Part 4

345 10 8
                                    

•• Một buổi trưa ở Đài Truyền Hình
Cô đang ngồi trong phòng làm việc đọc đi đọc lại hồ sơ của chị để thỏa mối nghi ngờ trong lòng mình nhưng mọi sự đều nói len là chị vô cang trong chuyện này, chị ở hoc và làm việc ở nước ngoài 6 năm và chỉ mới về Việt Nam được vài tháng thì không thể nào dinh líu đến cái chết của Ngọc Hà được, "nhưng tại sao chị ta lại mặc đồ của Ngọc Hà, còn khuy áo là gì sao cả chị ta cũng muốn tìm khuy áo?",cô cứ vịn vào những điều đó mà nghi ngờ chị, trong đài cô còn tích cực để mắt đến chị xem chị đi đâu có làm gì khả nghi hay không nhưng ngoại trừ mấy lần cô thấy chị huyên thuyên ngồi hưo tay múa chân cười một mình như người bịnh thì chị không có vẻ gì là liên quan đến sự việc này, đang ngồi đăm chiêu nghỉ ngợi thì điện thoại cô reo lên là Thành An gọi, cô chỉ biết Thành An gọi đến nhưng không bắt máy, anh ta gọi đến hai ba cuộc nhưng không thấy cô nghe máy nên anh ta nhắn tin cho cô, Thanh An bảo là có chuyến công tác dài hạn ở Sin tầm một tháng anh ta còn bảo sẻ nhớ cô lắm, cô đọc xong cũng không trả lời lại, vốn dĩ cô đang muốn tìm lí do cắt đứt mối quan hệ với anh ta vì ở anh ta cô không điều tra được gì.
My: "ủa chị Hà chưa đi nửa hả?!"-bé My đi ngang phòng cô thấy cô còn ngồi đó thì đẩy cửa vào hỏi.
Cô: "đi đâu em chị đang xem báo cáo!".
My: "Chú Ba (cách gọi thân mật của mọi người trong đài để gọi Giám Đốc) gọi chị lên gặp Chú Ba mà chị quên hả?!?".
Cô: "trời ơi chị quên, chết rồi!"-cô cuốn cuồng lên.
My: "nãy giờ 20 phút rồi đó chị!".
Cô: "ủa mà em biết Chú Ba kêu chị chi không?!".
My: "dạ không!".
Cô: "thôi để chị lên coi sao!"-cô vổ vai My rồi đi nhanh lên phòng Giám Đốc. Nói đúng hơn là phòng của ba chị.
•• Phòng Giám Đốc
Cô đứng bên ngoài gỏ cửa
Ba Chị: "vào đi!".
Cô: "dạ chú Ba kêu con!".
Ba Chị: "ờ ngồi đi con!"-ba chị cười.
Cô: "dạ!".
Ba Chị: "ủa bộ có việc bận dưới ban hả chú gọi con nãy giờ rồi".
Cô: "dạ cũng có chút việc mà xong rồi ạ!".
Ba Chị: "chú mới coi báo cáo tổng kết quý!".
Cô: "dạ có gì sao chú?!"-cô hỏi giọng lo lắng.
Ba Chị: "rating hơi thấp, chú cần một chương trình giải trí mới thu hút được nhiều người xem, dạo này con sao vậy chú thấy con cứ lơ là công việc sao ấy!".
Cô: "dạ con xin lổi chú"-cô nghe ba chị nói thì buồn hẳn đi.
Ba Chị: "chú không phải gọi con lên để khiển trách, chỉ là con cố làm giúp chú một chương trình trong tháng này đi vì sắp tới có vài dự án hợp tác mới với những đài truyền hình lớn của nước ngoài, chú cần có rating và một chuong trình giải trí sạch sẻ làm lay động lòng người chứ không phải là giải trí gây cười nửa!".
Cô: "dạ con làm liền ạ!".
Ba Chị: "tuần sau mang lên chú xem thử rồi như thế nào thì quyết sau".
Cô: "dạ vâng!".
Ba Chị: "cố gắng tập trung vào nha con, giờ thì con về làm việc tiếp được rồi!".
Cô: "dạ con xin phép"-cô đứng lên gật đầu chào ba chị rồi đi về ban.
Vừa đi cô vừa nghỉ về những gì mà Ba Chị nói "một chương trình giải trí thì làm thế nào mới lay động lòng người, hzaiiii".
Thấy cô đi từ phòng Ba Chị về mà thơ thẩn ngồi lẩm nhẩm My lo có chuyện vội chạy theo vào phòng hỏi cô,
My: "ủa có chuyện gì hả chị, chú Ba la chị hả?!".
Cô: "khônggg co la, chú Ba muốn chị làm chương trình mới".
My: "em thấy quá trời chương trinh đang ghi hình và phát sóng mà lại làm thêm hả chị".
Cô: "nhiều thì nhiều nhưng không có rating cao, sắp tới lại hợp tác với đài nước ngoài nên phải làm sao đó nâng rating lên".
My: "dạ em hiểu rồi".
Cô: "thôi em ra pha cho chị ly cà phê đi để chị suy nghỉ xem được gì không chứ giờ là chị không có ý tưởng gì hết rồi đó!".
My: "ủa cà phê hả chị bửa chị bảo là không bao giờ uống nửa mà".
Cô: "bửa nào, thôi thôi nhiều điều quá cô ơi đi lẹ dùm tui đi cô nương".
My: "dạ hì hì".
Cô: "à em nói với biên tập mình làm chương trình mới bảo họ đem kế hoạch cho chị xem".
My: "dạ!"-My ra ngoài pha cà phê.
Từ đó tới chiều tối cô cứ ngồi suy nghỉ rồi viết, viết trên máy tính không ưng rồi xoá viết đi viết lại, không được lại chuyển sang viết tay thấy không hay lại xé vo tròn vứt sang một gốc cứ làm tới làm lui như vậy, cô đang bế tắc và không tìm được ý tưởng cho chương trình.
•• 19:00 Đài Truyền Hình
Bụng cồn cào hết cả lên chị vắt chân chạy thật nhanh xuống bãi xe lấy xe về nhà, công việc ngập đầu lúc nào cũng vắt hết năng lượng của chị,
Chị: "ủa giờ còn ai chưa về sao, có người siêng hơn cả mình hả?"-chị thấy trong bãi xe còn một chiếc xe hơi.
         "xe này nhìn quen quen ta!"-chị đi lại bên cạnh chiếc xe nhìn tò mò.
         "đừng nói là giờ cô ta vẫn còn trong đài nha"-tự nhiên chị nghỉ đến cô.
         "hay lại ngủ quên ta, mà biết phải cô ấy không, mà xe này đúng thật của cô ta mà, ai cũng tan sở hết rồi sao cô ta còn chưa về hay là có chuyện gì!"-chị cứ đứng lưỡng lự suy nghỉ một hồi không hiểu sao chị quay vào trong đài đi lên phòng cô.
Chị lên thì thấy cô đang nằm gục trên bàn xung quanh toàn là giấy với giấy cứ y như bãi rác vậy, cửa phòng thì mở toang ra
Chị: "đã ngủ gục mà còn mở cửa cho to ra lở ai vào đây là tiêu cô rồi"-chị cởi balo ra để phía ngoài rồi bước vào trong.
Chị nhẹ nhẹ cúi xuống nhặt mấy mảnh giấy cô vứt bỏ vào sọt rác, chị cũng tò mò xem cô viết gì mở ra xem thì là kịch bản chương trình đang viết dang dở chị đoán là cô viết khong ưng ý nên mới vứt đi, nhặt xong chị lấy ly cà phê cô uống hết mang đi rửa rồi lấy nước ấm cho cô, chị cứ rón rén sợ cô thức giấc, xong xuôi chị nhẹ nhàng đi ra lấy balo rồi chuồng xuống bãi xe lấy xe, chị vẫn chưa về, chị đứng nấp khuất ở cổng chờ để xem cô khi nào thì về. Tất thảy những hành động nãy giờ chị làm Ngọc Hà đều thấy hết nhưng Ngọc Hà không xuất hiện mà chỉ lặng lẻ nhìn chị thôi.
Chị vừa đi được 5 phút thì cô đã dậy rồi, người cô uể oải đau nhức do cứ gục trên bàn nhưng mỏi mệt quá cô cũng không biết làm sao, nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ, cô đứng lên sắp xếp mọi thứ lại để về, thoáng thấy trong phòng có gì đó là lạ cô nhìn xung quanh, giấy nháp cô vứt được dọn gọn gàng rồi còn ly nước lọc nửa,
Cô: "ủa vẫn còn ấm có ai mới ở đây sao?"-cô áp tay vào ly nước.
        "lại chuyện kì lạ gì nửa đây, có ai trêu mình sao?!"-sẳn đang khô cổ nên cô uống ly nước mà chị chuan bị cho. Tự nhiên cô thấy dể chịu nó cứ âm ấm ở cổ họng, lúc trước mổi khi mệt mỏi ngủ gục thì lúc dậy thể nào cũng có ly nước đặt sẳn trên bàn cho cô, Uống hết nước rồi mà cô vẫn còn mân mê cái ly, cô nhớ Ngọc Hà lắm không những nhớ mà còn nghỉ những chuyện này là do Ngọc Hà làm cho cô nhưng cô cũng tự biết là điều không thể, cô trách ai trêu cô mà ác quá.
Ai trêu cô cũng được cô không nghỉ nửa dọn dẹp mọi thứ lại rồi xuống bãi xe lái xe về nhà, chị đứng đợi thêm một lúc thì thấy xe cô ra, nãy giờ đứng nấp ở đây đói meo vừa thấy cô về là chị cũng đạp riết riết về nhà, đói quá rồi.
•• Hôm sau
Từ sáng giờ chị đi đâu ở trong đài cũng nghe mọi người kháo nhau chuyện hôm qua thấy dáng người đứng lấp ló ngoài ban Giải Trí, ban đầu chị không để ý nhưng đi đâu cũng nghe, thật ra chị nghỉ mọi người đang nói đến là chị hôm qua chị là người lấp ló rón rén ở phòng cô chứ đâu, nhưng dại gì thanh minh lở biết được là chị thì ngại chết, ai mà nghỉ nổi là chị lại làm mấy chuyện mờ ám vậy, chị còn khó tin nửa là đằng khác. Chị cứ im lặng như không biết gì rồi lơ luôn. Cô cũng nghe thấy điều mọi người nói ra nói vào, cô cứ hy vọng đó là Ngọc Hà chứ không phải là ai đó trêu chọc cô. Một phần vì công việc ở ban quá tải và cô bị áp lực viết chương trình mới dù cô không muốn ở lại đến tối cũng không được,
My: "chị Hà, cà phê nè"-My mang cà phê vào cho cô.
Cô: "ờ em để đó đi"-cô nói mà mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính.
My: "chị, hôm qua chị về muộn hả?!".
Cô: "ừm!".
My: "chị có nghe mọi người nói gì hong?!".
Cô: "chuyện có người lãng vãng ở phòng chị hả?!".
My: "dạ!".
Cô: "em để ý chi, chắc ai đó trêu chọc chị thôi".
My: "chị không sợ hả?! Chị tan sở sớm rồi mang về nhà làm cũng được mà?!".
Cô: "sợ chuyện gì chứ, ở Đài hay ở nhà thì cũng là một mình thôi em, nếu mà như lời mọi người nói rằng đó là Ngọc Hà thì chị cũng muốn gặp vì chị nhớ chị ấy lắm"-tự nhiên nói tới đây mắt cô ngấn nước.
My: "chị......!"-My nghe cô nói mà buồn theo.
Cô: "thôi không gì đâu em đi làm việc đi, lát mang mấy bản chương trình của tổ nội dung qua cho chị, không kịp là chú Ba la cho xem".
My: "dạ!!!!"-My dạ rồi đi ra ngoài.
Cô ngồi trong phòng đánh tiếng thở dài thường thượt một năm rồi chứ ít ỏi gì mà sao trong lòng cô vẫn chưa thể quên được.
•• 19:30 Đài truyền hình
Hôm nay hậu kì đã xong việc từ sớm rồi mà chị vẫn chưa về cứ quanh quẩn dưới bãi xe, đi đi lại lại vì thấy xe cô vẫn còn,
Chị: "bộ cô ta thích ở đây lắm hay sao ấy!"-chị đi vòng quanh xe cô càu nhàu.
         "hơn 7 giờ rồi còn gì!"-chị xem giờ rồi gỏ đầu ngón tay nghe côm cốp vào mặt đồng hồ.
Đứng nhấp nhá thêm lúc nửa thì chị đi lên phòng cô, vẫn là thái độ lén lút. Chị lên thấy cô đang ngã ra ghế ngủ say sưa, tay vẫn khoanh ở trước ngực đầu nghiêng sang một bên tóc máy che gần hết gương mặt cô, xung quanh toàn giấy vụn,
Chị: "cô thích ngủ ở đây vậy luôn đó hả?!"-chị đứng nhìn cô.
"đến ngủ mà cũng gò bó mình như vậy hèn chi tính tình khó ưa đến thế!".
Chị đứng tựa ở bàn nhìn cô rồi bất giác mỉm cười, nhìn một lúc chị tranh thủ dọn dẹp lại mọi thứ như hôm qua chị đã làm, rồi đi lấy cho cô một ly nước ấm. Chị còn ân cần lấy áo khoác đang treo trên móc đắp cho cô vì sợ cô lạnh, chị còn định đưa tay lên vén mấy sợi tóc vươn trên má cô nhưng nghĩ sao chị rút vội tay lại, thấy ngượng ngượng rồi đi nhanh xuống mà quên luôn không lấy balo.
Cô ngủ mơ màng cảm giác có ai đó đang ở cạnh mình, gắng mở mắt ra thì cô nhìn thấy bóng người đi nhanh qua, cô bật dậy định chạy theo nhưng không kịp, cô nhìn thấy mọi thứ lại được dọn dẹp gọn gàng, vẫn ly nước ấm này hôm nay lại còn đắp áo cho cô y như cách Ngọc Hà chăm sóc cô tự nhiên chân cô run rẩy ngồi thụp xuống ôm chặt cái áo khóc nức nở,
Cô: "chị....ơi!!!"-cô cứ bấu chặt tay mình mà gọi thống thiết.
Ngọc Hà đứng khuất trong góc nhìn thấy cô mà lòng đau như cắt. Chị đi một đoạn mới nhớ đến cái balo, chị quay lên lấy thì thấy cô ngồi khóc tức tửi chị không biết chuyện gì, bồn chồn trong người,
Chị: "sao ngồi đó khóc, có chuyện gì vay ta?!"-chị định lại hỏi chuyện nhưng rồi chị cũng chỉ nấp sau dãy bàn nhân viên nhìn cô thôi.
"không lẻ cảm động đến khóc, làm sao có thể".
Cô khóc một lúc cũng phải thôi khóc, lúc nào cũng vậy đau khổ buồn bả cũng tự một mình chịu đựng, cô quệt hai hàng nước mắt còn chưa khô trên má rồi gượng người đứng dậy, dáng vẻ gầy gộc mệt mỏi của cô khiến ai nhìn cũng xót xa, thấy cô đứng lên soạn đồ về chị cũng lòm còm bò qua lấy cái balo rồi chạy xuống lấy xe nấp tiếp ngoài cổng. Cô bỏ hết mọi thứ vào túi xách, tắt máy tính rồi ra về, chị chờ đến khi thấy xe cô ra chị mới nhẹ nhỏm trong lòng.
•• Nhà chị
Ba mẹ chị đang ăn cơm, ông bà thắc mắc mãi sao giờ này chưa thấy chị về,
Mẹ chị: "sao Hằng chưa về, ông đưa điện thoại tui gọi con cái"-bà chỉ cái điện thoại trên bàn ăn.
Ba chị: "chắc ban nhiều việc!".
Mẹ chị: "hay là cô trưởng ban gì đó bắt nạt nó".
Ba chị: "bà làm như con Hằng còn nhỏ lắm vậy, ai bắt nạt được nó".
Mẹ chị: "sao không!".
Ba chị: "ôi tuổi trẻ mà đùa nhau chút bà lo quá, thấy vậy chứ yêu nhau khi nào không hay đó".
Mẹ chị: "ông lại nói nhăng cuội gì vậy?".
Chị: "ba mẹ ơi, con về rồi!"-chưa kịp vào nhà là nghe tiếng chị om xòm trước cổng rồi.
Ba chị: "kìa cục càng 30 năm tuổi của bà về rồi kìa, haha".
Mẹ chị: "ông đó nghe!".
"ba mẹ trong bếp nè!!".
Chị: "ba mẹ!"-chị bỏ balo sang bên rồi ngồi xuống bàn.
Mẹ chị: "để mẹ lấy cho ly nước".
Chị: "dạ cám ơn mẹ!".
Ba chị: "làm gì ngày nào giờ này mới về vậy Hằng?!".
Chị: "dạ tại nhiều việc".
Ba chị: "chưa có chương trình mới mà đã nhiều việc vậy hả!".
Mẹ chị: "hay là con bị cô trưởng ban trẻ tuổi gì đó đì hả".
Chị: "có đâu mẹ ơi, nhiều việc thiệt mà".
Mẹ chị: "có gì thì nói cho ba con biết đó, để người ta đè đầu đi à".
Chị: "không có thiệt mà, mẹ đừng có lo".
"ủa ba bộ ban con phải làm thêm chương trình mới hả?!".
Ba chị: "ừm, rating thấp nên ba chỉ đạo ban giải trí làm thêm chương trình".
Chị: "sao ba không mua bản quyền của nước ngoài mà làm".
Ba chị: "cái gì cũng mua sao được con, với lại sắp tới hợp tác với Đài nước ngoài ai lại đi mua bản quyền ngược lại chi".
Chị: "ủa mà ba muốn làm sao vậy?".
Ba chị: "thì chương trình giải trí nhưng có yếu tố nhân đạo làm cảm động khán giả chứ không phải như những kiểu hài này nọ!".
Chị: "vậy sao làm ba?!".
Ba chị: "ơ con hay nhỉ chuyện có phải của con đâu mà la".
Chị: "con quên!!"-chị bị hố.
Ba chị: "quên cha bây, ăn cơm kìa!"-ông giơ tay cóc lên đầu chị một cái.
Chị: "khó vậy hèn chi cô ấy áp lực là phải!"-chị ngồi ăn cơm mà cứ nghỉ về chuyện của cô.
Chị ăn vội chén cơm rồi chạy lên lầu, mẹ kêu chị ngồi nán lại ăn trái cây nhưng chị bảo thôi, lên phòng chị tranh thủ tắm táp rồi ngồi vào máy tính ngay, căng mắt ra gỏ gỏ viết viết gì đó đến khuya.
•• Nhà cô
Cô chẳng thiết ăn uống gì, về đến nhà cô rót cho mình ly rượu rồi ngoài phòng khách nhâm nhi, hết ly này đến ly khác say lúc nào chẳng hay rồi nằm dài ra sofa phòng khách mà ngủ luôn đến sáng, cô cũng chẳng nhớ được đã bao lâu rồi không tự chăm sóc bản thân mình cho tử tế. Sáng ra lại không ăn gì mà cứ thế đi làm thôi.
•• Mấy hôm sau
Cô vẫn chưa viết được kịch bản chương trình ưng ý, chẳng có được ý tưởng nào hay ho trong đầu cả, mà liên tục mấy ngày nay những lời đồn thổi ma mị về chuyện có bóng người cứ quanh quẩn trước phòng cô càng lúc càng nhiều, vài lần đầu thì không sao nhưng hoài như vậy cô bực vì nghỉ có ai đó trêu đùa quá trớn, cô thì không phải cố tình về muộn hay ngủ quên lại Đài để cái người đó có cơ hội phá phách cô như vậy chỉ là do công việc nên mới phải nán lại, hôm nay cũng vậy cô còn gắng ngồi đọc và lọc lại kịch bản của bên nội dung đưa qua, ngồi lâu cảm thấy hơi đói với mỏi người nên cô kéo hộc tủ lấy hộp socola bột tự đi pha cho mình một ly.
Còn chị, nghe người ta nói nhiều mà chị cư dửng dưng như không, vẫn cứ hằng ngày xem cô có về muộn hay không nếu cô về muộn thì y như rằng chị sẻ lại lên tìm và làm đủ thứ chuyện trong lúc cô ngủ quên rồi đợi đến khi cô về chị mới về, riết giống như thành thói quen của chị luôn vậy hôm nay cũng như mọi hôm thấy xe cô vẫn còn trong bãi là chị phóng nhanh lên phòng tìm cô liền, chị còn suy nghỉ viết giúp cô parem chương trình mới nửa đang để trong balo định lát nửa lén để lên bàn cô, chị lên đến phòng cô thấy vẫn sáng đèn, túi xách vẫn còn đó nhưng không thấy cô đâu, chị cứ đứng lóng ngóng nhìn tìm.
Chị: "ủa đâu rồi ta?!".
Cô pha socola xong thì quay về phòng làm việc tiếp, vừa đi vừa hít hà mùi thơm của ly socola nóng thì tự nhiên cô đứng khựng lại, mặt đơ ra khó hiểu, co bóng ai đó đang đứng trong phòng cô, dáng dong dõng cao, cô bước chậm chậm đi lại gần
Cô: "là chị phải không??!"-cô gọi mà giọng nghe run run.
Nghe giọng ai đó ở phía sau chị giật mình quay lại thấy cô đang nhìn mình,
Chị: "à..ừm..."-tự nhiên chị ấp úng kiểu như làm chuyện gian bị phát hiện.
Người đang đứng trước mặt cô là chị chứ không phải Ngọc Hà tự nhiên trong lòng cô bao nhiêu hy vọng, nhung nhớ của cô dành cho Ngọc Hà vở tan tành, chị trêu đùa cô như vậy thì thật quá đáng cô đứng nhìn chị, mắt đỏ ngầu lên rưng rưng,
Chị: "ủa bộ có chuyện gì hả, sao cô nhìn tôi ghê ghê vậy?!"-tự nhiên chị thấy ớn lạnh xương sống.
Cô: "tại sao chị lại làm vậy với tôi HẢ??!"-cô như phát điên lên buông tay để ly socola rơi xuống sàn bể thành tiếng nghe chát cả tai, rồi cô nhào lại phía chị đánh chị tới tấp, vừa đánh vừa nói những điều khó hiểu.
Chị cũng không biết chuyện gì đang xảy ra chỉ cố mà né cô, cô cứ xô, rồi tát chị liên tục, ăn mấy cái tát như trời giáng của cô chị cũng muốn bốc hoả,
Chị: "nè cô sao vậy, điên rồi hả, sao đánh tôi"-chị la làng.
Cô vẫn dốc sức mà đánh chị, vừa đánh vừa khóc,
Chị: "nè bình tỉnh đi".
Dường như lời nói của chị không có tác dụng gì với cô cả, kiểu như cô đã chiu đựng rất lâu rồi, giờ là lúc cô giải toả
Cô: "tại sao lại trêu tôi, tại sao?!".
Cô cứ ép chị xô chị làm chị mất đà ngã xuống sofa, thấy vậy mà cô vẫn lỳ vẫn trút giận lên người chị,
Chị: "Nè, cô bị điên rồi, bình tỉnh đi!".
Chị chụp hai tay cô lại để cô đừng vung loạn xạ lên, thấy cô vẫn cứng đầu và hung hăng chị kéo mạnh cô xuống để cô ngã lên người rồi chị ôm chặt lấy cô, không để cô cựa quậy nửa,
Cô: "BUÔNG RAAAA!"-cô giảy nảy nhưng bị chị ôm rất chặt.
Chị: "bình tỉnh lại đi, tôi không phải bao cát để cô trút giận đâu!".
--"Nè chị sai rồi, sai rồi em đừng đánh nửa chị có phải bao cát đâu, lần sau chị chừa rồi em oiiii!" từ câu từ lời chị nói đều làm cô nhớ đến Ngọc Hà, bao nhiêu là hình ảnh ùa về càng làm cô đau đớn hơn, rồi cô nằm im đó oà khóc trong vòng tay chị, tự nhiên sao tim chị cũng cảm thấy lạ quá, cũng có cảm giác đau lòng, chị đưa tay xoa nhè nhẹ đầu cô rồi khẻ thở dài,
Chị: "có chuyện gì mà sao cô lại đau lòng đến độ này?!".
Đang nằm im thinh thít tự nhiên
cô ngồi dậy rồi tát thẳng vào mặt chị, chị không kịp né nên hứng trọn cú tát đó vừa bất ngờ vừa đau, chị cáu tiết lên nạt cô,
Chị: "nửa hả, cô thich đánh người đến vậy hả, tôi làm gì cô nào?!"-chị ôm một bên má đang đỏ ửng lên,
Cô: "tôi không vô ý đánh người đâu, đồ dở hơi"-nước mắt thì giàng giụa mà ngang tàn vẫn ngang tàn.
Chị: "nè vậy lí do là gì, ai dở hơi hả?!".
Cô: "chị đừng nói mấy cái trò mờ ám cả tuần nay không phải của chị đi".
Chị: "mờ ám là trò gì??".
Cô: "vậy chứ giờ này chị còn lãng vãng ở đây làm gì?!".
Chị: "tôi chưa xong việc nên chưa về thôi!"-chị chống chế.
Cô: "vậy chứ ai dọn dẹp phòng của tôi, rồi ly nước, rồi còn đắp áo cho tôi, mà toàn làm lúc tôi ngủ quên, chị làm vậy không trêu tôi chẳng lẻ quan tâm yêu tôi hả?!".
Chị: "nè tỉnh lại đi ha điên mới yêu cô, thì là tôi làm!",
Cô: "chị làm vậy ý gì, rảnh hả, chị không nghe trong đài đang nói chuyện chị làm như chuyện ma hả?".
Chị: "cô nghỉ là ma nên sợ mới phản ứng vậy đung không?!".
Cô: "không!".
Chị: "ma nó cung chẳng dám phá cô đâu mà lo".
Cô: "nè im được chưa?!".
Chị: "tôi chỉ vô tình thôi".
Cô: "vô tình gì mà cả tuần liền, chị đừng đùa nửa tôi không có thời gian mà đùa dai với chị đâu".
Chị: "tôi không có đùa, tôi hay lãng vãng ở đây vì muốn cô xem kịch bản chưing trình của tôi"-tự nhiên chị tìm được một lí do biện minh quá hoàn hảo cho việc làm của mình, và để gở rối chuyện chương trình cho cô.
Cô: "kịch bản gì?! Mà sao ban ngày không đem giờ đem!".
Chị: "kịch bản chương trình mới, ban ngày tôi nhiều việc không rảnh, hậu kỳ chạy lung tung lắm".
Cô: "sao biết tôi đang làm chương trình mới".
Chị: "nghe người ta nói".
Cô: "bộ có người rảnh hơn chị biết tôi làm chương trình rồi ngóng mà nói chị nghe hả".
Chị: "ê sao cô ăn nói chợ quá vậy, ai rảnh?".
Cô: "rồi kịch bản đâu?".
Chị: "đây nè!"-chị mở balo lấy ra đưa cho cô.
Cô: "thật ra thì tôi đang đau đầu vì chương trình nhưng tôi cũng không hy vọng gì nhiều từ chị đâu, đồ dở hơi!"-cô nói rồi đứng dậy lấy túi xách, bỏ kịch bản của chị và mấy đồ linh tinh vào, giờ cô muốn được về nhà nghỉ ngơi.
Chị: "đồ trở mặt, mời vừa ôm ai khóc mà giờ lại cong cớn lên"-chị lèm bèm.
Cô: "nè nói gì đó, không về đi định ở lại bày trò gì nửa hả?!".
Chị: "có bày trò thì tôi cũng chọn người khác chứ không chọn cô đâu chỉ tổ chuốc lấy phiền phức".
Cô: "cái đồ lẻo lự"-cô tắt đèn phòng làm viec rồi ra về, chị cũng đi về cùng cô.
"đứng đợi tôi về phải không?!".
Chị: "mơ mộng, cùng chuyến thang máy thôi, tiết kiệm cho Đài chứ không có phúc đợi cô về đâu".
Cô: "ờ thì vậy?!".
Cô với chị đi ra thang máy, cửa thang máy sắp đóng lại tự nhiên chị thấy Ngọc Hà đứng phía ngoài, định bấm dừng lại để xem phải Ngọc Hà không nhưng thang máy đi xuống rồi,
Cô: "chị bị gì vậy, không đứng yên được hả?!".
Chị: "hình như còn người đợi thang máy bên ngoài nên tôi định dừng đợi".
Cô: "tôi có thấy ai đâu!".
Chị: "ờ vậy chắc tôi nhìn nhầm"-chị cũng nghỉ là nhìn nhầm, mà sao hổm rày chị không thấy Ngọc Hà đâu cả.
Trong thang máy chị với cô chẳng nói với nhau câu nào, cô mệt mỏi đứng tựa đầu vào vách thang máy, mắt nhăm hờ. Chị đứng bên cạnh lâu lâu lại lén nhìn cô.
Ting Ting
Thang máy xuống đến tầng, cô đi thẳng xuống bãi xe mà không nhớ gì đến chị, còn chị cứ lặng lẻ đi theo sau cô, cô lái xe về chị cũng lủi thủi lấy xe về,
Chị: "không biết kịch bản của mình có giúp được cô ấy không hay là cô ấy ghét mình nên chẳng thèm đọc".
"thôi kệ, dù gì mình cũng đã có lòng rồi, mà sao người gì hung dữ dể sợ, ai yêu phải cô ta chắc tháng đi bệnh viện hết 28 ngày".
•• Nhà cô
Dạo này cô ăn uống thất thường hay mệt mỏi nên hôm nay cô định nấu cơm ăn, cô lấy thịt bò đông trong tủ lạnh ra làm bò xào cho gọn, ăn nhanh vì cô còn nhiều việc.
Ăn uống tắm táp xong xuôi là cô ngồi ngay vào bàn làm việc, cô lấy kịch bản khi nãy chị đưa cô ra xem, càng đọc cô lại càng không tin được là chị viết ra nó, vừa sáng tạo vừa khả thi và mới lạ, cô cũng không biết mình khinh thường chị có quá đáng hay không nếu thật cái này là do chị viết thì chị không phải kiểu cậu ấm cô chiêu ăn bám bất tài mà cô nghỉ. Cô ngồi tỉ mỉ đọc đi đọc lại, tự nhiên cô cảm thấy hứng khởi với kịch bản chưong trình này và muốn bắt tay vào làm ngay, cô đang hấp tấp không sao chờ được đến ngày mai để gặp và bàn về chương trình với chị. Trong khi cô đang hào hứng bên đây thì có người đã
ăn no và đang ôm đống LeGo ngủ say từ khi nào rồi.

My Sweet BossOù les histoires vivent. Découvrez maintenant