•• 9:00 pm
Ba mẹ chị đi thăm bệnh và đang trên đường về, ba chị ngồi trong xe có chút u buồn về bệnh tình đang xấu hơn của người bạn cũ,
Mẹ chị: "ông sao vậy? Chuyện chú Tám à?!".
Ba chị: "ừm, không ngờ nhanh vậy, mới hồi đầu năm đây mà giờ nằm một chổ chẳng biết gì!".
Mẹ chị: "tui cũng thấy tội chú ấy mà biết sao bây giờ bệnh tật đâu có vị tình ai, số phận cả thôi ông ạ"
Ba chị: "thì biết thế nhưng đó giờ nó là thằng khoẻ mạnh hơn ai hết".
Mẹ chị: "thôi ông đừng nghĩ nhiều nửa, cũng không còn lâu cứ thuốc than giúp chú ấy được phần nào hay phần ấy, ông cũng coi chú ý sức khoẻ mình đi lớn tuổi rồi chẳng đùa được đâu".
Ba chị: "ừ tôi biết rồi!".
Ba mẹ chị đang nói chuyện trong xe, xe đổ đèn đỏ mẹ chị vô tình nhìn ra phía ngoài bà nhác thấy dáng người quen quen đang ngồi ăn ở tiệm cháo ngay ngã tư đường, bà khều khều ba chị nói
Mẹ chị: "ông, ông mắt tỏ hơn tui ông xem phải con Hằng nhà mình đang ngồi đó không?!".
Ba chị: "đâu? Tui sao thấy được, bà hạ kính xe xuống xem".
Mẹ chị: "đấy, ngay gốc kia kìa".
Ba chị: "ừ nó đấy chứ ai".
Mẹ chị: "tui đã bảo nó ở nhà rồi ông xem nó lì ghê hong, mà nó đang ngồi với ai thế trông hai đứa nó như là....".
Ba chị: "bà biết tính con mình rồi, bà bắt nó ở nhà sao được với chắc nó đi ăn với bạn thôi gì đâu mà bà lo"-ông bênh vực chị. Ông thấy và biết chị đang ngồi với cô nhưng cố tình giấu mẹ chị.
Mẹ chị: "ông bênh nhiều vào, kệ cha con ông muốn làm gì làm không thèm nói nửa"-mẹ chị lẩy.
Ba chị: "ơ cái bà này ngộ vậy tự nhiên lẩy!?".
Chị vẫn thong dong ngồi nói cười với cô, đâu biết mình đã bị ba mẹ bắt gặp,
Chị: "em kể chị nghe xem tên lúc nãy là ai vậy?!".
Cô: "em nói rồi mà, bạn trai cũ của em".
Chị: "thật là bạn trai cũ của em hả???"-chị hỏi lại lần nửa, giọng điệu ngờ vực.
Cô: "chị sao thế, em nói thật mà hắn là Thành An bạn trai cũ của em, châc là do em chia tay mà không nói tiếng nào nên hắn tự cao mới làm vậy thôi".
Chị: "tên đó là Thành An hả???"-chị hơi ngạc nhiên.
Cô: "bộ có gì hả, trông thái độ chị lạ lạ chị biết anh ta sao?!".
Chị: "à không gì, chị không quen biết hắn hôm nay là lần đầu chạm mặt thôi".
Cô: "ờm!"-cô cười vui vẻ rồi ăn tiếp phần cháo của mình không để ý hay nhắc gì thêm chuyện Thành An.
Chị nhìn cô, có nhiều điều thắc mắc lắm nếu hắn là Thành An thì không thể nào là bạn trai cũ của cô được, vì người yêu cũ của cô là người khác và chị biết người đó là ai, nếu thật sự có mối quan hệ nào đó khó hiểu thì chị cũng lờ mờ đoán ra được là cô nghi ngờ và chỉ muốn tiếp cận Thành An để điều tra về cái chết của Ngọc Hà thôi và nếu thật vậy thì quá nguy hiểm cho cô, chị đang đắn đo xem có nên nói cho cô biết chuyện chị đang làm hay không mà sao cô lại không kể cho chị nghe chuyện giữa cô và Ngọc Hà điều này làm chị có chút buồn phiền,
Cô: "nè, chị sao không ăn đi, làm gì ngồi đó thẩn thờ vậy, chị mệt hả?!"-cô thấy chị ngồi im thinh thì lay lay tay chị.
Chị: "à không gì tại chị no rồi".
Cô: "em cũng ăn xong rồi mình tính tiền rồi về thôi".
Chị: "ừm!"-chị gọi tính tiền.
Cô: "à mà giờ về như nào, hay em đưa chị về nhà chị rồi em về".
Chị: "để chị đưa em về rồi chị đón taxi về nhà chị".
Cô: "thế lại mắc công, giờ chị bắt taxi về luôn đi em tự về được mà".
Chị: "chị không an tâm khi để em về một mình, lên xe đi"-giọng chị vừa là quan tâm vừa nghe rất nghiêm khắc.
Cô: "dạ!"-thấy chị kiên quyết quá nên cô nghe theo chị, lên xe để chị đưa về bằng xe của mình.
Trên đường về chị và cô không nói gì nhiều với nhau, chị lái xe mà trầm ngâm chốc chốc lại quay qua nhìn cô rồi thôi, cô chỉ chăm chú lướt điện thoại,
Chị: "Hà này!"-chị lên tiếng gọi.
Cô: "em nghe"-cô vẫn chú tâm vào điện thoại.
Chị: "có phải thật sự em đã hiểu và chấp nhận tình cảm của chị không?!".
Cô: "có điều gì khiến chị nghi ngờ à"-lúc này cô mới chịu tắt điện thoại và nhìn chị.
Chị: "không, chị không nghi ngờ điều gì cả chỉ là...".
Cô: "là sao có gì chị cứ nói đi".
Chị: "thôi không gì đâu chắc do chị nghĩ nhiều quá thôi".
Cô: "hzaii, chị nghĩ gì thì em chịu nhưng mình chỉ mới bắt đầu thôi, gì cũng cần phải có thời gian mà!"-cô cười.
Nụ cười của cô cũng không giúp chị xoá hết được những phiền muộn, bởi chị cảm thấy giữa cô với chị hình như vẫn còn khoảng cách, hay là như cô nói dù gì hai người cũng mới bắt đầu mà.
Cô: "tới nhà em rồi, để em xuống mở cửa chị chạy xe vào gara giúp em luôn nha".
Chị: "ừm!"
Chị lái xe vào gara cho cô, còn cô đã gọi giúp chị một chiếc taxi rồi, taxi cũng vừa đến,
Chị: "xong rồi, ủa em gọi taxi rồi hả?!"-thấy chiếc taxi đậu trước cổng.
Cô: "dạ!".
Chị: "ừ vậy thôi chị về nha, em nghỉ ngơi đi".
Cô: "dạ, về đến nhà nhắn tin em!".
Chị: "chị biết rồi!".
Chị ra xe về, cô đợi chị lên xe đi khỏi cô cũng đóng cổng cẩn thận rồi vào nhà, cô uống một ly nước ép rồi mới đi tắm.
•• Nhà chị
Ba mẹ chị đã về được một lúc rồi, ba chị cũng vừa tắm xong, ông từ trên phòng đi xuống, định tìm gì ăn để lát xem bóng đá, xuống thì thấy mẹ chị ngồi lỳ ở sofa,
Ba chị: "ơ thế bà ngồi đấy từ nãy đến giờ đó à, làm gì vậy sao không tắm rửa gì mà ngồi đó".
Mẹ chị: "tui đợi con Hằng".
Ba chị: "ôi giời biết khi nào nó về mà đợi".
Mẹ chị: "thì vậy mới ngồi đợi".
Ba chị: "hzaii, bà làm riết con cái nó thấy mất tự do rồi nó quay ra bực dọc khi đó bà lại trách".
Mẹ chị: "ơ cái ông này tui chỉ ngồi đây đợi con tui thui ông nói gì mà tự do với không tự do".
Ba mẹ chị đang suýt cãi nhau thì có tiếng xe đổ ngoài cổng,
Ba chị: "đấy chắc nó về đó, cho hả dạ bà".
Chị vừa vào nhà thấy mẹ thì ngồi ở sofa, ba chị lui cui trong bếp, sắc mặt mẹ trong hầm hầm thế nào đấy, chị chuẩn bị tinh thần bị la một trận,
Chị: "dạ, ba mẹ con mới về".
Mẹ chị: "con mới đi đâu về đó".
Chị: "dạ con đi ăn với bạn".
Mẹ chị: "đồ ăn ở nhà mà chuẩn bị sẳn hết rồi sao con lại đi ra ngoài ăn làm gì, đã thế cũng không gọi cho mẹ, mẹ về nhà chẳng thấy con lo xoắn cả lên".
Chị: "dạ tại đi vội quá con quên".
Mẹ chị: "thiệt chẳng lúc nào mẹ yên tâm về con, thui về rồi thi lên tắm rửa nghỉ ngơi gì đi".
Chị: "dạ!"
Mẹ chị: "lần sau gì cũng phải gọi cho ba mẹ biết nhớ chưa!".
Chị: "dạ mẹ!"-được mẹ tha chị nhanh chân chạy lên phòng.
Ba chị gọi í ới theo,
Ba chị: "Hằng, C1 tối nay.."-ông nháy mắt rủ chị xem đá bóng với ông.
Chị: "dạ ba coi đi tối nay con ngủ sớm, hì hì".
Mẹ chị: "ông nửa, banh bóng gì lớn tuổi rồi tập ngủ sớm đi, thức khuya cho lắm đến lúc đổ bệnh ra thì khổ người khác nửa"-bà la lây sang ông rồi bỏ lên phòng.
Ba chị: "ơ cái bà này già rồi đổi tánh đổi nết hay sao gì cũng la la vậy trời"-ông lắc đầu bê đĩa gà khô với mấy lon bia ra phòng khách xem đá bóng.
Chị vừa lên phòng là lấy điện thoại nhắn tin cho cô biết chị đã về đến nhà rồi, đợi một lúc không thấy cô trả lời chị mới lấy đồ đi tắm.
•• Nhà cô
Lúc chị nhắn tin cho cô thì cô cũng đang tắm, cô nghe có tiếng tin nhắn điện thoại cô cũng đoán là chị, chừng cô tắm xong cô mới trả lời,
Cô: "chị về rồi thì tắm rồi ngủ sớm đi".
Tin nhắn cô vừa gửi đi là chị rep lại liền
Chị: "chị vừa tắm xong nè!".
Cô: "dạ em cũng chuẩn bị ngủ, nay em hơi mệt".
Chị: "ờ, vậy em ngủ ngon nha, mai gặp, iu em".
Cô đọc xong tin nhắn đấy chỉ rep lại cho chị một cái icon mặt cười thôi, cô cắm sạc điện thoại, sấy khô tóc rồi tắt đèn lên giường ngủ, thật sự hôm nay cô hơi mệt muốn ngủ sớm nhưng sao cứ trằn trọc mãi không ngủ được trở mình liên tục, cô ngồi dựa vào thành giường vặn đèn ngủ sáng thêm một chút chổ đèn ngủ cũng là chổ cô đặt khung ảnh của cô và Ngọc Hà theo thói quen cô lại cầm nó lên ngắm ngía rồi lại tự nhủ, "có phải em đã vội vàng quá không, đó là cảm giác gì nhỉ em có đang ngộ nhận hay thương hại chị ấy không, sao tự nhiên em lại thấy kho xử thế này, nhưng kể từ lúc chị đi thì hôm nay chổ này của em đã đở hoảng sợ và ấm áp hơn rất nhiều"-cô đặt tay lên tim mình. "Chị ấy khiến em cảm thấy an toàn nhưng em vẫn là nhớ chị nhiều hơn vậy có phải là quá đáng với chị ấy lắm không?!"-cô tự hỏi bản thân rồi cũng tự làm mình càng thêm rối rắm khó xử.
•• Nhà chị
Đọc tin nhắn gọn lỏn với một cái icon mặt cười của cô lòng chị chùn xuống, "có phải mình đã đòi hỏi ở cô ấy quá nhiều không?!", chị cố không để bản thân suy nghĩ nhiều nửa, ngồi vào bàn làm việc chị mở lại mail lúc chiều của Triều gữi cho chị và search thử thông tin về Thành An trên mạng, đúng thật như những gì chị ngờ vực người chị chạm mặy lúc nãy là hắn và đời sống của hắn chẳng tốt đẹp gì, tai tiếng đầy trên mặt báo nhưng lạ là những bài báo một năm trước về cáo buộc hắn giết người thì chẳng có một bài nào, chị cũng cảm thấy lạ vì nếu hắn đã được chú ý đến thì những tin tức như vậy báo chí dại gì mà bỏ qua, "chắc dùng tiền bịt mồm báo chí lại chứ gì"-chị nghĩ.
Chị lấy điện thoại bấm số gọi cho Triều,
Triều: "em nghe nè chị!".
Chị: "nói này lúc nãy chị mới chạm mặt Thành An".
Triều: "ơ là sao?".
Chị: "chị đến chổ bạn chị vô tình gặp hắn, chị cảm thấy hắn đáng nghi lắm".
Triều: "trời, hắn nằm trong diện tình nghi gần một năm rồi chứ riêng gì mình chị thấy hắn đáng nghi, quan trọng là hồ sơ hắn rất rất trong sạch và bọn em cũng đang đau đầu để tìm chứng cứ đây".
Chị: "chị hỏi này nè, vụ án một năm trước tại sao lại kết luận là tự tử?!".
Triều: "bên công an không tìm ra được hung khí cũng như vật chứng hiện trường nào cả, điều tra đến mối quan hệ của hắn thì hắn hoàn toàn không có mối quan hệ nào với nạn nhân và gần như không hề quen biết nạn nhân trước đó, chỉ có hôm xảy ra án mạng có nhân chứng thấy hắn cãi nhau với nạn nhân và lãng vãng gần hiện trường chổ nạn nhân chết nhưng khi điều tra nhân chứng đó thì không may nhân chứng bị tai nạn giao thông qua đời nên điều tra cong cóc".
Chị: "em không thấy lạ và trùng hợp quá sao?!".
Triều: "có, nhưng lạ hay trùng hợp cách mấy quan trọng nếu là giết người thì phải có hung khí không thì bằng thừa".
Chị: "lúc chị gặp hắn chị thấy hắn vẫn dùng khuy măng sét giống y cái chị nhặt được, nhưng là một cặp, ở Việt Nam chỉ có hai cặp như vậy thui không loại trừ hắn nhờ người mua hoặc tự mua từ nước ngoài về, nếu xác định được đúng là hắn đã mua thêm một cặp y hệt vậy thì ta chỉ cần đối chiếu số seri thì đã có bằng chứng hắn có mặt tại hiện trường lúc nạn nhân chết, em cứ điều tra lại giúp chị xem có đúng thật là hắn đã ra nước ngoài mua hay không?!".
Triều: "à dạ, nhưng như vậy cũng đâu chứng minh được hắn giết người".
Chị: "từ từ đã, cứ vậy trước đi, chị cũng chưa khẳng định được gì đâu, nào đọc được hồ sơ tra án một năm trước mới mong sẻ truy ra được thêm".
Triều: "em biết rồi, để em làm rồi có gì em gọi chị".
Chị: "ừm cũng khuya rồi, có gì mai nói nha".
Triều: "dạ, bye chị".
Chị save hết tất cả thông tin, file mail lúc chiều, chị chụp lại hình cái khuy măng sét và số seri trên đó, chị airdrop qua máy tính lưu thành một file ngoài desktop đặt mật khẩu xong chị tắt máy rồi đi ngủ.
Nằm mãi nhưng chẳng ngủ được, cứ mơ màng không sâu giấc. Trong lúc mơ màng chị lại thấy Ngọc Hà, Ngọc Hà đến ngồi cạnh giường chị,
Ngọc Hà: "cám ơn Hằng!".
Trong vô thức chị cũng giống như đang ngồi nói chuyện với Ngọc Hà,
Chị: "cám ơn Hằng vì chuyện gì?!".
Ngọc Hà: "vì Hằng đã cứu cô ấy".
Chị: "Hằng chỉ ra sức bảo vệ người yêu của mình thôi, chẳng có gì để Hà phải cảm ơn cả!"-tuy là trong giấc mơ nhưng sao giọng điệu của chị lại có chuý ghen ghét ích kỷ.
Ngọc Hà: "và còn là vì Hằng đã bỏ tâm đến nổi oan ức của Hà".
Chị: "Đấy là Hằng đang cố xoá đi ký ức đau buồn của cô ấy thôi, không phải làm cho Hà đâu"-chị lại đang nói dối rất trẻ con.
Ngọc Hà: "sao cũng được, vẫn là cám ơn Hằng nhiều lắm!".
Ngọc Hà nói xong cười với chị rồi biến mất, chị trên giường trở mình rồi chìm vào giấc ngủ sâu đến sáng, sáng ra chị vẫn mang mác nhớ rằng trong giấc mơ chị đã gặp Ngọc Hà.
•• Sáng hôm sau
Hôm nay chị dậy đặc biệt sớm, xuống gara lái chiếc audi thể thao màu trắng của chị mua đã lâu nhưng ít đi ra khoảnh sân trước cửa nhà rồi hì hục xịt rửa các kiểu, làm cho sân trước nước chảy lên láng, mẹ chị xuống thấy chỉ biết kêu trời,
Mẹ chị: "Hằng, con làm gì vậy sao không mang ra tiệm mà rửa".
Chị: "dạ còn sớm quá người ta chưa mở cửa mẹ ơi".
Mẹ chị: "con cũng biết sớm hả, mới 6 giờ sáng mà nhìn coi kia, mẹ cứ tưởng lũ mới quét qua đây".
Chị: "haha mẹ chọc con hoài".
Mẹ chị: "mà con thấy sao trong người rồi".
Chị: "dạ con bình thường à".
Mẹ chị: "ừ nói vậy chứ cuối tuần vào bệnh viện với mẹ lại lần nửa xem thế nào".
Chị: "dạ!"-nghe tới bệnh viện chị chán dể sợ.
Mẹ chị: "con đấy nếu dùng xe sao hôm qua không bảo thằng Tậu tài xế của ba con nó mang đi rửa cho, để chi cho mắc công thế không biết".
Chị: "này đâu gì khó đâu mẹ, rửa cho sạch bụi thôi à với lại sáng nay con mới nghỉ là đi xe".
Mẹ chị: "ờ thui coi rửa sơ sơ được rồi con, mẹ vào nấu đồ ăn sáng con xong cũng tranh thủ tắm táp ăn sáng cho kịp đi làm!".
Chị: "à mà mẹ ơi hôm nay con không ăn sáng ở nhà?!".
Mẹ chị: "sao thế?!?"-bà nhìn chị chăm chăm rất kho hiểu, việc ăn cùng nhau trong mỗi bửa ăn là thói quen của gia đình chị rồi và nó cũng giống như một quy luật bất thành văn được tuân thủ từ trước đến giờ. Dù ba chị hay chị có muộn việc như nào thì mẹ chị luôn là người chờ cơm cả nhà.
Chị: "dạ dạ tại con có hứa với bạn là sáng nay ăn sáng cùng ạ"-chị giải thích cho bà nghe giọng điệu hơi e dè.
Mẹ chị: "thôi được rồi, hôm nay thôi đó mẹ không thich con thường xuyên như vậy đâu!"-bà nghiêm giọng.
Chị: "dạ con biết rồi hì hì".
Bà quay vào trong nấu ăn còn chị tranh thủ rửa xe cho xong rồi lên phòng thay đồ đi làm, lúc chị đi là ba mẹ đang ngồi ăn sáng trong bếp,
Chị: "ba mẹ, con đi làm".
Ba chị: "sớm thế con, đi cẩn thận đấy!".
Chị: "dạ!".
Mẹ chị chỉ gật nhẹ đầu mà không nói gì, ba chị nào giờ hời hợt chẳng để ý gì ông ngồi ăn nghe tiếng động cơ xe hơi ông tưởng anh Tậu tài xế,
Ba chị: "tui còn chưa ăn xong mà thằng Tậu rồ máy ngoài kia, làm gì thế cái thằng này".
Mẹ chị: "Tậu nào, con gái ông đấy sớm bưng đã lôi xe ra rửa, nay nó đi làm bằng oto".
Ba chị: "ơ động lực ở đâu không biết, lúc còn bảo không muốn ai biết gia thế gia cảnh này nọ giờ đi làm bằng oto, nó lái con xe ấy đến đài thể nào người ta cũng mắt tròn mắt dẹt bàn tán đủ kiểu, con này khó hiểu thiệt, tui còn định rao bán chiếc xe đó của nó kìa để trong hóc nhìn măc ghét".
Mẹ chị: "dô duyên chưa kìa, ông kệ con đi, đi bằng oto cũng tốt đở nắng đở mưa tui đở lo".
Ba chị: "ơizz mệt cái kiểu bảo bộc con của bà quá, mà con nó ăn sáng rồi hả nay không thấy bà giục sữa canxi gấp đôi, vitamin các kiểu, lạ vậy, haha".
Mẹ chị: "ông đừng có mà châm chọc tui, nay nó bảo đi ăn với bạn không ăn sáng ở nhà".
Ba chị: "hèn chị mặt bà sáng giờ bí xị ra cứ như ai lấy của, kệ nó đi cứ để nó thoải mái con nó cũng lớn rồi mà nhở sau này nó có gia đình cũng đâu có mà gần gũi mình hoài được".
Mẹ chị: "nhưng mà tui không quen!"-giọng mẹ chị buồn hiu.
Ba chị: "từ rồi quen, thôi tui đi làm đây bà đi mua sắm hay đi qua nhà chú thím mà chơi ở nhà riết mụ mị đầu óc ra".
Mẹ chị: "tui biết rồi, ông đi đi!".
Ba chị ra xe đi làm còn mẹ chị dọn dẹp lại rửa chén bát rồi bà đi chợ.
Nay chị thức sớm lại còn không ăn sáng ở nhà với ba mẹ là vì muốn đón cô đi ăn cùng và đi làm luôn, chị lái xe đến nhà cô đổ hiên ngang ngay cổng, chị nhìn đồng hồ mới hơn 7 giờ, chị lấy điện thoại ra gọi cho cô, cô cũng vừa mới tắm xong đang ngồi trang điểm,
Cô: "em nghe chị!".
Chị: "em dậy chưa?!".
Cô: "em dậy rồi em chuẩn bị thay đồ đi làm nè!".
Chị: "vậy tốt quá, em thay đồ xong xuống đây mình đi ăn sáng rồi đi làm, chị đang ở trước nhà em nè!".
Cô: "nhà em á?!?"-cô hơi ngạc nhiên.
Chị: "ừm, em tranh thủ đi chị chờ!".
Cô: "à dạ vậy chị chờ em xíu"-cô đứng dậy he hé tấm màn cửa sổ thì thấy có một con xe đậu bên dưới cô cười "không biết ở đâu ra nửa, thiệt tình".
•• Một lát sau:
Nay cô mặc jean với áo phông, trông đơn giản nhưng nhìn khoẻ khoắn vì sợ chị đợi lâu nên cô mới ăn vận giản dị chứ không phải như thường ngày chọn đồ cả buổi sáng mới xong, nhưng cô có mặc như nào cũng không làm giảm đi sự xinh đẹp rạng rở của cô, thấy cô xuống chị cười te tét,
Cô: "wow, chị định gây ấn tượng với em hả?!"-cô trêu chị.
Chị: "nếu mà gây ấn tượng thì chị còn làm được nhiều hơn thế này cơ, haha thôi lên xe mình ăn sáng không kịp mất"-chị mở cửa xe cho cô.
Cô ngồi trong xe thật tình cũng có chút gọi là ngỡ ngàng,
Cô: "em đoán không sai đúng không? Chị đích thị là cô chiêu".
Chị: "em nói vậy là sao?".
Cô: "thì đây này nhắm mắt cái mở ra ngồi trên audi nè, xe đạp chị đâu?!".
Chị: "haha xe đạp chị để ở nhà mà chị không phải cô chiêu đâu nhé, chị không vô dụng ngược lại chị giỏi hơn khối người"-chị tự tin có thừa.
Cô: "xớ, tự luyến sao lúc trước chị không đi mà giờ lại trưng dụng chiếc này vậy?!".
Chị: "vì đi xe đạp nắng mưa thất thường chị không muốn người yêu của chị dãi dầu".
Cô: "haha chị sến quá đi, em cũng có xe mà!"-cô nghe chị nói cười như được mùa.
Chị: "nhưng xe của chị thì chị chủ động hơn, từ giờ chị đưa đón em nhé!".
Cô: "để dể kiểm soát em đúng không".
Chị: "làm gì có, he he!"-bị cô nói trúng ý đồ nên chị cười sượng.
Cô: "vângggg, lí do chính đáng nên từ giờ cứ đi cùng em thế này đi, nhớ đó"-cô nhìn chị với ảnh mắt rất dịu dàng rồi đưa tay ra trước mặt chị ý muốn nắm lấy tay chị, khỏi phải nói chị vui đến cở nào, vừa lái xe vừa cười tít cả mắt và nắm chặt tay cô.
Cô bảo muốn ăn xôi mặn nên chị chở cô đến tiệm xôi trên đường Bùi Thị Xuân, quán này cũng khá nổi tiếng và có lịch sử lâu đời cô ăn ngon miệng cứ tắm tắt khen miết, chị để ý thấy cứ cho cô ăn ngon là cô cười cười nói nói như con nít, ăn uống xong xuôi cô với chị đến Đài truyền hình, khỏi phải nói xe chị vừa đến bao nhiêu cặp mắt tò mò ngoáy lại nhìn, trong bãi đổ xe của chị nổi bật hơn ai hết, thấy ai cũng nhìn cô ngại chết được, cô bỏ đi trước không thèm đợi chị, còn chị thì chạy theo phía sau gọi í ới. Ba chị cũng vừa đến ông thấy từ đằng xa cô từ trên xe của chị bước xuống còn con gái yêu của ông cứ lẻo đẻo đi theo cô ông đứng nhìn lắc đầu cười, Ông vừa mừng vừa lo cho chị "vài lần đón đưa rồi quen đây mà, bao nhiêu tâm tư của con ba thấy hết rồi nhé!".
•• Một tháng sau
Chuyện tình cảm của cô và chị tất nhiện là chẳng ai trong đài biết cả ngoài trừ bé My tinh ý nhìn ra mới biết thôi, cô với chị cũng giống như bao cặp đôi khác dù bận bịu với công viẹc nhưng chị với cô vẫn dành nhiều thời gian cho nhau, cùng nhau ăn tối, xem phim, đi dạo...càng ngày càng quấn quýt không rời, chị luôn khiến cô bất ngờ nhưng những điều bất ngờ đấy luôn đi kèm với hạnh phúc. Nhưng phải nói tình cảm của cô dành cho chị là thật nhưng giữa cô và chị chỉ mới dừng ở cái nắm tay, cái ôm thôi đôi lần chị muốn hôn cô nhưng cô đều từ chối, cô cũng không hiểu sao lại vậy.
Từ lúc quen chị cô mới phát hiện ra bản thân ghen tuông kinh khủng mặc dù chị đối với cô một lòng một dạ chung thuỷ nhưng cứ có ai đến tiếp cận chị là cô lại nổi đoá lên, không phải kiểu hoạn thư mà là giận dỗi kiểu con gái, không biết từ lúc nào cô muốn chị là của riêng mình, như mấy hôm nay nè có mấy em thực tập sinh mới vào cứ vây lấy chị khiến cô bực mình dễ sợ, nhưng mà vẫn không đáng lo bằng Quỳnh Chi cô thấy Quỳnh Chi suốt ngày kiếm cơ theo chị, ý tình rỏ rành rành ra mặt mà chị thì không hiểu gì hết, cứ hể không thấy chị một chốc là cô lại đi loanh quanh trong đài tìm chị, kiểu như chị phải trông tầm mắt của cô thì cô mới yên tâm, giống như giờ nè cô cũng đang đi tìm chị đây,
Cô: "chị ấy đâu rồi nhở?".
Đi đến chổ ban tin tức cô thấy chị với Quỳnh Chi đang chăm chú bàn luận gì đó, chị thì nói huyên thuyên còn Quỳnh Chi cứ dán chặt mắt vào mặt chị, khỏi nói cũng biết Quỳnh Chi là đang cố tình bày chuyện để ve vãn chị, cô bực dọc đi lại chổ hai người đó, cô nhìn trân trân hai người,
Chị: "ơ em!"-chị lúng túng.
Cô không nói gì liếc xéo Quỳnh Chi một cái rồi bỏ đi, chị biết có chuyện cuống cuồng chạy theo cô chỉ kịp nói với Quỳnh Chi một câu,
Chị: "giờ tôi bận rồi, có gì cô cứ tìm Vinh mà hỏi nhé!".
Quỳnh Chi cũng tức tối không thua gì cô vì bị chen ngang và vì thái độ sốt sắn của chị nữa.
Chị: "em sao vậy?!".
Cô: "không sao!"-cô cọc lóc.
Chị: "ơ, chị có làm gì đâu?!".
Cô: "em không thich cái người đó!".
Chị: "à cô ta nói chuyện công việc với chị mà, đâu gì đâu em nghỉ linh tinh gì vậy?!"-biết cô ghen và giận dù vậy chị năn nĩ nhưng vẫn thấy vui.
Cô: "biết bao nhiêu người không nói lần nào cũng hỏi mỏi chị, bực mình".
Chị: "thì chắc tại tình cờ gặp nên cô ta hỏi chị cho tiện, em lo gì quan trọng là chị thôi nè".
Cô: "ai thèm lo!".
Chị: "ờ không lo thôi, hì hì".
Cô: "không nói với chị nữa, em đi làm việc đây!".
Chị: "ừm chị cũng phải đi lấy kịch bản để set up trường quay, trưa gặp em ở căntin nha".
Cô: "em biết rồi!".
Chị cười rồi chạy đi.
•• Giờ nghĩ trưa,
Chị đã ngồi sẳn ở căntin đợi cô, chị có nhắn tin cho cô bảo rằng đang đợi, chị cũng gọi món cho cô rồi, đang ngồi nghịch điện thoại thì Triều gọi đến,
Chị: "chị nghe nè!".
Triều: "chị, có này hay lắm nè, nghe không?!".
Chị: "mày hỏi trêu chị đấy hả, có gì thì nói đi".
Triều: "nhờ cái vụ khuy măng sét hôm bửa chị tìm thấy đó, rồi chị cũng vô tình phát hiện ra Thành An vẫn còn đủ một bộ khuy không mất nhưng như thế hắn vẫn không đánh lừa được mình, từ việc bộ khuy đó là hàng giới hạn ở Việt Nam nhưng ở nước ngoài thì không chị đã gợi ý em điều tra và mình đã tra ra được thật sự hắn đã qua nước ngoài mua lại một bộ khuy y hệch cái hắn bị mất, không may là hắn làm thủ tục hoàn thế ở sân bay nên mình đã lấy được thông tin của cả người và vật....".
Chị: "nè nè dài dòng quá, rồi sao em tóm tắt lại coi có gì mới!".
Triều: "em đã gửi tài liệu và vật chứng thu được lên cấp trên kiến nghị lật lại hồ sơ vụ án, được duyệt rồi!".
Chị: "quá tốt!".
Triều: "đầu giờ chiều nay em sẻ lấy hết tài liệu về vụ án, và đội của em sẻ trực tiếp chịu trách nhiệm".
Chị: "thế còn gì bằng!".
Triều: "mà chị khoan mừng vội, tài liệu là một việc còn điều tra như nào mới là vẫn đề kìa, mình chỉ đọc báo cáo không cũng đâu làm được gì, hiện trường một năm qua chắc chắn bị xáo trộn và không cho mình thêm manh mối nào khác, mình còn thiếu cái gọi là hung khí và động cơ".
Chị: "đừng rối, cứ cho chị xem tài liệu trước đã!".
Triều: "thế chiều nay em chạy sang nhà chị nha!".
Chị: "hẹn ở ngoài đi, ba chị biết lại rắc rối!".
Triệu: "dạ vậy cũng được".
Chị: "có gì chiều chị gọi, giờ thôi nha"-chị thấy cô đang đi đến thì vội vàng ngắt máy.
Triều: "okie chị!".
Trưa nay cô rủ bé My đi ăn chung, cô với My kéo ghế ngồi xuống đối diện chị,
My: "chị Hằng!".
Chị: "ừm chị không biết có em nên chị không có gọi món cho em rồi, em ăn gì để chị gọi cho".
My: "khỏi chị để em tự gọi, em ăn uống lu bu lắm, hehe".
Chị: "ờ vậy cũng được".
Cô: "My mua giùm chị ly đá!".
My: "dạ!"-My đứng lên gọi đồ ăn.
Chị: "chị gọi trà chanh nóng cho em rồi này".
Cô: "nay em muốn uống đá!".
Chị: "ừm thôi em ăn đi"-chị lấy khăn giấy lau muỗng đưa cho cô.
Cô: "sao biết em muốn ăn cơm cá mặn mà chị gọi vậy?!"-cô cười níu tay chị.
Chị: "người yêu em mà, hehe"-chị cười khoái chí.
Chị, cô với My ngồi ăn trưa, mọi người tranh thủ bàn về số ghi hình Điều Ước sắp tới. My ăn xong lên ban trước còn chị với cô ngồi lại,
Chị: "à chiều nay chị có hẹn chị đưa em về sẳn em mua gì về nhà ăn tối nha tối chị xong việc em có muốn đi đâu chị qua đón em".
Cô: "chị đi đâu?!".
Chị: "chị có chút việc quan trọng".
Cô: "vậy chị đi đi, em tự ăn tối được, giờ em lên phòng trước đây"-cô nói như đang giận lẩy chị rồi bỏ đi trước bỏ chị ngồi ngơ ngác.
Chị: "ơ cô ấy đang dỗi mình hả ta, sao dạo này cô ấy hay dỗi vậy không biết".
Chị thanh toán tiền cho bửa trưa rồi cũng về phòng hậu kỳ tiếp tục công việc.
