Part 14

419 14 14
                                    

•• Rạp Chiếu Phim
Còn hơn 10 phút mới tới suất chiếu phim nên cô với chị ngồi nói chuyện chờ bên ngoài.
Chị: "em ở nhà ăn gì rồi?!".
Cô: "em luộc ít mỳ rồi xào với bò, khổ qua".
Chị: "trời phật, mỳ xào bò với khổ qua, ăn gì lạ lùng vậy em?!".
Cô: "ngon mà, hôm nào em xào chị ăn thử, sợ bị ghiền luôn chứ đùa à".
Chị: "ừm, chắc không bị gì đâu hen, haha"-chị cười chọc ghẹo cô.
Cô: "bị gì là bị gì, em nói là ngon lắm đó, chị đừng có chọc em"-cô phúng má cải lại chị.
Chị: "rồi rồi, chị biết ngon rồi mà, vào xem phim được rồi kìa"-chị đứng lên dắt tay cô đi vào phòng chiếu.
Chị với cô thong thả ngồi xem phim, đâu biết chuyện gì sẻ xảy ra, đến chừng hơn nửa phim, điện thoại chị reo liên tục, một hai lần đầu chị bấm bận vì thấy số mẹ gọi rồi nhắn cho mẹ một tin, tầm mấy phút sau thì đến số ba chị gọi, chị cũng không biết chuyện gì nên bước ra ngoài nghe điện thoại.
•• Nhà chị
Ba chị chạy theo luống cuống sau lưng mẹ chị, dáng vấp khẩn trương lắm,
Ba chị: "nè bà định làm gì vậy, tự nhiên túi to túi nhỏ gom hết đồ của con vậy?!".
Mẹ chị không thèm nói năng hay giải thích gì cho ông cả, bà hậm hực mở tủ gom quần áo của chị cho vào túi xách.
Ba chị: "nhà này yên ắng quá nên bà muốn gây chuyện hả?!".
Mẹ chị: "ông mặc kệ tui nha, để yên tui".
Ba chị: "cái bà này"-ông khó chịu càu nhàu.
Mẹ chị: "mang xuống dưới phòng khách"-bà kéo hai túi đồ to ra trước mặt ba chị.
Ba chị: "tui không biết bà muốn làm gì luôn đấy".
Mẹ chị: "ông mắc hỏi hả, tui làm gì cũng có lí do của tui".
Ba chị: "bà đừng nói tui là bà định đuổi con Hằng ra khỏi nhà nha".
Mẹ chị: "ừm thì vậy đấy, không giữ nó ở nhà được thì đuổi đi cho rồi".
Ba chị: "bà bị điên rồi, làm như vậy được gì hả bà, bà định thử lòng ai mà thử kiểu này, có khi bà lại làm tổn thương đến nhiều người đó, suy nghỉ lại dùm tui đi".
Mẹ chị: "hzaii, thật tui cũng không hiểu phải như thế nào, thiệt buồn lòng"-bà ngồi xuống mép giường chị than thở.
Ba chị: "ba này, không phải tui ngăn cản gì bà thử thách ai, tui biết bà muốn tốt cho con Hằng nhưng bà nghe tui này, tui biết bà sợ người ta lợi dụng con mình nhưng bà đừng vội nghỉ vậy, con bé mà Hằng nó quen không phải phường nghèo khó gì đâu, gia cảnh có phần khá giả lại đẹp người, giỏi giang chứ đâu phải người ở đâu đâu mà bà lo, cô bé ấy trong Đài tui còn lạ gì, tụi nhỏ cũng mới quen nhau chứ có lâu đâu, chắc gì chúng nó đã nghĩ xa hơn nhiều khi đặng vài tháng hay vài năm lại tự chán nhau, bà lo tổ nặng đầu"-ông cũng lại ngồi cạnh bà nhỏ to.
Mẹ chị: "ông nói vậy tui lại càng lo, nếu đã không thuận với tự nhiên rồi thì sao không yêu đương cho cẩn trọng, mai người này mốt người khác thì sao mà yên tâm".
Ba chị: "tui chỉ vỉ dụ thế thui, chứ bà phải hiểu tính con chứ, con mình làm chuyện gì cũng nghiêm túc và suy nghỉ rất sát đáng, nó không làm gì để mình thất vọng đâu chẳng qua con nó mới tập tành yêu đương nên tranh thủ chút thời gian, rồi lại có lúc chạy về mè nheo với bà, bà ích kỉ làm gì".
Mẹ chị: "xớ, bênh nhau vậy rồi còn bảo tui ích kỉ, ông nói không có sai, tại có mình con Hằng nên tui buồn bực với tui sợ con nó yêu quá hoá luỵ rồi bị người ta phụ, mà ông nói gì tranh thủ tui thấy nó dành hết thời gian cho con bé đấy rồi".
Ba chị: "chuyện bị phụ bạc chắc không có đâu tụi nó lớn hết cả rồi mà, với cô Hà đấy cung không đến nổi nào đâu, thôi đừng nghỉ nữa, bà muốn thì gọi xem con nó đang làm gì, tui cất lại đống đồ này cho nó"-ông đứng lên kéo hai túi đồ để lại vào phòng quần áo của chị.
Bà nghe theo ba chị lấy điện thoại gọi chị nhưng chị bấm tắt rồi nhắn tin lại cho bà, bà đọc thở dài thường thượt,
Mẹ chị: "đấy nó có nghỉ đến tui đâu, không thèm nghe điện thoại luôn này, chỉ nhắn lại bảo đang xem phim, ghét quá chừng đi".
Ba chị: "thui kệ con nó đi, đã làm cha mẹ thì cũng phải đến giai đoạn này thui, giờ thay đồ tui chở bà đi ăn chè cho mát".
Mẹ chị: "cũng mai còn có ông biết tui đang bực, ừ đi ăn chè, con nó đi chơi thì tui với ông cũng tranh thủ hẹn hò ha"-bà cười khanh khách.
Sau tràn cười giòn giả bà đứng lên tự dưng thấy đầu choáng váng, mắt bà mờ đục, bà ngã quỵ xuống, bên tai bà vẫn nghe vang vang tiếng ông hốt hoảng gọi bà, lay lay tay bà, rồi mắt bà khép lại không còn nhận thức được chuyện gì nữa.
Chị bấm nghe điện thoại, bên kia ba chị giọng gấp gáp lắm, ông gần như hét toáng lên trong điện thoại,
Chị: "con nghe....ba".
Ba chị: "con chạy qua FV ngay, mẹ con bị ngất ba đang ngồi trên xe cấp cứu với mẹ đây"-ông vội tắt máy không kịp nghe chị nói điều gì, trên mặt ông hiện rỏ nét lo lắng, sợ hải, trên xe cấp cứu ông cứ ngồi nắn nắn tay bà, miệng thì lầm bầm "bà ơi bà sao vậy, đừng làm tui sợ".
Chị nghe chừng bấy nhiêu tự dưng tay chân bủn rủn, chị run run bỏ điện thoại vào túi, quay lại bên trong rạp kêu cô,
Chị: "em ơi đi thôi"-chị cúi người nắm tay cô gọi mà tay chị lạnh ngắt.
Cô: "chị sao vậy? Có chuyện gì mà tay chị lạnh quá vậy?!"-cô lo lắng hỏi.
Chị: "mình đi thôi em".
Thấy chị tâm trí bất thần cô không hỏi lại mà đi theo chị ra ngoài, chừng ra khỏi rạp chiếu cô lo quá nên hỏi chị xem có chuyện gì mà làm chị trở nên như vậy,
Chị: "chị xin lổi, giờ chị chở em về nhà, bửa khác mình đi xem lại nha".
Cô: "dạ về cũng được nhưng chị phải nói em biết có chuyện gì?!".
Chị: "mẹ chị bị ngất ở nhà, đang trên đường vào viện cấp cứu, giờ chị phải vào viện"-chị nói mà lòng nảo nề, không còn tí tinh thần nào.
Cô: "trời, vậy chị vào viện đi, chuyện gấp mà em tự đón taxi về được rồi không sao đâu chị?!".
Chị: "chị đưa em về được mà, nhà em bên đấy cũng gần FV, đi thôi em, aaaa.."-chị không chú ý bước hụt bậc thang ngã nhào.
Cô: "chị, chị có sao không, thui thui để em lái xe chở chị qua đó cho, chị thẩn thờ vầy lái xe nguy hiểm lắm, rồi có gì tính sau"-cô kéo tay chị, đở chị đứng lên.
Chị: "chị...chị.."-thật tình đầu óc chị lúc này chẳng suy nghỉ được gì nên chị để cô sắp xếp hết thảy.
Biết chị lo lắng bất an nên cô cố chạy thật nhanh qua bệnh viện, lòng cô cũng lo lắng chẳng kém chị, vừa đổ được xe trong bãi xe bệnh viện cô chưa kịp tắt máy chị đã mở cửa xe chạy ào vào trong rồi. Cô cũng quan tâm đến tình hình của mẹ chị, nhưng tự dưng ngồi trong xe cô suy đi tính lại một lúc,
Cô: "sao ta, mình xuất hiện lúc này có kì hong ta, vốn chuyện này chẳng dể dầu gì lở mình xuất hiện lại gây chuyện không may, ba mẹ chị ấy lại không thich mình thì sao? Sao giờ ta, mà mình lo lắm chứ bộ, thương chị ấy quá chừng, kệ có gì cứ bảo là Bạn, là Bạn thui chắc không sao đâu!"-cô lầm rầm một lúc mới chạy theo tìm chị.
Cô hớt hải chạy vào trong, cô thấy trước cửa phòng cấp cứu một người đàn ông luống tuổi vẻ mặt giận dữ, chị đứng đối diện cúi gầm mặt khép nép, cô nhìn người đàn ông đấy thấy quen quen, cô bước lại gần hơn
Cô: "ủa ai trông giống chú Ba vậy ta?!"-còn đắn đo hoài nghi thì cô thấy người đàn ông đấy vung tay tát thẳng vào mặt chị, mạnh đến nổi làm chị chao đảo suýt ngã, cô hoảng hốt chạy đến chổ chị. Chị tay ôm một bên má đang đỏ tẩy lên vẫn cúi đầu.
Cô: "chú...Ba..."-cô ngạc nhiên. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ông cũng ngạc nhiên khi cô có mặt ở đây, ông chỉ nhìn cô không nói gì cả.
Ba chị: "ba nói cho con biết, con làm gì cũng nên suy nghỉ cho cái gia đình này, cho ba với mẹ, ba ủng hộ con nhưng không có nghĩa ba đồng ý cho con bỏ bê gia đình này mà dành hết thời gian cho người ngoài, ba mẹ cũng không phải đến độ tuổi cần chăm sóc kề cận, nhưng con cũng phải biết con là mối quan tâm lớn nhất của mẹ con, mẹ con dành cả thời gian cuộc đời này để chăm lo cho con vậy thì việc con nhận lấy sự chăm lo đó khó khăn lắm hả Hằng, bây giờ đối với con đôi phút dành cho mẹ cũng không đáng đúng không?!".
Chị: "con xin lổi, không phải vậy đâu ba?!".
Ba chị: "vậy thì tại sao đến điện thoại của mẹ con cũng không buồn nghe, không phải ba muốn đổ thừa nhưng trước khi mẹ con ngất đi đã gọi cho con mà, mẹ con cũng chỉ muốn biết con đang làm gì, sao còn tàn nhẫn vậy con? Giờ con thấy ba mẹ phiền lắm đúng không?!".
Chị: "dạ ba ơi không có đâu ba, con xin lỗi, hức..hức"-chị nói mà tức tửi, hối hận, chị khóc nấc. Đây là lần đầu cô thấy chị như vậy, tự dưng cô cũng nghẹn ngào theo chị.
Ông cũng không phải muốn trách chị, chẳng qua ông lo cho bà quá nên ông nói vậy, tát chị một cái ông cũng đau đớn lắm, chị đứng khóc lòng ông cungz nặng chứ nhẹ nhỏm gì, mẹ chị vẫn còn trong phòng cấp cứu nên tâm trí ông rối bời, ông ngồi thụp xuống ghế thở dài lo lắng, ông nhìn đăm chiêu về phía phòng cấp cứu.
Cô dìu chị ngồi xuống ghế đối diện, cô lấy khăn giấy đưa cho chị, cô lén liếc mắt nhìn ba chị, cô không nghĩ chú Ba lại là ba của chị. Đúng là nhiều chuyện làm cô bất ngờ thật, vậy mà đó giờ chị không cho cô biết.
Cô: "chị có sao không?"-cô đưa tay sờ má của chị, nó đỏ ửng.
Chị: "chị không sao".
Thấy không khí ngột ngạt nên cô chạy tìm mua mấy chai nước suối, cô e dè đưa cho ba chị,
Cô: "dạ Chú Ba..!".
Ba chị cầm nhưng không nói gì. Cô có chút hụt hẩng nhưng cũng phải thôi với tình huống này thì có ai mà hồ hởi được, cô lại sang ngồi cạnh chị,
Cô: "em tìm không có túi đá, này lạnh nè chị chườm đở lên mặt đi, em thấy nó đỏ quá"-cô ân cần lấy khăn giấy quấn một lớp mỏng quanh chai nước suối rồi chườm lên má chị.
Chị: "để chị, cám ơn em nha".
Cô: "hzaii, chị đừng lo quá, mẹ chị sẻ không sao đâu!"-cô vuốt nhè nhẹ lưng chị.
Chẳng ai nói với ai thêm câu nào, chỉ lo lắng và chờ đợi. Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn im lìm càng khiến sự lo âu trở nên khủng khiếp hơn.
•• Một tiếng sau
Cửa phòng cấp cứu mở ra, ba chị và chị vội níu lấy bác sỉ hỏi thăm tình hình,
Ba chị: "bác sĩ, vợ tui sao rồi bác sĩ?!".
Bác sỉ: "người nhà cứ yên tâm, phẩu thuật rất thành công, cũng may là đưa bệnh nhân đến cấp cứu kịp thời nên tình trạng xuất huyết não được sớm kiểm soát, ổn cả rồi, giờ chỉ còn chờ xem khả năng hồi phục và di chứng sau đột quỵ ở mức nào thôi".
Ba chị: "di chứng là sao bác sỉ?!".
Ba sỉ: "thông thường bệnh nhân sau đột quỵ có thể mắc những di chứng về vận động, liệt nữa người, suy giảm trí nhớ...và nguy cơ tái đột quỵ rất cao, bệnh nhân tuy được phẩu thuật thoát khỏi nguy cơ tử vong nhưng còn biến chứng thì không nói trước được, phải chờ đến khi bệnh nhân tỉnh lại tôi mới kiểm tra và nói chính xác tình hình, giờ bệnh nhân sẽ được chuyển lên phòng hồi sức người nhà có thể vào thăm".
Ba chị: "vâng cảm ơn bác sĩ"-ông vừa mừng vừa lo, mừng vì bà tai qua nạn khỏi nhưng lo không biết bà sẻ bị di chứng như thế nào.
Ba chị và chị đi theo y tá chuyển bệnh lên phòng hồi sức, nhìn mẹ mê man trên giường bệnh chị cảm thấy rất hối hận, chị cứ tự trách "nếu mẹ có bề gì chị ân hận suốt đời". Cô từ nãy giờ đứng cạnh chị cũng nghe bác sĩ nói được ít nhiều, cũng may mẹ chị đã qua cơn nguy kịch. Lúc ba chị với chị theo y tá chuyển bệnh, cô không đi theo vì cô nghỉ như vậy đường đột quá nên cô lặng lẻ quay ra xe ngồi đợi chị.
•• Phòng Hồi Sức
Ba chị: "hzaii mọi chuyện cũng tạm ổn rồi, để ba ở lại sắp xếp, con coi về soạn ít đồ của mẹ rồi mang vào đây, nãy ba đi vội cửa nẻo ở nhà ba không nhớ là có đòng kỉ hay chưa, sẳn con về xem hộ dùm ba".
Chị: "dạ nhưng mà ba...".
Ba chị: "còn nhưng nhị gì nữa, ba phải ở lại để mẹ con tỉnh dậy không thấy ba bả buồn, với con coi đưa con bé Hà nó về, giờ cũng muộn rồi, mà hình như không thấy con bé đâu cà".
Chị: "ba, ba không giận con hả ba".
Ba chị: "giận gì, chẳng phải ba cũng tát con một cái hả dạ rồi sao, ba cũng xin lổi con gái vì ba hơi nóng tính, mẹ mà biết ba lở tay đánh con gái chắc mẹ con cấu nát ba ra, nên đừng ghim hận mà mách mẹ đấy nhé, ba chỉ muốn con quan tâm đến mẹ con một xíu thôi, bình thường ba đã bảo ba đi làm thì đừng có ở nhà một mình, qua tìm dì con hay bạn già của bà ấy mà đi chơi cho khuây khoả, cơm nước quan trọng gì, suốt ngày lủi thủi một mình rồi nghỉ xằng bậy đâm ra u uất thêm bệnh cao huyết áp giờ mới ra nông nổi này nè, khổ chưa!".
Chị: "có phải mẹ vậy là tại con không ba?!".
Ba chị: "con khờ quá đừng nghỉ những gì ba nói khi nãy là thật, mọi chuyện không phải do con tất thảy đâu, ba mẹ rất thương con, chỉ là con có một chút không hiểu ba mẹ thui, mẹ con biết chuyện của con với con bé Hà từ lâu rồi, chẳng qua vì bà ấy rất thương con nên miễn con hạnh phúc là chuyện gì bà ấy cũng chấp nhận được".
Chị: "mẹ biết chuyện của con?!?".
Ba chị: "không phải ba bép xép đâu, đừng nhìn ba vậy, tại con không khéo léo đi đâu cũng để mẹ con thấy nên vậy, mà vì mẹ biết mà không nói với con, rồi tự mình lo sợ con sẻ bị lợi dụng, bị gạt nên tự mình suy nghỉ lung tung, lo sợ đủ kiểu rồi con lại không để ý quan tâm mẹ nên bà ấy buồn phiền là vậy đó".
Chị: "con...con xin lỗi".
Ba chị: "thôi được rồi, chuyện xảy ra chẳng ai muốn cả, mẹ con không sao rồi, ba cũng không biết thời điểm này có thích hợp để cho con bé xuất hiện đường hoàng trước mặt mẹ con hay không nhưng mẹ con chắc chắn sẻ an tâm hơn khi chính con nói hết mọi chuyện cho bà ấy nghe".
Chị: "dạ con nhớ rồi ạ!"-trong thâm tâm chị khi nghe những lời ba chị nói thật sự rất cảm động.
Ba chị: "thôi con về soạn đồ cho mẹ đi, tranh thủ đi con".
Chị: "dạ con về rồi con lại vào ngay ạ".
Ba chị: "ừm mà này, con cũng nên giải thích rỏ ràng với con bé Hà, ba thấy nó khá bất ngờ đấy".
Chị: "dạ con hiểu ý ba rồi ạ".
Ba chị: "ừm thui con về đi".
Chị ra khỏi phòng hồi sức, đóng nhè nhẹ của lại. Nãy giờ chị lu bu quá không thấy cô, chị vừa đi vừa gọi điện thoại cho cô,
Cô: "em nghe nè".
Chị: "ủa em về rồi hả?!".
Cô: "dạ không, em đang ở bãi xe của bệnh viện nè".
Chị: "ờ vậy em chờ chị tí, chị xuống liền".
Nghe chị bảo đang xuống nên cô mở cửa xe đi ra ngoài ngóng chị, thấy dáng chị từ đằng xa cô khẻ mỉm cười, đợi chị đi lại gần mình hơn cô dang hai tay ra cười hiền hậu như muốn ôm chị vậy, chị bước đến tự động chẳng hỏi gì cô mà ngã vào người cô, gục đầu lên vai cô, cô vừa ôm vừa xoa tấm lưng có phần mảnh khảnh nhưng rất vững chắc của chị...
Cô: "chắc chị sợ lắm hả?!".
Chị: "ừm!"-chị ừm một tiếng gọn đầy mệt mỏi.
Cô: "giờ thì không sao nữa rồi".
Chị: "hzaii tất cả đều tại chị em ạ!"-chị dụi dụi vào vai cô.
Cô: "nếu đều tại chị thì cũng có lỗi của em, chị đừng nghĩ vậy mà, giờ mẹ bình an là tốt rồi".
Chị: "sao lại có lổi của em?!"
Cô: "là tại em cứ khư khư giữ chị ở bên cạnh em, kéo chị vào chuyện riêng của em mà không nghĩ rằng ngoài em chị còn có ba mẹ nữa".
Chị nghe cô nói vậy liền đứng thẳng người dậy không tựa vào cô nữa mà kéo cô ôm chặt cô vào lòng,
Chị: "không phải do em đâu, em cứ đứng yên và im lặng thế này để chị ôm em xíu đi, mẹ và em đều rất quan trọng đối với chị".
Cô: "dạ!"-cô rút vào người chị.
Do đã muộn, chị còn phải về nhà soạn đồ mang vào bệnh viện nên đứng thêm một lát thì chị với cô ra về, trên xe chị với cô tranh thủ nói chuyện với nhau,
Chi: "em không có chuyện gì hỏi chị hả?!".
Cô: "dạ không?!".
Chị: "không có thật hả?!".
Cô: "dạ, sao lại hỏi em vậy?!".
Chị: "thì em không có gì ngạc nhiên khi biết ba chị là chú Ba hả?!".
Cô: "à ý chị là chuyện này hả? Em có ngạc nhiên chứ".
Chị: "vậy em có giận chị không?".
Cô: "sao lại giận? Bộ em vô lí vậy hả?".
Chị: "không, ý là chị không nói với em chuyện chú Ba là ba chị".
Cô: "em có bao giờ hỏi đến chuyện này đâu, nên chị không nói là phải rồi, phải chi em từng hỏi mà chị giấu không nói thì còn giận, với lần đầu em gặp chị em cùng đã đoán lờ mờ được chị có xuất thân như thế nào rồi chỉ tại đối với em vấn đề này không quan trọng nên em không để tâm lắm".
Chị: "khi nãy ba chị còn lo em hiểu sai kêu chị giải thích rỏ với em".
Cô: "chú Ba ấy hả?!".
Chị: "ừm nhưng giờ yên tâm rồi, em không giận chị".
Cô: "mà nhắc chú Ba em mới nói, làm lâu trong Đài, tiếp xúc với chú cũng nhiều vậy rồi mà đây là lần đầu em thấy chú Ba nóng tính và giận vậy đấy, chị còn đau không?!"-cô nói kèm theo cử chỉ đưa tay chạm nhẹ lên má chị.
Chị: "chị hết đau rồi, đây cũng là lần đầu chị thấy ba chị vậy đó, từ nhỏ đến giờ bị đánh lần đầu tiên, chắc do ba lo cho mẹ quá còn chị thì quá vô tâm".
Cô: "chị đừng tự trách mình nữa".
Chị: "à ba có nói là mẹ chị biết chuyện của hai đứa mình rồi chỉ là mẹ chưa nói với chị mẹ biết thui".
Cô: "biết, sao mẹ biết!"-cô nghe giật mình, mặt biểu cảm như đang làm chuyện gian bị phát hiện.
Chị: "em làm gì sợ vậy, thì mấy lần mình đi với nhau vô tình mẹ chị thấy được, ba còn bảo mẹ không phản đối chuyện của mình, mẹ mong chị nói hết cho mẹ nghe".
Cô: "chuyện này từ từ đã chị, đợi mẹ khoẻ hẳn đã, mẹ không phản đối nhưng chắc gì mẹ thích em, chuyện nhà chị đang rối mà".
Chị: "chị đâu nói là sẻ nói lúc này đâu nhưng mà nhìn em có vẻ dè chừng vậy? Em không muốn người lớn biết chuyện của mình hả?!".
Cô: "chị hỏi em gì kì vậy, nếu không muốn biết hôm nay em đâu theo chị đến đây, em sợ mẹ chị không thích em vì dù gì cũng là đi cùng em mà mẹ chị lo nghỉ đến ngã bệnh".
Chị: "đâu phải vậy đâu, mà thui không nói đến nữa, chị cũng nghỉ là đợi đến mẹ đở hơn mới tính, giờ sức khoẻ của mẹ là trên hết".
Cô: "dạ, chắc chị phải ở lại bệnh viện hả?!".
Chị: "ừm chị sẻ xin nghỉ để thư thả thời gian mà thăm nom mẹ".
Cô: "dạ chuyện xin phép chị cứ để em cho, khỏi phải giấy tờ chi mắc công".
Chị: "vậy nhờ em cả nhé"
Mãi nói chuyện đến nhà cô khi nào chẳng hay,
Cô: "tới nhà em rồi, em vô đây chị về cẩn thận nhé, có gì nhớ nhắn tin em".
Chị: "chị nhớ rồi, mấy ngày này chắc chị hơi lu bu em nhớ để ý chăm sóc bản thân nhé, ăn uống đầy đủ đừng làm chị lo đó".
Cô: "dạ, chị cũng giữ tinh thần đấy nhé, em cũng sẻ lo cho chị lắm đấy".
Chị: "chị biết mà, thôi em vào nhà đi, ngủ ngon nha".
Cô: "đừng chau mày nữa, chuyện gì rồi cũng qua thôi mà chị"-cô thấy chị cứ chau mày mặt lắm ưu phiền.
Chị nghe cô nói vậy thì khẻ cười một cái nhưng cũng không thấy khá hơn chút nào, cô thấy thương chị lắm, cô chòm người qua ghế lái của chị hai tay ôm đầu chị đặt lên ở giữa chân mày một nụ hôn rồi rê dần xuống mũi sau đó hôn thật lâu vào môi chị, một nụ hôn nồng nàng như đang an ủi chị và bảo với chị rằng cô yêu chị rất nhiều. Nụ hôn làm lòng chị dịu lại, chị lúc nào cũng luyến tiếc những phút giây tình cảm cô dành cho chị, môi cô rời ra mà chị chẳng nở, chị ghì cô lại yêu thương thêm đôi phút rồi mới chịu để cô vào nhà.
Cô: "em vào thật đây, chị chạy xe cẩn thận đó"-cô mở của bước xuống xe.
Chị vẩy tay với cô rồi đợi đến khi cô vào nhà đóng cửa cẩn thận chị mới an tâm lái xe đi.
Chị chạy về, nhà cửa vẫn bình thường, chị lên phòng mẹ soạn đồ, rồi lên phòng mình thay đồ, thấy tủ đồ vơi đâu mất hết nửa, trong phòng quần áo lại có hai cái túi xách to tướng, chị ngẫm ít tiếng trước mẹ chắc định đuổi chị đi, mẹ giận chị lắm mới làm vầy. Thật sự chị thấy hối hận, mắt cứ rươm rướm nước. Chị tự hứa sẻ quan tâm đến mẹ nhiều hơn, không làm mẹ buồn nữa, thay đồ xong chị tranh thủ quay lại bệnh viện.
•• Phòng Hồi Sức
Chị nhẹ nhẹ đẩy cửa vào, ba chị đang ngồi cạnh bên giường bệnh của mẹ,
Chị: "ba, mẹ con vẫn chưa tỉnh hả ba?!".
Ba chị: "ừm con, chắc do thuôc mê hơi nhiều, con soạn đủ đồ không?!".
Chị: "dạ đủ trong này hét rồi ba".
Ba chị: "con để tạm góc giường đi, mẹ con tỉnh lại thì chuyển lên phòng bệnh riêng, nảy ba làm thủ tục bác sỉ bảo thế, nên mấy đồ này lên phòng bệnh mới cần".
Chị: "dạ, ba về nhà nghỉ đi ba, con ở đây canh mẹ được rồi".
Ba chị: "sao ba yên tâm mà về được".
Chị: "mấy hôm sau con với ba cũng phải thay phiên nhau lo cho mẹ mà, ba về nghỉ đi ạ, mai ba còn có cuộc họp quan trọng với TW mà".
Ba chị: "biết là vậy, nhưng có về nhà ba cũng chẳng ngủ yên".
Chị: "ba cứ về đi ạ, không sao đâu con lo cho mẹ được mà, với nhà để trống không ai coi cũng không được".
Ba chị: "con nói cũng phải, nhưng con ở đây mai có phải đi làm không?!".
Chị: "dạ con xin nghỉ mấy hôm rồi ạ".
Ba chị: "thôi con nói vậy thì ba về, tài liệu ba cũng chưa nắm rỏ nên ba về xem không mai họp lại sai xót, có gì con phải gọi ba liền biết không?!".
Chị: "dạ, ba lấy xe con mà về"-chị lấy chìa khoá xe đưa cho ông.
Ba chị: "ừm có gì sớm mai ba qua xem tình hình mẹ con như nào, con cần gì thì nhắn sớm ba đem qua cho".
Chị: "dạ con biết rồi ạ".
Chị sợ ba chị thức đêm sẻ mệt nên nói cho đặng để ba về nhà nghỉ, chứ ngồi phòng bệnh vật vựa cả đêm sức ba không chịu được, khéo lại ốm. Ba về rồi chị ngồi bên giường bệnh của mẹ, bóp tay bóp chân cho bà, chị không dám ngủ vì sợ mẹ tỉnh lại không hay, chốc lát lại uống nước cho tỉnh ngủ. Đang ngồi bóp tay chân cho mẹ, tự dưng lại nghe tiếng ai kêu,
Ngọc Hà: "Hằng!!!!".
Chị quay sang thấy Ngọc Hà đứng ở cuối giường bệnh của mẹ chị,
Chị: "ờm, mấy nay đi đâu không thấy Hà?!"-chị không một chút gì gọi là bất ngờ với sự xuất hiện của Ngọc Hà, còn điềm tỉnh hỏi chuyện.
Ngọc Hà: "ủa sao mặt bình thản dữ vậy, không giật mình như mấy lần trước, giờ này khuya lắc vầy nè thấy tớ xuất hiện theo lí là phải giật điếng người chứ".
Chị: "Hằng quen rồi, đừng hỏi đùa Hằng, không có tâm trạng đâu".
Ngọc Hà: "Hà xin lỗi, mẹ của Hằng sao rồi?!".
Chị: "ổn rồi nhưng còn phải chờ xem có biến chứng gì không, vì là đột quỵ nên khả năng để lại di chứng rất cao"-chị nói giọng buồn man mác.
Ngọc Hà: "bác gái sẻ không có gì đâu, Hằng đừng quá lo".
Chị: "cầu trời cho mẹ không sao, ừ mà hổm nay không thấy Hà vậy?!".
Ngọc Hà: "Hà vẫn loanh quanh chứ có đi đâu, tại không xuất hiện thôi, xuất hiện không đúng nơi đúng chổ lại có người kêu là Hà phá đám"-Ngọc Hà nối lẩy.
Chị: "cũng tự biết là mình phá đám hả? Nhận thức được là Hằng mừng rồi"-chị cố tình nói trêu Ngọc Hà.
Ngọc Hà: "hứ, nói vậy mà nghe được, ai thèm phá, nếu phá thì đã không để hai người hôn nhau say đắm trong xe thế kia".
Chị: "trời, rình rập cở đó luôn hả, thôi nha không thich vậy đâu nha".
Ngọc Hà: "vô tình là vô tình thấy hoyyy".
Chị: "xuỳ, gì mà đi đâu cũng đi theo, lúc cần hỏi chuyện thì không thấy đâu, Hà toàn xuất hiện lúc nào không á, mà giải thích Hằng nghe coi, sao Hằng thấy được Hà vậy?!".
Ngọc Hà: "đã nói rồi, hong có biết luôn đó trời ạ".
Chị: "chuyện gì cũng không biết rồi sao mà tui giúp mấy người giải oan hả, sao làm khó người ta quá vậy?!".
Ngọc Hà: "la quài, thiệt tình người ta cũng đâu biết cớ sự sao lại vậy mà".
Chị: "nói đại cho người ta biết ai hại mấy người luôn cho tui dể xử hong".
Ngọc Hà: "nói được là siêu thoát hồi rằm năm ngoái rồi, ở đó mà trách quài".
Chị: "rồi giờ điều tra như nào không biết đường luôn, mà thôi đi tạm gác chuyện của Hà qua một bên, giờ lo cho mẹ Hằng trước đã".
Ngọc Hà: "Hà cũng lo cho mẹ Hằng chứ bộ, cũng không vội mà ở đây chơi thêm được lâu, hehe".
Chị: "trời được luôn hả?!"
Có Ngọc Hà ở lại nói chuyện với chị lòng chị phần nào cũng đở bất an đôi chút, nhưng sao mẹ đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, chị nắm tay mẹ, nằm gục lên giường bệnh, mòn mỏi chị ngủ quên khi nào chẳng hay. Thấy chị ngủ thiếp đi rồi nhưng Ngọc Hà vẫn đứng ở đó một lát nữa, khi trời gần hửng sáng Ngọc Hà mới thu mình biền mất.

My Sweet BossOù les histoires vivent. Découvrez maintenant