Cả nhà ăn tối xong thì cùng nhau ngồi uống trà, nói chuyện ở phòng khách, cũng muộn nên chị xin phép đưa cô về trước, cô lể phép chào cả nhà rồi ra xe với chị, Triều tự dưng có chuyện gì đấy liền chạy theo sau chị,
Triều: "chị Hằng...."
Chị: "em vào xe trước đợi chị xíu..."-chị biết ý Triều nên mở cửa xe để cô vào xe ngồi đợi, còn chị đứng nói chuyện với Triều.
"sao? Có chuyện gì hả?"
Triều: "dạ chuyện tra án ấy"
Chị: "bộ em có thêm manh mối hả?"
Triều: "dạ không, em chỉ muốn hỏi chị có thấy khả quan không?".
Chị: "hiện tại chị chẳng tìm được gì hơn, hzaii".
Triều: "em cũng đang đau đầu gần chết đây, không biết có phải hắn đánh hơi được gì không mà dạo gần đây chẳng thấy công ty hắn hoạt động làm ăn gì, theo đuôi thì chỉ toàn thấy hắn chơi bời, lại còn thành lập quỷ từ thiện, xây trường học ở các huyện lụy vùng núi nữa chứ, thiệt đâu đầu chẳng biết hai cha con nhà này đang làm trò gì..."
Chị: "quỷ từ thiện, xây trường học ở các huyện miền núi?"-chị có chút ngạc nhiên.
Triều: "dạ, cả tháng nay cấp dưới của em chạy sấc bấc luôn vẫn không tìm ra điểm gì nghi vấn".
Chị: "chị nghe qua cũng không rành lắm nhưng nếu là quỷ từ thiện thì hơi lạ đấy"
Triều: "đúng là lạ thật kiểu người như hắn mà làm từ thiện thì không thể tin nổi, à mà thôi chị đưa bạn chị về đi, nào có gì nhớ nói với em nha, em có thêm được tin tức gì sẻ báo chị".
Chị: "ừm, chị biết rồi".
Triều quay vào trong, không quên gật đầu chào cô. Chị lên xe chạy đi.
••Trên đường về nhà cô:
Chị: "em..."
Cô: "dạ..."
Chị: "sao em không hỏi chị khi nãy nói chuyện gì?"
Cô: "chuyện của chị cơ mà, em hỏi làm gì"
Chị: "cậu ấy là Triều, em họ làm trinh sát của chị đó, cậu ấy cũng đang điều tra vụ Thành An, nãy cậu ấy hỏi chị chuyện của Ngọc Hà".
Cô: "dạ..."
Chị: "em dạ vậy thôi hửm?"
Cô: "chứ chị muốn em hỏi gì giờ, vốn dĩ em cũng không biết gì nhiều hỏi càng thêm rối".
Chị: "em không có lòng muốn điều tra hửm, sao lại nói vậy".
Cô: "dạ không phải, chỉ là mổi lần nghỉ tới em thấy bất an nhiều hơn".
Chị: "ừm, hzaiii...'
Cô: "sao thở dài?"
Chị: "không gì, à ba mẹ chị đâu khó lắm đâu đùng không?!"
Cô: "dạ không khó nhưng em vẫn có chút sợ.."
Chị: "sao vậy?".
Đang dang dở câu chuyện với chị thì điện thoại cô reo, là số của mẹ cô
Cô: "a mẹ gọi, à mà không biết có trùng hợp không mà hôm mẹ em cũng bảo muốn gặp chị..."
Chị: "gặp chị? ủa chứ không phải mẹ em ở nước ngoài hả?
Cô: "gặp ở đây là mẹ muốn facetime nói chuyện với chị í".
Chị: "facetime?!?"-chị nghe cô nói hơi bối rối.
Cô: "em nghe điện thoại đã".
"dạ con nghe..."
Mẹ cô: "con đang làm gì đấy?!".
Cô: "con đi với chị Hằng, đang trên đường về nhà..."
Mẹ cô: "hai đứa đang đi cùng hửm vậy để mẹ nói chuyện với Hằng đi.."
Cô: "trời, chi vậy mẹ? bọn con đang trên đường về với chị ấy đang lái xe sao mà nói được".
Mẹ cô: "được mà, bình thường con lái xe mẹ vẫn gọi đấy thôi.."
Cô: "không được đâu, với con cũng bảo mẹ rồi chắc gì sẻ lấy nhau mà mẹ cứ đòi gặp nói chuyện với chị ấy làm gì..."-cô nữa đùa nữa thật, cô cố tình nói thế để trêu chị, liếc sang nhìn thấy mặt chị xị xuống trông buồn cười hết biết.
Mẹ cô: "ơ con bé này ăn với chả nói, lúc nào cũng đùa được.."
Cô: "dạ thôi, con về đã, xíu con gọi lại cho mẹ".
Mẹ cô: "thôi khỏi, xíu tui có việc ra ngoài rồi với ba cô rồi".
Cô: "dạ vậy thôi mẹ nha"-cô tắt máy rồi nhìn chị bật cười thành tiếng.
"sao? Sao xị mặt rồi...".
Chị: "emmmm...sao em nói vậy?".
Cô: "ủa chứ sao, bộ chị muốn gặp mẹ em hả?"
Chị: "không phải, sao em lại nói không lấy nhau vậy, bộ em tính bỏ chị hả?".
Cô: "haha coi kìa, bớt sướt mướt đi, không giống chị chút nào..."
Chị: "chứ em nói vậy rồi chị làm saoooo?"-chị đang lái xe cũng ráng níu tay cô nũng nịu.
Cô: "thôi nha, haha lo lái xe đi kìa, em còn trẻ chí ít đến 30 tuổi em mới kết hôn...".
Chị: "trời trời đợi em đến 30 tuổi thì chị già lắm rồi đấy, không được đâu..".
Cô: "bộ em nói sẻ lấy chị hả mà ngồi đó cộng tuổi...haha"-cô vẫn không thôi trêu chị.
Chị: "em phải có trách nhiệm với chị chứ.."
Cô: "làm gì mà trách nhiệm, tới nhà rồi, em không đùa với chị nữa...haha, chị về cẩn thận đó".
Chị: "ừm, chị biết rồi...em vào nhà đi"-chị tấp xe trước cổng.
"à em, mà mai chị chở em đi làm".
Cô: "không cần đâu em đi một mình được mà..."
Chị: "mai chị có chuyện phải đến Đài nên tiện đường".
Cô: "chị sẻ đi làm lại hả?"
Chị: "không, mai chị muốn lên phòng bảo an, tìm lại CCTV để điều tra ấy mà".
Cô: "dạ cũng được vậy mai em đợi chị".
Chị: "ừm thôi em vào nhà đi, khóa cửa cẩn thận đó".
Cô: "em biết rồi, bye chị"
Đợi cô vào hẳn nhà, đóng cửa đàng hoàn chị mới lái xe về, lúc nào đưa cô về chị cũng vậy, đợi cô vào trong nhà chị mới an tâm.
••Sáng hôm sau, Đài truyền hình.
Chị qua đón cô, hai người đi ăn sáng xong mới đến Đài, do cô có việc ở phòng nên không theo chị điều tra, chị đi xem một mình thôi, chị có ghé phòng ba chị xin ba chị kí cho cái giấy để dể bề đi lại điều tra, lúc lên ba có hỏi và căn dặn chị ít nhiều, bảo chị không được làm càng, dù gì chuyện cũng đã qua được thời gian rồi. chị cũng không hy vọng lần này sẻ tìm được gì, chỉ là xem kỉ lại một lần nữa coi có bỏ sót điểm khả nghi nào không, chị xuống phòng bảo an nhớ người tìm lại kỉ lục CCTV năm trước vào ngày Ngọc Hà bị hại, tìm CCTV hành lang, phòng hậu kỳ, phòng ghi hình nơi phát hiện Ngọc Hà chết, rồi bãi đổ xe,...chị ngồi xem lại từng mục. camera hành lang thì người ra vào tấp nập không siết, camera phòng ghi hình hay phòng hậu kì cũng chẳng có gì khả nghi, còn camera ở bãi đổ xe thì thật có thấy bóng dáng một gã dàn ông đi đi lại lại nghe điện thoại nhưng khồng thấy rỏ mặt vì ở tầm xa của camera, nhưng cũng đoán biết được chắc là Thành An, vì trong biên bản báo cáo điều tra có ghi điều này và chị có nghe cô từng bảo là thấy Ngọc Hà và một người đàn ông nào đó cải nhau to tiếng, "nhưng họ đứng ở vị trí nào mà sao camera không ghi lại được ta???"-chị thắc mắc. Chị xem đi xem lại, xem thêm mấy lần, rỏ ràng camera hành lang chổ phòng ghi hình có ghi lại Ngọc Hà có vào phòng ghi hình nhưng sau đó không có ai vào cả cho đến lúc sự việc được phát hiện hoàn toàn không có ai ra vào, Ngọc Hà cũng không rời khỏi phòng lúc đó. Xem hoài chẳng thấy gì chị bực mình "máaaaaaaa, sao không thấy gì hết vậy trời..."-chị buộc miệng chửi đổng, mấy nhân viên trong phòng bảo an nhìn chị lom lom, chị sượng người cười trừ rồi giả đò cặm cụi xem tiếp. Đang ngồi xem thì chị nghe loáng thoáng hai anh nhân viên nói chuyện với nhau,
Nhân viên 1: "anh Hiếu, em lấy dữ liệu trên camera chép ra nha?".
Nhân viên 2: "được bao lâu rồi?".
Nhân viên 1: "dạ được hai tuần rồi, với em thấy ổ cứng cũng sắp đầy rồi".
Nhân viên 2: "ừm vậy cậu coi lưu lại đi không ổ cứng đầy quá coi chừng đầu thu nó xóa cuộn dữ liệu thì chết".
Chị nghe tự dưng nghỉ ra điều gì đó chị đi lại chổ hai anh nhân viên hỏi chuyện,
Chị: "à anh ơi, cho tôi hỏi xíu được không?".
Nhân viên 2: "à chị cần gì?".
Chị: "nãy anh nói, dữ liệu camera bị xóa cuộn là sao?".
Nhân viên 2: "à, là nếu ổ cứng đầy quá thì tự động đầu thu camera sẻ xóa những hình ảnh củ và lưu hình ảnh mới".
Chị: "vậy thì camera trong đài của mình thì ghi hình được trong bao lâu?".
Nhân viên 2: "thường thì mổi ngày 24 giờ sẻ lưu được liên tục trong hai tuần, hai tuần đó thì chúng tôi chép dữ liệu ra lấy làm kỉ lục bảo an cho Đài rồi xóa trong đầu thu để đầu thu ghi hình hai tuần tiếp theo, cứ làm đi làm lại như vậy".
Chị: "24 giờ, 2 tuần...24 giờ...."-chị lẩm nhẩm gì đó trong miệng, anh nhân viên cũng không hiểu chuyện gì. Chị nghĩ ra điều gì thì gấp gáp quay lại chổ ngồi click chuột liên tục, nhìn chăm chăm vào màng hình.
Thì ra chị tìm ra được nghi vấn, dữ liệu camera ngày Ngọc Hà mất bị thiếu, những ngày khác đều đầy đủ 24 giờ riêng ngày Ngọc Hà xả ra chuyện thì từ 19h20 dữ liệu ghi hình bị nhảy sang 19h40, có nghĩa đã bị cắt 20 phút, cả trong phòng ghi hình và hành lang đều bị cắt một đoạn chừng ấy, rỏ ràng có người đang tiếp tay che giâu điều gì đó.
Chị: "anh oi cho tôi hỏi thêm chuyện này".
Nhân viên: "dạ chị cứ hỏi".
Chị: "khoảng một năm trước trong Đài có một nhân viên tự tử, vậy ngày hôm đó có ai lạ mặt ra vào phòng an ninh hay không?"
Nhân viên 2: "chuyện này...."-anh nhân viên nghe chị nhắc đến án mạng có phần hơi dè dặt.
Chị: "có không anh, có ai lạ mặt ra vào hay có chuyện gì đặt biệt xảy ra không?".
Nhân viên: "không có..."
Chị: "anh cố nhớ lại xem, vậy hôm đó có ai trực ở đây?".
Nhân viên 2: "đáng lí ra là tôi trực đêm với một người nữa, nhưng người đó 12 giờ mới bắt đầu ca trực, hôm đó nhà tôi có tiệc gia đình nên tôi có xin phép được nghỉ sớm, và trưởng phòng hôm đó có trực giúp tôi mấy tiếng".
Chị: "trưởng phòng???, mà mấy cái dữ liệu trên này ai cũng có thể xem hay sao chép được hả?"-chị nghi ngờ điều gì đó.
Nhân viên 2: "không, phải có ID và password mới có thể sao chép được".
Chị: "vậy ai là người biết ID và Password, các nhân viên đều biết hả?"
Nhân viên 2: "không, chỉ có một mình trưởng phong biết thôi, mổi khi chúng tôi muốn sao chép hay save đều phải chính tay trưởng phong đăng nhập mới được".
Chị: "ra vậy, thì ra là vậy"-chị mỉm cười vẻ mặt hài lòng.
"cám ơn anh nhiều lắm nha"-chị cười niềm nở vổ vai anh nhân viên bảo an.
Chị vội vã lấy USB save lại mấy đoạn phim rồi chạy lên phòng cô tìm cô, do có giấy ủy quyền của ba chị nên chị mới có thể lấy dữ liệu đi dể dàng chứ nếu người ngoài sẻ không thể nào làm vậy được.
Chị nghỉ làm lâu rồi nên nay thấy chị đến My ngạc nhiên lắm,
My: "ủa chị Hằng, chị đi làm lại rồi hả?"
Chị: "đâu có, chị đến tìm chị Hà của em thôi, có chị Hà trong đó không?"
My: "dạ có, chị Hà đang bàn việc với anh Vinh trong đó á, mà khi nào chị đi làm lại vậy?"
Chị: "chị cũng chưa biết nữa, chị còn lu bu chuyện nhà nên chưa biết"
My: "dạ thôi chị vào đi chắc cũng sắp xong rồi đó, chị uống gì em sẳn pha cho chị Hà rồi em pha cho chị luôn".
Chị: "thôi khỏi, mắc công em, chị cũng nói nhanh rồi đi thôi à, chị còn bận việc".
My: "dạ..."-My đi pha cà phê cho cô.
Chị: "ủa mà cô ấy bảo em pha cái gì vậy?".
My: "dạ cà phê..."
Chị: "lại cà phê, thôi em ngồi đó đi, để chị làm cho".
My: "ơ, được không?".
Chị: "được mà"-chị cười rồi đi lấy nươc cho cô, dĩ nhiên là không phải cà phê rồi, chị lấy trà nóng cho cô thôi.
Chị pha trà xong quay lại thì Vinh cũng vừa bàn công việc với cô xong đi ra, thấy tay chị bưng tách trà My đứng dậy mở cửa phòng cô dùm chị, chị nháy mắt cám ơn My.
Nghe tiếng cửa mở cô tưởng My, không nhìn mà bảo luôn,
Cô: "em để cà phê đầy cho chị đi rồi mang sấp tài liệu này qua phòng biên tập đi em..."-cô vẫn chăm chú ghi ghi viêt viết gì đó mà không nhìn lên.
Chị: "chị chỉ mang cái này vào cho em thôi, còn tài liệu thì không giúp em được rồi...hihi"-chị đặt ly trà xuống trước mặt cô.
Cô: "ủa chị...."-nghe tiếng chị cô mới chịu ngước lên nhìn.
Chị "chị đã bảo em đừng uống cà phê nhiều cơ mà, sao khong nghe chị".
Cô: "nghe chị nhưng mà do lâu rồi em không uống nên có chút thèm".
Chị: "chị pha trà cho em rồi này..."-chị ngồi xuống ghê đối diện cô.
Cô: "dạ..."-cô bưng tách trà, thổi vài hơi rồi nhâm nhi.
"ủa mà chị tìm em có chuyện gì không, em cứ tưởng chị về rồi ấy chứ".
Chị: "chị định chiều đón em rồi nói luôn nhưng thôi nói giờ cũng được".
Cô: "mà chuyện gì vậy chị?".
Chị: "về chuyện của Ngọc Hà, hôm nay chị xem lại kỉ lục CCTV chị phát hiện ra, có người đã nhúng tay vào thay đổi dữ liệu kỉ lục camera của một năm trước".
Cô: "thay đổi dữ liệu???"-cô hình như chưa hiểu chị đang nói gì.
Chị: "ngày Ngọc Hà mất dữ liệu camera hành lang trước phòng ghi hình và bên trong phòng ghi hình đều bị căt mất 20 phút, chị nghỉ đây là thời gian Ngọc Hà bị sát hại, và có người nào đó đã tiếp tay xử lí mấy đoạn phim một cách gọn gẻ".
Cô: "vậy có nghĩa nếu tìm ra người cắt mấy đoạn đó thì sẻ tìm ra hung thủ?!"
Chị: "tìm ra người cắt mấy đoạn phim đó thì cũng chỉ chứng minh được hắn biết hung thủ là ai chứ không chứng minh hắn là hung thủ".
Cô: "thường thì phòng bảo an là phòng rất hạn chế người ra vào, nếu nói người ngoài làm thì không có cơ sở".
Chị: "em nghĩ đúng đấy, với lại để xem và sao chép dữ liệu cần có ID và password chứ không phải ai muốn xem là xem được".
Cô: "chị có nghi ngờ ai không?".
Chị: "có, trưởng phòng bảo an là người chị nghi ngờ nhất, nhưng chị chưa vội kết luận, nếu không cẩn thận sẻ lại bị đứt manh mối, cứ để theo chị theo dõi xem sao".
Cô: "dạ, mà sao chị phát hiện ra được chuyện phim CCTV bị cắt mà công an thì lại không?"
Chị: "có thể họ không xem kỉ và không phát hiện được hoặc là lơ cho qua án".
Cô: "lơ cho qua????".
Chị : "nên chị mới bảo có quá nhiều người liên quan có thể bị mua chuộc là vậy đó".
Cô: "dạ....".
Chị: "mà chị nói em nghe thui chứ không được tự ý điều tra gì nha chưa, kẻo tên đấy có tật giật mình sẻ nguy hại đến em, không được cải chị".
Cô: "em biết rồi mà, em không tự ý làm gì đâu".
Chị: "ừm thôi chị về đây, chị có lưu lại mấy đoạn phim ngày hôm đó trong USB để xem lại có tìm thêm được gì không, chiều chị quay lại đón em"-chị đứng lên.
Cô: "chạy đi chạy lại chi mắc công, chiều em về bằng taxi được rồi".
Chị: "thôi để chiều tính đi, có gì chị nói với Ba chở em về dùm, hahaha".
Cô: "trời ạ, khó vậy mà chị cũng nói được".
Chị: "haha chị đùa đấy, chị về đây, sắp giờ cơm trưa rồi em nhớ ăn không bỏ bửa đấy nhé".
Cô: "dạ dạ tui mệt ông quá, nói đi nói lại hoài...em nhớ rồi".
Chị: "gì, ÔNGGGG ư??"
Cô: "haha về đi đứng đó mà sưng sỉa, à chị đưa tài liệu cho My dùm em luôn đi, tiện mà..."
Chị: "giỏi sai vặt, vâng thế em có tiện hôn chị một cái không?"
Cô: "em bận lắm chị ạ nên không tiện đâu...hehe"-cô tinh nghịch.
Chị cầm tập tài liệu, bẹo má cô một cái vì tội chọc ghẹo chị, rồi mới chịu về.
Chị về nhà chuẩn bị cơm trưa rồi cùng ăn với mẹ, đợi mẹ chị ngủ trưa chị cắp laptop ngồi ở phòng khách xem mấy đoạn phim ban sáng mới lây về, hôm nay ba chị đi làm về sớm có ba về chị xin mẹ đi đón cô rồi ăn tối với cô luôn, mẹ chị dạo này cũng không khó khăn lắm nên chị đi đâu cũng được.
Chị gọi cho cô bảo sẻ đón cô rồi cùng đi mua gì về nhà cô nấu đồ ăn tối vì vốn dĩ ra ngoài ăn cúng không biết phải ăn gì nên về nhà ăn cho thoải mái. Chị không quên mang theo laptop với báo cáo điều tra, mang thêm luôn áo thun với cả quần thể thao, chị lại tính toán gì không biết.
Hai người đi siêu thị gần nhà cô cho tiện, chị thì nào là kim chi, trứng, xúc xích...tùm lum, còn cô mua mổi cân cải xanh với chút thịt bò, chị với cô nấu ăn ăn chung một buổi mà cứ nghỉ mạnh ai nấy ăn, khẩu vị hoàn toàn khác nhau.
Về nhà bày ra nấu nướng, cô chưa hòa nhập với kiểu ăn uống kết hợp nhặng xị lên của chị cho lắm nên cô bắt chị nấu luôn,
Cô: "nè em không biết nấu sao với mấy món này đâu nha, tự nấu à.."-cô cầm bịch xúc xích chìa ra nói.
Chị: "ủa gì kì vậy?".
Cô: "kì gì, ăn uống kì cục, em bắt cơm, rửa rau, còn lại chị làm đi..."
Chị: "ủa ủa, nhưng mà chị cũng đâu biết thịt bò của em phải nấu món gì đâu"-chị cầm thịt bò lên soi.
Cô: "xào thôi chứ còn làm gì".
Chị: "ờ xào thì chị biết...".
Cô: "biết vậy làm đi.."-cô bảo như ra lệnh cho chị, còn đứng cười khanh khách.
Chị không nói gì, quăng túi thịt bò sang bên, bước gần hơn tới chổ cô, ánh mắt lăm lăm nhìn cô, chị dồn cô vào sát góc bếp, tay kéo mạnh eo cô, nghiến răng ken két,
Chị: "này cô, cô có tin tui không nấu ăn mà sẻ nấu cô lên nếu cô còn giọng điệu đấy với tui không hửm cô gái nhỏ?!?".
Cô: "haha buông em ra, em đùa chị chút thui mà".
Chị: "đùa à, cô dám đùa tui ư, được giờ tui cũng muốn đùa với cô thì làm sao nhỉ.."-chị ôm chặt kẹp hai tay cô lại, rồi cúi xuống cắn nhè nhẹ bả vai cô làm cô nhột rợn hết cả người.
Cô: "em không giởn nữa, hahaha em đói rồi không giởn nữa đâu mà...".
Chị: "vậy giờ nói saoooooo?"-chị vẫn không chịu buông cô ra.
Cô: "dạ...em muốn ăn cơm chị nấu, hôm nay chị yeeuuuuuu nấu em ăn đi mà"-cô giở giọng ỏng ẹo ra.
Chị: "vậy còn nghe được, haha"-nghe cô bảo vậy chị mới chịu tha cho cô
Cô: "chị ăn thua với em vậy mới chịu được hửm, xùy.."-cô ngồi xuống bàn ăn lặt rau, phồng má chu môi lẩy chị.
Chị: "em mà còn ngồi đấy phùng má là tối nay không ăn được cơm đâu nha, chị không kềm lòng được khi em chu môi lẩy chị vậy đâu đấy, ôi thật gợi cảm.." –chị nhìn cô mặt gian tà hết chổ nói.
Cô: "thật gợi cảm?!? chị nghỉ gì đấy muốn chết hả..."-cô không chịu nổi cái ánh mắt gian tà đấy của chị, cô ném cho chị mấy cọng cải trút giận.
Chị: "hahaha...gì đâu, em mà còn nghịch là thành ăn khuya chứ không ăn tối nữa đâu".
Cô: "em lên thay đồ đây, kệ chị đấy".
Cô lên phòng thay đồ rồi xuống phụ chị, loay hoay mãi mới ăn được bữa cơm, tại chị cứ giởn suốt. Ăn cơm xong chị rửa chén luôn, còn cô gọt quả bưởi ăn tráng miệng, cô ra phòng khách ngồi gọt sẳn bật tivi xem tin tức, chị dọn dẹp xong cũng ra ngồi với cô.
Chị: "mới ăn cơm xong em lại ăn cái này"
Cô: "có sao đâu, cho dể tiêu với thanh lọc".
Chị: "em có ăn gì nhiều đâu mà khó tiêu".
Cô: "sao chị nhiều chuyện quá à, vậy chị ăn nhiều thì ăn đi nè"-cô tách nữa múi bưởi bỏ vào miệng chị cho chị bớt nói.
Chị: "trời ơi chua quá em ơi"-chị nhăn nhó.
Cô: "chua lắm đâu, có người gọt cho ăn rồi còn khen chê".
Chị: "chua thiệt chứ bộ.."
Cô: "em ăn thấy bình thường".
Chị: "dạo này chị nói kiểu gì cũng không lại em".
Cô: "chứ không phải chị sợ em hửm?!".
Chị: "sợ hả? Nãy ai mới giảy nảy năn nỉ ỉ ôi, giờ muốn bị chị cắn nữa phải không?!"-chị giả vờ chòm người về phía cô.
Cô: "thôi nha, em không giởn đâu nha...".
Chị: "haha đấy giờ là ai sợ ai, không giởn nữa, chị lấy này cho em xem nè".
Cô: "gì vậy chị?!".
Chị: "ủa chìa khoá xe chị để đâu rồi?!"-chị loay hoay tìm chìa khoá xe để ra xe lấy laptop với tập hồ sơ.
Cô: "em không để ý".
Chị: "à đây rồi..."-chị tìm thấy chìa khoá ở trong túi áo khoác thể thao.
Chị ra xe lấy laptop mang vào,
Cô: "chị định cho em xem gì vậy?!".
Chị: "em tắt tivi đi".
Cô: "dạ..."-cô tắt tivi, ngồi xếp chân để đĩa bưởi vào lòng, tựa sát vào vai chị, vừa chăm chú nhìn màn hình laptop của chị vừa ăn.
"chị ăn miếng nữa đi"-cô đưa lên miệng dụ chị.
Chị: "thôi chị không ăn đâu, chua lam, em xem đi nè, đây là mấy đoạn phim CCTV chị lấy hồi sáng đó".
"đoạn này là đoạn nghi điểm bị cắt mà chị nói với em nè"-chị vùa nói vừa thao tác máy tính cho cô xem rỏ hơn.
"em nhìn chổ này nè, thời gian ghi trên góc của phim CCTV của ngày hôm đấy không khớp nhau".
Cô: "đúng thật là không khớp...".
Chị: "chị đã xem đi xem lại mấy đoạn phim ở hành lang vào thời điểm xảy ra sự việc, chỉ có vài người qua lại hành lang vì thời là giờ tan sở nên nhân viên không còn nhiều nhưng chị vẫn không tìm ra được người khả nghi".
Cô: "hzaiiiiii....."-cô chẳng nói gì cả chỉ đánh tiếng thở dài rồi với tay gập laptop của chị lại, tựa đầu lên vai chị.
Chị: "em sao vậy?!".
Cô: "em không nghĩ được tại sao có quá nhiều quẩn khúc trong chuyện này và cuối cùng nếu có người thật sự muốn mưu hại chị ấy thì lí do là gì?!".
Chị: "chẳng phải mình đang cố gắng tìm hiểu sao?!".
Cô: "dạ, nhưng đó giờ chị ấy chẳng gây chuyện hay có mâu thuẩn gì với ai...em thấy không có hy vọng".
Chị: "sao lại không có hy vọng, tính tới thời điểm này mình cũng dần hiểu ra và tìm được vài nghi điểm có lợi rồi còn gì, chỉ cần điều tra thêm về tên trưởng phòng bảo an có thể sẻ biết được nhiều hơn, rồi từ từ cũng sẻ tìm rỏ được chân tướng thôi em chị tin nếu mình nhẫn nại thêm chút nữa sẻ làm được thôi..."
Cô: "em mất gần cả năm, thậm chí còn cố tìm cách tiếp cận Thành An nhưng công cóc".
Chị: "lúc trước em chỉ có một mình giờ có thêm chị mà, đừng bi quan như vậy, chút nữa thôi tin chị đi với cả Ngọc Hà cũng sẻ giúp mình mà".
Cô: "dạ...mà chị không đi làm lại cứ ra vào Đài điều tra vậy có tiện không?!".
Chị: "chị cũng có nghĩ đến chuyện này, chị sẻ nói với ba rằng để chị làm trong tổ thanh tra của Đài ra vào sẻ tiện hơn cũng không ai nghi ngờ gì, tạm một thời gian thôi dù gì cũng chẳng ai biết chị là con của ba, làm lại hẳn luôn thì chưa được vì mẹ chị chưa khoẻ lắm".
Cô: "bộ ba cho chị điều tra lại chuyện chị Hà hả, chuyện này lúc trước là chuyện nhạy cảm chẳng ai muốn nhắc đến".
Chị: "vốn dĩ lúc trước ba phản đối vì ba nghĩ đến khi khơi lại chuyện này sẻ ảnh hưởng đến em, nhưng giờ em là người yêu chị rồi, chị làm mọi thứ cũng vì muốn em sống vui vẻ và không còn bị ám ảnh về chuyện này nữa nên ba để chị làm và có dặn dò là không muốn em hay chị gặp nguy hiểm".
Cô: "dạ, thật ra giờ em cũng không nghỉ hay hoảng sợ như trước nữa nhưng em vẫn mong muốn tìm ra sự thật".
Chị: "chị biết mà, chị em hay Ngọc Hà đều cần phải biết sự thật".
Cô: "dạ..."-cô ôm lấy tay chị.
Hai người không ai nói thêm điều gì chỉ tựa vào nhau miên man suy nghĩ, sự đồng điệu chia sẻ đôi khi không cần phải nói ra mới được thấu hiểu, chỉ cần im lặng lắng nghe hơi thở của nhau nhè nhẹ đan tay, cũng đủ tạo cho nhau cảm giác vững chắc an toàn,
Cô: "à muộn rồi chị không định về sao?!"-cô lên tiếng phá đi không gian yên ắng.
Chị: "hôm nay chị ở lại đây được không?!".
Cô: "...."-cô im lặng, vừa đắn đo vừa mềm lòng.
Chị: "được không?!".
Cô: "mặc được váy ngủ của em thì ở lại"-cô viện cớ.
Chị: "haha chị có mang theo đồ ngủ"-chị cười khoái chí vì mọi chuyện hình như được chị tính toán trước rồi.
Cô: "giềêê...chị mang theo đồ ngủ?!?"-cô trố mắt nhìn chị.
Chị: "ờ....hehe"-chị vẫn cười te tét.
Cô: "bộ có tính trước hay sao hả, nè Thanh Hằng chị có ý đồ gì?!?".
Chị: "oan quá, chị nào có ý đồ gì?!".
Cô: "xía, không tin nổi..."-cô liếc chị rồi đứng lên mang đĩa bưởi vào trong bếp.
Chị: "thật mà, chị gọi nói mẹ hôm nay chị ở lại nhaaaaa"-chị phấn khởi nói, lấy điện thoại ra nhắn tin cho ba chị.
Cô: "không, về đi...".
Chị: "ở nãy em bảo nếu có đồ ngủ thì ở lại được cơ mà sao giờ không là saoooooo".
Cô: "em đi tắm trước đây xong đến chị, đóng cửa cẩn thận nhớ tắt đèn luôn đấy..."-cô cười rồi đi lên lầu.
Chị: "nói vậy là......vâng, chị lên ngay đây hehehe"-chị hí hửng chạy ra xe lấy đồ, đóng cửa tắt đèn rồi lẹ lẹ chạy lên phòng không sợ cô lại đổi ý.
•• Nhà chị
Ba chị nhận được tin nhắn đem đọc cho mẹ chị nghe,
Ba chị: "bà, nay con nó ngủ ở ngoài một đêm".
Mẹ chị: "ngủ ngoài?!?! Ngoài đường hả?!".
Ba chị: "không...nó ngủ nhà con bé Hà, nó mới nhắn tin tôi này".
Mẹ chị: "...."-mẹ chị không trả lời.
Ba chị: "tui thấy nó cũng lớn rồi, mấy chuyện này bà thoải mái với nó xíu đi".
Mẹ chị: "tui có nói gì đâu, muốn ngủ ở đâu đó thì ngủ".
Ba chị: "ừm, sớm muộn gì cũng người một nhà mà".
Mẹ chị: "tui bảo rồi tui có la gì nó đâu mà ông ngồi bênh, con không về thì giờ ông đóng cửa được rồi đó".
Ba chị: "ờ...".
Mẹ chị thì lúc nào mà không lo lắng, trăn trở chuyện của chị và cô, bà muốn nhà có thêm người sao cho êm ấm. Lúc này bà mong hết biết chuyện chị với cô sớm về với nhau nhưng lên tiếng hối thúc thì không được rồi.