Part 18

244 11 8
                                    

•• 6 giờ kém nhà ở nhà Cô
Chị trở mình thức dậy với tay lấy điện thoại điện thoại xem giờ, thấy cũng gần 6 giờ sáng chị nhè nhẹ kéo chăn bước xuống giường, sợ cô thức giấc nên chị cứ rón rén,
Cô: "ủa, chị đi đâu vậy...?!"-cô lười biếng cuộn người vào chăn he hé mắt ra nhìn chị.
Chị: "em thức rồi hả, giờ chị về".
Cô: "hửmmmm, sớm mà..."-cô ngồi dậy tóc tai rối bù.
Chị: "em ngủ thêm xíu đi, chị khoá cửa rồi ném chìa khoá vào em khỏi xuống chi mắc công".
Cô: "em biết rồi, mà định mặc vậy về hả...?!"-nhìn thấy chị còn mặc đồ ngủ nên cô nhắc.
Chị: "ngồi trong xe không ai để ý đâu, chị về nha, nay không đưa em đi làm được, tối mình gặp hen".
Cô: "dạ em tự đi được mà, còn laptop của chị kìa...".
Chị: "à à chị quên, hihi"-chị lấy laptop trên bàn trang điểm của cô rôi quay lại giường hôn nhẹ lên trán cô rồi mới chịu về.
Chị về nhà đã thấy mẹ ngồi ở ghế phía trước sân,
Chị: "ủa nay mẹ dậy sớm ạ?!".
Mẹ chị: "ừm mẹ ngủ không ngon lắm".
Chị: "mẹ có đau hay khó chịu ở đâu không?!".
Mẹ chị: "mẹ bình thường à, có đau chổ nào đâu, mà con mặc vậy đi ngoài đường đó hả?!"-bà nhìn thấy chị đang mặc bộ đồ ngủ thể thao thì lên tiếng hỏi.
Chị: "con lái xe nên không ai để ý, mẹ đợi con xíu con lên tắm thay đồ rồi xuống nấu đồ ăn sáng cho mẹ nha".
Mẹ chị: "con lên thay đồ đi, khỏi nấu nướng gì chi, nay cả nhà mình ra ngoài ăn sáng, mẹ nói với ba con rồi".
Chị: "à dạ vậy con lên chuẩn bị".
Cả nhà chị đi ăn sáng ở một quán điểm tâm của người Hoa trên đường Nguyễn Trãi, mẹ chị bảo hôm nay muốn sang nhà Dì chơi nên định chút nữa ăn xong chị với ba chị sẽ chở mẹ sang nhà Dì rồi mới đến Đài truyền hình. Chị mua luôn cho cô một phần ăn sáng với ly sữa đậu nành. Chị với ba chị đến Đài thì cô cũng vừa đến.
Ba chị: "thôi con đứng đợi con bé đi ba đi trước"
Chị: "dạ ba"
Cô đổ xe xong đã thấy chị đang đứng đợi mình, cô tươi cười đi lại,
Cô: "chị đến khi nào đấy?!"
Chị: "trước em vài phút, của em nè"-chị đưa phần ăn sáng cho cô.
Cô: "dạ, mà chị lên để điều tra tiếp hửm".
Chị: "ừm hôm nay chị định tìm tên trưởng phòng bảo an"-chị với cô vừa đi vừa nói, trong thang máy không có người nên cũng không sợ tai vách mạch rừng.
Cô: "ủa phòng bảo an lầu 3 mà sao chị không ấn thang máy?"
Chị: "hì hì chị đi với em lên phòng của em rồi xuống sau cũng được".
Cô: "trời vậy cũng được hửm, chị nhớ cẩn thận đấy".
Chị: "chị biết rồi em yên tâm".
Cô: "ủa mà chị đi vậy mẹ ở nhà sao?"
Chị: "hôm nay mẹ sang nhà dì của chị chơi rồi với mẹ ở đến chiều nên chị tranh thủ thời gian".
Cô: "dạ, thôi em đi làm việc nha".
Chị: "em nhớ ăn xong hãy làm đó".
Cô: "dạ"-cô vẫy tay chào chị, đợi thang máy đóng cửa cô mới về phòng làm việc.
Trong thang máy chị lấy trong túi thẻ thanh tra đeo vào, mặt đăm đăm lạnh lùng.
•• Phòng Bảo An
Chị đứng trước cửa phòng của tên trưởng phòng gỏ cửa dứt khoát, nghe được tiếng bên trong vọng ra chị đẩy cửa bước vào, tên trưởng phòng nhìn chị chăm chăm khó hiểu, nhưng hắn vẫn ngồi lì chổ bàn làm việc,
Chị: "tôi là thanh tra cấp trên cử xuống, tôi có vài điều muốn hỏi anh"
Nghe đến thanh tra mặt hắn có chút ái ngại, lúc này hắn mới rời khỏi chổ của mình và bước đến mời chị ngồi nói chuyện ở bàn trà,
Trưởng phòng: "chẳng hay có chuyện gì mà phải có người xuống để kiểm tra vậy ạ?"
Chị: "cũng không có chuyện gì lớn nhưng mong anh sẽ tích cực hợp tác".
Trưởng phòng: "vâng hẳn là vậy rồi"-hắn rót trà mời chị.
Chị: "tôi muốn hỏi về cái chết của một nhân viên trong Đài khoảng một năm trước".
Nghe chị hỏi về cái chết của Ngọc Hà hắn giật mình, đển đoản đặt mạnh ấm trà xuống bàn, nhìn thái độ hắn lúc này chị nắm chắc hắn là người có liên quan, nhưng chưa vội gây áp lực vì chị cũng đoán được hắn không phải là người đứng sau mà chỉ bị sai khiến thôi, nhưng người sai khiến hắn là ai mới là người chị muốn tìm.
Trưởng phòng: "à vâng...thế chị muốn hỏi gì chuyện này".
Chị: "theo tôi biết mọi dữ liệu CCTV  hay hệ thống camera an ninh trong Đài chỉ có mình anh mới có quyền truy cập, vậy hôm nhân viên đấy xả ra chuyện anh có thấy điều gì bất thường xảy ra với hệ thông an ninh không?"
Trưởng phòng: "CCTV hôm đó vẫn hoạt động bình thường, dữ liệu hôm đó tôi cũng đã cung cấp đầy đủ cho phía công an, khong có điều gì bất thường cả".
Chị: "vậy hả? vậy tôi có thể lấy những đoạn phim camera ngày hôm đấy không?"
Trưởng phòng: "vâng tất nhiên là được rồi, cô cứ ra nhờ nhân viên an ninh của tôi sẽ chép ra USB cho cô".
Chị: "ủa chứ không phải chỉ có anh có ID và password mới có thể sao chép được hả?"-chị giả vờ hỏi.
Trưởng phòng: "đó là những kỉ lục trong đầu thu mới cần đăng nhập ID để save về còn những kỉ lục củ đã được save sẳn trong tư liệu máy tính nên không cần, thôi cô cứ tự nhiên tôi có cuộc họp phải đi rồi".
Chị; "à vâng cám ơn anh đã cung cấp tư liệu"-chị giả lả chào hắn rồi đi ra.
Chị đi thẳng lên phòng của cô, nhưng người trong ban giải trí hình như đi đâu hết rồi hay sao My cũng chẳng thấy đâu, chị đẩy cửa phòng cô vào, cô cũng không có trong phòng, chị lại bàn làm việc của cô cắm USB vào mấy tính xem video CCTV với cả xem lại tập hồ sơ án của Ngọc Hà. Chị muốn tìm được cho ra người khả nghi hôm đó, xem đi xem lại mấy cái đoạn phim ở hành lang vẫn không thấy ai đáng ngờ, xem đến mức muốn thuộc lòng. Ngoài nhân viên trong đài ra thì chỉ có mấy người thợ điện đi qua đi lại. Chị ngồi một lúc lâu mà cô đi đâu chẳng biết, định lấy điện thoại gọi cho cô thì cô về đến,
Cô: "ôi trời, giật cả mình..."-cô thấy chị ngồi trong phòng cứ gọi là giật nảy mình.
Chị: "sao thế em làm gì mất hồn ghê vậy?"
Cô: "sao không giật mình cho được, tự nhiên lù lù ngồi trong phòng"
Chị: "haha chị xin lổi, tại chị nghĩ em đang làm việc trong phòng chị lên tìm không thấy em nên chị ngồi đây đợi luôn, ủa mà em đi đâu vậy, mấy người ngoài kia cũng không thấy ai, bộ có chuyện gì hả?".
Cô lại bàn khách ngồi thở dài mỏi mệt, cởi bỏ giày cao gót cô lấy tay xoa bóp hai bàn chân,
Cô: "số ghi hình chương trình tuần sao có chút vấn đề nên em phải họp ban khẩn?"
Chị: "sao đấy?"
Cô: "chị nghĩ làm cũng lâu rồi em nói chị cũng có biết đâu, em có phương án giải quyết rồi nên cũng không nghiêm trọng lắm".
Chị: "không, chị hỏi chân em bị sao đấy, chứ chị đâu hỏi chuyện công việc"-chị đứng lên đi ra chổ cô.
Cô: "em bị mỏi, chắc em phải mang giày thấp một chút hoặc mang luôn giày thể thao chứ mấy khi phải chạy tới chạy lui như này mỏi quá chừng".
Chị: "đâu đưa chị xem"-chị nâng chân cô để lên đùi mình rồi xoa bóp.
Cô: "uiz, để em làm được mà, trong công ty kì lắm".
Chị: "kì gì đâu, em mặc váy mà mang giày thể thao mới kì đó, ai đời mặc váy ôm mà đi giày thể thao, khi rảnh cùng chị đi chọn lại mấy kiểu giày, chắc đôi này sắp hỏng rồi nên mới làm em bị đau chân.."
Cô: "dạ, tính ra cũng kì thật, giày thể thao kết hợp với váy ôm, style lạ chị nhỉ, haha".
Chị đang xoa bóp chân cho cô tự dưng lại nghĩ ra được điều gì đó, im lặng đăm chiêu,
Chị: "khoan đã...giày thể thao với váy, đâu ai mặc như vậy, không ai lại mặc kì cục như vậy..."
Cô: "chị lầm bầm chuyện gì vậy? chị..."-chị không nghe cô nói gì, nên cô lay lay chị.
Chị: "hình như chị phát hiện ra điều gì đó rồi..."-chị bỏ chân cô xuống chạy nhanh lại bàn làm việc của cô.
Chị gấp gáp lật lại hồ sơ của Ngọc Hà chăm chú đọc, rồi dán chặt mắt vào màn hình máy tính, thấy chị khẩn trương cô tò mò cũng đi lại bàn làm việc xem chị làm gì,
Chị: "chị tìm ra rồi.."
Cô: "chị nói tìm được chuyện gì, chuyện của Trưởng phòng bảo an hả?"
Chị: "chị tìm ra người khả nghi rồi"
Cô: "là sao????"-cô đang khồng hiểu chị nói chuyện gì cả.
Chị: "em xem nè, đoạn phim ở hành lang thời điểm Ngọc Hà xảy ra chuyện, mọi người ra vào rất đông, nhưng em có để ý không, có một nhóm người sữa chửa điện đi qua đi lại mấy lần, khuân đồ, tay lỉnh kỉnh xách dụng cụ ra vào nhưng có một người trông dáng vẻ rất đáng ngờ, luôn né tránh ánh nhìn của mọi người, tay kéo mũ liên tục cố gắng che kín mặt, còn nữa người này chị mặc mỗi áo đồng phục của nhân viên sữa điện còn nhìn kĩ thì hắn mặc quần tây, mang giày tây, trong khi mấy người thợ điện khác mặc cả bộ màu cam và giày bảo hộ lao động bằng vãi không dây, vậy có phải đáng ngờ lắm không, chính cái người này rồi, hôm Ngọc Hà chết CCTV chỉ ghi được lúc 5 giờ hắn có đứng gọi điện thoại một lúc rồi bỏ đi, không thấy quay lại do mình qua tập trung vào Thành An mà quên mất là hắn hoàn toàn có thể cải trang và quay lại Đài, đoạn phim bị cắt chắc chắn là lúc hắn sát hại Ngọc Hà"-chị giải thích điều chị tìm được cho cô nghe.
Cô: "vậy có chứng minh được hắn giết Ngọc Hà không"
Chị: "cái này thì không, mình cũng chỉ vừa tìm được người đáng nghi thui chứ CCTV này cũng đâu cho thấy rỏ mặt người này, còn phải tìm thấy hung khí và chứng cứ, hay động cơ có liên quan nữa".
Cô: "chị tua lại em xem lần nữa đi, em thấy có cái gì đó..."
Chị: "cái gì em...?"-chị tua lại đoạn phim cho cô xem.
Cô: "...."
Chị: "sao, em thấy gì vậy?"
Cô: "chị có thấy tướng đi của người này có chút kì lạ không?"
Chị: "tướng đi???"
Cô: "ừm, chị nhìn xem, lúc đầu người này có dáng vẻ lấm lét nhưng tướng đi vẫn rất bình thường, nhưng đoạn sau đi ra thì lại kéo lê chân không dứt khoát".
Chị: "ừm đúng vậy ha, sao vậy ta? Có phải lúc hắn sát hại Ngọc Hà thì giữa hắn và Ngọc Hà có giằng co nên Ngọc Hà làm hắn bị thương"-chị vừa nói vừa lật báo cáo khám nghiệm tử thi và bản lời khai với hình ảnh vật chứng thụ thể của Thành An ra xem.
        "nhưng trong cả hai bản báo cáo này đều không thấy dấu hiệu gì của sự giằng co, trên người Ngọc Hà cũng không có vết thương gì khác, và Thành An cũng không bị thương, vậy thì là sao, hay mình lại đi sai hướng".
Cô với chị bắt đầu rối rắm trong suy nghĩ, cứ tưởng mọi chuyện dần sáng tỏ nhưng lại đi vào ngõ cụt.
Cô: "hay là thôi chị ạ, dù gì cũng cần nhiều thời gian hơn mà"-cô thở dài.
Chị: "...."-chị không trả lời cô mà chỉ ngồi miên man suy nghĩ.
Cô: "nghe em đi, mình tìm được  những điều này cũng là cố gắng lắm rồi, chị đừng căng thẳng quá"-cô vuốt nhè nhẹ mặt chị.
Chị: "ừm chị biết rôi, từ từ vậy..."
Cô: "chị có định về không hay ở lại".
Chị: "dù gì hôm nay đến chiều mới phải đón mẹ, về nhà chị cũng không làm gì, em có chuyện gì cần làm không chị làm phụ cho".
Cô: "em phải đánh máy báo cáo với kế hoạch gấp này".
Chị: "vậy em đọc đi, chị đánh máy giúp cho nhanh".
Cô: "dạ vậy cũng được"-cô kéo cái ghế lại ngồi cạnh chị, đọc văn bản báo cáo cho chị đánh máy.
Loay hoay đến quá giờ trưa cô với chị mới xong, cô in bảng kế hoạch ra đưa cho My để My chạy cho kịp tiến độ chương trình, mọi người trong ban mạnh ai nấy lo chạy việc, còn chị mang báo cáo lên phòng ba chị giúp cô, hai người hẹn nhau xong thì xuống căntin tin của Đài ăn chút gì rồi làm tiếp, quá buổi nên bụng chị réo quá chừng.
••Căntin Đài truyền hình.
Cô xuống trước gọi sẳn đồ ăn cho chị vì biết chị đói lắm rồi, thấy chị đang đứng lóng ngóng tìm mình cô đứng lên vẫy vẫy tay cho chị thấy chổ ngồi,
Chị: "em gọi đồ ăn rồi hửm?"-chị miệng thì hỏi chứ tay đã với lấy muỗng đủa chuẩn bị ăn rồi.
Cô: "dạ chị ăn đi, ủa mà chị mang báo cáo lên chú Ba có hỏi gì em không?".
Chị: "ba đâu hỏi gì đâu, chị nói em lu bu nên chị mang lên dùm với ba đang tiếp khách nên cũng không nói gì thêm".
Cô: "dạ..."
Chị với cô tranh thủ ăn, trong lúc ăn hai người có nói chuyện của Ngọc Hà, ăn xong chị với cô quay lại phòng làm việc, đi ngang qua clock của nhân viên ban Tin Tức hình như chị nhớ ra điều gì đấy bất chợt chị kéo tay cô lại,
Cô: "chị sao vậy?"
Chị: "em tủ đựng đồ của Ngọc Hà..."
Cô: "thì sao???"
Chị: "có khi mình lại tìm được gì đó liên quan".
Cô: "chịu thôi, tủ có khóa mật mã, mà em không biết mật mã, chỉ có mình chị ấy biết thui, muốn tìm cũng khó".
Chị: "chị biết..."
Cô: "hả, chị biết?? sao biết?"-cô có vẻ ngạc nhiên lắm.
Chị: "em có nhớ bộ quần áo chị từng mặc mà em nhìn thấy thì rất shock ấy nhớ không?"
Cô: "dạ nhớ, em thấy nó giống y hệt đồ của chị Hà".
Chị: "thì đồ của Ngọc Hà chứ ai khác, hôm đồ chị bị ướt ở hồ bơi về đây thì thấy Ngọc Hà, Ngọc Hà bảo chị vào đây rồi nói mật mã cho chị mượn đồ, lúc đó chị đâu nghĩ Ngọc Hà đã mất vì chị thấy và nói chuyện với Ngọc Hà rất bình thường mà, tìm thử xem có gì không, bộ em không tò mò xem trong tủ đồ của Ngọc Hà có gì à?"
Cô: "dạ..."-cô nghe theo chị vào trong clock nhân viên.
Chị với cô lại tủ số 13 của Ngọc Hà, chị bấm mật mã mở ra, cô thoáng thấy mật mã đấy là ngày sinh nhật của cô và Ngọc Hà,
Chị: "em đứng xích lại đây xem nè"-chị kéo cô lại gần tủ đồ hơn.
Cô: "dạ, có gì trong đấy vậy chị?"
Chị: "vẫn mấy món đồ chị thấy rồi, không có gì đặc biệt...quần áo, huy hiệu của Đài, nước hoa...vậy thui à".
Cô: "dạ..."
Chị: "có bộ quần áo của Ngọc Hà này em có muốn mang về không"-chị lấy bộ quần áo ra định đưa cô, lại vô tình làm rơi con gấu bông nhỏ trong tủ xuống đất.
Cô: "thui chị cứ để lại đi, em đâu đem về làm gì đâu, đồ của Ngọc Hà em cũng mang theo chị ấy cả rồi".
Chị: "ờm, con gấu này lúc nào chị vào đây lấy đồ cũng làm rơi nó, mà sao trong tủ lại có con gấu nhỉ?"-chị khom người nhặt con gấu lên.
Cô: "con gấu này là để gắn huy hiệu nhân viên của Đài, lúc Đài làm kỉ niệm ngày thành lập 2 năm trước huy hiệu của nhân viên cũng được đổi......"-cô giải thích chị nghe về chuyện con gấu nhưng chị đang không chú ý lắm.
Chị: "em ơi, hình như trong con gấu có cái gì đó nè..."
Cô: "cái gì chị?"
Chị: "dưới mông nó bị rạch một đường, hình như Ngọc Hà đã nhét cái gì vào trong con gấu hay sao ấy..."
Cô: "chị lấy nó ra được không???"
Chị: "để chị xem..."
Chị lật con gấu lên, sờ thấy thật sự có vật gì đó cưng cứng được giấu bên trong, chị lận từ từ ra, phải mất một lúc mới lấy ra được...
Cô: "USB sao???"
Chị: "là USB thật em ạ, có gì trong này mà Ngọc Hà phải giấu kín vậy chứ, có khi nào cái này thật sự liên quan đến chuyện Ngọc Hà bị sát hại???".
Cô: "em không hy vọng nhiều vậy đâu, nhiều khi đó liên quan đến công việc..."
Chị: "thôi kệ cứ mang về phòng em xem như thế nào"-chị cất con gấu lại chổ củ rồi đóng tủ lại.
Chị với cô đi về phòng làm việc, ở đâu đó không biết tên trưởng phòng bảo an vô tình thấy chị và cô, hắn đi theo sau, theo lên đến tận phòng làm việc của cô mà hai người không hề hay mình bị bám đuôi. Phòng ban giải trí lúc này không có ai vì mọi người đang gấp rút chạy lại chương trình nên chỉ có mình chị với cô, chị ngồi ngay vào máy tính cắm cái USB mới tìm được xem có gì trong đấy, cô và chị nôn nóng đến nổi vào phòng chẳng đóng cửa nên tên trưởng phòng đứng lấp ló bên ngoài nghe lén được hết câu chuyện của chị và cô.
Chị: "cái này là gì thế, sao mờ vậy? chỉ nghe được giọng nói không thấy được gì cả?"
Cô: "chị gượng đã, từ từ xem như thế nào.."
Trong đoạn clip, ghi lại cảnh hai người nam nữ đang to tiếng cải nhau, nhưng đều không ghi lại được mặt chỉ nghe tiếng và phần chân của hai người, "tôi bảo cô phá cái thai đó đi, cô giữ lại làm gì", "tôi có bắt anh nuôi đâu, đó là con tôi anh không có quyền", trong đoạn clip người đàn ông có hành vi bạo lực đã đánh cô gái mấy cái tát tay liên tục, làm cô gái đó choáng váng ngã xuống sàn nhà.
Chị: "đây thấy được mặt nè, em có quen cô gái này không?"-chị pause lại clip hỏi cô.
Cô: "không, em không quen người này...nhưng giọng người đàn ông này nghe quen lắm, xem tiếp đi chị".
Chị với cô xem tiếp đoạn clip, rỏ ràng trong đoạn clip là cuộc cải vả rất nghiêm trọng, và người đàn ông liên tiếp đánh mắng, uy hiếp cô gái kia "cô mà không bỏ cái thai thì đừng trách tôi vô tình, tôi sẽ giết cả mẹ lẫn con"...gã đàn ông đạp liên tục vào bụng cô gái, mặt cô gái đau đơn sợ hải, không gượng dậy được, lúc này hắn ngồi xuống túm tóc cô gái và vẫn những lời đe dọa đấy, xong gã bỏ đi mặc kệ cô gái đau đớn...lúc gã quay đi thì vô tình thấy được rõ mặt gã.
Chị + cô: "THÀNH ANNNN...."-chị và cô đồng thanh, mặt bàng hoàng như không tin được chuyện này. Cô đưa hai tay che miệng sửng sốt.
Chị: "chị hiểu động cơ giết người là gì rồi, là vì cái clip này, nhưng sao Ngọc Hà lại có nó trong tay???...khoan đã mình phải từ từ sâu chuỗi lại mọi chuyện...cô gái trong clip có liên quan gì đến Ngọc Hà, bộ em không biết cô ấy thật hả?".
Cô: "em không biết..."
Chị: "có khi nào cổ là người yêu cũ, em gái, em họ hay như thế nào không?".
Cô: "chị đừng có hỏi em nhiều như vậy, em làm sao biết được, người yêu cũ thì là em nè, trước em chị ấy không quen ai cả, còn em họ, em gái thì em chưa từng nghe, chị ấy rất khép kín em chẳng thấy chị ấy giao du với ai, ngoài mấy người đồng nghiệp trong Đài thì bạn bè Đại Học em cũng không thấy chị ấy liên lạc với ai thường xuyên".
Chị: "sao kiểu gì cũng vão ngõ cụt vậy nè, hzaii".
Cô: "à mà có lần em nghe chị ấy nói chị ấy đi đám tang một người bạn cũ, lần đó em đi công tác ở tỉnh nên không đi cùng chị ấy, khi về em có hỏi là người bạn nào, nhưng chị ấy cũng chỉ nói qua loa nên em không biêt gì nhiều, kể từ sao lần ấy thì có thấy chị Hà có những thái độ kì lạ không lâu sau thì xảy ra chuyện".
Chị: "có khi nào, người bạn đó là...".
Cô: "ý chị là có thể người đó là người trong clip này hả?".
Chị: "ừm chị đoán là vậy, tính đến thời điểm này suy nghĩ đấy là hợp lí nhất, Ngọc Hà vô tình chứng kiến lại và quay lại, nên đó là lí do Thành An muốn hảm hại Ngọc Hà để lấy lại đoạn clip, đây xem như là đoạn clip chứng cứ tội trạng của hắn, là động cơ giết người".
Cô: "làm sao mà chị ấy lại quay được những thứ này ta?".
Chị: "em không để ý hả? Ngọc Hà là từ màn hình máy tính mà quay lại bằng điện thoại, chắc lúc đó Ngọc Hà với cô gái này đang nói chuyện Skype, rồi Thành An đến bất ngờ, hành hung và không để ý tất cả những chuyện mình làm đều bị webcam máy tính ghi lại và càng không biết Ngọc Hà cũng đang thấy những gì hắn làm, đến lúc hắn bỏ đi hắn vẫn không hề hay biết gì cả?".
Cô: "nhưng ở cuối clip rỏ ràng cô gái này vẫn còn gượng dậy với lấy điện thoại cố gọi cho một người nào đó mà...lúc Thành An bỏ đi cô ấy vẫn chưa chết..."
Chị: "cái clip chỉ cho chúng ta biết đến đây thôi, chuyện còn lại chắc chị phải đi một chuyến đến tìm Triều xem sao".
Cô: "nhưng còn chuyện sao Thành An lại biết đến sự có mặt của cái clip và tiếp cận chị Hà?".
Chị: "chị lại nghĩ Ngọc Hà là người tìm Thành An chứ không phải là hắn có tật mà tìm đến Ngọc Hà đâu".
Cô: "sao mà rắc rối quá....hzaii".
Chị: "thôi em ở lại làm tiếp việc đi, chị đi tìm Triều trước, cái này là chứng cứ quan trọng vừa giúp được mình và giúp cho án mà Triều đang điều tra, có gì chị với Triều sẽ tính cách sau..."-chị copy đoạn clip sang DRIVE rồi rút USB bỏ vào túi.
Cô: "chị cẩn thận đấy, em không muốn chị xảy ra chuyện gì đâu, chị lấy xe em mà đi".
Chị: "chị biết mà, chuyện này chỉ mỗi em với chị biết thì có gì xảy ra với chị được chứ, Công An Thành Phố gần mà chị đi taxi được rồi".
Cô: "cẩn trọng vẫn hơn".
Đang nói thì chị với cô nghe tiếng My ở bên ngoài nên ra xem. My từ dưới trường quay đi lên, định lên báo cáo cho cô thì thấy có người đứng thập thò trước phòng cô, nên My làm lạ hỏi, thì người đàn ông ấy giật mình, tránh né và bước đi nhanh.
Chị: "ủa em nói chuyện với ai vậy My?".
My: "dạ, nãy có người ở đây em nghĩ là tìm chị Hà, nhưng bỏ đi rồi".
Chị: "chị đâu thấy ai đâu?".
Cô: "nãy giờ có ai ở đây sao???"-cô linh tính chuyện gì đó bất an.
Chị: "chắc ai đi nhầm phòng, thôi chị đi đây, tối có gì chị gọi em".
Cô: "dạ, nhớ gọi cho em đấy".
Chị: "ừm, chị đi nha My".
My: "dạ bye chị".
Chị đi khuất rồi trong lòng cô vẫn không khỏi bất an.
My: "chị Hà ơi, chị phải xuống trường quay xem lại cái này...ở dưới đang rối lắm..."
Cô: "à ừm..."-cô cũng nhanh chóng đi với My xuống trường quay
Tên trưởng phòng đã nghe được khá nhiều chuyện, hắn chạy vội về phòng lấm la lấm lét gọi điện thoại cho ai đó, khẩn trương và có phần hoảng sợ lắm.
Còn chị đến thẳng cơ quan gặp Triều luôn, nhưng Triều không có ở đấy, gọi điện thoại thì Triều bảo đang làm án bên ngoài, chị không trực tiếp nói là có chuyện gì chỉ bảo chuyện gấp và quan trọng nhất định phải gặp, nên hai người hẹn nhau ở quán cà phê gần chổ Triều đang làm án, Triều cũng có nói là sẽ đến muộn nên bảo chị đợi. chị gọi taxi đến chổ hẹn. Chị không để ý từ lúc ra khỏi cơ quan Công An đã có hai tên đi xe máy bám theo chị.
Chị đến quán cà phê đã hẹn Triều, chị đứng order nước và nhìn xung quanh để tìm chổ ngồi, nhưng quán khá đông chỉ còn một chổ khuất trong góc, trước chị có một cô gái cũng đang đứng gọi nước, chị cứ nhấp nha nhấp nhỏm nhìn sợ có ai tranh chổ ngồi. Chị gọi cho mình ly Coffee socola rồi đứng đợi lấy nước luôn. Chị không để ý cho lắm đến cô gái cũng đứng đợi lấy nước cạnh chị, chỉ có cô ấy từ nãy giờ có liếc nhìn chị mấy lần rồi khẻ cười.
Nhân viên: "nước của chị đây ạ"-anh nhân viên đưa hai phần nước vừa mới làm xong trên quầy.
Chị tâm hơ tâm hất không nhìn mà lấy luôn ly gần mình nhất rồi vội nói cám ơn. Chị không nhìn lại đó không phải là ly của chị, mà cầm đi một mạch về phía bàn trong gốc. Anh nhân viên quán có gọi theo nhưng chị không nghe. Thấy vậy cô gái bị chị lấy nhầm ly nước cười rồi cầm ly nước của chị đi lại bàn chị đang ngồi,
Hạ Ân: "xin lỗi nhưng hình như mình bị nhầm ly rồi".
Chị: "nhầm???"-chị ngờ nghệch không hiểu gì nhìn lại ly nước.
        "CFchoco+milk, Chị Ân...?"-chị đọc lại dòng chữ nhân viên ghi trên ly thì mới thấy là mình đoản cầm nhầm thật, hơi ngại chị cười rồi đưa lại ly nước cho cô gái đấy, kèm theo lời xin lỗi.
Hạ Ân: "dạ không có gì"- Cô gái nhận lại ly nước của mình rồi để ly của chị xuống bàn, xong cô ấy chào chị và đến ngồi cùng những người bạn chổ bàn ở cạnh của ra vào của quán.
Lúc cô ấy đi rồi chị cũng không để ý gì, chỉ thấy nôn nóng chờ Triều, mà sao mãi Triều vẫn chưa đến, chị với lấy mấy tờ tạp chí của quán đọc giết thời gian. Hơn 30 phút vẫn không thấy Triều đâu, đang định gọi hối thì Triều gọi đến,
Chị: "sao lâu vậy, Triều tới chưa chị đợi nãy giờ..."
Triều: "em đang đứng trước quán này, mà giờ phải chạy về cơ quan gấp, hay chị ra đi em chở chị về cơ quan em rồi có gì mình vừa đi vừa nói cũng được".
Chị: "ừm vậy cũng được, à nhưng chị không có mang theo nón bảo hiểm".
Triều: "em có đây rồi chị ra đi".
Chị: "ừm okay chị ra liền"-chị tắt điện thoại cầm theo ly cà phê đi ra.
Lúc chị lướt qua cô gái ấy cũng nhìn thấy, đang ngồi với bạn đột nhiên cổ chạy theo chị, hình như đang định nói với chị chuyện gì nên mơi chạy theo. Chị vừa ra đến cửa thấy Triều đang đứng bên kìa đường đợi chị, chị đi sang đường thì từ đâu một chiếc xe máy lao tới tốc độ cao chạy đến ép chị ngã lăn quay, chị ngã xuống xoay mấy vòng, một tên trên xe xuống kẹp tay chị lục lọi túi quần, chị cố chống trả nhưng vô ích, tên đó lấy được USB trong túi chị rồi phóng lên xe đi mất, mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt làm Triều không kịp phản ứng gì cả, hốt hoảng chạy sang thì hai tên đó đã mất dạng rồi, bản số xe cũng không nhìn kịp. Người đi đường cũng không biết chuyện gì xảy ra, họ chỉ nghĩ là cướp giật. Hạ Ân, từ nãy phía sau chị cũng thấy và hoảng sợ không kém, Hạ Ân chạy lại đở chị, mặt tái mét,
Hạ Ân: "chị có sao không..."-Hạ Ân khụy hẳn hai gối xuống mặt đường để đở chị.
Chị gượng ngồi dậy vừa đau vừa tức tối, không nói được lời nào chỉ nhăn mặt, hay khuỷu tay chị bị trầy khá nhiều vì bị lăn mấy vòng.
Hạ Ân: "chị, chị có bị sao không"-Hạ Ân rất khẩn trương.
Chị: "tôi không sao..."
Hạ Ân: "hay để em gọi xe cấp cứu"-Hạ Ân lấy điện thoại trong túi ra định gọi thì bị chị giật lại.
Chị: "tôi bảo là không sao"-mặt chị cau có khó chịu.
Triều: "chị, có sao không chị".
Chị: "chị không sao, nhưng bị lấy mất một thứ rồi, máaaaaa"-chị bực mình.
Triều: "chị bị mất gì vậy, bọn cướp giật bây giờ lồng hành thật".
Chị: "không phải cướp đâu, về thôi, chị kể em nghe sau".
Triều: "chị không sao thật chứ, có cần đến bệnh viện rửa vết thương không?".
Chị: "khỏi đi, ghé đại tiệm thuốc tây nào mua ít thuốc sát trùng với băng gạt được rồi".
Triều: "dạ vậy chị đứng đây đi em qua dắt xe".
Triều qua đường dắt xe, còn Hạ Ân vẫn đứng đấy mặt có vẻ rất lo lắng,
Chị: "trả cô nè, tôi không sao, dù gì cũng cám ơn cô"-chị đưa điện thoại lại cho Hạ Ân.
Hạ Ân: "nhưng mà...."-Hạ Ân
trong lòng vẫn còn điều gì đó muốn nói nhưng chị lên xe rời đi mà không nhìn lại một lần nào. Tự trong lòng Hạ Ân thấy có gì đó là lùng với chị lắm. Cứ đứng lóng nga lóng ngóng nhìn một hồi lâu đến khi bạn của Hạ Ân ra hỏi có chuyện gì cô mới đi vào trong.
Trên đường về cơ quan, chị kể sơ mọi chuyện lại cho Triều nghe, Triều đã rất ngạc nhiên với những gì chị điều tra được, và cũng khá lo lắng cho chị, vì sự việc vừa rồi xảy ra chứng minh được có người biết và sẽ tìm mọi cách để thủ tiêu chứng cứ, nên rất nguy hiểm. Trước mắt chị sẽ đưa Triều giữ đoạn phim, còn chuyện chi tiết cần làm như thế nào thì tính sau. Chị không phải lo lắng cho bản thân mà khẩn trương hay sợ sệt điều chị lo là lo cho cô, chị sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì bất trắc. Nói mọi chuyện và bàn tính với Triều xong chị về nhà tắm rửa, rồi lấy bắt taxi quay lại Đài truyền hình.

My Sweet BossOù les histoires vivent. Découvrez maintenant