Part 2

372 9 2
                                    

•• 12:00 trưa Đài truyền hình
Công việc của ban giải trí lúc nào cũng nhiều gấp đôi những ban khác nên áp lực công việc đối với hậu kì là khá căng thẳng lúc nào cũng luôn tay luôn chân, đến giờ nghỉ trưa rồi mà ai cũng bận bịu chưa xong việc, chị cũng đang lu bu, đói rã rời mà cũng ráng theo mọi người, sáng giờ có mổi cái Talkshow mà vẫn chưa xong chị mòn mỏi ngồi xuống thùng đựng thiết bị nghỉ tạm, vừa ngồi xuống chưa được mấy giây là nghe được giọng chua chát của ai đó phía sau lưng,
Cô: "biết ngay là vậy mà, không chịu khổ được rồi chứ gì?!?".
Chị: "...."-chị chẳng thèm nói gì nhìn cô rồi quay đi chổ khác.
Cô: "kệ chị, càng lười nhác thì tôi càng dể tống chị đi!"-cô hứ một cái rồi lại chổ My hỏi tiến độ ghi hình.
Chị: "mặt xác cô, người gì cứ thích xốc xỉa người khác nói với cô chỉ tổ tức thêm, kiếm nước uống đã!"-chị đứng lên đi tìm nước uống.
Cả trường quay đến một thùng nước suối cho nhân viên cũng không thấy, không biết từ sáng đến giờ mọi người khát thì uống bằng gì nửa hay là để đâu đó mà chị không biết, giờ mà chạy xuống căntin mua thể nào lát cũng có người mắng mỏ, chị khát khô cả cổ, chị có thấy một cô gái đứng tít trong gốc đang nhìn mọi người chị mạo mụi chạy lại hỏi vì có mổi mình cô gái đó đang rảnh với phần chị nghỉ cô ấy cũng là nhân viên hậu kì nên sẻ biết, chị bước đến,
Chị: "xin lổi hơi bất tiện nhưng cô co biết nước cho nhân viên để ở đâu không tôi khát quá mà tìm nãy giờ không thấy!?".
Thấy chị tới Ngọc Hà có vẻ hoảng sợ lui về phía sau,
Chị: "cô sao vậy? Hay tôi làm phiền cô hả?!"-chị hỏi ái ngại.
Ngọc Hà: "dạ...chị thấy..thấy tôi hả?!"-trong câu hỏi của Ngọc Hà có chút gì đó khẩn trương và vui mừng.
Chị: "cô hỏi lạ vậy, mắt tôi bình thường nên dỉ nhiên là thấy cô rồi với lại cô cũng khá xinh mà!"-chị nói xong cũng tự thấy ngượng, đang hỏi xin nước mà tưởng như đang ve vãn con gái người ta.
Ngọc Hà đứng trố mắt ra nhìn chị há hốc mồm như ngạc nhiên lắm vậy,
Chị: "ủa mà có chuyện gì hả tôi thấy thái độ của cô ngộ lắm!".
Ngọc Hà: "dạ không có gì!".
Chị: "à mà cô có biết nước suối để ở đâu không?!"-chị nhắc lại câu hỏi.
Ngọc Hà: "dạ không biết!".
Chị: "vậy hả, kiểu gì thì tôi cũng chết khát mất!".
Ngọc Hà: "à chị ơi...!".
Ngọc Hà đang định hỏi chuyện gì đó nhưng có người gọi giục chị sang phụ nên chưa kịp hỏi chị đã chào tạm biệt Ngọc Hà rồi đi,
Chị: "dù gì cũng cám ơn cô nha, tôi phải làm việc rồi!"-chị cười rồi chạy đi.
Lúc chị lại phụ mọi người quay lại thì vẫn nhin thấy Ngọc Hà đứng đó con cười với chị nửa,
Vinh (nhân viên hậu kì): "chị, có sếp Hà ở đây mà chị lơ là một hồi ăn mắng cái chắc!".
Chị: "chị lơ là gì đâu chị đang tìm nước uống khát gần chết!".
Vinh: "nãy giờ em thấy chị đứng đó một mình huyên thuyên em còn tưởng chị có điện thoại, trong giờ ghi hình mà hậu kì tụi mình nói chuyện điện thoại lâu quá sẻ bị khiển trách đó chị, chị có nói ngắn gọn thôi sếp mình nghiêm lắm!".
Chị: "đâu có, chị hỏi xin nước của cô gái kia kìa chứ đâu nói chuyện điện thoại gì đâu?!".
Vinh: "đâu em thấy ai đâu!"
Chị: "kia!"-chị chỉ tay về phía Ngọc Hà nhưng Ngọc Hà đã đi mất rồi.
Vinh: "đâu?!?".
Chị: "ủa lạ ta khi nảy còn đứng đó mà!"-chị gải gải đầu thắc mắc.
Vinh: "xạo xạo không à, nè hết nước rồi nãy em lấy là chai cuối chị uống đở của em đi!"-anh nhân viên cùng team đưa cho chị chai nước.
Chị: "ờ cám ơn!"-chị cầm chai nước uống hết một hơi.
Vinh: "chị quấn giùm em lại mớ dây đèn này đi em kéo dolly cái.
Chị gật đầu vì đang còn tu chai nước suối nên không nói được. Uống nước xong chị lòm còm ngồi quấn dây điện, cô đi ngang qua chị cũng ráng đanh đá lên giọng với chị,
Cô: "chị kéo dịch vào trong tí giửa lối đi vầy người khác vấp té!"-mặc dù cuộn dây chẳng ảnh hưởng gì đến đường đi của cô nhưng cô cứ thích cạnh khoé chị như vậy đó.
Chị: "có đui mới vấp cuộn dây to đùng này!".
Cô: "nói gì đó, không nghe lọt tai hả?!".
Chị: "vâng tôi biết rồi sếp ạ!"-chị kéo cuộn dậy xích vào trong.
Cô kiếm chuyện vậy rồi bỏ về phòng làm việc, chị tức phát ách mà nhịn. Cả team hậu kì cố gắng làm thêm chút nửa thì nghỉ trưa chị cùng mọi người xuống căntin ăn trưa họ tranh thủ ăn rồi quay lại với công việc.
•• 18:00
Một ngày dài vất vả cuối cùng chị cũng được tan làm, mọi người có rủ chị đi ăn uống cùng nhưng chị từ chối vì thấy hơi mệt, balo trên vai chị như nặng cả mấy tấn mệt đến vậy mà, chị lửng thửng ra bãi đổ xe lấy xe đạp ra về. Cô cũng về cùng lúc với chị, xe cô chạy vượt ngang mặt chị nhìn theo bỉu môi "người gì lúc nào cũng gấp gáp chạy sợ ai giành chạy không bằng!", chị cứ tà tà đạp xe về nhà.
Không phải cô giành chạy với ai mà cô gấp thật, cô có cái hẹn 7:00 và sắp muộn rồi nên mới muốn về thật nhanh để chuẩn bị.
•• Khoảng 30 phút sau
Chị về đến nhà thấy mẹ đang loay hoay dưới bếp thù chạy ùa vào nũng nịu,
Chị: "mẹ ơi mẹ!!!!".
Mẹ chị: "gì nửa đây nhìn người ngợm thê thảm vậy con?!".
Chị: "không thảm mới lạ việc gì mà việc  cả đống luôn!".
Mẹ chị: "mệt lắm hả con?!".
Chị: "sơ sơ thôi nhưng do con có cấp trên quan tâm quá mức khiên con phát ngán lên đây nè!".
Mẹ chị: "gì, cấp trên quan tâm thì tốt chứ sao con nói gì lạ vậy?!".
Chị: "mẹ hong hiểu ý là con nói ngược á, sếp gì mà suốt ngày xỉa xói nhân viên cạnh hoẹ con đủ điều kiểu như làm gì cũng bị ghét!".
Mẹ chị: "trời còn nói ngược nói xuôi, mà nghe ba con nói cấp trên của con còn trẻ mà nhỏ tuổi hơn cả con nửa sao khó khăn vậy?!".
Chị: "không biết được mẹ ơi, nghiêm khắc khó khăn lại còn vô lí lại thích sỉ nhục khinh thường người khác, hội tụ tất thảy những cái kho ưa nhất!".
Mẹ chị: "mẹ không tin nếu cô ta vậy ma con lại nhịn được với tính con chắc là có chuyện rồi, mà con có nói quá không nếu tính tình kì cục vậy thì ai mà tín nhiệm cho lên làm trưởng ban!".
Chị: "cái đó mẹ hỏi ba ấy chứ con là không biết rồi đó, ủa mà ba đâu mẹ?!".
Mẹ chị: "ba bận tiếp khách về trể con!".
Bà vừa mới nói xong là ba chị về tới bà cũng không nghỉ ông tiếp khách về sớm vậy,
Ba chị: "hai mẹ con bà đang nói gì tôi hả?!".
Chị: "ba mới về!!".
Mẹ chị: "ủa sao ông bảo là đi tiếp khách mà về sớm vậy?!".
Ba chị: "tôi mệt nên về trước với lại về ăn cơm với bà sợ bà ăn một mình buồn!".
Mẹ chị: "xời vậy sao!".
Ba chị: "vậy chứ sao nửa haha!".
Chị: "trời ba mẹ đã tuổi này rồi mà còn.....!".
Ba chị: "còn gì...ba mẹ yêu thương nhau con ghen tị hả, phải rồi sấp xỉ ba mươi mà chưa ai rước nên chạnh lòng hả con!"-ông chọc chị.
Chị: "con ấy hả, không có đâu ba, không có một chút ghen tị, ple!".
Ba chị: "haha ủa mà nay con đi làm sao rồi ổn không?!".
Mẹ chị: "nó mới ngồi đây than kìa!".
Ba chị: "gì mà than!".
Chị: "con có than gì đâu con chỉ nói là con có cấp trên khó tính quá thôi!".
Ba chị: "vậy ráng chịu đựng đi con riết thành quen thôi chứ ba không đổi đi đâu nửa đâu!".
Chị: "con biết rồi con có nói đổi gì đâu!"-chị xụ mặt liền.
Mẹ chị: "thôi cả nhà ăn cơm nói hồi đồ ăn nguội hết giờ!".
Chị: "dạ ba mẹ ăn cơm!".
Chị mệt nên ăn không ngon miệng lắm ráng ăn cho hết chén cơm rồi chị rót thêm ly sửa mang lên phòng, tắm xong chị lên giường nằm dài ra nghịch điện thoại, hôm nay chị không ráp Lego vì giờ mà đụng vào chắc đau đầu chết.
••19:00 Nhà Cô
Thành An rất đúng giờ nên y hẹn đã có mặt đến đón cô rồi, trên tay còn có một bó hoa to đùng, anh ta lấy đien thoại ra gọi cho cô,
Thành An: "anh đến rồi nè!".
Cô: "dạ anh đợi em xíu, em xuống liền!".
Thành An: "ừm em!".
••Một lúc sau
Cô cũng tranh thủ chuẩn bị để không Thanh An đợi lâu,
Cô: "anh chờ em có lâu không?!".
Thành An: "không em hihi!"-thấy cô Thành An cười tươi.
                    "tặng em nè!"-anh đưa bó hoa cho cô.
Cô: "sáng anh đã tặng em rồi mà!".
Thành An: "em mà thích cứ cách một tiếng anh tặng một bó còn được mà!".
Cô: "dạ cám ơn anh nha!".
Thành An: "mình quen nhau cả năm rồi mà em còn nói mấy lời khách sáp vậy?!".
Cô: "dạ hihi mình đi thôi anh, em thấy hơi đói rồi!".
Thành An: "ừm đi thôi!"-anh mở cửa xe cho cô.
Anh chở cô ra một nhà hàng Tây ở quận nhất ăn tối, tuy chỉ là một bửa ăn tối bình thường nhưng anh cũng cất công chuẩn bị sao cho lãng mạn nhất vì muốn lấy lòng cô, hai người ăn tối xong anh chở cô dạo một vòng cũng hơn 9 giờ anh có hỏi cô cần mua gì không anh sẻ chở cô đi mua sắm nhưng cô bảo thôi nên anh chở cô về nhà, anh đổ xe trước công nhà cô rồi mở cửa xe cho cô,
Cô: "cám ơn anh nha!"-cô xuống xe đứng nán lại nói chuyện với anh thêm một lát nửa
Thành An: "lại cám ơn anh vì điều gì nửa đây!"-anh cười nắm tay cô.
Cô: "vì bửa ăn tối!".
Thành An: "em cứ khách sáo vậy hoài có gì đâu!"-anh chồm người tới định hôn cô.
Cô: "anh làm gì vậy?!"-cô né tránh.
Thành An: "thì anh chỉ định hôn tạm biệt em thôi mà!"-thấy cô khước từ anh hơi hụt hẩng.
Thấy nét mặt hơi khó chịu của anh nên cô chủ động hôn lên má anh một cái,
Cô: "rồi đó hihi!".
Thành An: "ờ mà hay là tối nay anh ngủ lại đây nha!".
Cô: "không được!!"-cô kiến quyết.
Thành An: "mình quen nhau cũng lâu rồi mà với anh mà em còn giử kẻ làm gì!".
Cô: "em nói không được, anh về đi em vào nhà đây, bye anh!"-cô nói rồi đi nhanh vào nhà.
Thành An: "tức thiệt!"-anh đứng đó nhìn theo cô khi vào đến nhà rồi mới lái xe về. Anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó mà nghe thân mật lắm,
Thành An: "cưng hả, anh đây em có nhà không? Giờ anh sang nha!".
Không biết bên kia trả lời như thế nào mà trong anh phấn khích lắm miệng còn huýt sáo nửa.
Cô vào nhà khoá cửa trong cẩn thận rồi đi lên phòng trong cô mệt mỏi lắm chứ không phải tâm trạng vui vẻ của những cô gái mới hẹn hò với bạn trai về, cô buông người nằm trên giường mắt nhìn xa xôi rồi còn thở dài nửa, cô nghiêng đầu nhìn sang phải nơi tủ ở đầu giường có đặt một khung hình là hình cô và một người con gái khác, trong hình họ ôm nhau chụp tình cảm lắm, tự nhiên cô thấy mắt mình nhoè đi cô lấy tay úp khung hình xuống rồi đứng dậy cởi hết mọi thứ ra đi vào phòng tắm, cô ngâm mình trong bồn tắm để làn nước âm ấm xua hết những mệt mỏi trong cô và mong có một giấc ngủ sâu dể dàng hơn bởi vì cả năm nay kể từ sau khi chuyện đó xảy ra chưa bao giờ cô hết bị ám ảnh, đêm nào cũng trằn trọc khó ngủ và đêm nay cũng vậy đến tận 3 giờ sáng cô mới ngủ được.
•• 7:30 Sáng hôm sau
Mẹ mà không lên gọi chắc chị muộn giờ làm rồi, mệt quá nên chị ngủ li bì
chị thay đồ rồi đi đến Đài không kịp ăn sáng luôn, chị vắt chân đạp thiệt nhanh chị mà đến muộn thể nào cô sẻ lại có cơ hội sốc xỉa chị.
Còn cô cả đêm mất ngủ sáng ra chẳng có tinh thần để đi làm, gắng gượng dậy vào rửa mặt mũi cho tỉnh táo rồi cô xuống bếp nấu ít đồ ăn sáng cho mình, ăn xong cô lên thay đô đi làm.
•• Đài Truyền Hình
Hôm nay phải quay chuyên mục Khách Mời Của Cà Phê Sáng địa điểm được định là ở hồ bơi trên tầng thượng của khách sạn Des art Sài Gòn nên mọi người trong đài đang chuyển dụng cụ thiết bị ra xe, chị tuy đến hơi trể nhưng nhanh chóng nhảy vô phụ làm với mọi người rồi đi cùng xe với mọi người đến địa điểm ghi hình, cô cũng tới thẳng khách sạn luôn chứ không đến Đài.
Nhân viên hậu kì, cameraman đến đầy đủ bố trí chuẩn bị hết rồi ngay cả cô rồi cô biên tập viên dẫn từ sớm cũng có mặt rồi mà cô ca sỉ khách mời vẫn chưa đến, cô bảo My gọi tới gọi lui năm lần bảy lượt thì nói là gần đến mà cả tiếng rồi chẳng thấy đâu cô đã không thích rồi giờ còn bực mình hơn, cả đoàn phải đợi gần 30 phút sau cô ca sỉ trẻ kia mới đến, mọi người nhanh chống tiến hành công việc, cô với My ngồi ngay gốc máy xem chất lượng hình ảnh, cô đảo mắt chổ mọi người trong hậu kì đang đưng  mà không thấy chị đâu, cô thì có ưa gì chị mà suốt ngày cứ tìm chị nhìn tới nhìn lui thì ra chị đứng gần mép hồ bơi cầm tấm hắt sáng, cô nhìn thấy chị rồi thì nảy ra được trò gì trong đầu cô tự dưng la lớn lên,
Cô: "khoan, dừng đi chị Hằng ở gốc kia cầm tấm hắt sáng lui về sau một chút sáng nhiều quá chá vào mặt biên tập viên rồi!".
Chị: "ờ!!"-chị cũng thật tình lui lại môt bước.
My: "ủa chị em thấy có chá gì đâu?!"-bé My không hiểu cô đang định làm gì nửa vì hình ảnh nãy giờ bình thường mà chị đứng đấy là đúng vị trí rồi.
Cô: "suỵt, em yên đi!"-cô cười ra hiệu cho My đừng hỏi nửa.
Chị: "được chưa?!"-chị sợ té nên ngoáy lại nhìn phía sau.
Cô: "chưa được, nè chị đừng có quay lung tung chị cứ lui đến khi nào tôi bảo được thì thôi!".
Chị: "ờ!"-tự nhiên chị không có cảm giác tốt cho lắm.
Cô: "lui thêm mấy bước nửa đi còn chá lắm!"-cô bảo chị lui mà không nhịn được cười.
Chị cứ lui về phía sau nhưng chị thấy nhát chân quá trời, phía sau là nước mà chị nào có biết bơi đâu rớt xuống cái là tiêu,
Cô: "lui nữa!!!!".
My: "kìa chị Hà....!"-bé My cũng thấy lo cho số phận của chị nên ngăn cô lại.
Cô: "em kệ chị!".
       "Một bước nửa là được, chị làm nhanh lên!"-cô nói mà mặt hớn hở lắm,
Chị nghe lời cô lui thêm bước nửa thì "ÙMMM!" Một cái cả người cả tấm hắt sáng lọt thỏm xuống nước, thấy chị rơi xuống hồ ai trong đoàn cũng thót tim, My thì đứng bật dậy chạy ra xem như nào chỉ có cô là ngồi đó cười, cười lớn nửa chứ.
Chị cứ ở dưới trồi lên trồi xuống kêu cứu "tôi...không...biết bơi..cứu với!", nhìn chị vẫy đập trong nước mà tội,
Hai ba anh trong đoàn trong đó có Vinh cởi áo ra nhảy xuống kéo chị lên, kéo được chị lên là chị uống cũng được mấy lít nước hồ bơi rồi, chị ho sặc sụa mắt đỏ ngầu cay vì nước hồ bơi,
My: "chị Hằng có sao không?!"-bé My ngồi cạnh vuốt vuốt lưng chị. Có một bạn trong đoàn xin được khách sạn cái khăn đưa cho My rồi My khoác lên cho chị.
Chị: "chị...không sao....!"-chị vẫn còn sặc nước, người thì lạnh run cầm cập.
Cô thì vẫn ngồi ở đó, cô đã cố tình trêu chị quá đáng như vậy mà cũng không lại xin lổi chị một tiếng,
Vinh: "có sao không chị??!".
Chị: "không sao em?!".
Vinh: "đó giờ em chưa thấy Sếp trêu ai ác vậy bao giờ?!".
Chị: "kệ cô ta đi!!"-chị bực bội nhìn sang chổ cô đang ngồi.
My: "em cũng không hiểu sao chị Hà lại nhu vậy nhưng chị ấy không phải là người xấu đâu!"-My đang cố giải thích cho chị hiểu.
Chị: "chị không quan tâm!".
Cô cũng nhìn thẳng về phía chị, hình như cô chẳng có chút gì gọi là áy náy thì phải, cô nhìn i như mỉa mai chị vậy "nói rồi mà chị mà làm được gì đến cả bơi chũng không biết!".
Cô: "mọi người tập trung lại làm việc đi, còn chị Hằng thì về Đài được rồi đó ở đây cũng chẳng giúp gì thêm được đâu ướt thế kia đụng vào chỉ tổ hư máy móc thêm thôi!"-cô ra lệnh giọng vẫn đanh đá chua ngoa.
Chị: "cái đồ quá đáng!!"-chị lèm bèm trong miệng rồi đứng lên đi về.
Cô: "mọi người nhanh lên đi hết giờ hết buổi rồi còn gì?!"-cô lại hối thúc mọi người làm việc.
Người thì ướt như chuột điện thoại bỏ trong túi cũng hư luôn, chị đi trong sảnh khách sạn ai cũng nhìn, có người nhìn tò mò người thì cười, chị nhờ anh doorman gọi giúp một chiếc taxi rồi về Đài truyền hình, chị định về nhà thay đồ nhưng chị nghỉ chốc nửa về Đài không thấy chị thì cô lại kiếm chuyện nửa nên chị cứ để người ướt nhẹp mà về luôn Đài, chị nghỉ có gì lát lên tìm ba chị giúp kêu ba gọi nhờ ai về nhà lấy đồ giùm, chị ngồi trên taxi cứ bị ắt-xì liên tục, không khéo chiều về chị lại bệnh cho xem vì vốn dĩ sức đề kháng chị yếu mà lại không chịu được lạnh.
Tưởng cô không biết áy náy khi làm chị thành ra như vậy chứ, ngoài mặt thì cười vui vẻ nhưng cô lại nghỉ chị có sao không, tưởng chị biết bơi nên mới đùa dai ai ngờ làm chị suýt chết, cô cũng không hiểu sao lại ác với chị vậy nửa, cả buổi cứ bức rức trong lòng.
•• Đài truyền hình
Chị vừa đi vừa khom người, tay thì khoanh vào nhau đang ướt nên gió lùa ngang là chị lạnh nổi gai ốc, đang đi cho nhanh đến thang máy để lên phòng ba chị nhờ ba chị giúp thì thoáng ngang chị thấy ai đó đang đi ở phía trước quen lắm,
Chị: "ủa hình như là cô ấy, cô gái hôm qua mình hỏi xin nước!"-chị không chắc là Ngọc Hà nên chị vừa chạy theo vừa gọi, không biết tên nên chị cứ í ới theo.
         "nè cô gì ơi!!"-nghe chị gọi thì có mấy đồng nghiệp quay lại nhìn nhưng biết mình không phải là người chị tìm nên họ quay đi.
Chị chạy thật nhanh để đuổi theo Ngọc Hà,
           "cô gì gì đó ơi đợi tôi với!"-chị mới chạy một chút đã mệt, tự chị cũng cảm thấy lạ.
Ngọc Hà: "chị gọi tôi hả??!"-Ngọc Hà từ từ quay lại.
Chị: "ờ..là tôi..tôi gọi!"-chị chống hai tay ở gối thở phì phò.
Ngọc Hà: "thiệt tình là chị thấy tôi hả?!".
Chị: "lạ chưa tôi thấy nên tôi mới gọi, mà sao hai lần gặp cô rồi mà cô vẫn hỏi tôi một câu vậy?!".
Ngọc Hà: "dạ tại tôi không tin được, kì diệu lắm chị!".
Chị: "ủa kì diệu là sao, nói gì nghe nghiêm trọng vậy?!".
Ngọc Hà: "dạ không có gì, à mà sao người chị ướt nhẹp vậy?!"
Chị: "thôi đừng nhắc tới, tui bị ma ám nên té xuống hồ!"-chị nói cho bỏ tức.
Ngọc Hà: "hảaaa?!".
Chị: "làm gì nghe tới ma tái mặt vậy?!".
Ngọc Hà: "dạ không, mà chị gọi tôi lại có chuyện gì không ạ?!".
Chị: "à không do gặp cô hôm qua nên hôm nay thấy quen quen tôi gọi vậy thôi à!".
Ngọc Hà: "dạ, ủa mà ướt vậy rồi chị có đồ để thay không?!".
Chị: "không, tôi cũng đang tìm đây mà chắc tôi phải đi mua rồi chứ mặc đồ ướt sao mà làm việc".
Ngọc Hà: "hay là chị mặt đồ của tôi đi, toi nghỉ chắc là vừa vì tôi cũng cao với ốm giống chị?!".
Chị: "được không đó!".
Ngọc Hà: "có gì mà không được chị mặc xong giặt sạch trả tôi là được rồi!".
Chị: "ờ cũng được đở mắc công?!".
Ngọc Hà: "đồ tôi để ở clock nhân viên á chị đi theo tôi!".
Chị: "ừm mình đi!".
Chị đi theo Ngọc Hà lên phòng nhân viên lấy đồ,
Ngọc Hà: "chị lại tủ số 13 đó chị, mật khẩu là 7328!".
Chị: "ủa tủ đồ của cô mà sao cô không lấy rồi đưa tôi, chứ tủ đồ cá nhân của cô mà!".
Ngọc Hà: "tôi kêu chị tự lấy để dể lựa ấy mà, tôi đâu có gì quý đê trong đó đâu mà chị sợ với tôi đứng đây mà!".
Chị: "vậy được không?!".
Ngọc Hà: "được!!!".
Chị đi lại tủ số 13 bấm mật khẩu rồi lấy trong tủ quần jean với áo sơmi, chị nhìn sơ trong tủ đúng thật là không có gì quý thật, ủa mà nãy giờ từ lúc bước vào đây chị cứ có cảm giác lạnh lạnh,
Chị: "ủa mà sao tôi thấy cô có nhiều quần áo trong đây vậy?!".
Ngọc Hà: "à do tôi làm đêm với tôi có bệnh sạch sẻ nên mang theo nhiều đồ để thay!".
Chị: "ờ, ủa mà cô làm ở ban nào?!".
Ngọc Hà: "ở ở Tin Tức 24 giờ!?".
Chị: "à ủa mà cô tên gì, tôi cứ gọi cô cô hoài cũng kì?!".
Ngọc Hà: "Ngọc Hà!".
Chị: "Hà bao nhiêu tuổi rồi?!".
Ngọc Hà: "lúc mất là tôi 28?!"-tự nhiên Ngọc Hà nói hớ.
Chị: "hả mất là sao?????".
Ngọc Hà: "ờ thì mới mất thêm một tuổi ý tôi là vậy á!"-tự nhiên Ngọc Hà cũng giật mình.
Chị: "vậy là nhiêu tuổi sao Hà trả lời rối quá vậy?!".
Ngọc Hà: "29 tuổi!".
Chị: "vậy là bằng tuổi tôi rồi, tôi tên Hằng vậy từ nay xưng tên cho tiện ha!".
Ngọc Hà: "ờm cũng được!".
Chị: "thôi Hằng đi thay đồ đây đợi xíu nha, ra mời Hà đi ăn trưa luôn!".
Ngọc Hà: "ờm hì hì!"-Ngọc Hà cười với chị.
Chị vào trong thay đồ, quần áo y như của chị vậy vừa khít luôn lại còn hơi men đúng gu của chị,
Chị: "Hằng xong rồi mình đi ăn thôi...!"-chị thay đồ xong bước ra thì chẳng thấy Ngọc Hà đâu nửa,
         "Ủa mới ở đây mà, sao đâu nửa rồi, hình như cô ấy thích biến mất hay sao ấy!".
Theo thói quen chị định lấy điện thoại ra gọi tìm thì mới sực nhớ ra,
Chị: "đoản thiệt, điện thoại minh hư rồi với lúc nãy mình có xin số của Ngọc Hà đâu mà gọi, hzaiii chắc là cô ấy có việc gấp!"-chị đứng nghỉ một hồi rồi khoá tủ Ngọc Hà lại xong đi về ban. Không có tui đựng đồ ướt nên chị cứ cầm không trên tay vậy lát có gì tìm túi bỏ vào.
Mọi người cũng ghi hình xong rồi, cô về trước còn mọi người ở lại dọn dẹp dụng cụ về sau, trên đường về cô ghé ngang một shop quần áo mua cho chị một bộ vì cô nghỉ không biết chị có tìm được đồ thay không dù gì cũng là lổi của cô mà, cô đi vòng vòng đài truyền hình tìm chị để đưa quần áo cho chị, đang nhìn tìm chị tự nhiên cô thấy ai đó khiến tim cô đập liên hồi tay chân run rẩy, cô cố gắng chạy đến bên cái người mà cô vừa nhìn thấy, một cái dáng domg dõng cao, áo sơmi xanh rất quen thuộc với cô,mắt cô ngấn nước từ luc nào cô cũng chẳng biết, miệng cô cứ lấp bấp,
Cô: "là chị phải không? Chị ơi!".
Cô chạy thật nhanh níu tay người đó lại,
Cô: "CHỊIIII!!!!"-cô gọi thật to.
Nhưng người quay lại hình như không phải người cô cần tìm nên cô càng đau đớn hụt hẩng,
Cô: "sao lại là chị?!".
Chị: "là tôi thì sao?!".
Cô: "sao chị lại mặc đồ như vầy hả?!"-cô nói gần như hét vào mặt chị tay còn tóm cổ áo chị giằng nửa nước mắt thì trào ra không kiềm lại được,
Chị: "nè cô đừng điên nửa, đủ rồi đó!"-chị thấy thái độ của cô càng lúc càng quá đáng nên chị tức lắm.
Cô: "nói, sao chị lại mặc giống chị ấy như vậy???!"-cô càng lúc không giữ được bình tỉnh.
Chị: "nè cô buông ra!"-chị giằng tay cô ra khỏi người mình.
         "nói cho cô biết đừng có quá đáng, chẳng nhờ phúc của cô tôi mới phải thay đồ khác hả với lại tôi mặc như thế nào là quyền của tôi không can dự đến cô hiểu chưa?!"-chị quát lại cô.
Tự nhiên cô nức nở oà khóc, chị nhìn mà chẳng ehiểu chuyện gì xảy ra, ai đi ngang qua hai người cũng nhìn làm chị ngại chết được,
Chị: "nè cô đừng giả vờ nửa, người ta nhìn kìa!".
Cô: "tại sao chứ, tại sao chị lại có áo giống như vậy, ngay chổ đó là cúc khác màu nhau vậy??!".
Chị: "cô nói gì không biết nửa, trên đời này áo sơmi giống nhau thiếu gì, sao làm quá lên vậy?!".
Cô: "cái cúc khác màu là chính tay tôi đơm cho chị ấy mà sao lại giống được?!"-cô nấc lên từng tiếng.
Chị: "kệ cô, không nói với cô nửa, cứ lần nào gặp cô cũng không được yên!"-chị nói rồi bỏ đi.
Cô thì ngồi thừ ở đó ngớ người ra, như không còn sức lực, chị nói đi chứ được một đoạn chị thấy cô vẫn ngồi đấy khóc thì quay lại,
Chị: "nè, tôi thấy cô có mang theo túi đồ là mua cho tôi đúng không?!"
Cô: "......!"-cô không nói gì.
Chị: "đưa đây!"-chị giật túi đồ rồi lấy ra xem, tự nhiên không hiểu sao chị sổ sàng như vậy nửa,
         "cũng sơmi với jean nè lại khớp size tôi nửa, tôi lấy đó còn bộ này cô mang về mà giặt cho tôi coi như xin lổi tôi đi!"-chị lấy đồ mới ra, bỏ ngược lại đồ ướt vào túi rồi để lại bên cạnh cô.
         "rồi đó lần này tôi đi thiệt à!"-chị cầm đồ đi vào toilet.
Đầu óc cô giờ chẳng nghỉ được gì, cô giống như là đang chịu đựng cua shock lớn lắm vậy. Ngồi trấn tỉnh lại một lúc cô cũng đi về phòng làm việc của mình, cô dặn My pha giúp mình ly trà định thần rồi gục luôn ở bàn, mổi lần cô như thế thì My biết cô đang bất an nên để cho cô nghỉ ngơi một lúc.
Còn chị thấy cô phản ứng lạ lùng khi thấy chị mặc cái áo sơ mi này cũng lấy làm tò mò, chị đã thay lại bộ quần áo cô mua rồi, nếu là chuyện đau lòng của cô thì chị mặc đồ này lượn trước mặt cô là ác lắm,
Chị: "cô ta bị sao ấy nhỉ, điên chắc!".
         "hay là có chuyện gì đó!".
         "nhìn cô ấy khóc lóc tức tửi lại còn tóm cổ áo mình nửa thì chắc hẳn là có chuyện gì đó!"-chị vừa lau tay vừa tự hỏi.
         "ủa mà nếu cô ta có chuyện thì cũng đâu liên quan đến mình!".
Bụng chị réo um xùm sáng đi làm đã không ăn gì giờ cũng đến trưa rồi, chị không nghỉ nửa gấp gọn bộ quần áo của Ngọc Hà lại rồi xuống căntin ăn trưa.

My Sweet BossOù les histoires vivent. Découvrez maintenant