Part 6

502 12 22
                                    

Giờ nghỉ trưa hôm qua Quỳnh Chi đợi chị cả buổi ở căn-tin chỉ để mời chị trà vậy mà không gặp chị đâu, lúc đấy chị với cô đang ở trong phòng làm việc của cô bàn về chương trình, chị cũng quên luôn cái hẹn với Quỳnh Chi.
Sáng nay chị đi làm sớm, chị xuống căntin mua hai phần sandwich và một ly sửa nóng rôi lên mang lên phòng cô, tự nhiên sao lại quan tâm cô thế không biết nửa.
•• Phòng làm việc của cô
Cô vẫn chưa đến, nhân viên trong ban cũng chỉ có vài người, thấy vậy chị vào phòng ngồi chờ luôn, chị đặt phần sandwich và ly sửa trên bàn cho cô còn chị thoải mái ngồi ăn sandwich của mình, tự nhiên cứ như là đang ở phòng làm việc của mình vậy. Khoảng 10 phút sau thì cô đến, thấy có dáng người ung dung ngồi ăn còn xoay xoay ghế trong phòng làm việc của mình, cô còn đang nghỉ là bé My đẩy cửa bước vào thì thấy chị,
Cô: "trông chị thoải mái qua ha, cứ như chổ không người vậy!"-cô để túi xách lên bàn rồi ngồi xuống ghế đối diện chị.
Chị: "thì giống vậy mà nãy tôi vào đây đã có ai đâu".
Cô: "nói gì cũng nói lại được, không hơi sức đâu mà cải với chị, rồi gì đây?!"-cô chỉ vào miếng sandwich với ly sửa.
Chị: "không thấy sao còn hỏi, đồ ăn sáng?!".
Cô: "chị mua nó hả?!".
Chị: "thì tôi chứ ai!".
Cô: "nay làm gì mà mua đồ ăn sáng cho tôi nửa, bộ yêu thương nhau lắm hả, giả tạo!".
Chị: "dư tiền quá không biết xài sao cho hết nên mua chứ tôi cũng không yêu thương gì cô đâu ha"-giọng chị đanh đá lên.
Cô: "vậy cũng mừng!"-cô cầm ly sửa lên uống một ít rồi mở sandwich ra ăn.
Cô cắn một miếng thật to nhai nhồm nhoàm,
Cô: "mà dù gì cũng cám ơn nha!"-cô vừa nhai vừa nói.
Chị: "con gái gì mà, ơi trời ăn từ thôi sợ ai giành ăn hả".
Cô: "ơ hay, ngộ quá tôi ăn sao kệ tôi".
Chị: "nhưng cũng phải từ tốn, không sợ xấu hả? Ăn gì mà háu như đàn ông".
Cô: "ê ê mua cho thì cho rồi đừng ngồi lải nhải nha, kệ tôi đi ai kêu xấu thì chịu".
Chị: "nói chuyện ngang như cua, không thèm nói với cô nửa!"-chị nói rồi đứng dậy định đi.
Cô: "ủa đi đâu vậy?".
Chị: "đi rót nước uống".
Cô: "ờ nhanh nha quay lại tôi bàn với chị cái này".
Chị: "biết rồi".
Chị đi rót nước uống tầm 5 phút sau thì quay lại phòng cô, cô đang uống dang dở ly sửa, cô ra dấu cho chị ngồi xuống ghế rồi đưa chị xấp giấy, rồi chỉ vào đấy ý kêu chị đọc, chị hiểu cầm xấp giấy rồi ngồi xuống đọc, cái cô đưa là kế hoạch chi tiết về chương trình số đầu tiên là chuyện của bé Sen và Sún, chị đọc sơ qua,
Cô: "chị thấy sao, tôi làm y như hôm qua đã bàn á".
Chị: "ừm thì......"-chị quay sang nhìn cô định nói gì xong lại thôi thay vào đó lại tặc lưởi,
          "trời ạ, chậc chậc!"-chị thấy sửa còn dính trên mép cô gai mắt dể sợ, mà cô thì không để ý gì hết.
Cô: "gì vậy????".
Chị không nói không rằng bỏ xấp giấy lại lên bàn choàng tay kéo mạnh cổ cô lại, chị giử chặt cô rồi tay phải ấn ngón tay lau sạch sửa trên mép của cô, xong chị buông cô ra, cô trố mắt ra nhìn chị sao lúc nào chị cũng làm mấy chuyện này nhỉ,
Chị: "còn nhìn, ăn với chả uống không ý tứ gì hết".
Cô: "nè sao chị không nói để tôi tự lau, tôi có khăn giấy mà".
Chị: "chướng mắt không chịu nổi dù chỉ một giây!"-chị cứ giơ giơ ngón tay dính sửa trước mặt cô.
Cô: "suốt ngày làm mấy cái chuyện mà người khác không đoán được, rồi lấy khăn giấy lau tay đi để vậy dằn mặt tôi hả?!"-cô liếc chị.
Chị: "khỏi!!!"-chị nói rồi bỏ hẳn ngón tay vào miệng mút còn nhe răng ra cười với cô.
Cô: "NÈ, hâm hả??!"-cô la làng với chị mà hai má cứ ửng đỏ lên.
Chị: "gì, thôi thôi sạch sẻ hết rồi đừng la làng nửa tập trung bàn cái này nè, mà sao mặt cô đỏ vậy?!".
Cô: "thiệt tình điên với chị mất".
Cô với chị thống nhất sẻ thực hiện chương trình theo mô-tip bí mật và tạo bất ngờ cho nhân vật, sẻ lập một page trên mạng xã hội để thu hút sự quan tâm và giúp đở của các bạn tình nguyện viên, những nhà hảo tâm khác, chị cũng sẻ liên hệ để giúp Sen học nghề rồi có công việc ổn định hơn là hằng ngày phải lội bùn hái hoa sen mang ra quốc lộ bán, còn bé Sún cũng cần phải được đi học nửa, chị với cô bàn nhau là sẻ bí mật sửa lại căn chòi nhỏ cho hai chị em, cho chắn chắn hơn sạch sẻ hơn để sắp tới mùa mưa hai chị em ở được an toàn hơn,
Cô: "tạm thời là vậy đi, tôi sẻ lập một team nhỏ để hổ trợ chuyện quản lí page, cập nhật thông tin chứ mình tôi với chị làm không xuể đâu".
Chị: "ờm vậy cũng được".
Cô: "nhưng mà giờ làm sao giử bí mật với hai em ấy!".
Chị: "với một người thôi, mình cần bé Sún làm đồng minh mà".
Cô: "rồi sao sửa nhà lại cho hai chị em?!".
Chị: "thì đợi đến khi Sen lên quốc lộ thì mình làm, bé Sen đi từ sớm đến trưa mà, sửa căn chòi bé tí không mất nhiều thời gian đâu, tôi chỉ lo lúc quay phóng sự thì hai đứa ngại không chịu quay thôi".
Cô: "tôi cũng nghỉ vậy, hay mình đặt camera ẩn".
Chị: "chất lượng hình ảnh không tốt, cô biết mà!".
Cô: "vậy chứ như nào?!".
Chị: "thì đến nói chuyện, thuyết phục chứ sao!".
Cô: "vậy để họp xong tôi với chị qua nhà thăm rồi nói chuyện với hai chị em luôn".
Chị: "ừm quyết như vậy đi".
Cô: "mà phải gọi chương trình này thế nào?!".
Chị: "dự kiến khi nào phát sóng?".
Cô: "là chương trình giải trí nên chắc phát sóng ngày thứ 7 hàng tuần còn khung giờ còn phải xem mấy chương trình khác nưa".
Chị: "vậy thì gọi là Điều Ước Thứ 7 đi". (Của Truyền Hình VTV mượn tạm vì quá thích chương trình ấy :) )
Cô: "Điều Ước Thứ 7!!!"-cô lẩm nhẩm mấy lần cái tên chị vừa mới nghĩ ra.
Chị: "sao???!".
Cô: "đầu óc chị cũng không đến nổi nào hen, haha"-cô vừa nhìn chị cười nói.
Chị: "ý nói vậy là sao? Đang khen tôi đấy hả?!".
Cô: "không gì, giờ thì gọi là Điều Ước Thứ 7 thôi".
Chị: "khen cũng cũng chẳng nói được cho dể nghe".
Cô: "nói nhiều!"
Chị với cô đang ngồi nói qua nói lại thì bé My gỏ cửa chạy vào báo,
My: "dạ mọi người đông đủ bên phòng họp rồi chị?!".
Cô: "ừm chị biết rồi chị qua liền đây, em chạy đi photo xấp này cho mổi người một bản!"-cô đưa xấp giấy cho My.
My: "dạ!".
Chị: "My, đợi chị!"-chị đứng lên đi theo My.
My: "dạ sao ạ?"
Chị: "để chị phụ em!".
My: "dạ thôi, này photo nhanh mà".
Chị: "đi nhanh đi, tiện đường chị mua cốc cà phê?!".
My: "dạ!".
My với chị đi rồi cô tranh thủ lấy son ra đánh lại tí cho tươi, tự nhiên cô nhớ đến chuyện lúc nãy chị lau sữa trên mép của cô rồi còn không ngại ngần ngậm luôn cả ngón tay, thiệt cô cũng không biết nói với chị như nào luôn kiểu đấy thì chỉ có người yêu với nhau mới tự nhiên được vậy, còn đằng này chị với cô có phải thế đâu, thế mà chị còn nhe răng ra cười trừ nửa chứ cứ nghỉ tới là cô lại ngượng ngùng, xong rồi cô cất son lại vào túi xách rồi đi qua phòng họp.
Trong luc đợi My photo tài liệu chị chạy ra máy bán nước tự động mua cốc cà phê, trên hành lang vô tình chị gặp Quỳnh Chi, Quỳnh Chi cũng thấy và bước đến chào hỏi chị,
Quỳnh Chi: "chị Hằng!".
Chị: "ờm, cô uống cà phê không?!".
Quỳnh Chi: "dạ không! Hôm qua em đợi chị dưới căntin mà chị không đến!"-Quỳnh Chi nói giọng buồn buồn.
Chị: "à ừm, thì tại hôm qua tôi đi làm chương trình bên ngoài nên không kịp nói với cô!"-chị biện minh chứ trong lòng chị còn không nhớ chị có hứa hẹn với Quỳnh Chi chuyện gì nửa.
Quỳnh Chi: "dạ, vậy hôm nay được không chị?!".
Chị: "tôi không hứa, tại ban toi dang làm chương trình mới nên hơi bận, mà cô khách sáo làm gì chút chuyện nhỏ đó, không cần mời mộc tôi gì đâu!".
Quỳnh Chi: "dạ nhưng mà....".
Quỳnh Chi đang định nói gì đó nhưng bé My photo xong tài liệu ra gọi chị, nên chị phải đi,
làm Quỳnh Chi không kịp nói gì, trước khi đi chị còn mua thêm cốc cà phê rồi đưa cho Quỳnh Chi,
Chị: "tôi có việc rồi, nè cầm lấy đi tôi mời, đừng lăn tăn chuyện trà hay cà phê để cám ơn tôi nửa, vậy nha"-chị cười rồi đi lại chổ My.
Lần nào gặp chị cũng vội vàng làm Quỳnh Chi cứ nghỉ đến rồi cứ lưu luyến nhìn theo chị mãi.
Chị với bé My tranh thủ qua phòng họp  để mọi người đợi. Trên đường đi chị có hỏi bé My vài chuyện
Chị: "My, em làm trợ lí cho chị Hà lâu chưa?!".
My: "dạ lâu rồi mà có gì không chị?!".
Chị: "không gì tại chị thấy tính tình của chị Hà em kì kì nên chị hỏi vậy thôi".
My: "chị Hà có đôi lúc khó khăn thiệt nhưng chỉ là đôi lúc thôi chứ tính chị Hà tốt lắm".
Chị: "đôi lúc gì chị Hà suốt ngày toàn gây chuyện với chị, ăn nói cọc cằn chị làm gì cũng xỏ xiêng chị".
My: "haha cái đó em cũng không hiểu, ai chị ấy cũng bình thường mà sao em thấy với mỗi chị là chị Hà đối xử vậy".
Chị: "chắc phần phước của chị, à mà tò mò xíu, Hà có người yêu chưa My?!".
My: "dạ cái này...".
Chị: "ủa sao vậy có chuyện gì khó nói hả?!".
My: "dạ, người yêu chị Hà mất cách đây một năm rồi".
Chị: "mất rồi, sao mất???".
My: "hoy em hong nhiều chuyện nửa đâu chị Hà biết chắc giết em chết"-My nói rồi đi trước vào phòng họp.
Chị đứng ngớ ra một lúc suy nghĩ gì đấy "chắc có lê vì chuyện này nên cô mới vậy phải không?!"-chị cứ lảm nhảm một mình.
Suốt buổi họp hôm đó ánh mắt chị cứ tập trung ở cô thôi có mấy lần cô nhìn sang chị thấy chị cứ ngồi thứ đó nhìn mình hoài cô cũng hơi ngại và khó chịu định bụng họp xong sẻ hỏi chuyện gì mà chị lại dở người như vậy.
Trong buổi họp mọi kế hoạch được thông qua, bé My và một người nửa sẻ phụ trách về page của chương trình, trong ban sẻ lựa chọn và chia theo đội để làm chương trình, vì là chương trình mang tính thực tế nên không cần dàn dựng nhiều, mổi khi đi quay thì chỉ cần vài người đội quay và đội hậu kì hổ trợ, một phần nửa là sẻ vận động sự giúp đở của những bạn tình nguyện viên ở mổi khu vực nếu cần hổ trợ. Nhân vật tuần này là hai chị em Sen Sún và công việc cần làm là sẻ sửa lại nhà cho hai bé nên cô phân công một đội tham khảo ý kiến của kiến trúc sư rồi tìm nguồn tài trợ nguyên vật liệu, chỉ là xây sửa lại thành nhà tiền chế nên cũng khá dể dàng, còn công việc của cô và chị là liên hệ chổ dạy nghề cho Sen và trường cho Sún với thuyết phúc được hai chị em chịu tham gia chương trình, nếu được thì tuần sau sẻ bắt đầu quay luôn. Họp xong thì mọi ngươi chia nhau ra thực hiện, còn chị với cô giờ sẻ đi đến nhà Sen Sún rồi sau đó sẻ đi tìm trường để bé Sen học nghề, cô còn đang thu dọn tài liệu trong phòng họp, chị đi ra phía trước đợi cô, chị đang đứng nhìn ngắm nhìn các kiểu thì cô đi ra huých vô hong chị một cái, chị nhăn mặt quay sang hùng hổ lên,
Chị: "nè bị gì nửa vậy, không biết đau hả?!".
Cô: "nảy làm gì nhìn tôi hoài vậy muốn chết hả?!".
Chị: "mắt của tôi, muốn nhìn gì kệ tôi".
Cô: "nhưng mà chị cứ nhìn lom lom kiểu đó ai chịu được".
Chị: "thôi mệt quá giờ đi chưa?!".
Cô: "ủa không ăn trưa hả?!".
Chị: "ngộ ha bình thường thấy cô bỏ bửa suốt nay hỏi ăn trưa không?!".
Cô: "sao biết tôi hay bỏ bửa rình tôi hả?!".
Chị: "ờm thì, thì nghe My nói"-tự nhiên chị nói hớ ra quê dể sợ.
Cô: "My nào rảnh mà nói, xạo đúng không!".
Chị: "thôi thôi đừng hỏi tới nửa".
Cô: "tôi đói rồi nhưng mà ăn trong căn tin ngán quá".
Chị: "vậy thì ăn ở ngoài, cô ăn được bún rêu không?!".
Cô: "được tôi dể ăn mà".
Chị: "mà chổ đó nóng lắm được không?!".
Cô: "miễn ngon là được rồi".
Chị: "vậy thì đi?!".
Cô: "êh mà đi xe đạp nửa hả?!".
Chị: "chứ bằng gì cô qua nhà bé Sen Sún rồi mà không đi xe đạp thì làm sao vô trong được, sao vậy?!".
Cô: "ngồi ko êm, hihi"-cô đang cảm thấy ê hết mông.
Chị: "haha biết rồi, hôm nay ngồi không đau đâu, thôi đi"-chị cười.
Cô: "chắc không đó!"-cô hơi nghi ngờ.
Chị với cô đi xuống bãi đổ xe, chị lấy trong balo ra cái áo khoắc rồi buộc lên sườn ngang của xe, rồi bảo cô đưa túi xách của cô chị bỏ vào balo cho gọn để cô ngồi cho thoải mái,
Chị: "rồi lên đi!!!".
Cô: "vầy cũng được nửa hả?!".
Chị: "được miễn sao ngồi êm là được rồi!".
Cô: "ờm"-cô leo lên, chị nói đúng ngồi êm hơn thật,
       "đúng là êm hơn thật nè, hì hì"-cô quay sang cười với chị.
Nụ cười tươi rói đầy vẻ thích thú của cô lúc này hình như làm chị rung động hay sao ấy,
Chị: "nè còn này nửa?!".
Chị lấy trong balo ra một cái nón lưởi trai đội lên cho cô.
Cô: "gì vậy?!".
Chị: "đang trời trưa nắng không thẩy hả?!".
Cô: "tôi đâu sợ đen"-cô định đưa tay gở nón ra.
Chị: "ơi phiền quá đội đi!"-chị thấy cô định gở thì giư chặt lại.
         "tôi chạy đó!".
Hôm nay cô tự động khoác tay chị mà không để chị nhắc nửa, chị chở cô đến quán Bún Rêu gần chợ Bến Thành, bún rêu ghế đẩu nổi tiếng của cô Lượm, chị là khách quen ở đây hồi trước khi đi du học cơ, quán bún này cái gì cũng cổ xưa, tô dĩa gì cũng bằng đá y như trong tuồng tích cổ vậy, khách thì ngồi mổi chổ một gốc chứ không có bàn nhưng những quán ăn khác, ngồi ngoài vỉa hè có khi đang ăn còn bị trật tự đuổi lên đuổi xuống vậy mà chị vẫn thích ăn ở đây, chị vừa mới đậu xe đạp lại là cô Lượm chủ quán nhận ra ngay, cô Lượm kéo ghế hồ hởi mời chị liền,
Cô Lượm: "cả tuần nay không thấy ghé cô luôn, chắc ngán bún của cô rồi hả con?!".
Chị: "dạ không phải tại con bận quá nhưng mà hôm nay con ghé rồi đây này, hì hì".
         "cô xuống ngồi trước đi, tôi dắt chiếc xe cái"-chị nói với cô.
Cô nghe theo vào trong lấy ghế ngồi trước, cô thấy mấy người phụ gánh bún với cô chủ cứ xì xào cười nói kiểu như chị đến họ vui lắm,
Chị: "nè nhìn gì vậy?!".
Cô: "chị cứ như hoa hậu thân thiện vậy hen, đi tới đâu tôi thấy ai cũng hồ hởi với chị".
Chị: "haha mà tôi cũng đẹp ngang ngửa hoa hậu chứ ít gì".
Cô: "pleeee tự tin bằng thừa".
Chị: "nói nhiều, cô ăn gì?!".
Cô: "bún rêu, đây có mỏi bún rêu thôi phải hong!".
Chị: "ờm!".
         "Lượm ơi cho con hai tô, của con không đậu còn cô này bình thường".
Cô Lượm: "rồi rồi 30 giây có liền!".
Cô: "ủa không đậu là gì vậy?!".
Chị: "là không đậu hủ á".
Cô: "ý tôi cũng không thích ăn đậu hủ".
Chị: "vậy hả?!".
         "Lượm ơi hai tô không đậu luôn nha, trần rau chín chút nha Lượm".
Cô Lượm: "rồi cô nghe rồi"-cô chủ cười với chị.
Chị: "à cô uống gì không?!".
Cô: "trà tắc, có không hén?!".
Chị: "có, đợi xíu"-nói rồi chị đứng dậy chạy ra góc đường chổ xe bán nước mua hai ly trà tắc mang về, trời nắng như đổ lửa mà chị cứ chạy cời cời. Thấy chị vừa cười vừa mang hai ly nước về áo mướt mồ hôi tự nhiên cô thấy sao chị lại dể thương đến khó hiểu thế không biết,
Chị: "nè, sạch sẻ lắm nên đừng sợ đau bụng nhá".
Cô: "tôi có sợ gì đâu, ủa mà chị thích ăn những chổ như vầy hả?!".
Chị: "cũng không hẳn miễn tôi thấy ngon là chổ nào cũng ăn được".
Cô: "nhìn chị tôi lại nghỉ chị là người cầu kì lắm nhưng không ngờ tính chị lại thoải mái vậy".
Chị: "tôi nói rồi cô không thể nào đánh giá con người ta qua vẻ bề ngoài đâu".
Cô Lượm: "Hằng ơi đở hộ cô cái"-cô Lượm đưa cho chị tô bún.
Chị: "dạ!"-chị bê ra đưa cho cô
          "nóng quá thì cô để xuống đây nè!"-chị lấy thêm một cái ghế ra để cô kê.
Cô: "ờm, tôi bê ăn vầy được rồi".
Chị: "ờ vậy nào mỏi thì để đây".
Cô: "ờm!".
Chị với cô ngồi ăn nói chuyện rôm rả, chưa bao giờ cô nghỉ nói chuyện với chị lại hợp đến vậy, chị thấy cô ăn lâu lâu lại vén tóc mái bị rớt, ăn bất tiện nên chụ lục đâu được trong túi cọng dây chun,
Chị: "cô quay sang đây nè".
Cô: "chi!"-cô thắc mắc.
Chị: "quay lưng lại phía tôi xíu thôi, làm đi".
Cô cũng không biết chị định làm gì, cứ quay lại thôi, chị nhẹ nhàng gom hết mấy lọn tóc rồi khéo léo buộc lại cho cô, chị buộc hơi lỏng ra để cô không bị đau,
Chị: "xong rồi!".
Cô: "ờm cám...ơn!"-sao chị lúc nào cũng làm mấy cái chuyện bất ngờ khiến cô ngượng không chịu được.
Chị: "cám ơn gì, vậy mới dể ăn".
Cô: "ờ mà sao gì chị cũng có thế nhỉ".
Chị: "hì hì tôi có túi thần kì mà".
Câu nói đùa trẻ con của chị làm cô bật cười khanh khách, chị đúng thật có nhiều điều thú vị hơn cô nghỉ,
Chị: "ngon không?!".
Cô: "quá ngon luôn, cả tháng nay chưa khi nào tôi ăn ngon miệng như hôm nay á, hihi".
Chị: "gì nói nghe thảm vậy?!".
Cô: "ờm thiệt mà".
Chị: "ngon là được rồi, thôi tính tiền rồi đi".
         "Lượm ơi tính tiền cho con!"-chị gọi cô chủ quán.
Cô: "tôi trả cho!".
Chị: "tôi gọi tính tiền chưa tôi đâu có trả đâu mà cô giành, haha".
Cô: "đồ xéo xắc".
Tính tiền xong xuôi chị với cô tranh thủ đến chổ hai chị em Sen Sún cho xong chuyện, ở đài còn nhiều việc. Y như chị đoán, khi đề cập đến chuyện sẻ có đài đến ghi hình hai chị em, Sún thì vô tư nhưng Sen lại không thích, Sen không muốn được mọi người thương hại chị với cô phải ra sức thuyết phục, chị nói về chuyện đi học của Sún rồi chuyện học nghề, việc làm ổn định...thuyết phục đủ kiểu Sen mới ởm ờ đồng ý nhưng vẫn nói lại là không muốn quay quá nhiều, chị và cô cũng đồng ý với Sen là vậy, điều ước của hai chị em đang dần được thực hiện. Từ nhà hai chị em Sen Sún về cô với chị đi tiếp đến những trung tâm bảo trợ xã hội, trình bày về hoàn cảnh của hai chị em, ai cũng thương và đồng cảm với hai chị em họ nhận lời hổ trợ liền, chổ chị và cô tìm đến có luôn lớp học bổ túc các cấp buổi nên rất tiện cho việc học chử của hai chị em, ở đây Sen vừa học được nghề vừa được làm thêm kiếm tiền nên chị vui lắm, trên đường về đài chị cứ cười suốt.
Cô: "chị vui đến vậy hả?!".
Chị: "ừm, từ đây sắp tới hai chị em sẻ có cuộc sống ổn định hơn không phải nặng gánh lo toan nửa".
Cô: "làm được những chuyện ý nghĩa thật ra tôi thấy cũng khoang khoái trong lòng, nhưng mà vẫn còn khó khăn chứ không phải xong đâu".
Chị: "biết chứ, nhưng cố hết sức thì chuyện gì cũng được".
Cô: "lại triết lí rồi, cất xe nhanh đi trên ban tôi với chị còn nhiều việc lắm đấy".
Chị: "vâng thưa sếp, haha"-chị nhanh chân cất xe rồi lót tót theo cô lên phòng làm việc.
Có lẻ đây là dự án tâm huyết của chị và cô cũng đang dần bị lôi cuốn theo, nên hai người chúi đầu làm việc mà quên luôn giờ giấc,
Cô: "chết, hơn 8 giờ rồi!"-cô nhìn điện thoại xem giờ.
Chị: "ờm muộn rồi, tôi không để ý giờ luôn".
Cô: "hôm nay đến đây là được rồi có gì mai tính tiếp, chuẩn bị về thôi".
Chị: "ừm, nảy giờ mẹ tôi cũng gọi mấy cuộc mà tôi không hay luôn".
Cô: "à mà chị đưa điện thoại cho tôi mượn đi!".
Chị: "chi vậy?!".
Cô: "thì đưa đây!".
Chị: "nè!!!".
Cô: "mở khoá luôn chứ!".
Chị: "ừm rồi nè!".
Cô lấy điện thoại chị bấm bấm xong rồi trả lại, cô tự lưu số điện thoại của mình vào điện thoại của chị còn hiên ngang lưu tên là SẾP TO nửa chứ,
Chị: "ai mượn vậy? Tôi đâu có ý định xin số của cô đâu!".
Cô: "cần thiết mà, thôi đi về haha".
Chị với cô thu dọn mọi thứ rồi ra về.
••Nhà chị
Ba mẹ chị cơm nước xong xuôi cả rồi, đang ngồi ngoài phòng khách xem tivi, nãy bà có gọi mấy cuộc nhưng chị không nghe bà nghỉ chắc chị bận nên để phần cơm cho chị,
Chị: "ba mẹ con mới về!".
Mẹ chị: "về rồi hả, nãy mẹ gọi sao con không nghe máy".
Chị: "dạ con để im lặng nên không biết".
Ba chị: "thôi coi ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi con!".
Mẹ chị: "ừm để mẹ đi hâm đồ ăn lại cho".
Chị: "dạ thôi mẹ ngồi đó đi con tự hâm được rồi, mà ba mẹ ăn rồi hả?!".
Mẹ chị: "ừm ba con đói nên ăn trước rồi, thôi đi vào ăn cơm đi sẳn mẹ cũng vào gọt ít trái cây".
Chị: "dạ!".
Chị vào bếp hâm lại đồ ăn rồi ngồi ăn cơm, vừa ăn vừa trò chuyện với mẹ, ăn xong chị đem đĩa trái cây mẹ gọt sẳn lên phòng ăn rồi đi tắm. Tắm ra chị nghịch điện thoại một lúc rồi đi ngủ, trước khi ngủ chị lục lại danh bạ cứ nhấp tới nhấp lui số của cô định nhắn gì đó cho cô nhưng rồi lại thôi, chị để điện thoại lên tủ đầu giường kéo chăn đắp lại rồi ngủ ngon lành.
••Nhà cô
Cô về cũng tranh thủ tắm rửa rồi nấu một tô mì bò ăn, xong cô gọi Skype tám chuyện với mẹ cô đến hơn 10 giờ mới chịu đi ngủ, cô lấy điện thoại cài báo thức thấy báo có cuộc gọi nhở cô ấn vào xem là số lạ gọi lúc 8 giờ hơn đang nghỉ không biết ai gọi tự nhiên cô nhớ ra là cô lấy điện thoại chị nháy qua máy mình, đây là số của chị, cô lưu vào danh bạ nhưng đắn đo mãi không biết lưu tên là gì một lúc sao cô lưu là Lính Chân Dài, tự đặt cho chị cái tên cô cũng tự thấy mắc cười, cứ nằm đắp chăn tủm tỉm cười đến ngủ quên khi nào không hay luôn.
••Một tuần sau
Tuần vừa rồi là tuần bận rộn để chạy chương trình của chị và cô, mọi thứ đều ổn hết rồi, hôm nay là ngày thực hiện điều ước cho hai chị em Sen Sún. Chắc do lo lắng quá nên sáng nay đi làm sắc mặt cô không tốt lắm, một lát nửa đoàn sẻ xuất phát nên cô tranh thủ đi mua cốc cà phê ở máy bán nước tự động uống cho tỉnh táo chút, cô thấy đâu hình như là Chị đang đứng với cô nào ở ngay máy bán nước, tự nhiên cô khó chịu ra mặt.
Hồi tuần vừa rồi không hiểu sao mà chị cứ đụng mặt Quỳnh Chi suốt, không biết có phải cố ý hay không mà lần nào gặp cũng rủ rê chị đi ăn chung cho bằng được, từ chối mấy lần nhưng vì lịch sự nên chị cũng nhận lời đi ăn cùng, thật ra chị không thích bị ép như vậy, hôm nay cũng vậy nè đang định xuống căn-tin mua sandwich tự nhiên đâu Quỳnh Chi xuất hiện rồi lại này nỉ chị ăn sáng cùng làm ai có mặt trong căn-tin cũng nhìn chị, làm chị xấu hổ quá miễn cưởng ngồi ăn đại luôn, ăn dáng vậy rồi cũng chưa xong Quỳnh Chi còn định kêu uống cà phê nhưng chị viện cớ bận, nói tới nói lui Quỳnh Chi cũng phải bắt chị uống cà phê tự động mới chịu, đó là lí do tại sao chị đứng đây với Quỳnh Chi nè,
Quỳnh Chi: "chị trưa nay ăn trưa với em nha!".
Chị: "không, hôm nay tôi đi chương trình bên ngoài rồi".
Quỳnh Chi: "vậy hả chị?!".
Chị: "cà phê nè!"-chị mua xong đưa cho Quỳnh Chi ly cà phê.
Quỳnh Chi: "ủa chị mua rồi hả? Nay em hơi nóng trong người nên định uống socola".
Chị: "vậy để tôi đổi?!".
Quỳnh Chi: "dạ thôi mắc công, một ly chắc cũng không nóng lắm đâu!".
Chị: "ừm!"-chị không nói gì thêm im lặng uống ly cà phê của mình.
Chị thấy cô từ đằng xa đi tới, dáng vẻ hơi mệt mỏi, cô chỉ tập trung mua nước mà không nói gì nhiều đến chị, thấy cô có vẻ khỏ chịu nên chị cũng thôi không hỏi gì, thấy cô không được khoẻ còn định mua cà phê nên chị nhanh tay ấn nút gọi socola cho cô,
Chị: "cô trong không khoẻ lắm, đừng uống cà phê"-chị cúi xuống lấy ly socola đưa cho cô.
Cô: "liên quan gì đến chị, tôi chỉ buồn ngủ thôi tôi muốn uống cà phê để không buồn ngủ nủa chứ mệt mỏi gì".
Chị: "cái này tốt hơn, vẫn là không nên uống cà phê lúc này!".
Cô: "mất hứng, không uống nửa!"-cô nói rồi bỏ đi, tự nhiên không hiểu sao cô lại khó chịu với chị như vậy.
Chị: "nè đợi tôi với!"-chị nhanh chân đuổi theo cô mà quên luôn là mình đang đứng cùng Quỳnh Chi.
Quỳnh Chi bị chị bỏ lại ngơ ngác không hiểu gì, cũng có hơi chút bực bội nhưng không làm gì được.
Chị đuổi theo cô phải nói một lúc cô mới chịu uống ly socola, bình thường chị sẻ cảm thấy phiền khi năn nỉ một ai đó nhưng chẳng hiểu sao với cô thì lại không, mà ngược lại còn cảm thấy vui nửa là đằng khác.
Cả êkip đã xuất phát để đi đến nhà hai chị em Sen Sún, con hẻm quá nhỏ và chận nên thiết bị, máy quay phải di chuyển thô sơ, cả đoàn một người mang phụ nhau đi bộ vào, còn vật liệu để sửa nhà cũng vậy phải chuyển từ từ mới vào hết được. Đến rồi thì mọi người ai việc nấy tất bật làm, đội thợ thì dọn dẹp đồ đạc ra ngoài để sửa lại cái chòi còn bé Sún được bế lên nhà bà Sáu phỏng vấn, do cô với chị đã thông đồng với bé Sún rồi nên lát Sen về chắc sẻ bất ngờ lắm, Sún kể về câu chuyện của hai chị em có đoạn bé con oà khóc, làm cô cũng không kiềm được nước mắt, cái tuổi hồn nhiên vui tươi đáng phải được sống mà Sún lại sớm phải chịu cực khổ làm cô cứ đau đáu trong lòng. Phỏng vấn Sún xong cô để Sún pẻ lại chơi với bà Sáu còn cô ra sau xem mọi việc có tốt không, ra sau cô nhìn dáo dác kiếm chị mà không thấy đâu nhìn tới nhìn lui thì trời ạ chị đang vắt vẻo trên nóc lợp mái với mấy anh thợ, sắn quần sắn áo vừa làm vừa cười nói, tự nhiên cô cười không hiểu sao con người chị lại nhiệt tình và ấm áp đến vậy. Quá trưa rồi nhưng nhà chỉ mới gần xong mà Sen đã về tuy không giử được bất ngờ cho Sen nhưng lúc Sen thấy nhà mới con bé ôm chầm lấy em Sún khóc nức nở khóc mãi không thôi, chỉ khóc mà không nói gì được, đó là khoảnh khắc ý nghĩa nhất, trong êkip ai cũng sụt sùi theo hai đứa nhỏ, cô thì nước mắt ngắn dài còn chị mắt chỉ hơi đỏ, chị thì cười nhiều hơn, chị lại bên cạnh ôm hai đứa nhỏ vào lòng vổ về. Cô thấy hình ảnh đấy đẹp lắm.
Nhà của hai chị em đến chiều chạng vạng mới xong, hai đứa được ở nhà mới phấn khích lắm, chị cũng dành phần riêng sắm sửa thêm đồ đạc trong nhà, quần áo mới cho hai chị em, chị còn mua xe lăn cho bé Sún và mua cho Sen một chiếc xe đạp có yên sau tự chế để hai chị em đèo nhau đi học. Chị mong từ đây cuộc sống của hai chị em đở vất vả và được vui vẻ hơn nên chị đã cố làm hết sức có thể.
Hôm nay là một ngày ý nghĩa của cả êkip, ai cũng thấy hạnh phúc vì đã tạo ra được những điều ấm áp. Trên đường về cô đi cạnh chị nhẹ nhàng nói với chị,
Cô: "chị giống như thiên thần của bọn trẻ vậy!".
Chị: "hihi bọn trẻ hay nói tôi là siêu nhân cơ".
Cô: "thì cũng giống nhau cả mà, đều mang lại những điều hạnh phúc và luôn bảo vệ bọn trẻ!".
Chị: "tôi còn có khả năng xoa dịu vết thương và xoá hết kia ức đau buồn mà không phải với bọn trẻ không đâu, tôi sẻ xoá hết nó giúp cô"-chị cười sau câu nói đầy ẩn ý với cô. Không biết cô có hiểu không nửa.
Cô: "là sao? Xoá chuyện gì giúp tôi?!".
Chị: "không gì, thôi mọi người đang đợi kìa, hôm nay phải ăn mừng chứ nhỉ!"-chị nhanh chân ra với mọi người.
Cô: "lúc nào cũng vậy không bao giờ nói chuyện cho ngừoi ta hiểu, mập mờ thì giỏi".
Nhưng mà nói gì thì nói hôm nay cô cũng đã có một chút ngưỡng mộ chị, tự cô thấy chị thánh thiện hơn những gì cô biết.

My Sweet BossOù les histoires vivent. Découvrez maintenant