Chị đang yêu chiều cô thì nghe đâu có tiếng nói thoáng bên tai "nè, đây là Đài truyền hình chứ không phải ở nhà đâu nhaaaaa!", chị cứ ngở là cô nói,
Chị: "em biết ở đây là Đài sao còn khơi gợi chị, lở rồi chị không dừng lại được đâu, haha"-chị cười giòn có phần hơi biến thái chút.
Cô: "gì vậy? Nói gì đó?!".
"nè, em hỏi chị vừa nói gì, hihi..ở đó không được đâu nhột em?!"-chị vẫn đang mãi mê không trả lời nên cô hai tay nâng mặt chị lên hỏi chuyện.
"em bảo gì nghe không?!".
Chị: "ừm thì chị nghe...........Aaaaaaa"-vừa ngước mặt lên vô tình chị liếc nhìn phía trong gốc phòng làm việc của cô thấy Ngọc Hà đứng một đống ở đó, chị giật bắn người la um sùm.
Cô bực mình vổ vai chị một cái,
Cô: "gì vậy? Tự nhiên la om xòm".
Chị mảy may không nghe lời cô nói cứ nhìn chòng chọc trong gốc nói chuyện một mình,
Chị: "Hà ở đâu chui ra vậy?!"-nét mặt cọc cằn vừa bực vừa sợ.
Ngọc Hà: "nè đừng phát cáu với Hà nha, Hà không phải cố tình xuất hiện ngay lúc Hằng yêu đương đâu nha".
Chị: "vậy chứ sao đứng đó?!".
Ngọc Hà: "ai biết"-Ngọc Hà cố tình ghẹo cho chị tức chơi, ý là đã thắy Ngọc Hà và biết Ngọc Hà đang ở đây mà chị có chịu bỏ cô ra đâu vẫn ôm ấp nên Ngọc Hà chọc cho bỏ ghét.
Cô thấy chị như bị bịnh, cứ nói chuyện một mình,
Cô: "nè có thôi không, chị bị gì vậy?"-cô nhéo hong chị.
Chị: "uziii, đau quá em ơi".
Cô: "cho chị tỉnh, chị mới làm người ta sợ á, lầm bầm một mình".
Chị: "em ngồi dậy đi, nãy giờ mình làm gì có người rình thấy hết rồi kìa".
Cô: "gìiiiiii? Chị giỡn hả?!"-cô cuống cuồng ngồi dậy quay mặt đi cài lại cúc áo các thứ.
Chị: "chị nói thiệt, mà cũng không hẳn là người"-chị vừa nói vừa liếc Ngọc Hà.
Ngọc Hà: "Hà không có rình nha đừng có nói điêu".
Chị: "nè Hà lại đây ngồi cho đường hoàn đi, không biết ngồi được không nhưng cứ đứng trong gốc vậy làm người ta sợ chết khiếp đó".
Cô: "chị, cứ nói tào lao hoài đừng làm em sợ, bộ ở đây có người thiệt hả?!"-cô hơi hoảng, cô thấy chị vẫn chưa áo quần chỉnh tề nên đưa tay cài áo lại cho chị rồi quàng tay ôm chặt tay chị.
Chị: "em đừng lo, người quen, chị nghĩ giờ em cũng nên biết hết mọi chuyện".
Ngọc Hà thấy những cử chỉ ân cần cô dành cho chị thì có chút buồn lòng, nhưng nhiều hơn vẫn là mừng cho chị và cô,
Chị nhìn Ngọc Hà đang ngồi đối diện mình rồi nhìn sang cô, như thấu hiểu Ngọc Hà khẻ gật đầu với chị, chị thở hắt ra rồi bắt đầu nói,
Chị: "hzaiii, chị cũng không biết bắt đầu nói từ đâu và liệu em có tin được hay không vì chuyện này ngay cả đối với chị cũng siêu nhiên lắm, chị xin lỗi vì đã giấu em rằng chị đã biết hết chuyện của em và Ngọc Hà, chị cũng biết Ngọc Hà đã mất, và một mình tìm hiểu nguyên nhân về cái chết của Ngọc Hà. Chuyện lạ kì này xãy ra khi những ngày đầu chị đến Đài làm, chị thấy và tiếp xúc được với Ngọc Hà nói đúng hơn là linh hồn của Ngọc Hà nhưng lúc đó chị chưa biết Ngọc Hà đã mất chị chỉ nghỉ Ngọc Hà là nhân viên trong Đài thôi, nhưng rồi những giấc mơ kì là luôn xuất hiện mà nó lại liên quan đến em như một điềm báo, từ đó chị nghi ngờ và tìm hiểu mới biết Ngọc Hà đã mất và những lần chị thấy hay nói chuyện đều là với linh hồn của Ngọc Hà thôi...."
Cô: "....."-mặt cô hơi nghi ngờ.
Chị: "em không tin hả? Chị cũng thấy khó tin mà, nhưng mọi chuyện là vậy, chị không biết cái quái quỷ gì đã khiến chị và Ngọc Hà tiếp xúc được với nhau nữa, chỉ duy nhất một mình chị thấy được Ngọc Hà thui, Ngọc Hà rất hay xuất hiện ám chị".
Ngọc Hà: "nè kể cho đàng hoàn nha ai ám Hằng".
Chị: "chứ không phải hả?".
Ngọc Hà: "không".
Cô: "chị...!".
Chị: "ừm, chị nghe..".
Cô: "chuyện này là thật hả chị?!".
Chị: "thật mà, chị gạt em làm gì".
Cô: "vậy giờ chị ấy đang ở đây hả?!"-cô siết chặt tay chị hơn, giọng cô hơi run run.
Chị: "ừm, Ngọc Hà đang ngồi đây nè, em vẫn không tin hả?"-chị chỉ về ghế đối diện.
Cô: "dạ không phải, em chỉ cảm thấy nó kì diệu quá thôi, em cũng có những lần cảm giác được chị Hà đang ở cạnh em, và em cũng có những giấc mộng kì lạ, em chỉ không hiểu tại sao em thân thuộc với chị ấy lại không thấy được còn chị với chị ấy xa lạ vậy mà"-cô có phần hơi xúc động, gần như sắp khóc.
Chị: "cái này chị cũng không giải thích được?!".
"này, tại sao á, tại sao chỉ mỗi Hằng thấy Hà còn cô ấy thì không?!"-chị quay sang Ngọc Hà hỏi.
Ngọc Hà: "Hà không biết, Hà còn không nghỉ được đến chuyện Hằng sẻ nhìn thấy Hà nữa kìa".
Chị: "sao gì cũng không biết hết vậy?!".
Ngọc Hà: "không biết là không biết chứ sao, Hà nói dối làm gì!".
Cô: "Ngọc Hà...."-chị với Ngọc Hà đang nói chuyện cô đột nhiên gọi tên Ngọc Hà rất tâm trạng. Làm chị với Ngọc Hà hơi bất ngờ.
Ngọc Hà: "ờ chị đây"-trong vô thức dù biết cô không thể nào nghe được nhưng Ngọc Hà vẫn trả lời.
Cô trầm ngâm một lúc mới nói tiếp,
Cô: "em đã không làm sai điều gì mà đúng không?!"
Câu hỏi của cô làm không khí lúc đấy chùn xuống hẳn, bản thân chị cũng không hiểu ý của cô muốn nói là gì chỉ thấy cô buồn bả, là chị không hiểu thôi chứ Ngọc Hà biết cô là đang muốn trách mình, trách Ngọc Hà sao lại đột ngột mà ra đi bỏ cô lại, điều tồi tệ nhất là đến nguyên nhân tại sao Ngọc Hà cũng không thể cho cô biết được khiến cô phải đau khổ chịu đựng từng ấy thời gian, Ngọc Hà đã không trọn yêu thương ở cạnh cô như lời Ngọc Hà nói,
Ngọc Hà: "phải em không làm gì sai, do chị quá ích kỷ, chị đã không làm được những gì mình đã hứa với em để em chịu nhiều thiệt thòi, là chị không tốt, chị...chị...xin lỗi..."-dường như bản thân Ngọc Hà cũng không kiềm chế được cảm xúc của mình, Ngọc Hà nói ra những điều này một cách khó khăn nói xong tự khắc Ngọc Hà biến mất trước mặt chị, theo quán tính chị gọi Ngọc Hà nhưng không một lời hồi đáp.
Chị: "Ngọc Hà, đi đâu vậy? Hà??? Sao cứ thích đến là đến lúc muốn đi lại không thèm nói với ai vậy hả???"-chị chòm người qua phía ghế đối diện như muốn tìm giữ Ngọc Hà lại, vì mọi người đang nói chuyện với nhau mà và có nhiều chuyện chị muốn hỏi Ngọc Hà nhưng không gì cả Ngọc Hà biến mất rồi.
Cô: "chị ấy đi rồi hả chị?????"-cô với tay nắm tay chị.
Chị: "ừm đi rồi"-chị thấy nỗi bất an của cô khi cô siết chặt tay chị.
Cô: "chị ấy có nói gì không?!".
Chị: "có, Ngọc Hà bảo xin lổi em tất cả là tại cậu ta ích kỷ không làm được những điều đã hứa với em!!"-chị thuật lại những lời vừa nãy của Ngọc Hà.
Cô nghe chị nói xong lại im lặng một hồi, như đang trấn tỉnh bản thân mình, cô nghiêng người dựa vào chị, nắm chặt tay chiu bằng cả đôi tay mình,
Cô: "khoản thời gian khủng khiếp đó của em đã qua rồi vì có chị, chị đến bên cạnh em khiến em tin tưởng yêu thương chị thế nên chị hứa là đừng rời xa em đột ngột không lời từ biệt như chị ấy có được không, nếu có điều gì khiến chị muốn rời xa em thì hãy nói với em, em chỉ xin chị một điều duy nhất vậy thôi".
Từng lời cô nói chị nghe mà xót,
Chị: "hzaiiiii sẻ không có điều gì hay bất cứ ai khiến chị phải xa em đâu"-chị ôm cô vào lòng vổ về, tay vuốt nhẹ nhẹ lưng cô để xoa dịu nổi bất an trong cô lúc này.
"Chị cũng xin lổi, từ nay làm gì chị đều nói em biết để em không lo lắng nữa, giờ thì yên tâm được rồi nha"-chị nói rồi hôn lên trán cô.
Cô: "em hiểu hết rồi, thật ra chị cũng chỉ lén lút điều tra thôi, chị không phải lợi dụng em để truy án và em hiểu chị làm nó là vì em".
Chị: "và vì cả Ngọc Hà nữa, chị không muốn Ngọc Hà phải chịu oan ức".
Cô: "chị nè, em có thể cùng chị....".
Chị: "có thể".
Cô: "em chưa nói em muốn gì mà sao chị trả lời rồi".
Chị: "em không cần nói chị cũng biết, em muốn cũng chị tra án, minh oan cho Ngọc Hà đúng không?!".
Cô: "dạ".
Chị: "được mà, mình cùng làm nhưng em phải hứa với chị một điều".
Cô: "điều gì ạ?!".
Chị: "là mọi chuyện do chị sắp xếp và nếu nó quá nguy hiểm em phải dừng lại, chị không muốn có điều gì bất trắc tổn hại đến em, vì lở có gì chị không sống nổi đâu".
Cô: "xem kìa, nay chị uỷ mị quá vậy, không sống nổi nữa, yêu em quá vậy à".
Chị: "haha yêu trong si mê luôn, không hối tiếc"-chị cười nói đùa với cô.
Cô: "em biết rồi, em hứa".
Chị: "cũng hết giờ nghĩ trưa rồi, chị xuống làm việc đây, còn nhiều việc lắm, chiều tan sở mình đi ăn rồi chị đưa em đi mua ít đồ".
Cô: "nay em đi xe".
Chị: "à ừm thì chiều mình cùng chạy xe về nhà em cất xe, rồi đi bằng xe chị dù gì mua đồ hay ăn tối cũng gần chổ em mà".
Cô: "dạ vậy cũng được".
Chị: "thế nhé, chị đi làm việc"-chị nói rồi đứng lên đi.
Cô: "ơ còn túi với điện thoại chị này".
Chị: "à quên, mà chị lấy điện thoại thui túi em giữ giùm chị đi chiều lấy sau".
Cô: "dạ vậy em để đây, chiều em mang xuống cho chị".
Chị: "à quên"-chị đi ra đến cửa rồi bảo quên gì nên quay lại, nhìn cô mắt hơi gian gian.
Cô: "chị còn quên gì hả?????".
Chị: "hôn một cái"-nói xong chị hôn chốc một cái vào môi cô rồi cười.
"hồi lúc nãy vẫn chưa xong, liệu chị có được làm lại không?"-chị láu cá hỏi.
Cô: "khônggggggg!!!!!"-cô biết bị chị ghẹo cười đỏ cả mặt.
"em cũng phải làm việc đó, chị đi xuống trường quay điiiiiii"-cô mở cửa đẩy chị ra ngoài.
Chị: "chị nhất định sẻ làm lại, haha"-vậy mà chị còn nói với vào tai cô đôi câu mới chịu.
Cô cũng bật cười chịu thua chị, quay lại bàn ngồi làm việc xong cô lại sực nhớ chuyện gì, cô đứng lên đi lại chổ tấm rèm che, kéo nó ra nhìn lại một lúc cô cẩn trọng gở từng tấm ảnh xuống gở đến hết cô nhìn xấp ảnh mỉm cười rồi đặt nó yên vị trên kệ sách bên cạnh. Có lẻ điều từ lâu khiến cô u uất giờ đã trút bỏ được rồi nên cô mới có thể cười thoải mái đến vậy.
•• 6:00 pm nhà chị
Mẹ chị đang ngồi chờ cơm cả nhà nhưng mãi chẳng thấy ai về, gọi ông thì ông bảo kẹt xe sắp về đến, gọi chị thì chị bảo hôm nay không về vì có hẹn ăn ngoài với bạn, nghe đến chị không về ăn cơm bà khó chịu liền, từ bao giờ mà chị lêu lỏng không thiết đến bửa cơm gia đình, bà định xong hôm nay tối chị về bà sẻ nói với chị vì bà thật sự không muốn và không quen với cảnh nhà đơn chiếc vầy, mấy năm chị học và làm ở nước ngoài đã đành giờ về rồi mà nhà cửa vẫn đìu hiu, bà ra ngoài phòng khách bật tivi lên xem chờ ba chị về, đợi một lúc thì ông về đến, vừa vào nhà thấy mặt mũi bà cau có vậy mà ông còn ráng trêu,
Ba chị: "đói quá hả, già da nhăn nheo hết rồi còn ngồi đó càu nhàu cho nhăn thêm lại tốn tiền căng da".
Mẹ chị: "ông đừng có vớ vẫn, vô ăn cơm lẹ cho tui dọn dẹp".
Ba chị: "ờ, mà không đợi con nó về ăn luôn, tui cũng chưa đói lắm".
Mẹ chị: "có về đâu mà đợi, nay lại ăn ở ngoài với bạn bè gì nữa rồi".
Ba chị: "vậy hả, ôi thui kệ con nó, tui với bà ăn cũng vui mà".
Mẹ chị: "vui gì nhìn mặt ông chán gần chết".
Ba chị: "ơ cái bà này, ngộ ghê".
Mẹ chị: "mấy chục năm rồi không lẻ không chán, à lát cơm xong ông chở tui qua bên Cresent Mall mua đồ".
Ba chị: "đi chi xa lắc vậy, sao bà không ra mấy trung tâm thương mại chổ quận 1 cho gần".
Mẹ chị: "bên đấy mới có đồ tui cần mua, mấy trung tâm ngoài quận 1 tui tìm mấy lần rồi không có, bửa hỏi chị 5 nói bên đó có".
Ba chị: "ừm ăn xong tui chở bà đi".
•• Bãi đổ xe Đài truyền hình
Chị với cô cũng chuẩn bị về,
Cô: "ai vậy chị?"-thấy chị chưa lấy xe mà còn đứng nói chuyện điện thoại nên cô hỏi.
Chị: "mẹ chị gọi!".
Cô: "dạ".
Chị: "em đưa túi chị đây rồi em chạy trước đi chị chạy theo sau".
Cô: "dạ".
Cô lên xe đi trước chị cũng đi liền sau cô, hai người về nhà cô cất xe lòng vòng cũng phải đến 7 giờ chị với cô mới đến được nhà hàng, dù gì cũng phải vào trung tâm mua đồ nên cô bảo với chị trong trung tâm cũng có nhà hàng nên ăn trong đấy rồi mua đồ luôn cho tiện, chị nghe theo cô hai người chọn món nướng cho dể ăn, đở ngán. Ăn xong chị với cô đi loanh quanh tìm đồ, hai người tình cảm nắm tay nhau vừa đi vừa cười nói, đi qua ai cũng quay đầu lại nhìn suýt soa nói ra vào đủ kiểu, ai nói gì nói chị với cô chẳng thèm quan tâm,
Cô: "chị định mua gì vậy?!".
Chị: "chị mua xông tinh dầu bằng điện cho em, mà nãy giờ không thấy chẳng nhẻ đây không có".
Cô: "nếu là tinh dầu thì chắc nằm chung tầng mỹ phẩm rồi, mình xuống dưới tìm thử đi".
Chị: "ừm đây toàn quần áo".
Chị với cô đi xuống tầng dưới xem thử,
Chị: "a chị thấy rồi bên kia kìa em, ngay cạnh Yves luôn".
Cô: "ý chị là Aroma hả?!"
Chị: "ừm bửa chị đi gặp bình xông đẹp lắm không biết giờ còn không nữa".
Cô: "vậy qua đó xem đi".
Chị với cô ghé qua xem, vừa hay cửa hàng còn đúng cặp bình xông chị thấy hôm bửa một mày trắng ngà một màu xám tro xẩm,
Chị: "em thấy được không?!".
Cô: "dạ được, em thích cái xám".
Chị: "chị cũng vậy, bữa chị có ghé hỏi một lần rồi nhưng không có mùi tinh dầu ưng ý nên chị không mua, cái này tiện em chỉ cần vài giọt tinh dầu với ít nước cắm điện vào là xong, này dành cho phòng tầm 30 mét vuông, an toàn dể sử dụng có khô nước cũng không gây cháy khét vì có bộ sạc và cảm ứng điện riêng sẻ tự ngắt..."-chị đứng huyên thuyên giành nói hết phần của nhân viên bán hàng.
Cô: "hình như chị có sở thích đặt biệt với tinh dầu hả?!".
Chị: "sao em hỏi vậy?!".
Cô: "thấy nói quá trời nói, cổ đứng cười chị nãy giờ kìa"-ý cô nói nhân viên bán hàng.
Chị: "haha chị quên mà chị cũng thích thật chứ bộ, vậy mua cái này cho em hen".
Cô: "chị đã nói đến vậy rồi thì còn cái nào tốt hơn cái này nữa".
Chị: "chị đâu nói nhiều lắm đâu, hì hì".
"chị lấy cái này, trả thẻ nha"-chị nói với nhân viên bán hàng.
Nhân viên: "dạ, chị mua hôm nay được giảm 10% hoặc là chiết khấu voucher 300.000 mua hàng trong trung tâm, chị muốn lấy khuyến mãi nào ạ?!".
Chị: "chị lấy voucher, nhưng chị dùng voucher mua hàng ở đây luôn được không?".
Nhân viên: "dạ được, chị lấy thêm gì ạ"
Chị: "muối Turunne".
Nhân viên: "dạ"-cô nhân viên lấy thẻ thanh toán rồi gói hàng lại cho chị.
Trong lúc chờ chị, cô mở mấy loại tinh dầu ngửi thử, ngửi một hồi mũi không phân biệt được mùi nào là mùi nào luôn còn bị hắt-xì nữa, cô đứng khịt khịt mũi,
Chị: "em thiệt tình phá quá phá ngửi cái này cho dịu lại nè"-chị nắm trong tay mấy hạt càphe đưa lên mũi cô.
Cô: "ắttt-xì, điếc mùi luôn rồi chị kêu em ngửi gì nữa".
Chị: "nhanh đi, không lát chóng mặt nhức đầu giờ".
Cô: "gì á!!"-lúc đầu chẳng ngửi ra mùi gì một hồi cô mới biết là mùi của hạt cà phê, mũi cũng dể chịu lại.
"hạt cà phê! Đâu chị có?".
Chị: "thì đây nè chứ đâu, cái này là dành cho mấy người ngửi lung tung như em đó, haha".
Cô: "chị này còn chọc em".
Chị: "em có muốn mua gì không?!".
Cô: "dạ không".
Chị: "vậy giờ mình về, chị chỉ em sử dụng cái này".
Cô: "dạ!".
Nói rồi chị với cô dắt tay nhau ra về.
Mẹ chị: "ông nhanh chân dùm tôi cái tìm không ra mà ông rề rề hoài nào mới mua được".
Ba chị: "mệt bà quá coi đồng hồ xíu cũng không được"-bị mẹ chị hối ông nhanh bước nhưng vẫn còn luyến tiếc mấy cái đồng hồ đi rồi mà còn ráng nhìn lại, chừng ông va phải bà.
"Ui trời, ơ cái bà này kêu người ta đi lẹ giờ đứng đây, bà thích kiếm chuyện với tôi lắm hả?!".
Mẹ chị: "ông im đi"-giọng mẹ chị hơi bực.
Ba chị: "bà nhìn gì mà khó chịu vậy?!".
Mẹ chị: "con Hằng nhà mình kia phải không?!"-bà chỉ về phía cửa hàng khuất ngay thang cuốn.
Ba chị: "đâu???"-ông nhìn theo hướng mẹ chị nói.
"ờ nó chứ ai"-ông mạnh miệng khẳng định.
Mẹ chị: "nó đi với ai thế kia, còn nắm tay nữa, kì vậy".
Ba chị: "ờ thì chắc bạn bè thân thiết quá nó vậy"-ông biện hộ cho chị, ông cũng thấy hơi lo, hà cớ gì mà chị cứ bị bắt gặp hết lần này đến lần khác.
Mẹ chị: "ông nói hay quá, khó coi"-bà nói xong định đuổi theo chị thì bị ông kéo lại.
Ba chị: "nè có gì đợi con nó về nhà rồi nói chuyện nó đang đi với bạn bà làm vậy mất mặt nó".
Mẹ chị: "cha con ông khéo bênh vực nhau không coi tui ra gì"-giọng mẹ chị càng lúc càng khó chịu.
Ba chị: "biết nguồn cơn câu chuyện ra sao bà cứ từ từ đi, tranh thủ mua đồ cho xong rồi gọi con nó về hỏi chuyện".
Mẹ chị: "ông lo mà gọi con nó về, đừng để tui tức chết".
Ba chị: "rồi rồi, tui biết rồi".
Nghe ba chị nói xong bà cũng nguội lại 2 3 phần, mới chịu đi mua đồ cho xong.
•• Nhà cô
Chị: "em muốn để cái này ở đâu?!".
Cô: "chắc trong phòng em đi".
Chị: "ừm cái này không cố định nên em có muốn mang lên xuống cũng dể, nếu thấy hiệu quả chị mua thêm cho em đặt ở phòng khách để đi đâu trong nhà cũng thấy thoải mái".
Cô: "được rồi mà, một cái là đủ rồi phòng em trên này nè chị lên đây".
Chị xách túi đồ đi theo cô,
Chị: "à khoan, em có thau, chậu hay xô gì to vừa vừa không?!".
Cô: "chi vậy chị?!".
Chị: "lấy cho chị pha nước muối".
Cô: "dạ có, chị lên trước đi em lấy cho"-cô quay trở xuống bếp lấy thau cho chị còn chị lên phòng cô trước.
Chị đi lên thấy tới hai phòng, đang ngập ngừng không biêt cô ở phòng nào, thì cô cũng vừa đi lên,
Cô: "em ở phòng trước mặt chị á, chị đẩy cửa vô đi"
Chị: "à ừm"-chị đẩy cánh cửa phòng trước mặt bước vào.
Phòng của cô bày biện đơn sơ, grap giường cũng là màu tối không giống như những gì chị nghĩ, chị cứ tưởng phòng của cô chắc phải kết hoa nơ đủ kiểu, trang hoàng lộng lẫy cầu kì giống tính cô mới phải,
Cô: "chị đứng nhìn gì lâu vậy?!"-cô vào phòng tiện tay gom đồ ngủ với khăn lúc sáng đi làm thau ra bỏ vào sọt đồ dơ, thấy chị cứ đứng nhìn hoài nên cô hỏi.
Chị: "hihi đâu có gì đâu".
Cô: "thấy phòng em nhỏ quá hả?!".
Chị: "đâu có, tại chị nghĩ phòng em chắc phải màu hồng, hoa thơm đủ kiểu".
Cô: "xuỳ, em không thích màu hồng sến lắm, đỏ đen trắng thui nhưng đỏ mà làm grap nệm thì nhìn nhức mắt lắm".
Chị: "ừm, để màu đỏ là khỏi ngủ".
Cô: "chị có cần em phụ gì không?!".
Chị: "em lấy cho chị ly nước đi, nước gì cũng được, hứng nước vòi trong nhà tắm cho nhanh"-chị ngồi xếp bằng ở nền nhà lôi túi đồ ra làm.
Cô: "dạ"-cô lấy nước cho chị.
"còn gì nữa không chị?!".
Chị: "không em, xong rồi, à mà chai tinh dầu hôm qua em để lại vào túi chị hả?!".
Cô: "đâu có, em mang lên cho chị luôn rồi nè"-cô lấy trong túi ra chai tinh dầu đưa cho chị.
Chị: "à cám ơn em".
Cô: "không có gì em phụ vậy em đi tắm nha"-cô ôm cổ chị hôn phớt vào má chị.
Chị: "ừm em tắm đi, lát ra chỉ việc hưởng thụ thành quả thôi".
Cô: "dạ, hihi"-cô lấy đồ đi tắm.
Chị cẩn thận ước chừng lượng nước với tinh dầu, rồi cắm điện điều chỉnh áp lực phun tinh dầu, chị kiếm đồ kê ngay góc tường để hương thơm toả được khắp phòng, mở máy lạnh thấp xuống một tý để không khí được thoáng với cả lưu hương lâu hơn. Xong chị dọn gọn hộp đựng vào một góc.
Cô: "wow thơm thật nha, mùi dể chịu quá chắc tối nay em ngủ ngon lắm đây".
Chị: "em xong rồi hả?!".
Cô: "dạ".
Chị: "em lại giường ngồi đi, làm xong cái này nữa mới ngủ ngon được".
Cô: "gì vậy chị?!"-cô lại giường ngồi.
Chị không nói định làm gì chỉ cười thôi, chị lấy thau vào phòng tắm hứng nước ấm xong pha một ít muối hạt Turunne lấy thêm cái khăn mặt vắt lên vai rồi mang ra,
Cô: "gì á?!"-cô tò mò.
Chị: "em ngâm chân vào đây nè"
Cô: "để chi?".
Chị: "thì ngâm vào đi rồi chị nói cho nghe".
Cô nghe chị để chân vào trong thau,
Chị: "bàn chân là chổ có nhiều huyệt vị nhất, cả ngày đi làm chạy tới chạy lui sức ép dồn vào bàn chân dể khiến em nhức mỏi, ngâm châm bằng nước ấm với muối, massage như một cách thư giản, với cả thẩm mỹ nữa, chân em sẻ không bị nứt gót, hồng hào..".
Nhìn chị vừa nói vừa tỉ mỉ nâng, vuốt bàn chân mình, nhẹ nhàng masage...thiệt khiến cô cảm động.
Cô: "nè chị định làm mọi cách để chiều hư em hả?!".
Chị: "đâu có chị là làm mọi cách để em được thoải mái vui vẻ".
Cô: "sao em không yêu chị ngay từ đầu nhỉ?!".
Chị: "haha em tiếc lắm đúng không nhưng mà em cũng đã kịp nhận ra rồi mà".
Cô: "phảiiiiiiii rồi may mà kịp nhận ra không lại có nàng nào bưng đi mất, hâh thôi được rồi chị lên đây ngồi nè"-cô đưa tay kéo chị lên giường ngồi.
Chị: "chị mang cái này vào phòng tắm đã, lở lát đá trúng nước đổ ra lại mắc công lau".
Cô: "dạ, hì hì".
Chị: "xong rồi, em thấy đở mệt hơn không?!".
Cô: "ừmmm cũng chưa đở lắm, thấy còn thiếu thiếu".
Chị: "thiếu gì, đâu chị xem chắc em bệnh hả?"-chị đưa tay sờ trán cô xem
Cô co nóng sốt hay không.
Cô: "thì thiếu chị chứ ai"-cô kéo chị ngã ra giường xong cô nằm ôm chị cứng ngắt.
"vầy mới hết mệt nè, hihi".
Chị: "em xéo xắc dể sợ".
Cô rút vào người chị, nhắm nghiền mắt lại,
Cô: "chị nè".
Chị: "hửmmmm?!".
Cô: "chị có thấy mọi chuyện kì lạ lắm không?!".
Chị: "ý em nói chuyện Ngọc Hà hả?!".
Cô: "dạ, lúc trước em không tin chị ấy đã mất em luôn luôn hy vọng sẻ gặp được chị ấy, nhưng chỉ là mơ thôi em chỉ gặp chị ấy trong những giấc mơ, vậy mà chị lại được gặp được thấy, mọi chuyện nghe sao hoang đường quá chừng?!".
Chị: "chị cũng chẳng tin được, lúc chị biết được Ngọc Hà mất chị có hơi sợ nhưng chị nghĩ chuyện gì cũng vậy có lí do và nguyên nhân, nên chị mới làm liều mà tìm hiểu".
Cô: "vậy có khi nào chị ấy khiến chi yêu em không?!".
Chị: "em lại nghĩ gì vậy, không một ai khiến chị như thế này thế kia được đâu, chị là thật lòng, với lại nếu là Ngọc Hà sui khiến thì chị ghen với Ngọc Hà làm gì, chị cũng đâu cần phải buồn khi thấy em còn nhớ về cậu ấy".
Cô: "sao chị biết em còn nhớ chị ấy".
Chị: "thì mấy tấm ảnh em dán chổ tấm kính phòng làm việc đó, chẳng phải ngày ngày em kéo rèm ra nhìn sao".
Cô: "haha chị cũng ghê lắm nha, biết có gì mà bửa em hỏi lại giả vờ như không".
Chị: "thì nói ra chị cũng buồn với em cũng khó xử nên chị mới không nói".
Cô: "dạ kính thưa, không có gì khó xử hết, trưa nay em đã gở hết xuống rồi".
Chị: "hì hì chị có nghĩ gì đâu".
Cô: "còn không nghĩ, chắc nghi ngờ em vẫn vương chứ gì".
Chị: "không có mà"-chị bị cô nói trúng tim chỉ biết nhe răng cười trừ.
Cô: "xuỳ, nói rồi đó mai mốt em với chị có gì cũng phải nói hết không được giấu rồi sanh ra nghi ngờ lung tung".
Chị: "vânggggg ạ".
Cô: "người chị ấm quá à"-cô cười nói đưa hẳn tay vào trong áo chị.
Tay cô đang lạnh tự nhiên để vào người chị làm chị rợn hết da gà nhưng chị vẫn để yên.
Cô: "hơ-ơ-ơ sao cứ nằm cạnh chị là mắt em cứ díu lại vậy, đâu có buồn ngủ lắm đâu"-cô ngáp dài.
Chị: "coi kìa ngáp cũng không thèm che miệng lại, em làm như chị là thuốc ngủ không bằng".
Cô: "đây là ở nhà mà, em muốn ngáp sao mà không được".
Chị: "ờ thì là ở nhà, ở nhà vậy chị có nên làm gì chị muốn không?!".
Cô: "gì đây nhìn mặt gian quá vậy".
Chị: "gian đâu mà gian"-chị nháy mắt với cô.
Cô: "không nha, không thế được đâu".
Chị: "ơ chị làm gì mà không được, chị muốn hôn em thôi mà"-nói xong chị tay nâng cằm cô lên, hôn một nụ hôn thật sâu vào môi cô. Chị thiệt là nhiều trò. Không khí đang lãng mạn thì điện thoại chị vô duyên vô cớ lại reo lên, chị còn dùng dằn không muốn nghe nhưng cô đẩy chị ra để chị nghe điện thoại. Là ba chị gọi, hiếm khi nào ba gọi chị toàn mẹ chị gọi thì nhiều, chị ra hiệu cho cô im lặng rồi nghe điện thoại.
Chị: "con nghe ba".
Ba chị: "con đi làm sao giờ vẫn chưa về?!".
Chị: "dạ con đi ăn với bạn".
Ba chị: "cũng 10 giờ rồi đó, tranh thủ nha con".
Chị: "dạ giờ con về nè ba".
Ba chị: "ừm, cẩn thận".
Chị tắt điện thoại, rồi ngồi dậy.
Chị: "chắc chị phải về".
Cô: "dạ cũng muộn rồi, chị về nghỉ ngơi đi để em xuống tiễn chị".
Cô đi theo chị xuống, ra tới công tiễn chị luôn,
Chị: "em vào nhà đi, đóng cửa cẩn thận chị về đây".
Cô: "dạ, về rồi nhắn tin em nha".
Chị: "ừm mai gặp, bye em".
Chị về rồi cô đóng cổng lại cẩn trọng, rồi lên phòng.
Chị lái xe về tự nhiên trong lòng thấp thỏm bất an, lúc nãy nghe giọng ba chị cũng không được bình thường cho lắm, cứ như đang dè chừng chuyện gì đó, giờ này cũng đâu phải khuya lắm đâu với chiều mẹ gọi chị đã nói là đi ăn với bạn rồi mà, "chắc không có chuyện gì nghiêm trọng đâu, ba chắc chỉ gọi vậy thui chứ không gì đâu"-chị tự nhủ trấn an bản thân mình.
•• Nhà chị
Ba chị: "nó bảo đang về, bà đừng chau mày nữa có được không nhìn khó chịu quá, có phải chuyện gì nghiêm trọng lắm đâu".
Mẹ chị: "có gì hay không ông cứ kệ tui, tui biết phải như thế nào".
Ba chị: "không nói với bà nữa".
Mẹ chị: "phải đó, lát ông cũng đừng nói chuyện để tui nói được rồi".
Ba chị: "được rồi, khổ lắm, làm quá lên đi con nó bật lại rồi la làng".
Bà liếc ông không thèm nói nữa, bà cứ chốc lại ngóng ra cửa chờ chị về. Không khí trong nhà chị tự nhiên trở nên căng thẳng ngột ngạt kinh khủng.