•• 20:00 Đài truyền hình
Nhờ cái talkshow ở hồ bơi buổi sáng bị chậm tiến độ nên công việc của cả ngày mới bị chậm lại làm chị tới giờ vẫn chưa tan sở được, còn phải thu dọn nốt mới được về, làm xong đang chuẩn bị về thì Vinh hớt hải chạy lại gửi báo cáo nhờ chị mang lên phòng cô giúp vì Vinh có cái hẹn đã bị trể gần một tiếng rồi,
Vinh: "chị Hằng, mang cái này lên phòng sếp Hà giúp em nha em chạy đi đón bạn cái trể lắm rồi!".
Chị: "nhưng mà giờ đã 8 giờ rồi biết cô ta có còn trên ban không mà đưa sao không để mai!".
Vinh: "chị cứ lên thử nếu sếp Hà về rồi thì chị cầm luôn dùm em mai em đem lên sau chứ lở sếp Hà còn đợi báo cáo mà không mang lên mà mai lảnh đủ luôn?!".
Chị: "rồi rồi cậu đi đâu đó thì đi đi để tôi mang lên cho!".
Vinh: "dạ cám ơn chị nha, mai em mời chị cà phê!"-Vinh cười vẫy tay bye chị rồi chạy đi.
Chỉ là đem báo cáo lên thôi không phiền phức gì nên chị nhận lời mang giúp Vinh, lúc chị lên thì mọi người trong ban giải trí tan sở hết từ lâu rồi không còn ai, trước cửa phòng làm việc
của cô có ai đang đứng đó thoáng thấy dáng quen lắm chị đi lại gần hơn thì thấy là Ngọc Hà đang đứng, còn lén nhìn qua tấm kính phòng cô nửa,
Chị: "Ngọc Hà!!!!!"-chị đi lại nhè nhẹ thật gần rồi gọi làm Ngọc Hà giật mình.
Ngọc Hà: "hả...??!?".
Chị: "lén lúc đứng đây làm gì hả, nhìn bộ dạng giật mình thot thót của Hà kìa, đang làm chuyện gian phải không?!"-chị trêu Ngọc Hà.
Ngọc Hà: "Hằng làm Hà giật mình?!".
Chị: "sao đứng đây, à mà lúc trưa đã hẹn ăn trưa mà sao Hằng thay đồ xong Hà đi mất tiu vậy?!".
Ngọc Hà: "à tại Hà có việc gấp, mà muộn rồi Hằng chưa về hả?!?.
Chị: "vậy mà cũng không nói với Hằng một tiếng làm Hằng kiếm quá trời, đáng lí ra là Hằng về rồi nhưng lên nộp báo cáo nè!"-chị giơ tập báo cáo lên cho Ngọc Hà xem.
Ngọc Hà: "ờ cho Hà xin lổi nha?!".
Chị: "mà Hà đứng đây chi vậy? Có chuyện cần tìm cô ta hả?!"-chị nhìn vào trong thấy cô đang nằm gục trên bàn bên cạnh là ly trà đã uống hết.
Ngọc Hà: "ờ...ờ..!".
Chị: "ủa vậy sao không vào đứng đây chi, cô ta đang ngủ nên Hà sợ vào bị mắng phải không?!".
Ngọc Hà: "không phải vậy?!".
Chị: "vậy thì sao? Thái độ của Hà lạ quá bộ có chuyện gì khó hả?!".
Ngọc Hà: "Hằng giúp Hà chuyện này được không?!".
Chị: "chuyện gì Hà nói đi được Hằng giúp cho!?".
Ngọc Hà: "chuyện là cô ấy đang mệt lắm Hằng rót dùm cô ấy ly nước lọc rồi gọi cô ấy dậy giúp Hà được không?!".
Chị: "ủa kì vậy, Hà quan tâm cô ấy thì vào gọi đi, sao vậy?!".
Ngọc Hà: "ờ thì không tiện lắm!!!".
Chị: "sao lại không tiện??!"-chị hỏi tới tới.
Ngọc Hà: "thì là không tiện, Hằng giúp Hà đi năn nỉ mà coi như là cám ơn chuyện lúc sáng Hằng mượn đồ của Hà mặc á!".
Chị: "trời vậy được luôn hả?!".
Ngọc Hà: "đi mà, xin đó cô ấy mà ngủ vậy sẻ bệnh mất!".
Chị: "làm gì mà quan tâm nhau dử vậy lạ lắm nha, thôi được rồi chỉ là ly nước lọc thôi mà để Hằng đi rót rồi mang vào là được chứ gì!!".
Ngọc Hà: "ờ ờ cám ơn Hằng nha!!".
Chị: "đợi xíu Hằng đi rót nước!"-chị nói rồi đi lấy nước cho cô.
Chị đứng ở máy nước định lấy nước lạnh nhưng lại nghỉ "mệt thì uống nước ấm tốt hơn chứ!" thế là chị lấy nước lạnh một ít rồi pha với nước nóng, chị áp sát ly nước lên má để thử độ ấm thấy vừa phải rồi thì chị mang cho cô, lần này cũng vậy lúc chị lấy nước về thì đã không còn thấy Ngọc Hà đứng trước cửa phòng cô nửa,
Chị: "ủa mới đây đi đâu nửa rồi người gì sao cứ thoắt ẩn thoắt hiện vậy không biết?!"-chị cầm ly nước vừa nhìn tìm Ngọc Hà vừa càm ràm.
"hay là ngại nên trốn rồi, thôi kệ nhanh còn về nhà nửa đói lắm rồi!".
Chị biết là cô đang ngủ nên chị tự ý đẩy nhẹ cửa vào luôn chứ không gọi, cô vẫn không động tỉnh gì, chị đi sát lại bàn nhẹ nhẹ để báo cáo xuống cạnh cô, chị thấy trên bàn có giấy note tò mò chị ghé mắt ngang là giấy note của bé My "chị ơi, hôm nay em phải về đón mẹ nên không ở lại đợi chị được như mọi khi em có dặn chu bảo vệ nếu 8:30 không thấy xe chị về thì lên phòng gọi chị giúp,........!".
Chị: "bộ cô lười đến phải nhờ người khác gọi vậy sao không giống cô chút nào, dù gì cũng đã hứa rồi xem như giúp Ngọc Hà rồi giúp chú bảo vệ đơ phải chạy lên chạy xuống vì một người khó ưa như cô!"-hình như chị làm chuyện này không có tâm hay sao mà cứ lem bèm hoài.
"NÈ DẬY ĐIIIII!!!!"-chị ghé sát tai cô la to lên rồi còn để ly nước trên tay thật mạnh xuống bàn nghe cốp một cái.
Vốn dĩ nãy giờ mọi thứ xung quanh đều im ắng bị chị la to vào tai cô dù có đang say ngủ như thế nào cũng đứng bật dậy khỏi ghế ôm tai mình nhăn nhó, cô cứ tưởng là chuyện gì chấn động tới màng nhỉ tai muốn tét ra vậy nhìn thấy chị đứng đó cười nham nhỡ thì quát lên,
Cô: "chị bị KHÙNGGggg hả?!".
Chị: "không, chỉ là tôi hơi sốt vì ngâm nước hồ bơi ban sáng thôi chứ tôi hoàn toàn bình thường!"-chị nhởn nhơ nói.
Cô: "vậy thì sao chị vào đây rồi còn hét vào tai tôi?!".
Chị: "tôi mang báo cáo lên!".
Cô: "mang báo cáo lên thì được rồi hà cớ gì chị làm lại la um sùm chị muốn trả đủa chuyện lúc sáng đúng không?!".
Chị: "tôi không ich kỉ vậy đâu chỉ là tôi quan tâm cô, thấy cô có vẻ mệt mỏi mang cho cô ly nước và gọi cô dậy thôi sợ cô ngủ ở đây đến chết không ai hay!?".
Cô: "ai mượn chị làm vậy, không cần giờ chị biến đi!!"-cô cọc tính lên.
Chị: "vânggg tôi cũng chẳng tha thiết gì ở đây đâu, chào cô!"-chị cười rồi bỏ về.
Thiệt tình là cô bị chị làm cho bực thêm chứ quan tâm gì, cô kéo ghế lại ngồi trấn tỉnh một lúc nhìn đồng hồ cũng hơn 8 giờ rồi cô lấy báo cáo bỏ vào tui xách mang về nhà làm tiếp, cô đóng cửa phòng lại rồi xuống bãi đổ xe lấy xe, đầu cô cứ ong ong đã đau đầu mà lúc nãy còn bị chị hét vào tai, cô vừa đi vừa xoa xoa hai thái dương cho đở đau, dọc hành lang cô đi ngang qua cô một người đang dõi theo cô mặt buồn rười rượi.
Chị nói là về chứ vẫn chưa, chị ngồi chờ trên xe đạp đứng nép sát cổng đài truyền hình và nấp ở đấy đến khi thấy xe cô về thì chị mới về cũng không biết sao chị lại làm vậy nhưng thấy xe cô về rồi trong lòng chị có cảm giác an tâm lại lùng lắm.
Ở nhà chị thì ba mẹ chị đang trông nãy giờ gọi hoài cho chị mà không được, bình thường chị mà có đi đâu đều gọi về báo, ông bà đứng ngồi không yên nghe tiếng xe đạp với tiếng khua cửa là ba mẹ chị chạy ra xem có phải chị không, chị thấy ba mẹ đứng hết ngoài này cũng làm lạ,
Chị: "ủa sao ba mẹ đứng đây bộ đang đợi ai hả?!".
Mẹ chị: "cha cô, đợi cô chứ ai?!".
Ba chị: "mẹ con thấy muộn rồi mà con chưa về lại gọi không được nên mẹ con lo thôi!".
Chị: "con đâu bị gì đâu với lại điện thoại con hư rồi nên mẹ mới không gọi được á!".
Mẹ chị: "sao mà hư, ủa mà sáng mẹ nhớ con đi làm mặc đồ khác mà sao giờ lại mặc vầy?!".
Chị: "chuyện lu bu lắm mẹ ơi, vừa ăn con vừa kể mẹ nghe, con chưa ăn gì hết á đói quá trời!".
Ba chị: "ờ thôi vào ăn cơm ba mẹ đợi con nãy giờ lo qua ăn cũng không vô, vào đi rồi từ từ nói!".
Chị: "dạ!!!".
Mẹ chị đi hâm lại thức ăn cho nóng còn chị với ba ngồi ngoài bàn ăn đợi, trong lúc ngồi đợi chị kể hết mọi chuyện xảy ra giửa chị và cô cho ba mẹ nghe,
Chị: "dạ mọi chuyện là vậy đó!!".
Ba chị: "con bé Hà xéo xắc vậy hả sao ba cứ thấy không tin được ấy!".
Chị: "trời con gái của ba là bằng chứng tố cáo rỏ ràng còn gì, thê thảm luôn!".
Mẹ chị: "sao mẹ thấy không ổn chút nào, về lâu về dài liệu có chịu được không con?!".
Chị: "nói vậy thôi chứ con co sao đâu mẹ yên tâm đi coi như cô ta là thử thách áp lực cho con vậy thôi!".
Ba chị: "cứ cạnh khoé nhau vậy sao mà làm việc cho tốt được?!".
Chị: "lúc còn ở Mỹ trong CNN còn chua chát hơn con vẫn chịu được mà!".
Ba chị: "ba thấy vậy nè con cứ làm một thời gian đi rồi ba sắp xếp con qua chổ khác chứ vậy hoài đâu được!".
Chị: "cứ từ từ đã ba giờ con thấy vậy cũng vui mà hihi!".
Mẹ chị: "vui gì không biết nửa bị người ta ăn hiếp còn ngồi đó cười chẳng giống con tí nào, thôi tranh thủ ăn cơm rồi còn lên nghỉ ngơi!".
Chị: "dạ con biết rồi!".
"à ba còn dư cái điện thoại nào không cho con mượn dùng tạm rồi cuối tuần con rảnh đi mua cái mới!".
Ba chị: "có, ăn cơm xong lên phòng ba lấy cho!".
Chị: "dạ ba!".
Xong bửa cơm tối chị qua phòng ba chị lấy điện thoại, sim điện thoại cũng bị ướt nên không xài được nửa chị định mai sẻ ra mua sim mới, rồi lấy lại số điẻn thoại mà chị đã cẩn thận đồng bộ hoá với email rồi nhắn tin thông báo với mọi người là đổi số vậy là xong, chị tắm xong thì gom đồ dơ xuống nhờ mẹ giặt giúp chị còn dặn mẹ giặt kỉ đồ của Ngọc Hà để chị mang trả. Cô đối xử với chị tệ như vậy mà cảm giác của chị chỉ là bực tức một lúc rồi thôi chứ chẳng ghi nhớ hận thù gì cô cả chị còn chẳng hiểu sao mình lại vậy mà, chị nằm trên giường cứ nhớ về chuyện lúc chiều lúc mà cô tóm cổ áo chị nói lung tung gì đó rồi khóc nức nở, nhìn cô lúc đó đau khỏi lắm làm chị cũng tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra với cô và cái áo của Ngọc Hà mà chị mặc lúc chiều có liên quan gì mà khi cô nhìn thấy lại phản ứng gay gắt đến vậy, chị cứ nghỉ tới nghỉ lui rồi ngủ quên lúc nào không hay.
•• Nhà cô
Về đến nhà cô chẳng thiết ăn uống gì chỉ muốn được ngủ thôi, cô lấy lọ thuốc an thần ở tủ đầu giường uống một lúc liền mấy viên rồi nằm thiếp đi, cả tháng nay cô đều phải nhờ đến thuốc mới định tâm lại, trong lúc mê mang cô lại mơ giấc mơ đó trong giấc mơ là Ngọc Hà gương mặt đầy hoảng sợ cố với tay nắm lấy tay cô nhưng không được, miệng thì luôn nói "em ơi là khuy áo, em tìm đi, khuy áo của người đó!!", câu nói cứ lập đi lập lại mơ hồ lần nào mơ giấc mơ này cô cũng giật mình dậy trong trạng thái hoảng loạn cô không hiểu sao giấc mơ kì lạ cứ lập lại hoài như vậy, là ý gì, khuy áo là sao? Và Ngọc Hà đang muốn nói điều gì với cô..bao nhiêu điều khó hiểu cứ ập tới làm cô càng đau đầu mệt mỏi hơn, Ngọc Hà mất được một năm rồi mà nổi đau trong cô vẫn chưa vơi, bên công an họ kết luận là Ngọc Hà tự tử nhưng chưa bao giờ cô tin đó là sự thật có gì đó khúc mắc trong chuyện này, cô nhớ lại một tuần trước cái chết Ngọc Hà có nhận được những cuộc điện thoại và tin nhắn mờ ám, cô hỏi thì Ngọc Hà đều bảo không có gì, cô nghi ngờ nghỉ là Ngọc Hà có ai khác bên ngoài nhưng vô tình một lần cô thấy Ngọc Hà đứng ở phía sau bãi xe của đài truyền hình cải nhau với một người đàn ông nào đó, cô có hỏi về chuyện này nhưng Ngọc Hà nói là nếu cô biết e là nguy hiểm cho cô rồi im lặng, đến hôm tối hôm phát hiện Ngọc Hà treo cổ chết ở trường quay C7 thì chiều hôm đó cô còn thấy người đàn ông từng cải nhau với Ngọc Hà lảng vảng ở đài truyền hình, trong quá trình điều tra cô có khai báo về người đàn ông đó nhưng kết luận bên công an người đó ngoại phạm, dần về sau cô tìm hiểu mới biết hắn là Thành An con trai một của Tập Đoàn Tài Chính Thành Thái, linh cảm của cô là hắn có liên quan đến cái chết của Ngọc Hà nên cô mới lên kế hoạch tiếp cận tán tỉnh hắn để điều tra nhưng một năm quen hắn ta cô chẳng tìm được chứng cứ gì cả, hắn quá cẩn trọng hay là thật sự hắn không liên quan nên cô mới không điều tra được gì, cô gần như là không tìm ra được manh mối nào thêm càng khiến bản thân thất vọng và mệt mỏi,
Cô: "em nhớ chị lắm, chị muốn nói gì có thể nói rỏ luôn cho em biết được không, một năm rồi cứ vậy hoài sao em sống nổi, sao chị bỏ em đi đột ngột như vậy, chị ơiiiiii!"-cô cầm tấm ảnh nhìn vào vừa nói vừa khóc nức nở. Cô lại ôm tấm ảnh rồi thiếp đi. Cô cũng không biết mình có thể chịu đựng và sống như vậy đến bao giờ nửa.
•• Sáng hôm sau tại nhà chị
Ăn sáng với ba mẹ xong chuẩn bị đi làm thì mẹ đưa cho chị bộ đồ hôm qua,
Mẹ chị: "con mang trả lại người ta đi mẹ giặt sạch với ủi thẳng rồi á!".
Chị: "ủa nhanh vậy hả mẹ?!".
Mẹ chị: "ừm mẹ giặt hồi tối qua sấy nên mau khô!".
Chị: "dạ cám ơn mẹ, thưa mẹ con đi làm!".
Mẹ chị: "ơm chạy cẩn thận nha con, mua sim điện thoại mới nhớ gọi cho mẹ để mẹ biết mà liên lạc cho con!".
Chị: "dạ con nhớ rồi lát con ghé mua rồi gọi cho mẹ!".
Mẹ chị: "rồi đi đi!".
Chị: "dạ!!!".
Tranh thủ trên đường đến đài chị ghé ngang một tiệm điện thoại mua sim mới gắn vào gọi về cho mẹ để mẹ yên tâm còn bạn bè thì chị sẻ thông báo sau.
•• Đài truyền hình
Còn dư chút thời gian nên chị đi lên phòng ban Tin Tức để tìm Ngọc Hà trả lại đồ, lên tới nhưng không thấy Ngọc Hà đâu chị hỏi mọi người trong ban họ đều bảo không biết thấy vậy nên chị thôi không tìm nửa chị cầm đồ đi về ban mình, chị nhủ có gì lát giờ ăn trưa tìm sau chắc hôm nay Ngọc Hà đi làm muộn. Chị đi xuống check lại lịch làm việc hôm nay, khá nhiều việc chắc lại phải tăng ca rồi.
Sáng nay cô đi làm không chút tinh thần, mặt xanh như tàu lá, người phờ phạt cứ bảo My pha trà liên tục, bé My thấy cô mệt mỏi nên càng thêm lo.
•• 12:00 Trưa
Xác định là sẻ làm đến tối nên giờ nghỉ trưa chị xuống căntin lấp cho đầy căng bụng luôn, rồi mua một cốc càphe ngồi nhâm nhi chị không quên cầm theo túi đồ lở có gặp Ngọc Hà thì đưa luôn nhưng mà nhìn nãy giờ vẫn là không thấy Ngọc Hà, chị vòng ra phía sau căntin chổ có mấy cái ghế gổ để dưới cái tán cây rộng ngồi thư giản, không ngờ trong đài truyền hình này lại có một chổ mát mẻ như vậy chị ngồi nhịp nhịp chân có vẻ thích thú lắm, đang tận hưởng không khí thì Ngọc Hà ở đây lù lù xuất hiện ngồi cạnh chị làm chị muốn rớt tim ra ngoài,
Ngọc Hà: "ê Hằng!!!".
Chị: "trời trời đâu ra vậy không chút tiếng động giật cả mình hà!"-xíu nửa là chị bị Ngọc Hà hù đến rớt li cà phê trên tay luôn.
Ngọc Hà: "hihi xin lổi ai biết giật mình dử vậy?!".
Chị: "có ngày Hằng chết vì bị Hà hù đó, ủa mà Hà đi đâu sáng Hằng lên ban tin tức tìm không thấy!".
Ngọc Hà: "hảaaaa tìm Hà chi!".
Chị: "làm gì ngạc nhiên dử vậy, tìm trả đồ, ủa mà nói là bị bệnh sạch sẻ mà âo lần nào gặp Hằng cũng mặc y có bộ đồ này vậy?!".
Ngọc Hà: "tại thích style này nên mặc hoài vậy á!"-tự nhiên Ngọc Hà lúng túng.
Chị: "ai không hiểu chắc nghì Hà ở dơ lắm á, nè giặt sạch rồi đó!"-chị đưa túi đồ bên cạnh cho Ngọc Hà.
Ngọc Hà: "thôi giử lại mặc đi khỏi trả!".
Chị: "y đâu được, đồ của Hà mà với Hằng không mặc đồ này nửa đâu, hôm qua có người thấy Hằng mặc bộ này thì làm loạn lên tóm cổ áo Hằng rồi còn chửi um sùm, nguy lắm!".
Ngọc Hà: "Hằng nói gì Hà không hiểu???!".
Chị: "thì là cái cô gái mà hôm qua Hà nho Hằng mang nước vào rồi gọi dậy giúp đó nhớ không?!".
Ngọc Hà: "nhớ!!!".
Chị: "hôm qua Hằng mặc đồ cùa Hà cô ta thấy xong tự nhiên khóc nức nở còn, tóm cổ áo Hằng nói gì gì là áo của chị ấy mà, cúc áo khác này kia...tùm lum hết Hằng cũng không hiểu gì luôn!".
Ngọc Hà: "ờm vậy hả?!?"-nghe chị kể Ngọc Hà buồn bả hơn nhiều.
Chị: "ờ chuyện là vậy đó, Hằng không muốn vây vào cô gái đanh đá đó đâu gây ra cho Hằng bao nhiêu là chuyện phiền phức!".
Ngọc Hà: "cô ấy không phải như Hằng nghỉ đâu!!!!".
Chị: "sao lại không như Hằng nghỉ, mà thôi Hằng cũng chẳng quan tâm đâu!".
Ngọc Hà: "ờ mà giờ Hà bận rồi nên Hằng cứ đem đồ bỏ vào clock Hà giúp nha vẫn mật khẩu củ vậy nha, đi trước à!".
Chị: "ê ê gì kì vậy, Hà Hà!!!!!!"-chị gọi theo mà Ngọc Hà đi nước một không nhìn lại luôn.
"kì vậy trời mượn đồ cũng tự lấy giờ trả đồ cũng tự đem cất luôn là sao? Sao người trong đài truyền hình này ngộ vậy bộ làm việc riết không được bình thường hay sao ấy!".
Ngọc Hà đã nói vậy rồi nên chị làm theo chứ biết sao giờ. Nãy giờ chị ngồi nói chuyện với Ngọc Hà vậy chứ ai nhìn vào cũng tưởng chị bị khùng ngồi nói chuyện một mình, cả cô và bé My cũng vậy, bé My kéo cô xuống căntin ăn trưa thì vô tình thấy chị ngồi một mình hươ tay chân rồi nói nhăng cụi gì đó,
My: "ủa hình Như chị Hằng thì phải?!".
Cô: "thì sao? Em kệ đi!".
My: "đâu có ai ngồi đó đâu mà thấy chị ấy nói dữ vậy!".
Cô: "chắc là nói chuyện điện thoại thôi!".
My: "đâu có, em đâu thấy blootuth hay phone gì đâu, lạ quá!".
Cô: "chị đã nói kệ đi mà sao em hay quan tâm mấy cái chuyện vớ vẩn vậy giờ có đi ăn không?!".
My: "dạ, mà hình như chị ghét chị Hằng lắm hả?!"-My lại không nghe lời lại tò mò hỏi cô hoài.
Cô: "không!".
My: "em thấy chị đối xữ với chị Hằng y như là chị Ngọc Hà lúc trước vậy đó!"-bé My vô ý nhắc đến Ngọc Hà, My hình như cũng nhận ra mình đã nói điều không hay nên sợ lắm.
Cô: "My càng ngày em càng lì phải không chị nói em không hiểu, đừng hỏi nửa, em có ăn không nếu không thì chị về phòng đây!"-cô nhăn nhó khó chịu.
My: "dạ em xin lổi!!!!".
Cô: "hzaiiii chị đã mệt lắm rồi nên em đừng hỏi thêm gì nửa!".
My: "dạ em không nói linh tinh nửa đâu!".
Cô: "thôi bỏ đi, tranh thủ ăn rồi làm việc nửa!".
Phải đợi đến lúc cô giận lên như vậy My mới thôi hỏi mấy chuyện linh tinh.
My: "à chị lát em chạy lên phòng Tin Tức lấy nội dung cho chương trình sắp tới ha!".
Cô: "thôi để chị tự lấy!".
My: "nhưng là ban Tin Tức!!!!".
Cô: "thì đã sao, chị không gì đâu đừng lo, em ăn đi!".
My: "dạ!!!!".
Cô ăn trước My nên cô để My ngồi ăn nốt cho xong còn cô đi lên lấy nội dung, mổi lần có việc phải lên đến ban Tin Tức này là lòng cô nặng trỉu, cô đi mà cứ thơ thẩn đâu đâu, đi ngang clock nhân viên cô chẳng dám nhìn sợ nhìn lại không kiềm lòng được phải ghé ngang tủ đồ của Ngọc Hà lại thêm buồn, tự nhiên cô thấy chị đâu từ trong clock nhân viên đi ra.
Chị ngồi thêm một lúc nhìn đồng hồ thấy còn tầm 10 phút hết giờ nghỉ trưa nên chị đứng dậy mang đồ lên bỏ vào clock cho Ngọc Hà. Mà sao mổi lần lên đây chị đều cảm thấy lạnh lạnh rợn người sao á lạ lắm, bửa nay chị nhìn kỉ hơn trong tủ đồ của Ngọc Hà ngoài mấy bộ quần áo, mắt kính, nước hoa, huy hiệu của biên tập viên thì chẳng có gì cả, chị tò mò lấy huy hiệu lên xem thì vô ý làm rơi con thú bông nhỏ nằm bên cạnh, chị nhặt lên để y lại chổ củ, cất huy hiêu cho Ngọc Hà rồi khoá lại xong chị đi về làm việc của mình, vừa mới ra khỏi là đụng mặt cô, cô trố mắt ra nhìn chị, chị thì coi như không có gì toan bước đi thì bị cô gọi giật lại,
Cô: "nè chị đi đâu đó!".
Chị: "tôi đi về ba làm việc!".
Cô: "ý tôi hỏi chị đi đâu mà từ trong đó bước ra, clock này của nhân viên tin tức mà!".
Chị: "ủa rồi thì sao? Tôi cất đồ giùm bạn tôi không được hả?!".
Cô: "chị mới vào làm thì bạn nào??!".
Chị: "nè cô, giờ còn muốn quản luôn chuyện bạn bè của tôi hả? Bạn nào thì thây kệ tôi không phải chuyện của cô!"-chị nói xong bước đi thiệt nhanh chứ còn đứng đôi co với cô một hồi chị điên mất.
Cô nhìn theo chị, cảm giác có điều gì đó khác thường và hình như chị đang che giấu bí mật với còn thái độ của chị, hôm qua thì mặc y đồ của Ngọc Hà hôm nay lại lén lút đi từ clock nhân viên Tin Tức đi ra, tập hợp những điều đó lại cô có một mối nghi ngờ từ phía chị, từ nhiên cô muốn điều tra chị. Nhưng cô lại nghỉ chị mới xuất hiện đây thôi còn Ngọc Hà mất một năm rồi thì sao mà chị ta liên quan được chứ.
•• Một tuần sau
Cả tuần nay chị không thấy Ngọc Hà đâu hết, cứ nói là xin số điện thoại của Ngọc Hà mà lần nào cũng quên mất. Mấy bửa nay chị cứ nghe nhân viên trong đài kháo nhau là cứ tối lại nghe thấy tiếng cải nhau ở trường quay C7 nhưng vào kiểm tra không thì không thấy gì, chị nghe vậy rồi cũng bỏ ngoài tai không để ý lắm. Chị đang lui cui kéo dolly thì Vinh chạy đến vổ vai chị,
Vinh: "chị Hằng nay quay đúp hai show sếp Hà mới báo!".
Chị: "ờ!"-chị chỉ ờ rồi cười.
Vinh: "ủa ờ vậy thôi hả?!".
Chị: "chứ sao, lệnh sếp mà không làm khó sống!".
Vinh: "haha em thấy chị bắt đầu thích nghi với sếp Hà rồi đó!"
Chị: "giởn hoài!!!".
Vinh: "bảng phân công là trường quay T8 với C7, mình quay bên T8 trước rồi mới qua C7 có gì tối em với chị chạy qua set up trước ha!".
Chị: "rồi chị biết rồi, giờ tranh thủ làm đi!".
Vinh: "đây em kéo phụ cho nhanh!".
Chị: "ừm!!!".
•• 20:00
Giờ này mà chỉ mới gần xong bên T8, chị đoán chắc sẻ về trể lắm nên đã gọi báo với mẹ, giờ chị với Vinh phải chạy qua trường quay C7 set up mọi thứ trước, đang đứng trước cửa C7 chị khều Vinh nói,
Chị: "Vinh chạy kiếm hai chai nước đi lát không có nước lu bu không đi được là khát chết!".
Vinh: "dạ em cũng định vậy, để em chạy đi lấy!".
Chị: "ờ nhanh về chứ mình chị làm không xuể đâu nha!".
Vinh: "em biết rồi!"-Vinh chạy đi lấy nước.
Chị đẩy cửa bước vào, đèn trong trường quay lờ mờ chị thấy có dáng người khom khom tìm gì đó dưới sàn, chị bật lên thêm một dãy đèn nửa,
Chị: "Ngọc Hà!!!!!!"-chị gọi đầy ngạc nhiên.
Ngọc Hà: "ờ Hằng!!"-Ngọc Hà cũng không hiểu sao Hằng ở đây nửa rỏ ràng là biết hôm nay không có quay gì ở đây cả mà.
Chị: "đâu đây, cả tuần không thấy Hà!".
Ngọc Hà: "Hà mới đi công tác về!"-Ngọc Hà đang bịa chuyện.
Chị: "mới công tác về sao không về nhà nghỉ ngơi, ủa mà Hà tìm đồ hả thấy cúi cúi!".
Ngọc Hà: "tưởng hôm nay ở đây không quay nên Hà tranh thủ vào tìm đồ, Hà bị rơi đồ!".
Chị: "đáng lí ra là không quay nhưng đổi lịch quay đúp nên mới dùng ở đây, Hà mất gì quan trọng không?!".
Ngọc Hà: "cũng quan trọng!".
Chị: "vậy Hằng tìm phụ cho, lát phải dùng chổ này đông người khó tìm lắm, mà là tìm gì vậy?!".
Ngọc Hà: "một cái khuy tay áo!".
Chị: "khuy như thế nào?!".
Ngọc Hà: "đặc biệt lắm, không biết phải tả như thế nào nửa, màu vàng!".
Chị: "nếu vậy thì chắc dể cũng dể tìm, thôi tranh thủ tìm đi!".
Ngọc Hà: "ờm!!!!".
Chị với Ngọc Hà cứ bò lồm cồm dưới sàng, Ngọc Hà chắc biết hình dạng của cái khuy thì còn biết đường mà tìm còn chị có thấy bao giờ đâu nhưng cũng ráng căng mắt tìm giúp Ngọc Hà, chị tìm đâu trong kẹt tít phía trong luôn còn Ngọc Hà thì lo tìm vòng ngoài. Chị lâu lâu vẫn quay lại nhìn Ngọc Hà xem Ngọc Hà còn ở đó không thì thấy Ngọc Hà vẫn tập trung tìm đồ chị mới yên tâm.
Cô thì đang ở T8 định bụng chạy qua C7 xem chị với Vinh set up đến đâu nếu không kịp thì cô còn biết mà gọi thêm người qua phụ chị với Vinh, cô qua thì thấy vẫn chưa làm gì cả chị thì lọ mọ tìm gì đó miệng thì la ong óng lên như đang nói chuyện với ai trong phòng này vậy,
Chị: "Hằng chịu rồi đấy, khuy áo khó kiếm quá!!!"-chị nói lớn vì nghỉ Ngọc Hà đang nghe thấy nhưng chị đâu biết Ngọc Hà đã biến mất rồi chỉ có cô đứng đó nghe được những gì chị nói thôi.
"nè sao im ru vậy? Bộ quan trọng lắm sao mà không bỏ cái khuy đó đi rồi mua cái mới!!!"-chị nói tiếp.
Cô: "chị ta đang làm gì mờ ám vậy? Khuy áo là sao?!"-cô nghỉ thầm rồi nhẹ nhẹ đi về phía chị.
"CHỊ đang làm đó!!!!".
Chị: "hả..hả tôi đang tìm đồ!"-tự nhiên chị lúng túng, theo phản ứng chị dáo dác tìm Ngọc Hà nhưng Ngọc Hà không thấy đâu nửa.
Cô: "đồ gì???!"-cô hỏi mà cứ bước sấn tới phía chị.
Chị: "đồ của tôi cô hỏi làm gì?!".
Cô: "ở đây còn ai hả tôi nghe chị nói chuyện với ai đó!!".
Chị: "mình tôi thôi không có ai hết!".
Cô: "vậy sao?? Nhìn chị không có vẻ gì là thành thật lắm!".
Chị: "cô đừng có mà đoán mò!!".
Cô: "không gì thì thôi, chị tranh thủ chuẩn bị đi sắp phải ghi hình rôi đó!".
Chị: "vângg thưa cô tôi làm đây, phiền cô tránh sang một bên!".
Cô đứng xích sang một bên để chị làm việc, cô cứ nhìn chầm chị với ánh mắt đầy nghi ngờ xong thì bỏ đi. Vừa đi cô vừa nghỉ về chuyện chị nói lúc nãy, cô chắc là có ai trong phòng với chị và chị đang cố giấu giếm chuyện gì, lúc nãy thấy cô chị đã rất lúng túng còn gì, càng ngày cô lại càng nghi ngờ chị.
Vinh lấy hai chai nước về thì thấy bóng cô vừa ra khỏi,
Vinh: "ủa chị sếp Hà mới vừa ở đây hả?!".
Chị: "ờ!!!".
Vinh: "chắc là la gì nửa phải không chị!".
Chị: "không, chỉ kêu chuẩn bị nhanh lên thôi!".
Vinh: "à chị, hổm rày chị có nghe gì không?!".
Chị: "chuyện gì?!".
Vinh: "thì phòng C7 này nè hay có tiếng cự cải buổi tối, như có ma vậy?!".
Chị: "thôi đừng có tào lao, lo làm đi kìa không thì quỷ ám cậu đó chứ không phải ma thôi đâu, hahaha!"-chị trêu Vinh.
Vinh: "trời cái bà này nói chuyện thấy ghê quá à, izzzz!"-Vinh nghe chị nói mà nổi da gà.
Nói đùa với Vinh vậy chứ chị đang rất bực Ngọc Hà, đã bảo là tìm đồ mà chưa tìm ra thì bỏ đi không nói với chị một tiếng, thiệt tình là mới quen biết nhưng chị bực cái kiểu tự dưng tới rồi không nói gì mà bỏ đi này của Ngọc Hà ghê, chị còn nghĩ lần sau gặp nhất chị sẻ la Ngọc Hà một trận cho bỏ tức.
Xong việc của ngày hôm nay là đến gần 11 giờ khuya chị mới về được nhà, chị leo lên giường ngủ một giấc tới sáng không biết trời trăng mây nước gì.
Cô cũng không thua gì chị cũng đừ người, thở không ra hơi về được tới nhà là lăn ra ngủ luôn mệt tới không nghỉ được gì thêm.