Part 8

423 15 4
                                    

Sáng nay chị dậy rất sớm rồi lui cui trong bếp nấu nướng gì đó, mẹ chị như thường ngày xuống chuẩn bị bửa sáng cho cả nhà thì thấy chị, bà hơi ngạc nhiên,
Mẹ chị: "ủa, con đang làm gì vậy Hằng?".
Chị: "dạ con nấu ít cháo".
Mẹ chị: "con bệnh hả? Sao không bảo mẹ nấu cho".
Chị: "dạ không phải con bình thường à"-chị vừa thái gừng vừa trả lời mẹ.
Mẹ chị: "cháo cá hả con?"-bà nhìn nồi cháo của chị đang bắt trên bếp.
Chị: "dạ!".
Mẹ chị: "ưm, cái này hơi nhạt rồi để mẹ nêm cho"-bà nếm thử rồi bỏ thêm gia vị lại cho vừa ăn.
Chị: "dạ, à mẹ nhà mình còn phích giử nhiệt nào không mẹ?".
Mẹ chị: "con mang đi hả?!".
Chị: "con định mang theo một ít để trưa ăn".
Mẹ chị: "ừm có để lát mẹ lấy cho con, mà thôi để đó mẹ làm nốt, con lên thay đồ rồi gọi ba xuống ăn sáng".
Chị: "dạ vậy mẹ xem chừng nồi cháo giúp con nha, con đi thay đồ"-chị lau tay cười với mẹ rồi chạy lên lầu.
Mẹ chị: "con bé dạo này cứ là lạ sao ấy nhỉ".
Cả nhà ăn sáng xong mẹ lấy đưa chị phich giử nhiệt, chị cẩn thận múc cháo vào đấy rồi bỏ phich cháo vào túi vãi.
Chị: "dạ ba mẹ con đi làm".
Ba chị: "ủa không đi với ba hả".
Chị: "dạ không nay con đi xe đạp được rồi, hì hì".
Chị vừa dắt xe ra khỏi cổng ba mẹ chị trong nhà nhìn theo ra rồi rủ rỉ với nhau
Mẹ chị: "nè ông, dạo này thấy con mình sao ý".
Ba chị: "tui cũng thấy vậy, không biết Hằng nó đang gặp chuyện gì!".
Mẹ chị: "sao ở trong Đài mà ông không xem coi con như nào".
Ba chị: "bà này hay nhỉ, xem là xem sao, nếu thật có chuyện mà con nó không nói thì chắcc chuyện đấy hẳn nó tự giải quyết được chứ thắc mắc tò mò làm gì có khi con nó lại khó chịu".
Mẹ chị: "nhưng mà tui lo".
Ba chị: "lo gì, nó lớn từng ấy rồi, chứ bà chẳng phải cứ hay bảo con bà là giỏi nhất sao mà còn lo".
Mẹ chị: "ông nói cứ như ông biết chuyện gì của con mà cố tình giấu tôi phải không?!".
Ba chị: "bà lại đoán mò, thôi tôi đi làm đây, à mà có bao giờ tui thấy bà nấu cháo ăn sáng đâu, bà cũng lạ chứ nói con".
Mẹ chị: "ai bảo ông tôi nấu, Hằng nó nấu đấy".
Ba chị: "vậy thì căng thật đấy".
Mẹ chị: "bởi tôi mới bảo ông xem để ý đến con".
Ba chị: "rồi tôi biết rồi, tôi đi đây".
•• Đài truyền hình
Chị biết cô không có thói quen ăn sáng ở nhà trước khi đi làm toàn là đến Đài rồi mua đại gì đó dưới căntin ăn nên trên đường đi chị ghé mua luôn đồ ăn sáng cho cô còn phích cháo này là để đến trưa cô ăn trưa, chị đã nói rồi từ nay chị sẻ chăm sóc quan tâm cô dù cho cô có không thích. Chị tranh thủ lúc cô chưa đến chị lén vào phòng làm việc của cô đặt sẳn phần ăn sáng trên bàn tiện tay lấy cho cô ly nước lọc, sau đó quay về clock nhân viên cất phích cháo vào tủ rồi chị đi làm việc.
Hôm nay đi làm tâm trạng cô tốt hơn mọi khi chắc do tối qua ngủ ngon,
Cô: "My lát cho chị ly cà phê"-cô cười với My.
My: "dạ!".
Cô đẩy cửa vào phòng làm việc thì thấy đồ ăn được bày biện sẳn trên bàn, cô lại quay ra hỏi My,
Cô: "My, em mua đồ ăn sáng cho chị hả?!".
My: "dạ đâu có, giờ em mới mua nè chị ăn gì em mua luôn".
Cô: "mà em vào được bao lâu rồi, có thấy ai vào phòng chị không?!".
My: "em mới đến được 5 phút là chị tới, lúc em vào đâu có ai đâu".
Cô nghĩ ngợi một lúc,
Cô: "hay là chị ta!!!!!"-cô lẩm bẩm một mình.
My: "chị nói gì ạ?!".
Cô: "à không gì đâu, em đưa cho chị cái plan hôm nay rồi đi ăn sáng đi".
My: "dạ, em in sẳn đây rồi, à mà chị ăn gì không?"-My lấy sấp giấy trên bàn đưa cho cô.
Cô: "chị không ăn đâu, lát nhớ pha cho chị cà phê nha"-cô nói rồi đi vào phòng làm việc.
Cô ngồi vào bàn làm việc,
Cô: "không biết là của ai đây"-cô lấy túi thức ăn ra xem.
"Ôi trời, bánh mỳ Hoa Cúc Pháp của Harrys, pate hộp, bơ, lại còn cả mứt nửa, cái đống này lại còn không phải của chị ta sao, cứ y như mang luôn cả nhà hàng đến đây vậy"-cô cất hết mọi thứ vào lại trong túi chỉ ăn bánh mỳ thôi, vừa ăn vừa xem lại lịch làm việc, buổi chiều hôm nay sẻ có một buổi ghi hình trực tiếp tại đài, là ghi hình cho trường trình thiện nguyện của cô và chị đang làm, trên kế hoạch là sẻ quay ở trường quay C7. Cô tranh thủ ăn cho xong, uống thuốc rồi làm nốt mấy việc dang dở để chiều ghi hình.
Cả buổi sáng chị với cô không chạm mặt nhau trong đài, ai làm việc người nấy đến tầm sát giờ nghỉ trưa chị tranh thủ chạy về clock lấy phich cháo rồi đem xuống căntin nhờ mấy cô dưới đó hâm nóng lại giúp xong mang lên phòng cô.
Chị: "chị Hà có trong đấy không My?!".
My: "à dạ chị Hà đang trong phòng".
Chị: "ờm e gỏ cửa, mở cửa giúp chị với chị hết tay rồi"-hai tay chị đang bê cháo nên nhờ My.
My: "dạ, mà gì vậy chị?!".
Chị: "chăm sóc đặc biệt, hì hì".
My: "dạ!".
My mở cửa giúp chị, chị bước vào đặt tô cháo trước mặt cô rồi cười toe tét, cô thì khó hiểu,
Cô: "gì vậy?!".
Chị: "cháo cá cho em ăn trưa?!".
Cô: "chị đâu cần phải làm vậy tôi tự đi ăn trưa được mà".
Chị: "biết nhưng em nên ăn cái này tốt cho em vì em đang bị thương mà".
Cô: "sao chị lại thích quản chuyện ăn uống của người khác đến thế nhỉ".
Chị: "không phải ai tôi cũng bận tâm vậy đâu, nên em ăn đi".
Cô: "à còn cái này cũng của chị phải không?!"-cô chỉ vào cái túi bánh mì lúc sáng.
Chị: "ừm, tôi nghĩ em nhìn là phải đoán ra được là của tôi chứ, đâu phải ai cũng có thường thức ăn uống như tôi mà em còn hỏi".
Cô: "thường thức gì chị rảnh thì có".
Chị: "rảnh hay không rảnh gì cũng được, em đã ăn rồi còn gì nên giờ em ăn nốt tô cháo này đi".
Cô: "có ăn tôi cũng không ăn hết ngần này đâu nhiều quá".
Chị: "em cứ ăn đi, không hết thì tôi sẻ ăn".
Cô: "để tôi đi lấy thêm cái tô sớt ra cho chị, tôi không quen để người khác ăn đồ thừa của mình"-cô nói rồi đi xuống căntin.
Còn chị ngồi lại một mình trong phòng,
Chị: "không biết phải gọi cổ là lì lợm hay gì nửa, mệt".
Cô đi hơi lâu chị thấy đói đói nên lấy phần bánh mì ăn dở dang buổi sáng của cô ra ăn, ngồi ăn không yên chị cầm túi bánh vừa ăn vừa đi vòng vòng trong phòng của cô,
Chị: "mình vào đây hoài mà giờ mới nhìn kỉ bày biện cũng không tồi, có gu thẩm mỹ đó chứ".
         "Ủa phòng có rèm mà sao chẳng bao giờ thấy cô ấy kéo rèm nhỉ, hay sợ nắng, trên đây nhìn xuống thấy cũng đẹp mà"-chị kéo rèm cửa ra, trên phòng làm việc cô nhìn xuống là một con phố nhỏ, họ bán lồng đèn giấy cắt đủ màu sắt nhìn cũng vui vui. Chị đứng ngắm một lúc.
Thấy hay hay nên chị kéo hết màn ra định lấy điện thoại chụp lại quan cảnh bên dưới, nhưng đến lúc kéo hết màn ra thì chị lại nhìn thấy được một thứ khác, khiến chị mất bình tỉnh và rất khó chịu.
Chị: "đây là...là..Ngọc Hà..mà, sao lại...lại..."-chị lấp bấp. Chị có cảm giác sợ sệch.
Tay chị run run kéo tấm màn rồi bỏ đi mà không đợi cô quay lại.
Cô mượn được đồ ở căntin quay lên thì không thấy chị đâu nửa,
Cô: "đi đâu rồi không biết, người gì đâu thích làm gì là làm, thích đi là đi"-cô càu nhàu chị.
"đi mà con lấy theo túi bánh mỳ hoa cúc nửa chứ, vậy mà bảo là có tâm, mang đến thứ người ta thích ăn rồi không nói không rằng mang đi"-cô xị mặt tiếc túi bánh mì. Chị mà có ở đây nhìn thấy được biểu cảm tiếc nuối này của cô chắc cưng chết mất.
Tự nhiên chị thấy nặng nề khó chịu trong lòng mà cũng không đúng phải nói là chị đang cảm thấy đau lòng thì đúng hơn, mấy hôm trước đây chị còn không hiểu chuyện gì giờ thì thấy những tấm ảnh chụp chung đầy tình cảm của cô và Ngọc Hà được dán ngay ngắn trên kính chị đã hiểu ra được nguyên cớ tại sao những chuyện trong giấc mơ của chị xảy ra như một điềm báo, người yêu của cô đã mất và đó là Ngọc Hà, chị như không thể nào tin nổi được chuyện này. Những lần chị nói chuyện với Ngọc Hà, những lần xuất hiện bất chợt, những lời kêu cứu...và những lần chị thấy cô đau khổ quằn quại khóc lóc vì nhớ tới Ngọc Hà, chị nghĩ đến mà xót trong lòng. Tại sao chị phải là người chứng kiến hết những điều ấy, có phải Ngọc Hà đang khiến chị là người bảo về che chở cô thay cho Ngọc Hà hay không? Có phải Ngọc Hà đang lợi dụng tình cảm của chị dành cho cô không? Chị càng nghỉ càng thấy bản thân không được minh mẩn và tiêu cực. Chị cũng không biết lúc này trong chị đang là cảm giác ghen tuông hay gì nửa. Giờ chị có muốn tìm Ngọc Hà để nói chuyện cũng chẳng biết phải tìm như thế nào. Chị nghỉ nếu không tìm Ngọc Hà được Lúc này thì chị sẻ đi tìm câu chuyện và cái chết của Ngọc Hà. Chị đi thẳng lên phòng giám đốc tìm ba chị. Ba chị đang ngồi uống trà trong phòng, do giờ nghỉ trưa nên trợ lí của ba chị đã đi ăn rồi, chị lên cứ thế đi thẳng vào phòng luôn,
Chị: "BA!!!!"-chị gọi to.
Ba chị: "trời trời, đi đâu đây cô giật cả mình, gì mà gọi Ba như tát vào mặt".
Chị: "ba, con muốn xem hồ sơ ghi chép của Đài"-chị ngồi xuống, để túi bánh mì trên bàn. Ba chị có liếc nhìn thấy túi bánh mì, mắt ông sáng rở, hình như không phải duy nhất cô mới thích loại này mà ba chị cũng rất thích thì phải.
Ba: "con có chuyện gì, đấy toàn hồ sơ với tư liệu mật con xem làm gì"-ông nhấp ngụm trà nói.
Chị: "con muốn biết chuyện xảy ra một năm về trước".
Ba chị: "chuyện một năm về trước, ý con là..."-ông nhìn chị nghi ngờ.
Chị: "dạ, con muốn biết về cái chết của một nhân viên trong đài".
Ba chị: "không được!"-ông kiên quyết.
Chị: "tại sao không được ba, mấy cái đó ba không xem được thì trong đài này còn ai có quyền xem nó".
Ba chị: "không phải ba không xem được, mà chuyện đó liên quan đến nhiều người và là chuyện đau lòng, con không nên khơi gợi lại hoặc đem nó ra đùa giởn".
Chị: "con không đùa giởn con chỉ muốn hiểu cho rỏ thôi, đi mà ba".
Ba chị: "vẫn không được".
Chị: "kể cả chuyện ấy liên quan đến người con yêu cũng không được hả ba?!".
Ba chị: "con nói cái gì vậy Hằng?!?".
Chị: "con biết người đã chết là người yêu của cô ấy, và cái chết đó vẫn chưa được làm sâng tỏ và cô ấy vẫn còn nhiều gúc mắc đau khổ, con không muốn nhìn cô ấy đau khổ nửa và con muốn một cơ hội để giúp cô ấy vượt qua mọi chuyện.."-chị nhìn ông nước mắt lưng tròng.
Ba chị: "con biết con đang nói gì không Hằng, đây là bày tỏ hay thú nhận vậy?!"-những điều chị nói với ông và muốn ông hiểu là chị yêu con gái, nó khiến ông hơi shock. Mặc dù ông đã từng đồng cảm với câu chuyện của Ngọc Hà và Thanh Hà nhưng hôm nay lại là con gái ông thì cảm giác này lại khác nhiều.
Chị: "con là bày tỏ, cho dù ba có chấp nhận con hay không cũng không khiến con tổn thương bằng chuyện phải nhìn thấy cô ấy một mình chịu đựng rồi để bản thân đau đớn như vậy, nếu ba không cho phép con được yêu cô ấy ba có thể cho con ở cạnh cô ấy như một người bạn cũng được, con xin ba đấy!".
Ba chị không nói gì chỉ nhìn chị rồi khẻ thở dài. Từ nhỏ đến lớn ông chưa bao giờ thấy con gái mình như vậy, chị là một người mạnh mẻ nhưng hôm nay ông thấy được trong lòng chị rất khổ sở, chẳng dể dầu gì với ông để chấp nhận nhưng ông thể khiến đứa con gái này phải đau khổ hay sống khác đi, chị đã can đãm đối mặt vậy sao ông lại không nhìn nhận chứ.
Ba chị: "hzaii, trong máy tính của ba đấy, Hồ sơ X, theo từng năm con muốn xem năm nào thì ấn vào mà xem, mật khẩu là tên con và mẹ sau đó là ngày sinh của ba".
Chị: "dạ!"-nghe ba nói mắt chị sáng rực, chị lẹ lẹ mở máy tính của ba chị lên xem. Biểu cảm phấn khích trái ngược hoàn toàn với cái kiểu ủ rủ hồi nảy.
Ba chị: "coi nó kìa, mới sầu đấy giờ vậy không biết ba có bị con dụ không nửa"-ông đưa tay lấy túi bánh mì hoa cúc trên bàn, ăn một cách lén lút.
Chị tập trung đọc, lâu lâu chau mày khó hiểu, ba chị hỏi mấy câu mà chị không để ý nghe luôn,
Ba chị: "Hằng, nghe ba nói không?!".
Chị: "dạ sao ba?!".
Ba chị: "thiệt tình, ba hỏi con mẹ con thì sao?!".
Chị: "mẹ ấy hả, con không biết"-chị vừa trả lời vừa gửi tài liêu về mail của mình.
Ba chị: "ơ, vậy có phải con làm mà không suy nghỉ đúng không, mẹ con với mấy chuyện này e là...".
Chị: "cô ấy phải yêu con đã ba à, mà lở chuyện gì có ba hậu thuẩn cho con rồi mà, hihi"-chị nhìn ba chị cười nịnh.
"ba, cái đó không được ăn đâu, cholesterol cao lắm ba à, mẹ dặn thế ba quên hả!"-nãy giờ chị không để ý ba ăn bánh mỳ.
Ba chị: "nhớ, ba ăn tí chứ mấy, nghỉ ăn rồi, ai kêu con mang lên đây làm gì, không ăn thì có lổi với cái bụng ba quá khà khà".
Chị: "ba thiệt tình, con xong rồi, cám ơn ba, thôi con xuống trường quay chuẩn bị chiều nay ghi hình".
Ba chị: "ờ thôi con về làm việc đi, ba cũng chuẩn bị đi họp".
Chị đi mà không quên lấy túi bánh mì, bửa trưa chị đã ăn đâu nên còn tí chị ăn nốt cho hết, chị miệng thì nhai nhóp nhép mà đầu thì nghỉ về chuyện của Ngọc Hà.
Chị: "sao lại tự tữ nhỉ, mà sao lại là trong Đài, không đúng không đúng, có khuất mắc gì trong đây.."-chị cứ lảm nhảm một mình.
Vinh từ đâu chạy lại trước mặt chị,
Vinh: "chị Hằng, làm gì vừa đi vừa ăn mà còn lẩm nhẩm gì vậy, có chuyện gì hả?!".
Chị: "không, đang nhai ấy mà chứ nhẩm gì".
Vinh: "à nay C7 lắp dàn đèn mới, dàn củ bị hư mất một cầu lúc sáng rồi, giờ e với chị qua đó coi set up luôn mấy khâu còn dang dở bên đó".
Chị: "ừm, vậy hả?!".
Chị với Vinh đi làm việc. Mọi người cũng có mặt để chuẩn bị, cô cũng ở đây chỉ đạo, chị thấy cô thì giận lẩy trong khi cô chẳng làm gì chị chắc do ghen vớ vẩn chuyện cô với Ngọc Hà, cô thì có hơi bực mình chuyện buổi trưa chị bỏ đi mà không nói với cô, khi nảy bước vào gặp chị cô đã định lại hỏi nhưng do nhiều việc quá nên cô để sau.
Phải lắp đèn mới nên buổi ghi hình không đúng như kế hoạch, sợ ảnh hưởng tiến độ nên bên đội thi công đèn tranh thủ làm cho nhanh để ghi hình cô đang đứng chỉ mọi người sắp xếp bối cảnh, chị thì nối dây máy quay và âm thanh, tự nhiên chị thấy bồn chồn trong người chị nhìn về phía cô. Đằng kia bên đội lắp đèn đang ngắt điện để xem đèn có hoạt động không, cầu dao ngắt tự nhiên nghe có một tiếng nổ lớn khiến mọi người hoảng hốt, chùm đèn ở giửa bị chập điện cháy cộng thêm ốc bắt giữ đèn không chặt khiến cho đèn bị tuột ra rơi xuống cô thì đang đứng dưới ngay bên dưới, lúc nghe tiếng nổ trên đầu cô đã rất hoảng sợ nhìn lên thấy đèn sắp rơi trúng mình cô không biết làm gì chân cứ nhủn ra chỉ cố đưa tay lên che đầu lại nhắm nghiền mắt như thể đang chịu đựng, trong giấy phút đó cô chĩ nghỉ được chắc mình sẻ chết mất, nước mắt cứ thế trào ra rồi cô gọi tên Ngọc Hà..trong lúc nguy cấp có một bóng người chạy đến bên cô ôm cô vào lòng, cô còn chưa kịp nhìn thấy mặt người đó thì đã ngất đi rồi.
Mọi chuyện diễn ra không kiểm soát được chị chẳng nghỉ được gì, chị dùng hết sức chạy đến chổ cô đang đứng, một tay choàng ngang eo cô một tay ôm lấy đầu cô rồi kéo người cô tựa sát vào người chị rồi chị ngã người về phía sau, đầu chị đập xuống nền, chị đau nhưng vẫn ôm chặt cô, chị nhìn thấy rỏ ràng lúc chị chạy đến bên cô chị cung thấy Ngọc Hà đang cố chạy về phía cô, chỉ mấy giây thôi cái đèn kia rơi xuống sát cạnh bên chị và cô, cô ngất chẳng còn biết gì "chị đây, có chị ở đây rồi, em sẻ không sao đâu!"-chị nói như sắp khóc, bản thân chi cũng đang đau nhưng chị chẳng màng đến mình. Mọi người chạy lại đở chị và cô, họ lo lắng gọi cấp cứu, đầu chị ong ong hoa hết cả mắt, lúc mọi người đến đở chị ngồi dậy, tụ nhiên chị bị gì đó làm cho chói mắt, mấy cái đèn lơ lửng rọi vào phía trong góc của trường quay làm cho cái gì đó phát sáng, ánh sáng hắt vào chói mắt chị.
Vinh: "chị Hằng, có sao không?!"-Vinh đở chị dậy.
My thì đang lo cho cô, My nó đang khóc bù lu bù loa lên.
Chị: "nhanh đưa...cô...ấy đến...bệnh viện đi....chị không sao"-chị vẫn rất lo lắng cho cô. Chị lựng khựng đứng dậy đi tìm cái vật phát sáng chiếu vào mắt chị. mặc cho Vinh la í ới,
Vinh: "chị Hằng chị đi đâu vậy chị"-Vinh đi theo chị.
Chị kệ Vinh có gọi có nói gì, chị cứ làm việc của chị, mắt chị hoa cả lên mà chị vẫn cố tìm, cuối cùng cũng để chị tìm được, đó là cái khuy măng sét màu vàng, chị cầm nó lên nhìn, bất giác chị nhìn xung quanh như đang tìm ai đó. Vinh thì đang sốt ruột vì thấy chị lạ
Vinh: "chị thật không sao hả, chị Hằng!!".
Chị thấy Ngọc Hà, Ngọc Hà khẻ gật đầu với chị như đang tán thành chuyện gì đó, chị còn định đi lại hỏi chuyện Ngọc Hà nhưng Ngọc Hà đã biến mất, chị bỏ khuy áo ấy vào túi quần rồi quay lại chổ cô. Xe cấp cứu đến chị vẫn còn sức bế cô lên băng ca rồi đi cùng xe cứu thương đến bệnh viện luôn. My cũng đi theo hai người, con bé ngồi khóc suốt.
Đến bệnh viện bác sỉ kiểm tra cho cô, thì cô không sao cả, chỉ do hoảng sợ quá nên ngất đi, nhưng bác sỉ yêu cầu phải ở lại một đêm để theo dõi,
Chị: "cô ấy có sao không bác sĩ!".
Bác sĩ: "không sao hết, chỉ là do cô ấy hoảng sợ quá thôi, nhưng tốt nhất vẫn nên ở lại để theo dõi".
Chị: "vâng!".
Bác sĩ: "mà ai trong hai cô là người nhà của bệnh nhân?!".
My: "dạ, người nhà chị ấy ở nước ngoài hết rồi ạ".
Chị: "tôi, tôi sẻ làm thủ tục cho cô ấy".
Chị nói mà My nhìn chị trân trân,
Bác sĩ: "ờm, vậy cô ra ngoài hoàn tất thủ tục nhập viện cho cô ấy đi".
Chị: "vâng, cám ơn bác sĩ!".
"My, em để chị ở lại trông chị Hà cho, em về xử lí chuyện ở đài đi".
My: "dạ, nhưng mà chị ơi....".
Chị: "sao có gì không ổn hả, nói nhanh đi em chị còn phải ra làm thủ tục nhập viện cho Hà".
My: "không phải em, mà hình như chị không có ổn!"-My chỉ chỉ.
Chị: "chị sao?!?"-chị theo quán tính sờ vào chổ đang bị đau, thì thấy máu, nãy giờ đứng nói chuyện với My máu chảy ướt cổ áo chị.
"trời, My ơi kêu bác sĩ cho chị My ơi"-mặt chị tái mét trông buồn cười lắm.
My chạy đi gọi bác sĩ, chị còn bị nặng hơn cả cô, lúc té đập đầu xuống nền bị rách da đầu, phải khâu lại, chị còn phải chụp cắt lớp xem não có bị tổn thương không, My ngồi canh ở giường bệnh của cô, cô tỉnh dậy gọi My,
Cô: "My..."
My: "chị tỉnh rồi hả?! Chị thấy sao rồi?".
Cô: "chị hơi chóng mặt thôi"-cô gượng ngồi dậy.
My: "chị không sao em mừng rồi, lúc nãy em sợ quá chừng"-My đở cô.
Cô: "mà có chuyện gì vậy em, chị chỉ nhớ là chập điện thôi".
My: "dạ đèn bị chập nên cháy, với phần gấp quá nên đèn lắp bị lỏng rôi bị rơi, suýt thì rơi trúng chị, nó mà rơi trúng em cũng không biết sao luôn, may mà chị không sao?!".
Cô: "lúc đấy chị cũng nghỉ sẻ rơi trúng chị, nhưng có ai đó kéo chị rồi chị ngất không biết gì nửa".
My: "dạ là chị Hằng kéo chị á".
Cô: "chị Hằng".
My: "dạ, chị Hằng kéo chị rồi cũng bị ngã, đầu đập xuống nền bị rách da, bác sĩ đang khâu lại cho chị ấy bên kia kìa"-My chỉ về giường bệnh nằm phía cuối đang được che rido lại.
Cô không nói gì chỉ nhìn chăm chăm về phía đó.
My: "em đi lấy cho chị ít nước nha".
Cô: "ờ!".
My đi lấy nước cho cô, còn cô thì xuống giường đi lại chổ chị, cô đứng bên ngoài he hé tấm rido nhìn vào trong, chị đang ngồi trên giường nhăn mặt nhăn mũi, bặm môi căn răng đủ kiểu, mồ hôi thì ướt áo, cô nghỉ chị chắc đang đau lắm, nhìn chị lúc này tự nhiên cô thấy thương chị, chị đã cứu cô, cô không biết tình huống lúc đó là như thế nào nhưng thấy chị bị thương mà mình chẳng bị gì cả cô cũng hiểu được là chị đã che hết cho cô, cô nhớ có bóng người lao đến kéo cô ngã lên người tay còn ôm chặt cô nên cô chẳng đau đớn gì cả.
Bác sĩ: "xong rồi, hết thuốc tê sẻ bị đau, tôi có kê đầy đủ thuốc rồi, cô cũng giống cô gái đằng kia nên ở lại để kiểm tra kỉ hơn".
Chị: "vâng thưa bác sĩ, mà cô gái kia thật sự không bị gì hết hả bác sĩ?!".
Bác sĩ: "cô không lo cho mình kìa, xem chừng chấn thương não đấy!"-bác sĩ nói đùa mà mặt nghiêm trọng lắm, làm chị sợ toát mồ hôi.
Chị: "ơ!".
Bác sĩ: "lát sẻ có y tá giúp cô thay quần áo, cô nghỉ ngơi đi, à mà giờ thì phải gọi người giám hộ của cô rồi đấy".
Chị: "vâng!"-khi nãy chị gọi ba không được nên gọi cho mẹ rồi. Khỏi phải nói mẹ chị nghe chị gặp chuyện là hốt hoảng rối cả lên.
Y tá vào giúp chị thay quần áo, xong rồi mới kéo rido ra, lúc rido được kéo thấy cô đứng đấy chị đứng phắt dậy, nắm tay cô,
Chị: "em tỉnh rồi hả, sao đứng đây, em có thấy khó chịu chổ nào không?!".
Cô không nói gì chỉ nhìn chị, cô đưa tay chạm vào vết thương trên đầu chị,
Cô: "cám ơn!"-cô nói gọn lỏn nhưng cũng nghe được giọng cô nghẹn nghẹn như sắp khóc.
Chị: "chị không sao? Em về giường nghỉ đi, em có đói không để chị chạy đi mua gì cho em ăn".
Cô: "chị đừng vậy nửa, chị lo cho chị đi, chị cũng đang bị thương mà!".
Chị: "chị không sao, bác sĩ cũng nói chị không sao?!"-tay chị vẫn nắm tay cô.
Cô: "chị làm vậy tôi thấy khó chịu và ấy này lắm, cám ơn chị vì chị cứu tôi!"-cô giằng tay ra.
Chị đang định nói gì với cô, thì mẹ chị đến, bà lo cho chị lắm, vừa gặp chị là bà lại bù lu bù loa lên,
Mẹ Chị: "trời ơi con có sao không, sao lại bị vầy hả con!".
Chị: "mẹ à con không sao!"-chị tuy là nói với mẹ nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía cô.
Mẹ chị: "còn không sao, băng bó thế này cơ mà!".
Chị: "mẹ à mẹ!"-chị giử hai tay mẹ lại để bà bình tỉnh hơn.
Cô: "con chào bác!"-thấy mẹ chị lo lắng nên cô không tiện cắt ngang, lúc bà đở hơn cô mới lên tiếng thưa.
Mẹ chị: "ờ ai đây con?!"-bà nhìn sang chị.
Chị: "đây là Hà đồng nghiệp của con, cô ấy cũng là gặp tai nạn ở trường quay".
Mẹ chị: "Hà hả con, con có sao không?!".
Cô: "dạ cám ơn bác, con không sao chi bị xây sát nhẹ thôi ạ".
Mẹ chị: "thôi vậy đở rồi, ráng nghỉ ngơi nha con".
Cô: "dạ vâng, vậy con xin phép trước ạ".
Mẹ chị: "ừm ừm".
Cô chào mẹ chị rồi đi về giường của mình,
Chị: "Hà, Hà..."-chị gọi theo.
Mẹ chị: "con sao vậy, để cô ấy nghỉ ngơi đi, còn con đầu khâu mấy mũi kìa, không được phải kiểm tra lại, mẹ không yên tâm, bị thương ở đầu nguy hiểm lắm".
Chị: "con không sao mà mẹ"-chị ngồi phịch xuống giường dáng vẻ ủ dột.
Mẹ chị: "con định để mẹ lo chết hả? Không được cải".
"Bác sĩ oi!"-không để chị nói nhiều bà chạy đi gọi bác sĩ để kiểm tra lại cho chị.
Chị ngôi trên giường bệnh nhìn về phía cô, cô đang ngồi với My ở đấy, chị thấy My đang đứng lên đi lại chổ chị thì cô ngăn My lại, rồi hai người nói gì với nhau. Cô không nhìn chị lấy một lần, những gì cô nói lúc nãy nào là áy náy nào là khó chịu, nó làm chị buồn có lẻ cái bóng của Ngọc Hà trong cô quá lớn và chị sẻ chẳng làm gì được, chẳng lẻ cô không cảm động xíu nào sao. Chị ngồi nghĩ mà thở dài thường thượt. Chị nghe theo mẹ kiểm tra tổng quát lại một lần nửa để cho mẹ yên tâm. Lúc chị kiểm tra xong thì không thấy cô đâu nửa, chị hỏi ý tá thì họ bảo cô xin xuất viện rồi, chị lấy điện thoại gọi cô thì cô không nghe máy, cô không lo cho cô nhưng chị lo nên chị bức rứt ghê lắm. Cô lúc nào cũng cố làm khác đi, lúc nào cũng chịu đựng.
Chị phải ở lại bệnh viện theo dõi, tối đó ba chị cũng vào với chị, ba mẹ chị cứ ngồi trách móc nhau, ông thì sao không gọi, còn bà thì trách ông không xem nôm chị trong đài để chị xảy ra chuyện. Chị bảo mệt muốn ngủ thì ông bà mới chịu nhường nhau. Chẳng qua là tại lo cho chị quá thôi.
Mà lúc chiều khi thay đồ chị còn nhớ lấu lại cái khuy măng sét, tối đó trong bệnh viện không ngủ được chị lấy nó ra xem. "Cái này có phải là cái Ngọc Hà muốn tìm không? Mà cái khuy này thì có liên quan gì đến cái chết của Ngọc Hà? Nó giống y hệch cái mình có ở nhà, nhưng của mình màu bạc, đây có phải là cặp khuy giới hạn mà mình hụt mua lần trước không?!". Chị cứ nằm nghĩ tới nghĩ lui đến khi thiếp đi.
Tối đó lúc về nhà rồi, tắm rửa sạch sẻ bình tỉnh lại cô nghĩ về chị, về những điều chị làm cho cô, lúc cô ngất cô vẫn nghe bên tay cái giọng nói ấm áp đó, cô cứ nghĩ là Ngọc Hà đang nói với mình, thật ra là chị từ đầu đến cuối đều là chị, nhưng sao cô lại cảm thấy khó xử thế này.

My Sweet BossOù les histoires vivent. Découvrez maintenant