gì em cũng can, đến giờ ghi hình rồi chị!"-cô bé nhân viên nhảy vào ngăn chị và cô.
Cô: "chị, cái đồ biến thái!"-cô còn ráng nhìn chị sắc lẻm rồi mới ra trường quay.
Chị: "đồ cọc cằn khó ưa khó chịu!"-chị cũng chẳng vừa cũng trêu tức lại cô.
"ngày gì sui rủi, làm ơn mắc oán, cuối cùng cũng không biết phòng nội dung Thời Tiết nằm đâu, chán thiệt chứ!"-chị ngồi xuống ghế càu nhàu.
Cô ra ghi hình mà đầu óc cứ lảng vảng chuyện bực mình từ sáng đến giờ, không biết sao mà nhìn đâu cũng thấy gương mặt đáng ghét của chị, làm cô chẳng tập trung được gì hết.
Chị cũng bực mình chẳng kém cô, bị cô làm hư đồ còn chửi là biến thái, đi lòng vòng trong đài chẳng tìm được đến phòng ban, chị phải hỏi thêm một lúc nửa mới tìm ra và trình diện.
Cả ngày hôm đó của chị nó dài lê thê và chán kinh khủng, còn cô thì không nở nổi một nụ cười đến chiều đụng vào chuyện gì cũng bực dộc.
•• 6:00 pm ở nhà chị
Ba mẹ chị đang chuẩn bị ăn cơm chiều
Ba chị: "ủa con nó chưa về hả bà?!".
Mẹ chị: "ờm chưa về, chắc lại la cà bên ngoài với bạn rồi!".
Ba chị: "không biết hôm nay nó đi làm thế nào thôi có gì tôi đợi tối nó về tôi hỏi, nà dọn cơm tôi ăn đi đói quá rồi!".
Mẹ chị: "đây nè sắp xong rôi đây, đi thôi về nhà là hối".
Ba chị: "haha tại tôi đói!".
Mẹ chị: "nè ăn đi!"-mẹ chị bưng ra tô gà cho ông.
Ba chị: "ủa ủa bà không ăn với tôi hả?!",
Mẹ chị: "có nhưng tôi đi lấy xì dầu cho ông, ông ăn truoc đi!".
Ba chị: "uzii chu cha thơm quá!"-ba chi chẹp miệng thèm thuồng gắp miếng thịt gà thơm phức đưa lên miệng chưa kịp ăn thì chị ở đâu từ ngoài chạy vào vừa chạy vừa la làng,
Chị: "ba ơi ba!!!!!!!!".
Ba chị: "tới nửa đó, toàn nhè ngay giờ ăn không!"-ông bỏ miếng thịt xuống.
"gì nửa đây cô hai??!".
Chị: "mẹ con mới về, ba ơi mai ba chuyển con qua ban khác đi, làm thời tiết chán ngắt, nhìn mấy cái icon biểu đồ ngán lắm ba!"-chị lay lay tay ba chị.
Mẹ chị: "ủa ông cho con vào ban thời tiết hả?!".
Ba chị: "ừm chứ không phải muốn tự lực đi từ dưới lên sao?!"-ông gắp miếng thịt lên lại.
Chị: "nhưng mà ba để con ở Thời Sự, Tin Tức, Thể Thao củng được mà!"-chị lay tay ông khí thế luôn.
Ba chị: "mấy ban đó đã đủ hết rồi con à, con chen ngang vào lại làm loạn lên!"-ông vừa nói vừa nhấp nhử miếng thịt đưa lên miệng nhưng cứ bị chị lay không tày nào mà ăn được.
Chị: "hay là giải trí đi ba, ở bên Mỹ con cũng làm hậu kỳ chương trình giải trí!".
Ba chị: "nè nói nghe, để ba ăn miếng thịt này cho đặng đi nhử nảy giờ mà không cho ăn đây nè!".
Mẹ chị: "trời ạ, cái gì cũng từ từ chớ con cũng ngồi ngay ngắn lại đi mẹ múc phần của con, để ba con yên ổn ăn đi cứ mè nheo hoài!".
Chị: "con có đâu!".
Ba chị: "mà trưởng ban giải trí nhỏ tuổi hơn con đó qua đấy rồi liệu có làm việc được không tính con lại ngông cuồng vậy?!".
Chị: "ba nói kì quá con vậy khi nào, mà nhỏ tuổi hơn con đã làm trưởng ban rồi hả ba? chắc con ông cháu cha bổ nhiệm chứ gì?!"-chị nói nghe có vẻ khinh thường.
Ba chị: "không phải đâu, con bé giỏi lắm có năng lực lại nguyên tắc, nên mới được tín nhiệm!".
Chị: "con bé!!!!! Ủa vay la con gái hả ba?!".
Ba chị: "ừm, con gái!".
Chị: "vậy ba chuyển con liền đi ba!"-chị có vẻ hứng khởi.
Ba chị: "được không đó, khó làm việc lắm nha!".
Chị: "được mà ba, được hết á!".
Mẹ chị: "con nó đã muốn chuyển thì ông chuyển cho con đi chứ tôi thấy để con Hằng làm thời tiết nó sai sai!".
Ba chị: "thôi được rồi, nhưng mà nói trước nghe đừng có mà gây chuyện đó!".
Chị: "dạ hihi!"-chị cười te tét.
Nói tới nối lui một hồi ông cũng chiều theo ý chị, cả nhà chị ngồi ăn uống nói chuyện, chị ăn xong thì xin phép lên lầu tắm táp nghỉ ngơi, xong xuôi thoải mái chị lôi mấy bộ LEGO mới đặt mua ra bày hết dưới sàn trong phòng ngủ rồi căng mắt ráp ráp,
Mẹ chị: "Hằng ơi mẹ vào được không??!"-chị đang hí hoáy thì mẹ gỏ cửa phòng.
Chị: "dạ mẹ vào đi ạ!".
Mẹ chị: "trời ạ còn chơi mấy cái này, bên phòng sách cả đống không còn chổ rồi kia kìa, con lớn rồi mà y như con nít ấy!"-bà thấy chị nằm đó thì cằn nhằn.
Chị: "mẹ kệ con đi mà, con nít gì chứ có người lớn tuổi hơn con mà vẫn thich chơi đấy thôi!".
Mẹ chị: "con thì cái gì cũng nói được, có đồ gì dơ không mẹ gom đi giặt một thể?!".
Chị: "dạ trong phòng tắm đó mẹ!".
Bà đi vào gôm đồ dơ của chị với mấy cái khăn tắm,
Mẹ chị: "nhiêu đây thôi phải hong?!".
Chị: "dạ!!".
Mẹ chị: "ủa mà có cái gì trong túi áo con này?!"-bà thấy túi áo cộm lên.
Chị: "đâu mẹ?!"-chị củng không nhớ mình bỏ gì trong túi áo nửa.
Mẹ chị: "nè, có tờ 500k, sao hôm nay con bỏ tiền trong túi áo mẹ thấy con hay bỏ vào ví mà?!".
Chị: "dạ con cũng hong nhớ nửa mẹ đưa cho con?!"-ban đầu chị cũng không nhớ sao lại có tiền trong túi áo nhưng nghỉ một hồi nhớ ra là tiền cô đền headphone cho chị.
Mẹ chị: "nè cất vào, tính đoản lại bỏ mất đó!".
Chị: "dạ!!"-chị nhét đại tờ tiền vào túi.
Mẹ chị: "ờ thôi mẹ mang đồ xuống giặt đây?!".
Chị: "à mẹ mẹ!"-chị thấy mẹ om đống đồ nghỉ ngợi gì đó rồi gọi mẹ
Mẹ chị: "sao hửm?!".
Chị: "nhà mình cũng có điều kiện mà sao mẹ không nói ba thuê người làm để làm mấy việc này, mẹ làm chi cho cực vậy mẹ?!".
Mẹ chị: "tại mẹ muốn làm, được chăm sóc cho con với ba con là niềm vui của mẹ, thấy con với ba ăn ngon miệng những món ăn mẹ nấu, mặc quần áo do mẹ giặt sạch là mẹ cũng đủ thấy hạnh phúc rồi, với lại có người lạ trong nhà mẹ thấy bất tiện, mẹ không muốn có người lạ chen vào làm hết những chuyện của mẹ, những gì mẹ làm cho con với ba con thì mẹ vẫn thấy ưng ý hơn, chẳng có gì vất vả cả, hì hì!"-bà nói với chị rồi cười hiền hậu.
Chị: "hạnh phúc của mẹ đơn giản vậy thôi sao?!".
Mẹ chị: "đúng rồi, con cứ sống đến một lúc nào đó sẻ nhận ra được không gì bằng gia đình con à!".
Chị: "dạ mẹ!!!"-nghe mẹ nói vậy chị thương mẹ ghê luôn.
Mẹ chị: "còn gì nửa không mẹ xuống nhà à!".
Chị: "dạ hong!!".
Mẹ vừa đi khỏi chị lấy tờ tiền ra dày vò đay nghiến nó, xong còn lấy bút dầu vẻ lung tung lên, mặt hả dạ lắm còn lèm bèm "coi chừng tôi, không tha cho cô đâu?!"-chị nhét dưới nệm cho khuất mắt mình rồi quay lại với mấy bộ Lego, đến tối khuya mòn mỏi ngủ luôn dưới sàn chứ không thèm lên giường ngủ cho đàng hoàng. Nhìn bộ dạng trẻ con ham chơi của chị ai nghỉ chị 29 tuổi sắp cán mốc 30 cơ đấy.
Còn phía cô tâm trạng cũng không khởi sắc lắm, tan sở về đến nhà mà cô vẫn còn bực bội, vừa về đến nhà là cô thay đồ gym ra chạy bộ vòng quanh khu nhà, chạy được vài vòng thì cô có điện thoại, là chị Huê nhân sự gọi,
Cô: "alo em nghe!".
Huê: "ê em ngày mai ban em có người mới nha, chỉ đạo của cấp trên!".
Cô: "lại gì vậy chị, có chỉ đạo mà không làm được việc em không nhận đâu!".
Huê: "coi kìa khó chịu ghê hong? Mai em cứ gặp rồi quyết, nhưng trên lảnh đạo nói xuống em đừng chống khéo sinh chuyện!".
Cô: "hzaiiiii dạ em biết rồi!"-cô thở dài ngán ngẩm rồi tắt máy.
Chạy thêm mấy vòng nửa cô mới về nhà, do cả ngày nay mệt mỏi đủ thứ chuyện nên cô ăn nhẹ cho xong bửa rồi lên phòng ngủ sớm, hôm nay cô cũng quên không gọi cho ba mẹ ở bên Mỹ luôn chứ thường ngày đi làm về cô hay gọi nhõng nhẻo kể lể đủ chuyện.
•• 7:00 sáng hôm sau
Chị vẫn chưa thức, mẹ chị sợ chị ngủ quên nên lên phòng gọi chị, đẩy cửa phòng vào bà nhìn thấy chị nằm ngủ say ở dưới sàn,
Mẹ chị: "trời trời, sao nằm đây ngủ vậy con? Dậy nhanh lên.."-bà lay vai chị.
Chị: "ơ..gì vậy mẹ?!".
Mẹ chị: "mẹ hỏi sao con nằm dưới sàn giường không nằm?!".
Chị: "nằm đâu cũng là nằm mà mẹ, con ngủ ngon mà?!".
Mẹ chị: "thiệt tình, dậy chuẩn bị đi con muộn giờ làm à, ba đang đợi con dưới nhà kìa!".
Chị: "dạ, mẹ xuống trước đi con xuống liền!"-chị ôm gối dụi mắt.
Mẹ chị: "để mẹ dọn này cho gọn lại, con đi tắm thay đồ gì đi!"-bà gôm mấy đồ lego của chị.
Chị: "mẹ mẹ đừng, để đó đi mẹ làm rối của con giờ, chiều làm về con ráp tiếp!".
Mẹ chị: "cha cô, thôi lẹ đi ba con chờ lâu la bây giờ!"-chị ngăn nên bà thôi không dọn nửa.
Chị: "dạ!!!"-chị đi vào phòng tắm.
Đứng 20 phút sau chị có mặt dưới nhà ăn sáng với ba mẹ, trong vòng 20 phút đó cũng đã có hết 15 phút chưng diện, chọn đồ đồng hồ các kiểu, nước hoa nọ kia rồi mới xuống đó chứ. Ăn sáng xong chị lại ra dắt xe đạp đi làm, ba chị có bảo đi cùng mà nhất quyết không đi, hôm nay chị không vừa đi vừa nghe nhạc nửa vì hôm qua bị cô làm hỏng mất headphone rồi còn đâu nhưng thế cũng tốt chị nghe được những âm thanh buổi sớm ở xung quanh thú vị hơn nhiều.
Cô cũng ra khỏi nhà với tâm trạng vui vẻ vì từ sớm cô đã nhận được hoa của Thành An bạn trai hiện tại của cô, anh thì lúc nào cũng biết cách chiều lòng cô. Cô đặt bó hoa ở ghế phụ rồi lái xe thẳng đến đài.
•• Đài truyền hình
Cũng còn sớm vẫn chưa đến giờ trình diện trưởng ban nên chị tranh thủ xuống căntin mua cốc cà phê, chị đi dọc hành lang vừa đi vừa nhâm nhi cà phê, chị cứ dáo dác nhìn liên tục không biết tìm cái gì hay là đọc mấy cái ápphich của đài mà mắt cứ láo liên.
Cô vừa đến Đài đã nhận được điện thoại của Thành An, tay ôm hoa, mang túi xách cầm điện thoại vừa đi vừa nói chuyện lại còn cười,
Thành An: "em nhận được hoa của anh không?!".
Cô: "dạ rồi em đang ôm nó đây, cám ơn anh!".
Thành An: "hì hì tôi nay anh sang đón em đi ăn tối nha, anh mới tìm được nhà hàng mới good lắm!".
Cô: "dạ cũng được!".
Thành An: "vậy tối nay 7 giờ anh đón em, thôi em làm việc đi nhé, yêu em!".
Cô: "dạ bye a!"-cô tắt máy rồi mà vẫn còn nhìn vào điện thoại cười mỉm mà không nhìn phía trước.
Rồi tự nhiên ầm một cái không biết va phải gì cao lêu nghêu choáng váng, là chị cô va phải chị đang đứng xem bản đồ mấy phòng ban, cà phê nóng trên tay chị văng tung toé vào áo của cô,
Cô: "ui da!!!"-cô la thất thanh.
Còn chị cứng đứng đơ ra,
Cô: "đi đứng gì kì vậy hả?!"-cô lo phủi áo bị bẩn cà phê la làng lên.
Chị: "tôi đâu có đi tôi đứng mà, là cô va vào tôi còn la làng!"-chị cải lí.
Cô: "lại là chị hả, chị cố tình phải không, thấy thì phải né đi chứ, đang không đứng đây làm gì?!?".
Chị: "ơ hay cái này ngộ nha có việc nên tôi mới đứng lại, không có đương không gì hết là cô có mắt mà không nhìn cứ cắm đầu nhìn điện thoại rồi trách ai?!".
Cô: "nè chị đừng có quá đáng nha?!".
Chị: "ai mới quá đáng nhìn lại à nha?!".
Cô: "tôi không nói với chị nửa đồ ngang ngược!"-cô giận đùng đùng bỏ đi vào toilet lau vết cà phê, nhưng lau không sạch được, cũng may là chỉ bị vậy ở áo khoác ngoài cô cởi hẳn áo khoác ra chỉ mặc áo thun ở trong thôi. Cô đi về phòng làm việc của mình vừa đi vừa thầm nguyền rủa chị.
Lúc cô bỏ đi vào toilet chị nhìn theo rồi
còn tự nói là "không biết cô ta làm gì ở đây mà cứ dập dìu hoài ám mình chắc!"-nói cho đã miệng xong chị mới chịu tìm đến ban Giải Trí trình diện.
•• Ban Giải Trí
Thấy cô từ xa mặt có vẻ không được vui thì bé My trợ lý của cô chạy theo hỏi,
My: "chị sao vậy?!".
Cô: "chuyện xui rủi em đừng hỏi, em mang hoa này cắm vào bình cho chị!"-cô đưa bó hoa cho My.
My: "dạ chị!".
Cô: "ủa mà có người chuyển ban đến chưa em?!".
My: "dạ chưa chị vẫn chưa đến giờ chắc lát mới tới!".
Cô: "ờm thôi em đi cắm hoa đi, nào người ta tới thì báo chị!".
My: "dạ chị uống cà phê khoing em pha luôn!".
Cô: "Không!!! Và nhớ từ đây về sau không pha cà phê nửa giờ chị ghét nhất là cà phê!".
My: "dạ dạ!!!"-thấy cô nhăn nhó nên My cũng lẹ lẹ ra ngoài.
5 phút sau
Chị: "em cho chị hỏi, chị là nhân viên mới, chị đến trình diện và nhận việc!"-chị hỏi My đang ngồi trực.
My: "à dạ chị đi theo em!"-My đứng dậy dắt chị đến phòng cô, nhân viên trong ban ai cũng tò mò vì người mới, họ cứ nhìn chị.
"Dạ trưởng ban đang ở trong ạ!".
Chị: "chị cám ơn em!".
Chị đứng bên ngoài chỉnh trang y phục cho tươm tất rồi gỏ cửa,
Cô: "mời vào!!!"-tiếng cô vọng ra.
Chị đẩy cửa bước vào và không khỏi bất ngờ, miệng cứ há hốc ra,
Chị: "là..cô..sao????".
Cô cũng ngạc nhiên không kém chị, chị thầm nghỉ số nhọ rồi lần này chết chắc,
Cô: "haha co vấn đề gì sao?!"-cô cười tự đắc.
Chị: "số mình là số con rệp rồi!!"-chị nghỉ thầm trong bụng.
Cô: "ngồi đi!!!"-cô lạnh giọng.
Chị: "hzaiiii"-chị thở dài rồi ngồi xuống.
Cô: "hôm nay là một ngày may mắn hay xui xẻo đây không biết!".
Chị: "tôi thì xui rồi!"-chị lèm bèm trong miệng.
Cô: "chị nói gì đó!".
Chị: "không gì!!".
Cô: "chị yên tâm có đôi lúc tôi công tư phân minh lắm, nên đừng sợ tôi trả thù chị, trời cho tôi cơ hội đây mà!".
Chị: "lại còn vậy, đôi lúc!".
Cô: "ban tôi không thiếu người nhưng thêm một người hậu kì cũng tốt, mà chị có biết làm hậu kì là gì không vậy?!".
Chị: "đùa à, sao lại không tôi từng làm cho CNN ở Mỹ đấy!".
Cô: "đừng cố khoe khoang với tôi, nhìn chị xem chắc là con ông lớn nào nên mới có chuyện thich làm ở ban nào thì chuyển chứ tài cáng gì!"-cô nói giọng khinh thường chị, khiến chị bực mình lắm nhưng đã hứa với ba sẻ không gây chuyện với lại giờ xin đổi ba chắc chắn sẻ mắng cho nên chị cố kiềm lại.
Chị: "cô đừng khinh thường người khác quá!"-chị nói giọng bực dộc.
Cô: "chị thử nhìn lại mình xem những gì trên người chị đấy, đồng hồ thì Hublot mấy ngàn đô, từ áo đến quần đều là phiên bản giới hạn, nước hoa thì CocoChanel...còn gì nửa không? À balo kia nửa củng trên 5 triệu, chị làm nhân viên bình thường mà giàu xụ như vậy à, tôi không tin chị dùng năng lực của chị mà kiếm được khối tiền như vậy?!".
Chị: "cô nói như đúng rồi, nếu cô tinh tường quá vậy sao hôm qua không thấy headphone của tôi cũng là phiên bản giới hạn, cô bảo hàng nhái Nhật Tảo gì cơ mà, cô không thể đánh giá năng lực của người khác qua mấy cái đồ này đâu?!".
Cô: "ai biết được, headphone màu mè thấy ghê nhìn biết hàng nhái chắc rồi, nhưng đa phần tôi thấy là vậy cậu ấm cô chiêu thì làm quái gì có ai thich tự lập bao giờ!!!"-cô vừa nói vừa gỏ cộc cộc đầu viết xuống bàn nghe khó chịu.
Chị: "lí lẻ gì không biết nửa?!".
Cô: "kệ tôi, tôi chờ xem chị thể hiện còn không được việc tôi cũng se trả chị về nơi xa hoa nào đó của chị!".
Chị: "tôi không phải như cô nghỉ!"-bình thường có ai lên mặt với chị kiểu này chắc chị đã cho một trận nhưng đứng trước cô dù bị nói nặng như thế nào chị vẫn rất điềm tỉnh.
Cô: "thôi được rồi, chị ra ngoài đi My trợ lí của tôi sẻ hướng dẩn công việc cho chị!"-cô vừa nói vừa ấn điện thoại nội bộ gọi My vào.
Chị đứng lên đi ra theo My, trước khi ra khỏi phòng chị quay lại nhìn cô thêm lần nửa mới chịu, dù cô nói chị tệ như vậy nhưng sao chị vẫn thấy bình thường chẳng hề khó chịu, nãy trước khi ra chị có nhìn thấy bảng tên trên bàn của cô, "Tăng Thanh Hà, tên nghe nhẹ nhàng mà tính tình kì thế nhở, ngộ thiệt!", chị nghỉ đến rồi nhún vai vẻ khó hiểu lắm vậy. Chị được giao cho mấy công việc lặt vặt hậu kì của Talkshow tương tác, chị nhanh chóng làm quen được việc và hoà nhập với mọi người, ai cũng thân thiện với chị. Ngoại trừ việc phải làm cấp dưới của cô thì đến thời điểm này thì chị thấy rất hài lòng.
Chị vừa đi khỏi cô với tay lấy sấp hồ sơ của chị trên bàn ra đọc, không hiểu sao từ lúc gặp chị cô có cảm giác lạ lùng lắm,
Cô: "Phạm Thanh Hằng à!!!!!!!!"-cô đọc tới đọc lui tên của chị nghỉ vẩn vơ
"Đúng thật là chị ta từng làm ở CNN, sao mình cứ có cảm giác lạ lạ sao ấy, nhưng là lần nào gặp chị ta cũng đều có chuyện kì thiệt, hzaiii!".
Cô đóng sấp hồ sơ lại để trên bàn rồi làm việc của mình, không quên ghi chú nhắc mình về cuộc hẹn ăn tối với Thành An.

My Sweet BossOù les histoires vivent. Découvrez maintenant