•• Nhà cô
Ăn tối với mọi người trong ekip xong cô về nhà tắm rửa nghỉ ngơi sớm, hôm nay tâm trạng cô khá thoải mái nên cô tự pha cho mình một ấm trà Táo xanh, thắp lên vài cây nến thơm, chọn một bản nhạc mà cô thích rồi ngồi bó hai gối trên sofa ở phòng khách tay ôm lấy tách trà hít hà mùi thơm Táo xanh dịu ngọt.
"Chỉ cần một câu sẻ về
Rằng anh sẻ trở về
Em vẫn như thế mà
Vẫn chờ anh nơi đây mãi
Dù thế giới đổi thay
Dù nước mắt vẫn còn trong trái tim
Cũng chẳng muốn nói lời Goodbye!!".
Hình như bài hát đang phát làm lòng cô chùn xuống, cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẻo, tự nhiên cô chợt nhớ về những chuyện luc trước, những ngày tháng êm ấm của cô và Ngọc Hà trong căn nhà náy khi Ngọc Hà còn sống,
("Em đợi chị xíu, sắp xong rồi, hihi!"-lúc đấy Ngọc Hà đang trong bếp pha trà còn cô ngồi ở sofa đợi phòng khách đợi.
"Chị thích uống trà vậy sao mình không ra ngoài uống, có mấy quán trà đạo không khí cũng yên tỉnh mà".
"Ở đâu mà tốt hơn ở nhà hả em, tự pha trà theo ý thích của mình với cả ngày đi làm rồi chị không muốn đến tối lại ở ngoài đường, mấy việc này ở nhà thì ấm cúng hơn chứ".
"Chị lớn hơn em có mấy tuổi mà nói chuyện cứ y như bà cụ ấy, haha".
"Dám nói chị là bà cụ nè!"-Ngọc Hà mang khay trà ra để trên bàn rồi bay vào cù lét cô làm cô nhột cứ lăn nhào trên sofa.
"Haha, em nói giởn mà chị đừng quấy em nửa, hahahahaha".)
Những hình ảnh ấy như rỏ ràng ở trước mắt cô, những kỉ niệm của cô và Ngọc Hà tự nhiên đâu lại ùa về khiến tim cô như thắt lại, đau đớn kinh khủng rồi cô lại nức nở tay ôm lấy ngực trái mà khóc tức tửi, chưa bao giờ nổi đau mất mát trong cô được xoa dịu cô cứ hằng ngày một mình chịu đựng mọi chuyện quá đột ngột khiến cho đến bây giờ cô vẫn không chấp nhận được. Cô cứ khóc, vừa khóc vừa gọi tên Ngọc Hà vừa oán trách, "sao chị lại đối xử với em như vậy hả Ngọc Hà?", "chị nói đi chị sẻ về với em mà đúng không hả?!", "chị ơi, em nhớ chị lắm!"...Cô cứ gào thét nhưng cô đâu biết Ngọc Hà đang ở đây đang ngồi cạnh cô nhìn cô khóc muốn ôm lấy cô vổ về, muốn lau nước mắt cho cô nhưng lại hoàn toàn vô hình. Ngọc Hà còn đau hơn cô gấp nhiều lần, Ngọc Hà cũng hận bản thân chẳng kém gì, thấy cô đau khổ vậy mà chẳng làm gì được, Ngọc Hà nói trong vô vọng "chị đây, em có nghe thấy chị không?!", "em đừng vậy chị đau lòng lắm, mạnh mẻ lên em!", "Thanh Hà ơi chị đây, em đừng khóc nửa, trời ơi tôi phải làm sao đây hả?!", làm sao mà cô có thể nghe thấy Ngọc Hà được...Ngọc Hà dằn vặt bản thân tự trút giận lên người đánh uỳnh uỵch vào ngực mình. Ngọc Hà nói yêu cô nhưng lại bỏ cô ra đi để lại bao nhiêu tháng ngày vui vẻ hạnh phúc, để lại những hẹn ước cho tương lai của hai người, để lại nổi đau quá lớn thì làm sao cô có thể một mình vượt qua được, sao có thể quên đi. Trên đời này chẳng có gì đau đớn bằng chuyện sinh ly tử biệt, giờ Ngọc Hà chỉ ước rằng giá như lúc này có ai đó thay thế Ngọc Hà ở cạnh cô, chăm sóc và yêu thương cô chân thành như Ngọc Hà đã từng thì tốt biết mấy, chứ cô cứ vầy Ngọc Hà chẳng yên lòng mà đi cho thanh thản.
Cảm xúc trong cô giờ đây đang rất lẫn lộn uất ức và tức giận, không kiềm chế được bản thân mình cô quơ tay đánh đổ khay trà trên bàn xuống đất, rồi cô ngước nhìn lên những khung hình chung của cô và Ngọc Hà đang treo trên tường cô rướn người gở hết tất cả những khung hình đó ném xuống đất rồi la hét, nào là "chị là đồ khốn, đồ dối trá", rồi còn "tại sao chị lại bỏ tôi mà không một lời giải thích"...,như
người mất trí vậy cô cũng chẳng hiểu sao mình lại làm vậy hay chỉ là cô đang không dám đối mặt với hiện tại đau lòng này hay là cô muốn quên đi quá khứ hạnh phúc mà cô từng có được, dưới sàn là những khung ảnh đã bị vở tan tành cô ngồi nhìn chúng vô hồn rồi như có điều gì đó thức tỉnh cô, cô lao đến chổ những mảnh vở thủy tinh những tấm ảnh đang ngổn ngang dưới sàn cố gắng ôm hết chúng vào người như muốn níu kéo lại khiến tay cô bị cắt một đường sâu. Thấy cô đang cố gắng lật đổ hết mọi thứ lòng Ngọc Hà như chết lặng rồi vụt tan biến mất.
•• Nhà chị
Chị đang nằm trên giường đeo headphone nghe nhạc, tự nhiên nghe văng vẳng tiếng Ngọc Hà "Hằng ơi, giúp Hà với, cô ấy cần Hằng!! Hằng ơi!", chị chau mày tháo headphone ra thì không nghe thấy gì nửa, chị đeo lại rồi tua qua bài khác thì lại nghe thấy tiếng Ngọc Hà,
Chị: "gì vậy trời, tai mình có vấn đề hay là headphone, cứ nghe thấy tiếng Ngọc Hà là sao?!".
Chị không nghe nhạc nửa tắt đèn rồi nằm xuống kéo chăn đắp lại, chị nghỉ chắc do công việc mệt mỏi nên mới vậy, chị vừa nằm xuống nhắm mắt lại thì lại nghe Ngọc Hà cầu cứu thống thiết, tự nhiên chị thấy lạnh sống lưng rợn hết da gà, chị bật dậy tung cửa chạy xuống tủ thuốc lấy viên thuốc đau đầu uống, tim chị đập liên hồi tự thấy có cảm giác bất an và lo lắng nhiều lắm, chị quay lại phòng cố nhắm mắt ngủ vừa thiếp đi được một chút lại mơ thấy được hình ảnh Thanh Hà đang khóc lóc thảm thiết bên cạnh một đống đổ nát nhưng chị không thấy rỏ là gì chỉ thấy trên tay Thanh Hà một có một vết cắt sâu hoắc đang tứa máu, Ngọc Hà cũng có mặt ở đấy nhưng chỉ đứng nhìn, những giấc mơ kì lạ cứ lặp đi lặp lại cả đêm khiến cho chị sáng dậy mệt mỏi phờ phạt hết cả người gần như sắp ốm vậy. Chị thay đi làm rồi xuống ăn sáng cùng ba mẹ thấy mặt chị cứ tái xanh ba mẹ lo lắng hỏi,
Mẹ chị: "con sao vậy Hằng, bệnh hả?!".
Chị: "không mẹ con bị mất ngủ chút thôi".
Ba Chị: "khéo nghỉ ở nhà một ngày đi con ba thấy hình như con không ổn lắm".
Chị: "con không sao đâu, mẹ lấy cho con ít thuốc đau đầu là được rồi con ăn xong uống thuốc là hết à".
Mẹ chị: "ờ để mẹ đi lấy!"-bà chạy đi lấy thuốc cho chị.
Ba Chị: "thôi nay đừng chạy xe đạp đi làm nửa, đi xe với ba đi".
Chị: "dạ"-bình thường chị sẻ không chịu nhưng nay chị thấy mệt thật, ngồi ăn sáng mà chị cứ nhớ về giấc mơ tối qua thật ra là chuyện gì đã xảy ra với Thanh Hà, còn Ngọc Hà nửa sao lại xuất hiện cùng với Thanh Hà trong giấc mơ của chị. Chị ngồi ăn với ba mẹ mà đầu óc cứ thơ thẩn
Mẹ Chị: "Hằng à, Hằng mẹ thấy con mệt lắm đó hay ở nhà nghỉ ngơi một hôm đi con".
Chị: "dạ, nay trên ban nhiều việc lắm mẹ, với nay ghi hình điều ước nửa con không nghỉ được đâu".
Mẹ Chị: "đừng cố quá nha con, thôi ráng ăn thêm chút nửa rồi đi làm".
Chị: "dạ mẹ"-chị cố ăn cho ngon miệng để mẹ đừng lo nửa.
Ăn sáng xong chi đi cùng với ba đến Đài truyền hình, vẫn là không muốn ai biết chị là con của Giám Đốc nên khoảng gần đến Đài chị kêu ba dừng xe rồi tự đi bộ vào chứ không ngồi luôn trên xe để vào. Chị vào đến đài là chạy tìm cô ngay nhưng cô vẫn chưa đến, chị còn đang đứng trông ở trước cửa phòng cô thì My đến,
My: "ủa chị Hằng sao đứng đây?! Mà sao mặt chị nhợt nhạt vậy? Chị không khoẻ hả?"-My hỏi dồn dập.
Chị: "chị hơi mệt thôi, mà e nè Thanh Hà vẫn chưa đến hả?!".
My: "dạ bình thường giờ này chị Hà đã đến rồi mà sao hôm nay vẫn chưa, tối qua em có gọi mấy cuộc mà chị Hà không có nghe máy, có chuyện gì hả chị?".
Chị: "à không chút chuyện vặt thôi em, chị đi trước nha".
My: "dạ!".
Chị sốt ruột đến mức chạy luôn xuống bãi xe chờ cô, trong lòng cứ thấp thỏm không biết cô đã xảy ra chuyện gì chị cũng chẳng hiểu sao lại quan tâm cô vậy nửa.
•• Nhà cô
Cô đã định nghỉ ở nhà rồi vì tâm trạng không tốt mệt mỏi, nhưng trách nhiệm công việc nên cô vẫn cố đi làm, cô cứ để y nguyên mọi thứ không dọn dẹp gì ngay cả vết thương trên tay vẫn còn rướm máu và bắt đầu sưng lên cô cũng chỉ rửa sơ qua rồi dán băng gạt vào, cô thay đồ rồi đến đài, do tay bị thương nên cô lái xe có phần khó khăn và phải lái chậm, tới đài rồi mà mãi một lúc loay hoay cô mới đổ xe được. Vừa định xuống xe thì mở cửa ra đã thấy chị đứng đấy nhìn cô lạ lùng, cô lấy làm thắc mắc.
Chị thấy xe cô đến thì thở phào nhẹ nhỏm, chị chạy luôn ra chổ cô đậu xe.
Cô: "gì vậy? Sao chị đứng đây lại còn nhìn tôi kì vậy?".
Chị: "cô biết mấy giờ chưa?!".
Cô: "ờ thì 8 giờ hơn, tôi có việc nên đến trể mà chị làm gì căng thẳng vậy, chị lại còn ra tận đây làm gì?!".
Chị: "không, trong đài có chuyện quan trọng cô đến muộn mọi người trông để có người giải quyết thôi"-chị bịa ra lí do để biện hộ cho cái chuyện đương không lại đợi đón cô, cô mà biết chị vì một giấc mơ nào đó rồi lo lắng chắc cô sẻ cười chọc quê chị.
Cô: "vậy thì còn đứng đây làm gì, vào thôi..A..a..aaaa!"-cô vừa nói vừa đóng cửa xe lại, theo thói quen cô đẩy thật mạnh mà quên rằng tay mình đang bị thương, vết thương động nhói lên đau điếng, máu thấm ướt miếng băng gạt.
Chị: "gì đấy, bị sao vậy?!".
Cô: "không sao, thôi đi vào còn bao nhiêu là việc"-cô vẫn cố.
Chị: "đưa đây xem"-chị nắm tay cô xem cô bị sao nhưng cô giằng lại.
Cô: "muộn rồi mà sao đứng đây lôi thôi hoài vậy, tôi nói không sao mà".
Chị: "ĐƯA TAY TÔI XEM!!!"-chị gằng giọng chau mày nhìn cô nói, ánh mắt và giọng điệu của chị làm cô thấy sợ, tự nhiên cô trở nên mềm mỏng rụt rè đưa tay cho chị xem.
Chị đở tay cô lên từ từ tháo miếng băng gạt ra, nhìn thấy vết thương của cô chị ngớ người, y như những gì tối qua chị nằm mơ thấy, rốt cuộc sao lại có sự trùng hợp lạ kì như vậy.
Cô: "nè, chị xem xong chưa?"-thấy chị cứ đứng thẩn người ra nghỉ gì đó mà cứ cầm tay cô nên hơi ngại cô lên tiếng rồi rút tay lại.
Chị: "ờ mà cô làm gì để bị thương đến vậy?!".
Cô: "có gì đâu bất cẩn xíu thôi, nhẹ mà chị lo làm gì".
Vết thương sâu không được xử lí mà còn đang sưng lên có dấu hiệu bị nhiểm trùng mà cô bảo nhẹ, lại còn phớt lờ nên chị có chút bực bội.
Cô: "chị còn đứng đó làm gì không định làm việc hả, với nảy chị bảo trong đài có chuyện quan trọng mà".
Chị: "giờ thì có chuyện khác quan trọng hơn"-chị nói rồi tự ý lấy túi xách cô lục lấy chìa khoá xe.
Cô: "nè chị làm gì vậy?!"-tay cô đau nên có cách mấy cũng không giằng túi xách lại chị.
Chị: "cô không biết lo cho bản thân thì giờ tôi sẻ thay cô làm việc đó, lên xe nhanh đi"-chị bấm mở khoá xe mở cửa rồi đẩy cô vào ngồi chẳng để cô phản ứng gì hết.
Cô: "nè chị có thôi cái kiểu điên khùng này được không?!".
Chị: "đừng la nửa, trể thêm vài phút tôi không đảm bảo tay cô còn giử được đâu"-chị doạ cô.
Cô: "đừng doạ tôi không dể đâu"-cô vẫn còn bướng.
Chị: "không doạ, thắt dây an toàn và ngồi yên đi".
Cô: "mà chị định đi đâu, đi như vậy công việc trong đài như thế nào?!".
Chị im lặng lái xe ra khỏi bãi mà không thèm trả lời cô, chị chở cô đến bệnh viện tư Tâm An cũng gần Đài Truyền Hình, chị có bạn là bác sỉ ở đây nên khi nảy trên đường đến chị đã gọi hẹn trước để y tá chuẩn bị trường hợp cấp cứu và cô được thăm khám chăm sóc kỉ hơn. Cô nghe chị gọi điện giục bệnh viện mà cô cứ tưởng mình sắp chết tới nơi chứ đâu phải là bị đứt tay thôi đâu.
Đến bệnh viện chị chạy luôn vào ngay cổng phòng cấp cứu rồi mở cửa bước xuống trước, chị gửi chìa khoá cho anh bảo vệ rồi giả vờ gấp gáp,
Chị: "anh giúp tôi nhé!"
Từ nảy khi xe chị đổ lại đã có y tá chạy ra đón, còn kéo theo thiết bị dịch truyền, máy ôxi cầm tay các kiểu,
Y tá: "chị Hằng ạ!".
Chị: "ừm e, kéo xe lăn qua đây cho chị".
Y tá: "dạ!"-y tá khẩn trương làm theo chị.
Cô tháo dây an toàn ra để mở cửa xuống xe vừa mới đặt được một chân chạm đất chị đã bất ngờ bế bổng cô ra khỏi xe để cô ngồi lên xe lăn. Cô chỉ bị thương ở tay thôi chân vẫn đi đứng được bình thường chị làm vậy cô thấy kì cục và ngại,
Cô: "nè chị để tôi tự đi được mà đừng làm quá lên vậy!".
Cô nói mặc cô chị nghe nhưng chị chẳng để ý tới, chỉ lo trao đổi với cô y tá đang đi cạnh bên chị,
Chị: "bác sỉ Quân đang ở đâu vậy?!.
Y tá: "dạ, phòng cấp cứu, chị đi theo em, lối này nè".
Chị đẩy cô về phòng cấp cứu có mấy người hiếu kì nhìn theo, cái vẻ khẩn trương của chị làm người ta tò mò cứ nhìn dò xét làm cô ngượng không chịu được, người ta nhìn kiểu như là bị có tí ở tay mà làm lố, cô cúi cúi lấy tay che mặt lại,
Ở phòng cấp cứu bác sỉ Quân bạn chị đang đợi sẳn,
Chị: "Quân, giúp Hằng với".
Quân: "ờ, Hằng đở cô ấy nằm lên giường bệnh đi".
"Cô đi chuẩn bị phòng chụp MRI"-anh quay qua nói với cô y tá.
Chị: "ê khoan, cái tay thui à, đứt tay nên không cần MRI đâu, hihi".
Quân: "đứt tay????"-anh hỏi lại vì nghỉ chị đùa.
Chị: "ờ đứt hơi sâu chút, hihi"-chị biết mình đang làm quá nên cười trừ.
Quân: "trời nảy Hằng gọi Quân cứ tưởng...,"-anh lắc đầu cười.
Cô nảy giờ ngại không dám ngẩn mặt lên luôn,
Quân: "cô đi được chứ?".
Cô: "ờm..được".
Quân: "vậy cô ngồi lên đây rồi đưa vết thương tôi xem".
Cô ngồi trên giường bệnh liếc xéo chị,
Quân cẩn thận xem vết thương của cô,
Quân: "cái này không ổn rồi, phải khâu lại đấy, vẫn còn một mảnh thuỷ tinh ghim trong đây này vết thương đang bị nhiểm trùng, thân nhiệt cô ấy cao hơn bình thường sao đến giờ Hằng mới đưa cô ấy đến?!".
Chị: "nếu tớ biết sớm hơn đã không để vậy!"-thật ra đến giờ chị củng chẳng hiểu nổi tại sao cô lại bi thương và tại sao nó lại giống với giấc mơ tối qua của chị đến vậy.
Quân cùng y tá sát trùng và khâu vết thương lại cho cô, cô ngồi nhìn sợ mặt tái mét, biết cô sợ chị một tay đút túi quần một tay giử ở vai cô vổ nhè nhẹ trấn an. Đang khâu vết thương thì điện thoại trong túi xách của cô reo, với một tay cô loay hoay mở túi xách lấy điện thoại nhưng không được, chị thấy vậy tiện tay lấy điện thoại giúp cô, là My gọi.
My: "ủa chị Hà hôm nay không đi làm hả, chị đang ở đâu vậy chị cả buổi tối hôm qua e gọi chị không được".
Cô: "chị đang ở bệnh viện, cũng gần đài thui chị sẻ đến muộn chút đấy, em cứ sắp xếp công việc giúp chị trước đi".
My: "Bệnh Viện!!!! Ủa chị bị làm sao thế?!"-giọng My hơi lo lắng.
Cô: "không sao đâu, thế nhé em lo việc đi chị sắp xong rồi về ngay"-cô tắt máy.
Còn đôi mũi nửa vết thương sẻ khâu xong, vừa khâu bác sỉ vừa dặn dò cách chăm sóc sát trùng và những điều cần tránh nếu không muốn để lại sẹo. Không biết nảy giờ cô có nghe gì không chứ chị là hỏi tới hỏi lui đến khi thuộc làu làu những điều đấy mới thôi. Trong lúc đợi cô khâu chị ra thanh toán tiền viện phí và lấy thuốc trước, lấy thuốc xong thì cô cũng xong chị lại chào cám ơn Quân rồi hai người ra về.
Trên đường về đài cô ngồi trong xe im thinh thít,
Chị: "cô còn đau hả, sao im ru vây?".
Cô: "không phải!".
Chị: "vậy chứ sao bình thường hể đi cùng tôi lúc nào cô cũng la oan oan lên cơ mà nay lạ vậy"-chị hỏi như thể cố tình chọc ghẹo cô.
Cô: "ờ..cám ơn chị nha".
Chị: "GÌ!!, cám ơn phải cô không đó".
Cô: "ý chị nói vậy là sao?".
Chị: "không ý gì cả, mà cô làm gì để tay bị thương nặng vậy?".
Cô: "tôi bất cẩn thôi".
Chị: "thật không hiểu, kiểu người như cô gì cũng có ha, khó chịu, ăn nói cọc cằn thô lổ, nay lại còn thêm cái tính hậu đậu không biết đến bản thân, khó hiểu thiệt".
Cô: "chẳng có gì là khó hiểu cả, chị mới khó hiểu đó suốt ngày cứ ra vẻ áp đặt người khác nay lại còn lái được xe hơi, bình thường tò tò chiếc xe đạp mà, ngồi đây không biết có an toàn không nửa".
Chị: "có gì lạ, tại tôi không thích đi xe hơi, miễn cô về tới đài không sức mẻ là được rồi đừng có ngồi đó mà hoài nghi lắm điều".
Cô: "vâng, vâng giờ thì tập trung lái đi".
Về đến đài là cô bắt tay lại vào công việc liền, My thấy tay cô bị thương hỏi thăm liên tục cô chỉ bảo không sao rồi không nói gì thêm nửa. Chị cũng về vị trí công việc của mình.
Gần đến giờ nghỉ trưa thấy trong người mệt mỏi, tự sờ trán cô thấy hơi nóng nên về phong làm việc ngồi nghỉ uống ít nước, khoảng lát sau My chạy vào tìm cô rủ cô đi ăn trưa
My: "ủa chị mệt hả chị?!".
Cô: "ừ một tí".
My: "chị đi ăn trưa với e không?!".
Cô: "thôi em cứ đi ăn đi lát lên mua giùm chị một phần cơm bò là được".
My: "dạ em biết rồi".
My vừa định quay đi thì nghe tiếng chị ở phía sau, không biết là chị đến khi nào,
Chị: "chị Hà không ăn bò được đâu em khỏi mua, có đồ ăn đây rồi, à mọi người đang đợi em bên ngoài kìa".
My: "đợi em???".
Chị: "ừm, chắc đợi cùng ăn trưa hihi"-chị nháy mắt với My.
My: "dạ vậy em đi trước ạ!".
My đi khỏi chị vào phòng cô rồi đóng cửa lại, chị ngồi xuống ghế đối diện cô rồi bày đồ ăn ra bàn, một phần cơm xá xíu và hộp canh củ sen,
Chị: "ăn đi!"-chị đưa đủa và muổng cho cô.
Cô: "gì nửa đây?".
Chị: "cơm trưa, cô làm gì nhìn tôi ghê vậy, đừng lo tôi cũng có cơm của mình rồi"-chị cười te tét.
Cô: "không dư hơi lo cho chị, tôi hỏi tại sao chị cứ lại tự ý làm mấy chuyện như vầy?!".
Chị: "tôi đã nói rồi cô không biết tự lo cho bản thân thì từ nay tôi sẻ thay cô làm việc đó, còn thuốc ở đây nửa ăn xong đi rồi uống".
Cô: "xớ, ai mượn chị lo, mà sao chị ăn cơm gà còn cho tui ăn này vậy?"-cô nhìn nhìn hộp cơm có cái đùi gà vàng ươm của chị.
Chị: "cô đang bị thương cho gì ăn nấy đi hỏi nhiều".
Cô: "lại vên mặt lên, mà cơm này của Hưng Ký chẳng nhẻ chị đổ đường xa vậy đi mua hả?!".
Chị: "không rảnh, chổ đó có giao hàng".
Cô: "cũng không ai rảnh mà đi giao hai suất cơm này đâu ha đừng gạt tui".
Chị: "ai nói tui mua chỉ hai suất, mà ăn đi hỏi nhiều quá vậy, cô mà bị thương ở miệng thì hay quá rồi, đở đau đầu tui".
Cô: "nè nói gì đó".
Chị: "haha ăn đi"-chị thừa lúc cô đang há hốc mồm định mắng chị, chị nhanh tay đút cô một muỗng cơm thế là cô chẳng la mắng gì được chị, cứ ư ư hươ tay doạ chị còn chị thì ngồi cười sằng sặc.
Đúng thật là không có hàng ăn nào đổ đường xa vậy chỉ để giao hai suất cơm, chị biết cơm ở đây ngon, cô ăn chắc sẻ ngon miệng nên chị gọi cơm trưa luôn cho cả phòng ban Giải Trí chỉ để đủ số lượng người ta giao cơm tới. Miệng thì bảo không rảnh làm mấy chuyện vớ vẩn vậy mà chỉ vì muốn cô ăn ngon chị đã bỏ công ra tính toán rồi.
•• Phòng làm viện của Giám Đốc Đài
Ba chị đang ngồi trong phòng ăn cơm trưa độc thoại một mình,
Ba Chị: "nay mà làm gì mà nó tử tể ghê, sáng mới bảo thèm cơm gà, cơm Hưng Ký xa vậy mà cũng bỏ công đi mua cho mình, haha"-ông đang ngồi suýt soa cái sự chu đáo của con gái cưng chứ nào biết nhờ ai kia ông mới có hộp cơm gà ăn đuề huề.
Chị chờ cô ăn cơm xong giục cô uống thuốc, cô giùng giằng mãi bảo là lát sẻ uống sau nhưng chị không chịu nhất định cô phải uống cho chị thấy, biết không thắng nổi chị nên cô uống nốt cho xong, chị chờ cô uống thuốc xong rồi ra ngoài, cô ngồi trên ghê mắt cứ díu lại nên cô ngã người chợp mắt một lát. Thấy cô chịu nghỉ ngơi chị mới yên tâm, chị đi bỏ rác rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Từ lúc chị rời khỏi phòng cô chị cứ có cảm giác rằng ai đang đi theo mình, mà quay lại nhìn thì không có ai cả, chị lại trách bản thân nghỉ lung tung. Chị hất nước thật mạnh cho tỉnh táo, mặt mủi tóc tai ướt nhem, ngước mặt lên chị giật bắn người khi nhìn trong gương là Ngọc Hà đang đứng sau lưng mình mỉm cười,
Ngọc Hà: "Hà cám ơn Hằng nha!".
Chị quay lưng nhanh lại thì không thấy Ngọc Hà hay bất cứ ai ở đây cả, chị đẩy hết tất cả phòng vệ sinh cũng chang có ai, chỉ có mình chị. Chị hơi hoang mang,
Chị: "sao lại lạ lùng như vậy, rốt cuộc những chuyện này là sao, sao Ngọc Hà cứ ẩn hiện lại còn nói cám ơn mình, vì điều gì cuối cùng là mình đang bị cái quái gì vậy?"
"Ngọc Hà và Thanh Hà có liên quan gì đến nhau????"-những chuyện khó hiểu ma mị cứ liên tục diễn ra với chị, bao nhiêu câu hỏi cứ xoáy vào đầu khiến chị mệt mỏi. Chị lửng thửng đi ra khỏi nhà về sinh như người mất hồn.
Cùng lúc đấy Quỳnh Chi ở đâu tiến đến,
Quỳnh Chi: "ủa chị Hằng, mặt chiu sao trắng bệt mà ướt nhem vậy?!"-vừa nói Quỳnh Chi vừa rút khăn giấy trong túi lau mặt cho chị.
Chị: "tôi không sao cô cứ để tôi"-chị gạt tay Quỳnh Chi ra.
Quỳnh Chi: "chị không khoẻ hả, hay xuống cantin em nhờ mấy cô pha nước chanh nóng cho chị".
Chị: "đã bảo là không sao?!"-chị nói rồi bỏ đi.
Bình thường chỉ chẳng tỏ thái độ khó chịu với ai bao giờ, bực đến như nào chị cũng cư xử rất điềm đạm, chắc do nhiều chuyện kì lạ xảy ra nên chị áp lực. Chị bỏ xuống trường quay rồi lui cui làm một mình ở đó trong khi mọi người vẫn đang giờ nghỉ trưa. Quỳnh Chi cũng chẳng hiểu chuyện gì nhưng cứ nhìn theo dáng chị đầy lo lắng.
Cả buổi chiều hôm đó cô cũng thấy lạ chị im im không nói gì đến ai, mặt mũi nhăn nhó cô cũng chỉ đoán được chắc ai đó làm chị bực vậy thui chứ cô cũng không hỏi thăm gì chị.
•• Giờ tan sở
Chị đứng đợi cô sẳn ở dứoi bãi đổ xe,
Cô: "chị đứng đây làm gì sao không về đi?!".
Chị: "cô đưa chìa khoá xe cho tôi".
Cô: "để làm gì".
Chị: "tôi đưa cô về".
Cô: "không cần đâu, tôi tự lái xe về nhà được".
Chị: "tay cô bị như vậy lái xe nguy hiểm".
Cô: "nè Phạm Thanh Hằng có phải chị đang quá đáng lắm không, tôi không có phải trẻ con để chị trông nôm như vậy, tôi vẫn có thể tự làm được những chuyện này, với lại chị đâu là gì của tôi nên không cần phải để tâm đến tôi đâu, để tui yên đi"-cô thẳng thừng.
Nghe cô nói những lời như vậy chị như không tin nổi, cô là loại người gì mà lại khó chịu khi được quan tâm trong khi bản thân cô có biết lo cho mình đâu, cô nói vậy chị nghe bực lắm,
Chị: "em nghe cho rỏ đây, tôi có lo cho em hay quan tâm em thì đó là quyền của tôi nên em không cấm được tôi đâu"-chị đã đổi cách xưng hô với cô, chị gọi "em" nhưng ánh mắt không dịu dàng chút nào, ánh mắt và câu nói kiên quyết của chị làm cô trở nên ấp úng.
Cô: "tôi..., tôi..., mặc kệ chị đấy"-cô mở cửa xe rồi lái đi, bỏ mặt chị đứng đó.
"Người gì kì cục, cái ánh mắt đó kiểu gì ấy lúc khiến người khác dể chịu lúc lại sợ chết mất"-cô nhìn chị qua kính hậu rồi nói một mình.
Lúc chị với cô đứng nói chuyện vô tình ba chị đi ngang qua nhìn thấy, thấy con gái vẻ mặt rất căng thẳng, ông bảo tài xế chạy tìm chổ nào khuất đổ rồi ông gọi chị,
Chị: "con nghe ba!".
Ba Chị: "con xong việc chưa?!".
Chị: "dạ rồi ạ".
Ba Chị: "vậy về cùng ba luôn mẹ đang đợi cơm ở nhà, ba đợi con ở chổ lúc sáng con xuống xe nha".
Chị: "dạ con biết rồi con ra ngay đây ạ".
Ba chị tắt điện thoại, ông không nhắc gì đến chuyện ông thấy chị và cô cải nhau ở bãi xe nhưng trong lòng ông vẫn tò mò không biết chuyện gì, ông định bụng lúc ăn cơm hỏi khéo chị, ông chỉ sợ tính chị bốc đồng ảnh hưởng đến công việc.
Ngồi trong xe chị không nói lời nào cho đến khi về đến nhà, trong bửa cơm cũng vậy chỉ im lặng ăn cho xong, ba mẹ chị quan tâm hỏi nhưng chị chỉ bảo là có việc riêng thôi, cố ăn nhanh cho xong rồi lên phòng, cả buổi tối chị trốn biết trong phòng, cứ nghỉ vớ vẫn đến chuyện của cả ngày hôm nay rồi mệt mỏi ngủ quên lúc nào không hay. Vẫn là những giấc mơ kì lạ nhưng lần này không phải là thấy cô khóc lóc hay bị thương mà là gương mặt tươi cười hạnh phúc của cô, trong giấc mơ cô dắt tay chị đi vào trong môt căn nhà lớn trong căn nhà ấy có một người con gái không thấy rỏ được mặt, từ lúc cô bước vào ngôi nhà đó thì cô buông tay chị ra rồi đến quấn quých với người con gái kia, tiếng cười của cô vang khắp ngôi nhà.
Hôm đó cô cũng đã mơ một giấc mơ, đối với cô chắc từ lúc Ngọc Hà mất đến giờ lần đâu tiên cô ngủ mà không gặp ác mộng, cô thấy mình dắt tay ai đó cười nói rất vui vẻ nhưng rồi lại thấy người cô ôm là Ngọc Hà.
Nó hơi lạ kì nhưng cũng dể hiểu thôi vì cô vẫn còn yêu và chưa quên được Ngọc Hà cơ mà, khoảnh khắc hạnh phúc của cô và Ngọc Hà trong giấc mơ lúc này cũng giúp cô phần nào xoa dịu được những ngày dài đau khổ vừa qua.
![](https://img.wattpad.com/cover/64662847-288-k943551.jpg)