The End

577 17 17
                                    

( Các mem thông cảm nha, nhân vật có tên là Bảo Thanh xuất hiện và vô tình chạm mặt chị Hằng ở phần trước mình đã sửa tên cô ấy thành Hạ Ân, mong các mem đừng rối rắm hihi, cám ơn các mem đac ủng hộ suốt thời gian vừa qua ❤️).
Triều vất vả lắm mới can cô được,
--"hai anh dắt hắn ra xe đi, tôi ra sau"-Triều ra lệnh cho hai anh cảnh sát.
--"thôi mà Hà...kìa chị sao chị đứng ngây ra đó vậy, đở cô ấy nè".
Chị cứ thừ người, đầu óc thẩn thờ nghĩ ngợi lung tung. Lúc sáng cô không ăn gì, giờ gặp chuyện kích động quá nên tự nhiên ngất xỉu,
--"chị Hằng, chị sao vậy?! Cô ấy ngất rồi này chị phụ em đở cô ấy lại ghế kia coi, sao mà như mất hồn vậy?!".
--"ờm..."-thấy cô xỉu chị mới giật mình, chị ôm cô từ tay Triều, dìu cô lại ghế chổ hành lang ngồi, chị cho đầu cô tựa vào vai mình, chị vén tóc cô lại cho gọn gàng.
--"chị ngồi đây đi em chạy đi lấy cốc nước với chai dầu cho, mặt cô ấy xanh thế kia khéo trúng gió thì khổ"-Triều lật đật chạy đi lấy dầu.
Chị ngồi cạnh, lấy khăn giấy lau mồ hôi cho cô, tự nhiên cũng thấy lo quá, mấy khi cô ngất như vầy, bình thường thể trạng cô cũng khá mà, thấy lo xong rồi lại thấy hờn mác "em chắc là vì chuyện này mà shock lắm hửm?! Cũng phải thôi em yêu người ta đến vậy mà, yêu đến thành ra như thế này...thì chị còn là gì đối với em, hzai".
Ngồi chốc lát thì cô tỉnh, sắc mặt vẫn còn kém lắm,
--"em có sao không?!".
--"em bị gì vậy chị?!"-cô mơ hồ, lấy tay xoa xoa đầu, cô thấy hơi choáng váng.
--"em bị ngất, cũng may có chai dầu của Triều này, không chắc chị đã đưa em đi viện".
--"dạ...vậy Triều đâu rồi?!"
--"Triều giải Thành An qua trại tạm giam rồi, công việc hơi bận nên đi trước rồi".
--"em thấy trong người như thế nào rồi?!".
--"dạ đở rồi ạ".
--"vậy giờ chị đưa em về, hôm nay em không khoẻ hay là nghỉ một hôm đi, đến Đài không làm được gì lại mất sức đổ bệnh ra đấy".
--"dạ, chắc phải vậy, để em gọi My"-cô lúi húi định lấy điện thoại ra gọi.
--"lên xe hẳn gọi, gấp gáp gì, em đứng lên đi chị dìu em ra xe"-chị quan tâm nhưng sao có phần khác ngày thường.
Cô cũng cảm thấy lạ, mọi khi cô sảy chân, bệnh nhẹ, bệnh nặng ra sao chị đều rất ân cần từ tốn quan tâm cô, lo lắng đủ kiểu, hôm nay lại khác quá vẫn quan tâm cô nhưng hành động và lời nói nghe sao không có tình cảm hay nuông chiều như mọi khi.
Hai người ra xe về nhà cô, đến nhà chị dìu cô vào nhà ngồi ở phòng khách,
--"em ngồi đấy đi, chị nấu cho em ít cháo, sáng nay em đã ăn gì rồi?!"-chị bỏ chìa khoá xuống bàn.
--"à dạ, sáng em dậy muộn nên chưa ăn"-cô rụt rè chống chế vì cô sợ mọi khi cô bỏ bửa chị la um sùm.
--"ừm, vậy em cố đợi thêm một chút có cháo ăn rồi uống thuốc"-chị không trách mắng câu nào chỉ bảo gọn vậy rồi vào bếp nấu cháo cho cô.
Cô nhìn theo chị, thật có chút buồn khi cảm nhận thấy thái độ của chị dành cho cô hơi lạnh nhạt, vậy đối với cô là thật sự lạnh nhạt đấy, "hay chị ấy vẫn còn giận chuyện tin nhắn hôm trước?!?".
--"ủa mẹ ở nhà một mình hả chị?!"-cô lấy gối kê đầu nằm xuống sofa, nằm hướng nhìn vào bếp, nhìn chị làm và hỏi.
--"ừm".
--"mẹ ở nhà một mình vậy có sao không chị?!".
--"không sao, chị cũng tranh thủ về, hôm nay có người giúp việc đến làm, nên chị phải sắp xếp vài chuyện".
--"nhà chị chịu thuê người giúp việc rồi hả?!".
--"ừm mẹ muốn chị đi làm lại nên quyết định thuê".
--"dạ, vậy chị sẽ đi làm lại hả?! Chị định khi nào vậy?!"-cô phấn khởi.
--"chị chưa biết..."-chị lại không hồ hởi cho lắm với chuyện sẽ đi làm.
Giờ cô mới để ý từ khi còn ở sở cảnh sát cho đến lúc về nhà, mặt chị giữ đúng một nét, không phải cau có khó chịu, nhưng cũng không cười nói, đúng một kiểu không cảm xúc. Cô thấy chị vậy cũng không buồn hỏi thêm gì, cứ để yên cho chị nấu cháo còn mình nằm ngoài này thở dài thường thượt vì không hiểu chuyện gì.
Chị nấu một loáng là xong, chị múc vào tô bê ra cho cô,
--"em ăn đi"
--"chị không ăn với em hả?!".
--"chị không, để chị rót cho em ít nước".
--"dạ".
--"em ăn xong thì nghỉ ngơi đi, vẫn còn đủ cháo để em ăn chiều đấy, giờ chị về đây"-chị đứng dậy lấy áo khoác định về.
--"ủa sao lại về?!"-cô ngơ ngác.
--"chị nói với mẹ chỉ đi một chút thôi, chị sợ mẹ lo".
--"chị sợ mẹ lo hay là chị không muốn ở đây nên mới vịn lí do đấy"-cô nói lẩy.
--"em nói năn gì kì cục vậy?!".
--"ai mới kì, chị mới là người kì cục đấy, chị xem hôm nay chị lạ lắm".
--"lạ là lạ như thế nào?!"-chị nói trổng không.
--"chị không có gì để nói hay giải thích với em về chuyện chị lạnh nhạt, thái độ với em cả buổi sáng nay hả?!".
--"..."-chị không nói gì chỉ đứng nhìn cô, nhìn điệu bộ dỗi hờn của cô, chị cũng không hiểu mình đang muốn gì lúc này nữa.
--"sao?! Bộ không có gì nói với em thật hả?!".
--"chị có..."-chị ngồi xuống, nhìn thẳng vào cô.
--"vậy chị nói đi, sao mà chị lại như vậy?!"-cô vẫn mong mỏi chị nói ra điều khiến chị lạnh lùng thái độ, cô thật sự rất muốn biết có phải chị còn giận chuyện tin nhắn?!? Nếu thật vậy cô sẽ làm nũng, sẽ xin lỗi chị, sẽ mè nheo để chị không giận nữa. Vì khi chị giận cô cũng tự thấy hụt hẩng lắm. Tay cô cầm muỗng gạt gạt tô cháo cho bớt nóng.
--"Hà nè, mình chia tay đi..."-chị nhìn cô đăm đăm rồi lạnh lùng nói.
--"chị nói gì vậy?!?!"-Cô cũng không hiểu có phải vì choáng váng mà nghe lầm hay không, cô thấy tức giận khi nghe chị nói câu chia tay, cô cố giữ bình tỉnh.
--"chị bảo mình chia tay đi, kết thúc đi..."-chị lặp lại một lần nữa, cứ nghĩ nó rất nhẹ nhàng khi được nói nhưng sao chị lại cảm thấy đau lòng đến nhường này.
--"có phải mọi chuyện yên ổn quá hay chị cảm thấy cái chuyện tin nhắn đấy đủ lớn để phải chia tay, để kết thúc một mối quan hệ hả?!".
--"không phải chuyện tin nhắn, không phải chị muốn gây chuyện, mà chị thấy cố gắng và nổ lực cách mấy cũng không đủ, chị vẫn thấy mình nhỏ nhen và ích kỉ..."
--"chị nói gì vậy hả?!".
--"chị nói là dù chị có yêu em nhiều như thế nào thì nó vẫn không nhiều bằng em yêu Ngọc Hà".
--"chị bị điên rồi, là do chị không tin tưởng tình cảm của em hay là chị không tin tưởng bản thân chị vậy?!".
--"cả hai...".
--"chị có nhớ lúc mình bắt đầu chị đã nói gì với em không?".
--"..."-chị thấy trong lòng rồi bời.
--"chị bảo là chị biết em yêu Ngọc Hà, chị biết em sẽ không bao giờ quên chị ấy, chị nói là chị cũng không muốn thay thế vị trí của chị ấy trong em, chị chỉ muốn bảo vệ em, làm em vui làm em hạnh phúc, chị sẽ gánh vác hết những gì đau khổ bất hạnh cho em vậy giờ thì sao, chị hứa đấy mà sao giờ chị lại nói ra những điều này hả, vậy tại sao lúc trước chị còn cố chứng minh làm gì nếu đã nghi ngờ em?!"-cô nghẹn ngào.
--"phải lúc trước chị vì quá tin tưởng bản thân sẽ khiến em thôi đau khổ nhưng ai dè chừng ấy thời gian chị thấy mình chẳng làm được gì cả, em đau khổ vẫn là đau khổ đấy thôi, giờ chị chẳng biết mình nên làm gì nữa khi trong lòng chị ghen ghét lên tận cổ, chị chẳng nghĩ được gì..."
--"chẳng nghĩ được gì mà lại thốt ra những lời đấy hửm?!"
--"em cho chị và bản thân em thời gian đi, thời gian để nhìn nhận lại tình cảm, chị suốt đời cũng chẳng muốn sống dưới cái bóng của ai cả..."-chị nói xong đứng dậy bỏ về, dứt khoát.
--"đồ hèn"-cô nhìn theo bóng chị, nghe tiếng dập cửa ngoài kia thì cô biết chị đi rồi, nước mắt lăn dài trên má, cô lầm bầm mắng chị, nhưng cũng chẳng hiểu vì sao mình lại không quyết liệt, không níu chị lại giải thích cho chị nghe và tin mình, sao cứ xuôi theo chị để giờ lại thấy đau lòng, hay chính bản thân cô cũng cần thời gian soi xét lại mọi chuyện, chắc có lẻ chuyện cô kích động ở sở cảnh sát mới khiến chị mất lòng tin như vậy, thật sự cô rất đau lòng. Cô không biết cô và chị sẽ phải cần bao nhiêu thời gian hay rồi cuối cùng cũng là kết thúc, cô không muốn thật sự không muốn.
Lúc đi ra khỏi nhà cô chị dứt khoác mạnh mẻ lắm nhưng khi ngồi trên taxi về nhà thì lòng chùn lại, chị không biết mình làm vậy đúng hay sai hay là đang làm quá mọi chuyện lên nhưng nhớ lại hình ảnh quỵ luỵ đau đớn của cô trong sở cảnh sát chị thật chẳng có chút lòng tin nào, chị yêu cô nhiều đến vậy sao cô cứ mãi đau khổ vì người khác rồi làm chị đau đớn kém gì. Chị về nhà cố làm vẻ mặt bình thường để mẹ không phải lo lắng, chị về thấy có một người phụ nữ luống tuổi ngồi nói chuyện với mẹ gật đầu chào, chị nghĩ chắc là người giúp việc,
--"mẹ con mới về".
--"con về rồi đấy hửm, dì 8 mới qua đang trong bếp con vào chỉ cho dì ấy công việc giúp mẹ rồi xếp cho dì ấy một phòng nha".
--"ủa chứ không phải đây hả mẹ?!"-chị hướng mắt nhìn về người phụ nữ đang ngồi với mẹ chị.
--"uầy đâu phải, này là chị Kha, trên Đà Lạt xuống thăm mẹ, chị thuê đất nhà mình ấy, con gặp cũng mấy lần rồi mà"-mẹ chị phân trần.
--"ạ dạ em xin lỗi"-chị sớn sát nói bừa rồi phải ngại ngùng xin lỗi.
--"không sao đâu em, em về đây hẳn luôn chưa hay đi nữa?!".
--"dạ em về đây làm luôn rồi chị, thôi chị ngồi chơi với mẹ em vào trong"-chị ngồi ở bàn trong bếp, uống cốc nước xong bỏ lên phòng quên luôn lời mẹ chị dặn là sắp xếp cho dì 8, mà chị cũng đâu thấy dì 8 đấy ở đâu mà sắp. Chị ở trong phòng trùm chăn kín đầu, nằm lì ở đó. Cơm trưa cũng không xuống ăn, mẹ chị nhờ dì 8 lên kêu cũng không được, mẹ lại nghĩ chị ngủ. Đến chiều ba chị về cơm nước dọn sẳn cũng không thấy chị xuống, mẹ chị mới bảo ba chị lên gọi,
--"ông lên xem con Hằng, bị gì mà ở trong phòng suốt từ trưa đến giờ, trưa nó đi công việc ở đâu đâu về mà mặt nhìn không vui rồi trốn luôn trong phòng đấy".
--"ừm để tôi lên gọi nó".
Ông gỏ cửa phòng chị, gọi năm bảy lượt chị mới ừm hửm,
--"Hằng à, xuống ăn cơm con ơi, cả nhà đang đợi nè", "Hằng, nghe ba nói không, ăn một lượt để dì 8 dọn luôn", "Hằng à, Hằng..."-ông gỏ cửa liên tục.
--"dạ con nghe rồi, ba xuống trước đi...".
--"ừm xuống nhanh đấy"-ông nói rồi xuống trước.
Chị cũng xuống ăn cho xong bữa,
--"con sao đấy bệnh hả?!"-mẹ chị thấy người chị mướt mồ hôi, tóc tai luộm thuộm, bà lo chị bệnh, nhưng làm gì có bệnh, chị chùm chăn cả ngày phòng thì không bật máy lạnh nên người ngợm thành ra vậy chứ bệnh gì.
--"con đâu có bệnh gì đâu mẹ, thôi ba mẹ với cả dì ăn cơm đi, đừng để ý đến con"-chị tự dưng khó chịu.
--"cái con bé này nay sao vậy?! Ai làm gì con?!".
--"thôi bà kệ nó đi, nãy nghe bà bảo Kha nó xuống thăm bà hả? Dạo này vợ chồng nó sao rồi làm ăn được không?!"
--"ừm nó có mang mấy cân cà với dâu biếu đấy với trả tiền thuê đất rồi bảo không thuê nữa, nói là hai vợ chồng làm không xuể, với ấp thấp nhiệt đới, Đà Lạt dạo này thời tiết xấu, rau mùa hư hại không được giá, hai vợ chồng nó làm mãi không thấy dư ăn, nên mới muốn trả bớt đất chỉ chừa hơn hai sào lại làm thôi".
--"thế thì mình cho thuê rẻ lại chứ có sao đâu, đã không được mùa thì phải có đất nhiều mà canh tác mong lấy lời chứ".
--"tui cũng nói nó vậy nhưng nó bảo không làm nổi, mà thuê người hoá ra đâu lại vào đấy, với mảnh vườn của mình trước hai vợ chồng nó để dành trồng dâu, trồng cà theo mô hình cho khách du lịch thăm quan xem và hái, nhưng quản không nổi nên mới quyết định trả".
--"hzai nếu đã vậy rồi, bà cứ bảo trên đấy có ai hỏi thuê thì nó cứ cho thuê giúp mình, chứ đất để không cũng phí".
--"ừm để lát tôi gọi nói ý của ông, tui cũng thấy phí thật".
Chị nghe ba mẹ nói chuyện, lại ngẫm trong đầu điều gì đấy,
--"ba mẹ cứ để đất đó đi, con lên làm cho..."
Chị đã qua tuổi nổi loạn rồi mà suốt ngày nói ra những điều khiến ba mẹ không khỏi sửng sốt,
--"con nói gì vậy, đang yên đang lành lên đấy làm gì?!".
--"..."-chị im lặng không nói gì.
--"con làm sao thế, có chuyện gì mà đòi như vậy?!"-mẹ chị dò hỏi.
--"con muốn thay đổi không khí thôi, trên đấy mát mẻ, như đi du lịch vậy mà".
--"du lịch thiếu gì chổ để đi, mà con bớt bớt đòi hỏi mấy chuyện lạ lùng đi, nhà ở đây, công việc ở đây đòi đi lên đấy làm chi cho xa, vớ vẩn"-ba chị nghiêm khắc.
--"thì ba kệ con đi, ở đây ngột ngạt con không chịu được, đất trên đấy cũng bỏ không, cũng là của ba mẹ cho người khác thuê thì để con làm cũng vậy thôi"-chị cộc cằn, đứng dậy đẩy ghế bỏ lên phòng.
Chưa bao giờ chị ngổ nghịch với ba mẹ như vậy,
--"chuyện nông vụ biết gì mà làm, du lịch thì lựa đại một chổ mà đi, bày vẻ chi lắm chuyệm hửm, con với cái riết không hiểu nổi?!"-thấy thái độ của chị ba chị cũng nóng tính hẳn lên.
--"kìa ông từ từ đã, chắc con nó đang có chuyện gì đấy mới vậy, bình thường ông ôn hoà lắm mà sao nay nổi nóng vậy?!".
--"con với cái vậy bảo sao không nóng, lớn rồi mà suốt ngày làm gì cũng không biết suy nghĩ".
--"tôi nghĩ phải có chuyện gì đấy, con nó mới đùng đùng như vậy, chắc thời gian gần đây thật bí bách với nó nên nó mới muốn đi".
--"chuyện gì là chuyện gì, mấy tháng nay nó ở nhà không thì có chuyện gì được".
--"hay là nó với con bé Hà có chuyện gì rồi".
--"chẳng biết, thôi bà ăn đi, xíu tôi lên hỏi như nào...".
--"ừm ông cứ lên hỏi con cho rỏ ngọn ngành, mà nếu con không nói mà nhất quyết muốn đi, ông cứ bảo con đi đi, dù gì không khí trên đấy cũng tốt, có buồn bực gì cũng nguôi".
Chị lên phòng đóng sập cửa lại, nằm tức tửi trên giường, chị chẳng để ý, từ lúc bước vào phòng Ngọc Hà đã đứng nép bên cửa, Ngọc Hà khẻ kêu chị,
--"Hằng...!".
Chị nghe có người gọi tên mình nhưng không muốn bận tâm, chị vẫn nằm đấy dán mắt lên trần nhà.
--"Hằng, sao vậy?!","Hằng..."-Ngọc Hà vẫn cố gọi.
Chị liếc thấy Ngọc Hà, cau mày khó chịu, ngồi bật dậy.
--"Đi đi, tôi không muốn thấy Hà nữa"-chị ném mạnh cái gối về phía Ngọc Hà đứng. Chiếc gối sướt ngang người Ngọc Hà rơi xuống đất.
--"Hà có chuyện muốn nói, Hà biết Hằng đang tức giận nhưng Hà chỉ nói một chút thôi..."-Ngọc Hà cố này nỉ.
--"Đã bảo Hà đi cơ mà, tôi không muốn nghe chuyện gì nữa hết, đủ phiền phức lắm rồi".
--"Hà xin lỗi, cám ơn Hằng đã vì Hà mà vất vả thời gian qua, không ngại khó khăn mà điều tra giải oan khuất cho Hà..."
--"rồi thì sao, tôi đang hối hận vi chuyện đấy đây"-chị vì tức giận mà buộc miệng nói ra chứ chị đâu nghĩ vậy đâu.
--"Hằng có hối hận cũng được, nhưng đừng hiểu lầm Thanh Hà...cô ấy rất yêu Hằng đấy..."-Ngọc Hà cố giải bày.
--"vậy hả? nếu vậy cũng đâu đến lượt Hà giải thích tôi nghe làm gì, đó là chuyện riêng của tôi...giờ thì tôi không muốn liên can đến hai người nữa, để tôi yên đi".
--"Hằng đừng lo từ nay Hà không phiền Hằng nữa đâu, mọi oan ức của Hà đã được làm sáng tỏ người cũng đã bị bắt, nên Hà không còn là oan hồn nữa, Hà phải luân hồi chuyển kiếp...Hà muốn nói cám ơn Hằng, Hằng hãy yêu thương và chăm sóc cô ấy...nói với cô ấy giúp Hà là cho Hà xin lỗi vì giấu cô ấy nhiều chuyện như vậy..."
--"hai người đi mà nói với nhau, đừng có mà dặn dò tôi nói dùm mấy lời dư thừa đó"-đến giờ chị vẫn y thái độ khó chịu.
--"thôi đừng nhỏ nhen như vậy mà, Thanh Hà thật sự rất yêu và rất cần Hằng đấy, đừng bỏ rơi cô ấy như Hà, Hà mang ơn Hằng nhiều lắm còn giờ Hà phải đi rồi..."
--"nhỏ nhen hửm?! Khoan đi, đến giờ tôi vẫn còn thắc mắc, sao mỗi mình tôi thấy được Hà?!?".
--"cái này Hà thật sự khồng biết, có thể do ý trời muốn vậy, vì biết Hằng nhất định sẽ giúp Hà nên mới để Hằng thấy..."
--"ý trời gì kì vậy, mang biết bao nhiêu chuyện rắc rồi đến cho người ta..."-chị còn mãi mê hờn trách quay lại đã không thấy Ngọc Hà rồi, chị thấy có chút luyến tiếc buồn bả, tuy miệng chị nói lời không đàng hoàng nhưng không thấy Ngọc Hà chị có chút buồn, "gì đây, mới đấy lại biến mất nữa rồi, tôi đã nói sẽ nhận lời cảm ơn đó sao?! Người gì thích đến là đến, đi là đi, bao nhiêu là điều phiền phức, lại còn dám bảo mình nhỏ nhen, ừm tôi mà nhỏ nhen thì Hà chỉ mong làm hồn ma cả đời chẳng ai giải oan cho đâu, mệt...". Còn cô nữa, một tin nhắn cũng không, thì bảo yêu kiểu gì, cần là cần như nào. Chị cứ nằm lăn qua lăn lại trên giường.
--"Hằng à, ba vào một chút được không?!"
--"có chuyện gì không ba?!"-chi đứng dậy mở cửa.
--"ba vào nói chuyện một chút được không?!".
--"dạ...".
--"con định khi nào thì lên đấy?!?"-ông ngồi ghế chổ bàn làm viễc trong phòng chị từ tốn hỏi.
--"dạ...con muốn ngày mai luôn ạ"-chị hơi bất ngờ vì khi nay ba còn cương quyết không cho và mắng chị nhưng giờ lại hỏi vậy.
--"sao cứ phải gấp gáp như vậy? Con với con bé Hà có chuyện gì sao? Ở nhà có ba có mẹ không tốt hơn ha? Con lên đấy cũng một mình rồi xoay sở như nào?!".
--"ba đừng hỏi con rằng có chuyện gì con không muốn nói, con lớn rồi mà ba, con muốn thay đổi môi trường sống, thay đổi cách suy nghĩ, lúc này con chỉ muốn tìm một chổ thật sự thoải mái để không bận lòng chuyện gì khác nữa".
--"thế là có chuyện thật rồi, nếu con không nói ba cũng không ep, con muốn thì cứ đi khoảng thời gian nào thấy thoải mái thì về, công việc nông vụ, vườn tược không phải dể, vất vả lắm đấy, không phải nói làm là làm được đâu, mà nếu bí bách quá con cũng có thể đi du lịch mà đâu nhất thiết phải lên đấy sống".
--"con muốn vậy mà ba..."
--"ba biết rồi, không nói nữa, đi đâu cũng được, trên đấy nhà cửa thì có sẳn nhưng thiếu thốn, tạm bợ con liệu mà sắp xếp đừng để ba mẹ lo, mẹ con bảo sẽ nói với chị Kha trên đấy một tiếng, lạ chổ chưa quen còn có chị ấy..."
--"ủa trên đấy có sẳn nhà hả ba?!".
--"có, cạnh đất của mình ba mẹ có cho xây cái nhà cấp 4, ban đầu tính để cho người giữ đất ở sau vợ chồng chị Kha thuê làm kho, con cứ lên đấy rồi coi sửa sang lại, không được như ở nhà đâu lúc đấy đừng kêu khổ".
--"con đâu phải đứa mà sướng quen khổ không quen đâu, con biết rồi mai lên rồi con xem như nào".
--"ừm, có cần ba đi với con không?!".
--"dạ thôi ba, con tự lo được mà"-chị già đầu rồi, chị đi trốn, đi tìm nơi để an ủi bản thân mà ba mẹ cứ như kiểu chị là trẻ con không bằng.
--"đây, số điện thoại chị Kha, địa chỉ đất nhà mình, ba mẹ sẽ gọi trước cho chị ấy".
--"dạ, con biết rồi ạ".
--"coi gói gém đồ cho cẩn thận, trên đấy lạnh suốt, đừng để mẹ con lo nhiều, cho con đi là ý của mẹ vì không muốn thấy con buồn phiền, mẹ con cũng bảo là mẹ ở nhà có dì 8, có ba rồi nên con cũng đừng lo nhiều, hiểu không?!".
--"dạ..."-chị nghe ba dặn dò mà thương, ba mẹ lúc nào cũng nghĩ cho chị dù chị đã ngần này tuổi.
--"thôi ba xuống với mẹ, con coi ăn uống gì rồi hãy làm gì làm, trong bửa cơm đã ăn được gì đâu"
--"dạ...".
Dặn dò thêm đôi câu ba chị mới đi xuống nhà. Thật có đứa con gái độc nhất mà suốt ngày làm chuyện khó hiểu ông bà đau đầu lắm chứ.
Chị thấy bản thân rất lấp lững, phân vân trong suy nghĩ, chị cũng chẳng biết lúc này làm vậy có đúng không nhưng chị thật sự đang cảm thấy mệt mỏi, hơi hèn nhát như chị đang muốn trốn chạy tình cảm này vì nếu còn ở cạnh cô chắc chị sẽ bị chính hờn ghen, hoài nghi của bản thân chị khiến cả hai đau lòng, tuy lựa chọn này không dễ dàng mà còn xót xa nhưng chị thấy nó là lựa chọn duy nhất lúc này, cả cô và chị đều cần thời gian để trấn tỉnh lại để xem mình cần người còn lại nhiều như thế nào, hay là khi từ bỏ nhau sẽ thấy nhẹ nhỏm.
Chỉ là chị nghĩ vậy thôi, chứ bản thân cô cũng mệt mỏi, hụt hẩng kém gì chị, cô cảm thấy mọi chuyện rất nông nổi và chóng vánh, cô trách chị không hiểu, không tin tưởng cô thì ít mà trách mình thì nhiều, trách bản thân cô không rỏ ràng cảm xúc khiến chị hoài nghi. Nhưng sao mọi chuyện đối với chị lại nhẹ nhàng đến vậy, nói một câu là gạt đi hết khoảng thời gian mà cả hai đã cùng cố gắng để được ở cạnh nhau, cô giận chị sao lại nói mọi chuyện kết thúc dễ dàng đến thế. Chẳng lẻ chị không trân trọng khoảng thời gian qua hay sao?!.
Chị nhất định làm theo ý mình, bỏ lên Đà Lạt sống, chưa biết cuộc sống mới trên đấy như thế nào chỉ một lòng muốn đi thôi.
Cô cũng bất ngờ nộp đơn xin nghĩ việc, My và mọi người trong ban ai cũng sửng sốt không hiểu chuyện gì mà cô lại quyết định đột ngột như vậy. Lúc nhận đơn xin thôi việc của cô, ba chị mới biết chắc chắn giữa cô với chị có chuyện, ông không nhận đơn của cô vì quá gấp gáp sẽ không tìm được người mới thay thế vị trí trưởng ban, ông chỉ duyệt cho cô nghĩ phép dài hạn, và lí do cá nhân là ông không muốn mất đi một người có năng lực như cô. Ông sẽ chờ cho đến khi cô đủ tinh thần để quay lại làm việc, còn vị trí đó ông tạm thời cử người xuống thay thế. Cô thấy ba chị kiên quyết giữ nên cô tạm thời bàn giao công việc và nghĩ phép một thời gian, cô muốn qua Mỹ thăm ba mẹ và dành thời gian đi du lịch cho khuây khỏa. Cũng mong thời gian này cô sẽ nhận ra được điều gì bản thân thật sự cần.
Chị đã ở đây được hai tuần rồi, cũng dần quen được cuộc sống ở đây, mảnh đất của ba mẹ chị, chị vẫn cho giữ lại mô hình để khách tham quan vườn và tự thu hoạch những sản phẩm khách mua như cà chua nhập, dâu tây, bí ngô, cải...như vợ chồng chị Kha từng làm, chỉ khác là chị không thu phí tham quan mà để một thùng quyên góp từ thiện ai muốn bỏ bao nhiêu cũng được, chị chỉ tính tiền những loại nông sản khách mua mang về thôi. Ban đầu chuyện nông vụ chị chẳng quen chút nào, kiến thức làm vườn hay kinh nghiệm chăm bón cũng không có, phải nhờ vợ chồng chị Kha giúp đở nhiều, đa phần đều dùng phương pháp sinh học để nuôi trồng thủy canh chứ không dùng thuốc bảo vệ thực vật nên những công thức tưới tiêu, trị bệnh cho rau màu làm đi làm lại mấy ngày đẩu với chị Kha rồi sau thì chị nhớ và tự làm được hết, chỉ có mấy cây dâu bệnh là khó trị, lứa dâu đợt rồi vàng lá hết mấy giàn chị phải xin mấy ngó dâu con bên chị Kha để làm lại giàn mới...chuyện vườn có hơi vất vả nhưng chị cũng sớm quen, lúc đầu còn đau lưng, người cứ êm ẩm nhưng giờ hết rồi, với cả suốt ngày quanh quẩn với cây cối chị cũng nguôi ngoai bớt được những suy nghĩ không đâu, chỉ có nhớ cô là không vơi chút nào, cứ ra vườn thì thôi tối về nhà mấy khi chị thấy yên đâu, mà bẳn đi hai tuần cô cũng không một cuộc gọi hay tin nhắn nào cho chị, chị nhủ chắc mọi chuyện kết thúc thật rồi.
Còn chuyện ăn ở trên này cũng khá hơn rồi, mấy ngày đầu lên nhà cửa vẫn còn bề bồn thiếu thốn, chị tự tay mua sơn mua gổ để cải tạo lại nhà cho chắc chắn, sửa lại nhà vệ sinh cho sạch sẽ...chổ chị ở cách trung tâm thành phố Đà Lạt tận mười mấy cây số nên có phần hẻo lánh, ban đầu thì chị ăn cơm với vợ chồng chị Kha nhưng sau chị sắm sửa một ít nồi niêu, chén bát rồi tự nấu ăn cho tiện, cứ chiều xong việc ở vườn chị đi bộ lên con dốc lối dắt ra đường lớn, phía bên đường có cái chợ dân sinh, chị mua đồ ăn ở đấy rồi về tự nấu ăn, tuy ăn một mình có hơi buồn nhưng vẫn thoải mái hơn. Mỗi ngày cứ xong bửa cơm là chị gọi về hỏi thăm ba mẹ, để ba mẹ yên tâm và chị cũng yên tâm về sức khỏe của mẹ. Đà Lạt chưa vào mùa mà thời tiết rét mướt kinh khủng.
Mấy ngó dâu hôm trước giờ ra lá rồi nên chị chuyển sang chậu lớn rồi làm giàn mới cho bọn nó, đang lui cui cưa cây để đóng giàn dâu thì chị Kha ghé sang vườn hỏi thăm chị,
--"đang làm gì đấy Hằng?".
--"dạ em đang dựng giàn cho dâu mới"-chị kéo cái nón tai bèo xuống cười te tét.
--"sao? Quen rồi thấy thích hay thấy cực?".
--"dạ cũng có cực thiệt nhưng thích, hì hì".
--"ừm mà ở mình buồn không?".
--"dạ cũng bình thường à chị, lúc còn đi học em cũng quen ở một mình rồi".
--"có buồn thì qua nhà anh chị chơi, nhà anh chị cũng đâu lắm người nên thoải mái".
--"dạ em biết ời".
--"nuôi chó không?! chị xin cho một con, đở buồn với có nó giữ vườn cũng an tâm".
--"dạ vậy chị xin cho em đi".
--"ừm để chị kêu ảnh lên vườn xa xin về một con, à Hằng còn sơ dừa không cho chị mượn ít sọt, đang cấy dưa lưới với ớt chuông mà thiếu sơ dừa".
--"em còn, để em khuân cho chị".
--"thui thui chỉ chổ đi chị tự khuân, vậy nha cám ơn trước, mai mốt chị trả cho".
--"em biết rồi chị xài nhiêu thì cứ lấy, em cũng không dùng gì nhiều".
--"vậy thôi chị đi nha, ta bà hồi ổng không có sơ dừa làm ông chửi chị haha".
--"dạ hihi".
Chị cười rồi quay lại giàn dâu của mình, hôm nay thứ hai nên khách tham quan không nhiều, lác đác có vài người. Lúc nãy chị thấy có một cô gái trẻ, túi ngang, túi chéo, máy ảnh treo đầy cả người, vừa đi thăm vườn vừa chụp ảnh, ghi chép gì đấy. Chị cũng không quan tâm mấy cho đến khi cô gái ấy đi sang giàn dâu chổ chị vừa làm xong, có lúc hướng ổng kính về phía chị bấm nháy liên tục, chị hơi khó chịu nên đứng lên đi kéo ống nước tưới mấy cây cà chua bên cạnh, cô gái ấy mãi nhìn theo chị làm chị thấy sượng, chị mở van nước nhưng ống nước bị xoắn ở đâu rồi nên nước chảy yếu, chị ra sức kéo mạnh rồi xoay đổi chiều để tìm chổ bị xoắn, chị làm một hồi vẫn không thấy nước chảy mạnh hơn chị bực mình giật mạnh làm bung van của ống nối với đồng hồ nước, nước văn tung toé mà hay sao cái đồng hồ nước là ngay chổ cô gái ấy đứng, cổ giật mình Á lên một tiếng tay che cái máy ảnh rồi bị nước bắn mạnh mất trớn ngã ra, phản xạ cô gái ấy với tay nắm ngay giàn dâu chị vừa mới dựng và chỉ gá buộc đở bằng dây kẻm chứ chưa đóng đinh, định tìm điểm tựa cho khỏi ngã mà nó có chắc chắn mấy đâu nên đổ theo cổ cả giàn luôn,
--"ê coi chừng giàn dâu của tôi!!!"-chị kịp la là xong luôn rồi, công trình sáng giờ của chị, "thôi xong, tay bay vạ gió ở đâu không biết nữa, hzaii"-chị quăng cái ống nước xuống đất, chạy khoá đồng hồ để nước không chảy nữa rồi chị đi lại chổ cô gái ấy.
--"nè có sao không?"-chị đưa tay ý muốn giúp cô ấy đứng lên. Chị trông cổ buồn cười thật, người ngượm lắm lem, mặt nghệch ra.
--"không sao"-cô đứng lên được cũng hơi vất vả.
--"nhìn xem, nhờ cô đấy"-chị đứng chống tay ở hong hất mặt chỉ cô nhìn sang chổ giàn dâu đỗ. Chị bảo cô nhìn cô lại không nhìn đống tan hoang đấy mà chỉ chăm chăm nhìn chị, "gì nhìn tôi ghê vậy?".
--"chị không nhớ em hả?".
--"nhớ gì? cô là ai? Bộ tôi có quen cô hả?".
--"chị không nhớ thiệt hả?"
--"không...".
Cô gái chụp lấy hai cánh tay chị săm soi và mừng rở khi thấy hai tay chị còn hằn lại vết thương cũ ở hai khuỷu tay, trông cổ phấn khích lắm
--"nè nó nè, chị không nhớ cái hôm ở quán cà phê trên đường xxx, chị lấy nhầm ly cà phê của em, rồi hôm ấy chị bị va quẹt xe em cũng có ở đấy, em còn định gọi xe cứu thương mà chị không cho em gọi, còn giữ điện thoại của em đó, chị nhớ không, em tên Hạ Ân nè"-Hạ Ân ra sức gợi lại trí nhớ của chị.
--"ờm...ờm, tui nhớ rồi, mà rồi sao"-chị thấy cũng có chút ấn tượng với chuyện hôm đấy, nhớ được một chút, nhưng rỏ ràng chị không nhớ mặt cô gái này, chắc do chị không quan tâm nên không nhớ. Chị giằng tay lại không để Hạ Ân nắm nữa.
--"đâu sao đâu, tại thấy hơi bất ngờ, không nghĩ em có duyên với chị vậy, mà chị làm gì ở đây vậy?".
--"không thấy sao còn hỏi, đây là vườn của tôi"-chị vừa nói vừa cuốn ống nước lại.
--"nhưng nhìn chị đâu giống dân nhà nông đâu".
--"giống hay không giống thì kệ tôi đi, còn cô, đi đâu lên đây".
--"em đang tìm tư liệu, cảm hứng để viết kịch bản phim".
--"cô là Đạo Diễn hả?".
--"dạ không, em là biên kịch tự do thôi àh".
--"ờm..."-chị vừa hỏi chuyện vừa gom giàn dâu đổ để đóng lại cho cứng cáp.
Hạ Ân thấy vậy cũng bỏ máy ảnh túi xách xuống để phụ chị,
--"gì đấy??".
--"để em phụ cho, dù gì cũng tại em nó mới đổ".
--"thôi thôi động vào khéo lại hư của tôi rồi không biết đến khi nào mới xong được".
--"em không hậu đậu vậy đâu, có em phụ mới nhanh ấy"-Hạ Ân sốt sắn.
--"phiền thật đấy, được rồi cô cầm cái đầu kia đi cho tôi đóng đinh, cầm cho chắc vào đấy".
--"dạ, ủa mà chị tên Hằng hả, hôm bửa trên cốc cà phê em thấy vậy".
--"ừm tôi tên Hằng, thấy vậy rồi mà còn hỏi".
--"chị Hằng bao nhiêu tuôi rồi?".
--"trông cô có vẻ hào hứng với thông tin cá nhân của người khác quá hen, tôi 29"-chị than phiền nhưng vẫn trả lời.
--"uizz..hì hì"-tự nhiên Hạ Ân cười.
--"gì nữa đó?".
--"em 30 rồi".
--"điêu hả, mặt non choẹt bảo 30 ai tin"-chị nhìn Hạ Ân.
--"thiệt, không tin lấy chứng minh thư ra cho chị xem nè"-Hạ Ân nhỏm người đứng lên định đi lấy chứng minh thư thật.
--"thôi khỏi, lo giữ cho chắc kìa, đổ nữa là tôi cho cô làm một mình luôn đó"-chị doạ Hạ Ân.
--"à dạ..."-Hạ Ân răm rắp nghe theo.
Hai người làm có khác, loay hoay một chút là xong, Hạ Ân còn phụ chị dời những cây dâu con để lên giàn, cổ cứ mân mê mấy cây dâu con, xong việc hai người ngồi trên luống đất bên cạnh thở hì hục.
Chị ngồi phe phẩy cái nón tai bèo quạt cho đở nóng, Hạ Ân lấy đâu trong túi xách chai nước đưa cho chị,
--"nè chị uống đi".
--"tôi có nước rồi, lát vào trong kia tôi uống".
--"chị uống đi, cũng là nước thôi, chị chắc cũng đang khát mà".
--"ờm..."-chị xuôi theo, cầm chai nước của Hạ Ân uống, xong chị đưa lại cho Hạ Ân, "ủa mà chẳng phải cô lớn tuổi hơn tôi sao chị chị hoài vậy?".
--"vậy chứ sao? Em quen vậy rồi"-Hạ Ân cũng uống chung chai nước khi nãy với chị.
--"cô làm như cô gặp tôi đời nào vậy mà quen".
--"vậy thôi xưng tên với Hằng được không?".
--"tùy cô thôi à, tôi đâu có ép".
--"dạ, mà cũng đến trưa rồi nè, Hằng có nghĩ trưa không?".
--"giờ đợi cô về tôi mới được nghĩ nè".
--"sao lại phải đợi Ân về?"
--"ủa chứ cô định ở luôn trong vườn của tôi chắc, hết giờ cho khách thăm vườn rồi"-chị đứng lên phủi cát trên quần áo.
--"Hằng có cần người phụ làm vườn không, tôi làm cho"-Hạ Ân cũng đứng phắt dậy.
--"gì, cô bị điên hả?".
--"đâu, Ân nói thật mà".
--"tôi có bảo cô nói đùa đâu, tôi chỉ nói cô có được bình thường không thôi?".
--"Ân bình thường, nói nghiêm túc mà, vốn dĩ Ân lên đây cũng là tìm cảm hứng cho kịch bản mới, và cũng có ý định xin phụ làm vườn để lấy ý tưởng thực tế".
--"rồi thì sao, đó là chuyện của cô, can gì đến tôi, ngoài kia bao nhiêu là vườn cô đi mà xin, vườn tôi nhỏ mình tôi làm được rồi không cần thêm người đâu".
--"mấy vườn khác, Ân cũng có qua xem rồi, môi trường làm việc bên mấy vườn đấy không tự do, Ân muốn tìm vườn nào Ân có thể vừa làm vừa có thời gian để viết kịch bản".
--"ở đâu cho ra kiểu làm việc đấy mà tìm, làm vườn là bán lưng cho trời, làm không ngơi tay vẫn đầy ấp việc, chứ làm gì rổi thời gian cho mà viết lách".
--"thì ở đây nè, dù gì công việc ở đây cũng ít, Hằng với Ân thì gằng bằng tuổi nhau nên sẽ dể hơn".
--"tôi không thấy dể, phiền phức quá, không là không".
--"Hằng giúp Ân đi, đây là kịch bản điện ảnh đầu tiên của Ân, nó quan trọng với Ân lắm, Ân có thể ở đây làm không cần tiền công, chỉ cần cho Ân chổ ở thôi, Ân sẽ trả tiền ở trọ cho Hằng..."-Hạ Ân níu lấy tay chị dốc lòng nài nỉ chị.
--"quan trọng gì, đừng có vẻ chuyện với tôi"-chị một mực không đồng ý.
--"thật mà, mấy năm nay kịch bản Ân viết toàn là cá nhân đam mê mà viết ra thôi rồi làm phim ngắn linh tinh chứ chưa có nhà sản xuất phim nào chịu đầu tư cả, kịch bản điện ảnh của Ân sẽ được công chiếu rộng rải đấy, Ân nói thật mà, Hằng giúp Ân đi...".
--"cái cô này thiệt tình, ở đâu ra mà phiền thế không biết, thôi được rồi, nhưng cô định ở bao lâu?"-chị mủi lòng.
--"Ân chỉ ở đến khi viết xong kịch bản thôi à".
--"vậy thì khi nào xong, cho tôi thời gian chính xác đi".
--"nếu trôi chảy cũng chỉ cần hai tháng là xong thôi à, không lâu đâu Hằng".
--"cô có muốn lâu hơn cũng không được đâu, hai tháng thôi đấy nhé, nhớ đó, xong hai tháng thì không có bất kì lí do nào để ở lại".
--"vậy là Hằng đồng ý đúng không? Ân hứa mà mà".
--"ừm..."
--"còn tiền thuê nhà, Ân đưa Hằng luôn hai tháng nha".
--"thôi khỏi, cô giữ lấy mà sắm sửa, nhà tôi chỉ có mỗi một giường thôi, tự mà sắp chổ ngủ".
--"chuyện nhỏ, Ân nằm đất cũng được".
--"tùy..."-chị nhìn Hạ Ân tươi cười với mình, tự dưng bỏ lửng câu nói rồi quay đi.
Chị dắt Hạ Ân về nhà xem chổ ở, xong chị nấu luôn cho cô ấy bửa trưa, nói là bữa trưa chứ hai người úp mì tôm ăn, Hạ Ân ngay trong chiều về khách sạn dọn đồ qua nhà chị liền, chắc sợ chị đổi ý nên cứ phải dọn thật nhanh.  Sẳn tiện Hạ Ân mua một cái giường bố xếp, chăn ấm, gối...chở luôn một thể. Chị có để lại chìa khóa nhà rồi bảo Hạ Ân tự dọn lấy. Đến khi chạng vạng tối từ vườn về nhà chị cũng choáng, chỉ có thêm một người mà đồ đạc nhìn chật nhà, Hạ Ân còn đặt giường xếp của Hạ Ân cạnh sát giường ngủ của chị.
--"cô định biến đây thành nhà của cô hả? gì tùm lum vậy?"-chị ngồi ở bàn cây, rót ly nước uống.
--"đâu có nhiều lắm đâu, chỉ thêm có cái giường xếp này thôi à".
--"ờ đâu nhiều lắm đâu ha không còn chổ để đi luôn này, còn cái giường xếp cô dịch nó xích ra chút đi đâu cần phải sát giường tôi như vậy, tôi thấy không thoải mái".
--"vậy phải đặt nó ở đâu?".
Chị đứng lên nhìn một lượt,
--"cô để cạnh cửa sổ kìa, tôi sẽ dời bộ bàn ghế này đặt ở giữa".
--"ờm, vậy để Ân mang nó qua kia".
--"ừm cô kê lại đi, tôi đi tắm"-chị mở tủ lấy quần áo đi tắm.
Hạ Ân bên ngoài hì hục một mình kê lại đồ đạc theo ý của chị, chị tắm ra thấy đâu ra đấy gọn gẻ,
--"có chút năng lực đấy, một mình làm mà cũng gọn gàng quá hen".
--"chứ sao...Ân đâu phải bánh bèo vô dụng".
--"mai ra vườn làm thử, vô dụng hay không biết liền chứ gì".
--"Ân được việc lắm đấy đừng đùa".
--"tôi lát nữa ra trung tâm gửi dồ, có muốn đi cùng không, tối nay tôi không có nâu cơm đâu, không đi thì ở nhà úp mì mà ăn".
--"đi chứ, Ân còn thiếu mấy thứ sẳn tiện ra chợ Đà Lạt mua luôn".
--"nhiêu đây đồ mà còn thiếu hả?".
--"đồ dùng cá nhân với mấy bộ quần áo, găng tay, ủng làm vườn này nọ...chứ Ân mang theo toàn jean, rồi váy mấy cái này sao mặc làm vườn được".
--"cũng có lòng chuẩn bị tỉ mỉ đấy nhưng không biết làm được bao lâu đây, cô chỉ cần mua đồ sida ở chợ đêm để mặc cho thoải mái dể làm vườn thôi còn ủng, găng tay hay mũ trong vườn có sẳn rồi".
--"Ân đã bảo đừng coi thường Ân mà, Ân đi tắm đây, không nói với Hằng nữa".
--"tôi đói rồi đấy cô lẹ lẹ đi nha".
--"biết rồi..."-Hạ Ân ngoe nguẩy bỏ đi tắm.
Hạ Ân đi tắm, chị bên ngoài đóng thùng một ít rau, cà, cải xanh chị mới lấy trong vườn về để gửi về cho ba mẹ. Chị đóng thùng xong thì Hạ Ân cũng chuẩn bị xong. Chị sang mượn xe máy của chị Kha rồi đèo Hạ Ân xuống chợ trung tâm, chị bắt Hạ Ân ngồi phía sau ôm thùng đồ cho mình, chốc chốc chị lại quay ra sau vừa hỏi vừa cười,
--"nè sao ngồi im thinh vậy, nói chuyện cho tôi còn biết cô còn trên xe không hay rớt dọc đường rồi".
--"lạnh quá à Hằng chạy chậm lại đi"-Hạ Ân run cầm cập.
--"tới rồi, ai bảo ăn mặc chi phong phanh rồi than"-chị để Hạ Ân ngồi trông xe chị ôm thùng đồ vào trạm xe liên tỉnh gửi.
--"xùy, người gì mà thô lổ"-hai tay Hạ Ân mỏi nhừ.
--"tôi xong rồi, cô muốn ăn gì?".
--"Ân thì ăn gì cũng được".
--"làm gì môi tím ngắt vậy?!"-chị nhìn Hạ Ân đang run bần bật,
--"lạnhhhhhh".
--"haha, thôi lên xe tôi chở cô đi ăn mì, rồi đi mua đồ sau".
--"ờm đi đi, Ân lạnh thật đấy"-Hạ Ân xoa xoa hai tay vào nhau rồi áp lên mặt cho đở lạnh.
Chị chở Hạ Ân đi ăn mì hoành thánh gần Nhà Dòng DON BOSCO trên đường Bùi Thị Xuân, chổ này là chị Kha chỉ cho chị, Hạ Ân giành trả tiền bửa ăn tôi nhưng chị không chịu và chia ra. Ăn xong hai người vào chợ mua đồ, Hạ Ân mua được cái áo ấm thì mặc ngay vì chưa quen với lạnh, đồ đạc mua xong xuôi chị với Hạ Ân còn nấn ná lại uống cốc sữa đậu nóng mới về nhà. Chị ghé nhà chị Kha trả lại chiếc xe rồi chị với Hạ Ân đi bộ xuống con dốc về nhà mình,
--"Hằng không phải người ở đây đúng không?".
--"ừm...".
--"sao Hằng lên đây làm vậy?".
--"hỏi làm gì, chuyện của tôi".
--"ây da..."-đang đi Hạ Ân bước hụt chân chếnh choáng suýt ngã.
Do đường tối quá mà lại dốc nên Hạ Ân không thấy mới bước hụt, chị phản xạ nắm áo Hạ Ân giữ lại để Hạ Ân không bị té,
--"đấy lo nhiều chuyện, xíu nữa sãi lai rồi, đi đứng thôi cũng chẳng xong"-làm ơn xong chị lại lên giọng mắng mỏ Hạ Ân.
--"do tối chứ bộ...".
--"thôi khỏi cải, hậu đậu thì nhận đi, cô cầm chìa khóa mở cửa vào nhà trước đi, tôi đi xuống vườn kiểm tra một lượt"-chị nói rồi lấy cây đèn pin treo ở vách nhà rọi đường đi ra vườn.
Sáng hôm sau chị với Hạ Ân ra vườn sớm, vì hôm nay chị định làm thêm mấy luống trồng ớt chuông nên đi sớm làm cho xong trong ngày,
--"cô thấy cái kho đằng kia không, có ủng, găng tay đủ cả trong đấy, cô lấy đi rồi ra tôi chỉ cô việc để làm".
--"ờm..."-Hạ Ân nhanh chân đi lấy đồ rồi quay lại.
--"cũng ra dáng đấy".
--"Ân mặc gì mà chẳng đẹp hihi".
--"không biết xấu hổ, cô đi xuống vườn dưới ôm mấy cây ớt giống lên đây".
--"ờm Ân biết rồi".
--"rồi biết đâu là cây ớt không đấy?".
--"biết chứ trời"-Hạ Ân ngoe nguẩy bỏ đi, mặc kệ cho chị sốc xỉa mình.
Hạ Ân lần lượt bê mấy cây giống lên cho chị, phải bê hơn chục lượt mới hết được, còn chị hì hục máy xới cho đất tơi để tạo luống, tiếng máy ầm ầm át đi những âm thanh dung dị xung quanh, Hạ Ân cũng rất được việc đúng là không giống như những cô gái khác ngại bẩn sợ dơ, Hạ Ân chuyên tâm làm mọi việc chị bảo, luôn tay luôn chân không ngơi nghỉ, chị cũng bất ngờ với Hạ Ân,
--"cô đâu cần phải cố làm cho tôi xem"-chị rút dây tắt máy xới, máy xới nặng kinh khủng, làm có mấy luống chị mệt đừ người, chị lại ngồi bệt trên đất chổ Hạ Ân đang tách cây khỏi chậu, chị với tay lấy chậu tách phụ Hạ Ân.
--"Ân đâu có"-Hạ Ân vẫn say sưa với công việc của mình.
Chị liếc nhìn nét mặt chăm chú của Hạ Ân khi làm việc, chốc chốc Hạ Ân đưa tay lên quệt mồ hôi vô tình làm bụi đất trên tay bị vây lên mặt nhưng không hề hay biết, chị cởi găng tay ra, phủi phủi tay lên áo cho sạch bụi, chị định đưa tay lau vết bẩn trên mặt Hạ Ân, nhưng có chút ngập ngừng, chị rút tay lại.
--"Hạ Ân...".
--"Hả?!?".
--"mặt của cô..."-chị chỉ Hạ Ân vết bẩn trên mặt cô ấy.
--"mặt Ân sao???"-Hạ Ân càng đưa tay quệt càng lắm lem.
--"thiệt tình...đưa coi"-chị thấy Hạ Ân ngờ nghệch mà khó chịu, chị kéo mặt Hạ Ân lại, lau vết bẩn trên mặt giúp Hạ Ân.
--"Ơ..."-Hạ Ân hơi giật mình, lùi lại phía sau nhưng tay chị giữ chặt quá nên Hạ Ân cũng yên. Hạ Ân ngượng ngịu nhìn chị, nhìn chị thật gần rồi lúng liếng cười.
Chị thây ánh mắt của Hạ Ân nhìn mình chị tự nhiên cũng thấy ngại, chị quay đi nói lãng sang chuyện khác,
--"cô làm xong phụ tôi căng dây rồi ghim ớt cho xong luôn hôm nay, tôi đi pha tỏi tưới dâu".
--"ờm Ân biết rồi".
Chị đứng dậy định bụng kéo ống tưới nước dâu thì chị Kha qua tìm, chưa thấy người đã nghe tiếng chị Kha í ới rồi,
--"Hằng ơi, còn Cà Cam không tiếp chị hai chục kí đi, trên vườn xa hạ cà mà ổng không cho chị hay giờ không còn đủ giao về Sài Gòn"-chị Kha bê cái sọt nhựa, trong đó có con chó con qua cho chị, "ủa ai đây?"-thấy người lạ trong vườn chị Kha buộc miệng hỏi. Hạ Ân cũng gật đầu chào chị Kha.
--"bạn của em, hai chục kí thì còn chứ hơn nữa em không có do hôm qua em cắt hết một mớ rồi, ủa mà chị xin được chó con rồi hả?".
Hạ Ân thấy con chó con, xem chừng thích thú lắm ẳm trên tay liền.
--"ừm, mới mở mắt được mấy bửa chị mang về cho em luôn, coi vậy chứ mau lớn lắm đó".
--"cám ơn chị nha, chị đợi xíu đi em cắt liền cho".
--"ừm chị cân lại 20 ngàn một cân nha".
--"thôi khỏi, em không lấy tiền đâu, bữa chị cũng cho em mấy cây dâu con còn gì".
--"ý đâu được, kì lắm cái nào ra cái đó, còn không là chị không lấy đâu, em cắt đi, chị lên lấy xe xuống chở cho kịp chuyến hàng đi"-chị Kha nói rồi mau mắn đi cho rồi việc.
--"cô bỏ cái sọt lên xe đẩy đằng kia rồi đẩy xe theo tôi qua đây cắt cà nè"-chị thấy Hạ Ân mãi mê ngồi cưng nựng chó con thì bảo cô theo phụ cho quen việc.
--"ờm..."-Hạ Ân cởi cái nón tai bèo của mình cho chó con nằm rồi đi theo phụ chị.
Quần quật cả ngày ở vườn đến chiều chạng vạng chị với Hạ Ân mới về nhà, nhìn chị thì phờ phạt còn Hạ Ân thì không có vẻ gì là mệt mỏi lắm, còn tươi cười cưng nựng con chó con trên tay mà,
--"này, cô không thấy mệt hả?".
--"Ân bình thường à, sao vậy?!"
--"thật không, hôm nay cô làm ngày đầu tiên mà không lí nào tỉnh bơ như vậy được".
--"vậy chứ sao? Ân thấy bình thường, không mệt thật mà".
--"xùy, thôi đói lắm rồi, cô bỏ con chó ở nhà đi, đi chợ còn nấu ăn nữa"-chị lấy chìa khóa mở cửa nhà.
--"à, Hằng ở nhà trông nó đi, Ân đi chợ một mình được rồi, nhanh lắm, hì hì"-Hạ Ân chuyền tay đưa chó con cho chị bế.
--"được không đó, cô ở đây ngày thứ hai chứ mấy biết chợ ở đâu mà đòi đi một mình".
--"trời, xa xôi gì lắm đâu, Ân có để ý thấy có một cái chợ nhỏ gần đây, đi lên dốc là tới rồi".
--"ừm nếu biết vậy thì đi đi".
--"ờm mà Hằng muốn ăn gì?".
--"tôi dễ lắm ăn gì cũng được, miễn có canh rau là được rồi".
--"ừm vậy Ân đi chợ đây, à em cún hình như đang khat nước đấy,cứ thè lưỡi nãy giờ, Hằng cho em cún uống nước dùm Ân nha".
--"biết rồi, này chó tôi nuôi mà, khỏi phải dặn".
Hạ Ân cười rồi chạy một mạch đi,
--"cái cô này lạ thật, còn mày nữa mang mày về trông nhà giờ thành ra tao phải trông mày hửm?"-chị bế con chó con lên ngang tầm mặt rồi cọ cọ mũi vào bụng của em cún. Chị mang em cún vào nhà, lấy mấy cái áo cũ lót cho ấm chổ cho nó nằm rồi lấy chén đổ nước vào để cạnh bên. Xong chị gom quần áo dơ sang bên hong nhà ngồi giặt.
Hạ Ân đúng là làm gì cũng nhanh nhạy, mới đi đấy mà chốc lát sau đã thấy tay xách tùm lum đồ về, cứ như mua hết chợ của người ta vậy,
--"Hằng đợi xíu nha, Ân nấu nhanh lắm".
--"biết rồi, tôi có hối cô đâu".
Hạ Ân lại cười rồi đi vào nhà, lăn xăn trong bếp, lúc sau chị giặt đồ xong vào nhà lấy móc quần áo, chị bước vào đứng ở ngạch cửa đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng, Hạ Ân đứng trong gốc bếp loay hoay nêm nếm, mặt mướt mồ hôi, tóc tai rơi rớt hết cả...tự dưng chị thấy hình ảnh đấy quen thuộc với chị quá đỗi, trong vô thức chị cứ đứng đấy nhìn Hạ Ân, nhìn chăm chăm...rồi chị thấy trong lòng khó chịu, xót xa.
--"ủa Hằng giặt đồ xong rồi hả? Ân cũng sắp xong rồi, ninh cho ra chín xíu là ăn cơm được"-Hạ Ân xoay người thấy chị đứng đấy thì nhanh nhảu nói,
--"ờm..m..m tôi cũng còn phơi đồ nữa mới xong, cô cứ từ từ"-chị nói, lủi thủi đi vào mở tủ lấy móc áo rồi không nhìn lại mà đi luôn ra ngoài.
Chị cứ thấy mình đang nghĩ ngợi lung tung, chị nhớ cô, nhớ nhiều lắm, lúc này chị nghi ngờ lí trí của mình, cái lí trí vớ vẩn khiến chị buông lời chia tay sáo rỗng kia với cô, để giờ chị tự dằn vặt mình với sự nhung nhớ, chị đang tàn nhẫn với chính mình và rất ích kỷ với cô...chị đánh tiếng thở dài rồi đi vào nhà. Hạ Ân đã dọn cơm nước tươm tất trên bàn rồi,
--"Hằng ngồi xuống ăn đi"-Hạ Ân xới cơm ra chén cho chị.
--"ờm cám ơn".
--"Hằng ăn thử đi coi có vừa miệng không?".
--"ừm"-chị lấy muỗng húp thử canh, "được đó, cô nấu ăn cũng không đến nỗi nào hen"-chị cười.-"mà cô còn làm gì đấy không ăn cơm đi"-chị thấy Hạ Ân cắt bịch sữa đổ ra chén thì tò mò hỏi.
--"Ân đổ sữa cho em cún ăn, Ân nấu ngon lắm nha, này là mấy món đơn giản thôi, Ân còn nấu được nhiều món ngon hơn thế này nữa kìa".
--"tôi bảo cũng được thôi chứ có bảo ngon đâu mà vênh mặt".
--"cũng giống nhau thôi, ngon thiệt mà".
--"ăn cơm đi, nói nhiều, mà trông cô không giống người đảm đang cho lắm ấy vậy mà cũng thạo quá hen".
--"vậy chứ nhìn sao mới giống người đảm đang, bộ Hằng nhìn tâm tính người khác qua bề ngoài được sao?".
--"sao gì cũng nói được thế nhở?".
--"nói đúng thôi".
--"ăn nhanh đi, ngồi đấy nói hồi tôi ăn xong là cô tự rửa chén đó"-chị vừa đe vừa cười.
--"xùy...ở nhờ thì bị ăn hiếp cũng phải thôi"-Hạ Ân vẫn không bớt lời vẫn cố nói lại chị cho bằng được.
--"à Hằng định đặt tên em cún là gì vậy?"
--"ờm, Chó..."
--"thì nó là chó mà, nhưng mà tên kìa".
--"thì tôi mới bảo đấy, tên Chó".
--"trời phật, tên kì vậy".
--"chứ không lẽ đặt tên Ân, haha".
--"vô duyên, ai bảo vậy đâu, ý của Ân là người ta đặt tên cún như Mino, Misa hay gì gì đó chứ ai đặt tên kiểu như Hằng đâu".
--"vậy chứ cô muốn đặt tên gì?".
--"hay mình kêu là Nâu đi, như màu lông luôn nè".
--"ờm thì muốn Nâu Xám gì đó tùy cô".
--"Nâu ơi Nâu, dậy uống sữa nè Nâu ơi, trời đang lạnh lắm đấy".
--"liên quan gì tới trời lạnh, ăn cơm lẹ lên"-chị giục.
Chị chỉ nói vậy thôi chứ xong bữa cơm tối chị đâu để Hạ Ân rửa chén, Hạ Ân đã bận bịu cả buổi nấu cơm rồi thì việc này chị làm cũng công bằng mà, chị giành dọn dẹp còn Hạ Ân đi tắm, tắm xong thì đến lượt cô ấy đi giặt đồ, lúc chạng vạng chị giặt trời còn sáng một chút chứ khi Hạ Ân làm thì trời tối đen, Hạ Ân treo cái đèn pin lên xào đồ rồi ngồi đấy giặt, đèn cứ leo lét có đủ sáng đâu mà Hạ Ân cũng ráng ngồi. Nhìn thấy vậy nhưng chị không nói gì mà quay vào nhà gọi điện thoại nói chuyện với mẹ.
Buổi tối chuyện của ai nấy làm, Hạ Ân thì ngồi trên giường xếp lấy laptop ra nghe nhạc viết lách, chị cũng nghe nhạc và đọc sách, họ chìm trong không gian riêng tư của bản thân, chắc cả ngày thấm mệt nên ngồi một lúc chị đã thấy Hạ Ân nằm thiếp đi, tai vẫn còn đeo headphone, thấy vậy chị cũng tắt đèn và đi ngủ sớm. Sáng hôm sau còn mơ ngủ chị đã nghe Hạ Ân la làng um sùm, mở mắt nhìn thì thấy cô ấy mặt mũi nhăn nhó khó coi, thì là ngày hôm trước làm cho hăng vào nên sáng dậy ghim mình, đau nhức, đi không nổi...chị thấy Hạ Ân vậy kiểu như hả dạ còn chọc ghẹo nữa, "đấy bảo bình thường nữa đi, tôi biết thể nào cũng vậy mà, tôi khỏe vậy mà ngay hôm đầu đi làm xong cũng sụi lơ chứ mỏng manh như cô mà kêu không sao, không sao". Bị chị chọc ghẹo nên thấy ức, đau mấy Hạ Ân cũng ráng lết ra vườn, cả ngày hôm đấy Hạ Ân chỉ ngồi khều khều mấy cây dâu chứ có làm nổi việc gì đâu, xương cốt cứ như bị rã ra vậy, chị chọc vậy thôi chứ cũng biết Hạ Ân mệt nên cũng đâu ép Hạ Ân làm gì thêm.
Lúc đầu chị thấy không quen lắm khi có Hạ Ân ở cùng, nhưng rồi chị cũng quen dần, và hình như càng ngày chị với Hạ Ân càng thân thiết, chị từ khi nào đã quan tâm Hạ Ân nhiều hơn chị cũng không biết, biết Hạ Ân chỉ giặt đồ buổi tối muộn nên chị lẳng lặng bắt thêm mấy cái bóng điện phía bên hong nhà cho sáng, biết Hạ Ân ngại phơi quần áo chung sào với mình nên chị đóng cạnh bên thêm một cái sào cho Hạ Ân, chị để ý thấy Hạ Ân ngủ lúc nào cũng quay lưng lại với cửa sổ chị đoán chắc Hạ Ân sợ nên nhờ chị Kha may cho tấm rèm cửa rồi mắc lên, chị cũng làm lại chốt cửa sổ cho chắc chắn...mấy chuyện đấy chị cũng không biết sao lại làm nữa, cứ bất giác để ý thấy rồi làm thôi, trong đầu chị mảy may không có một chút tình cảm riêng tư, Hạ Ân là một cô gái tinh tế và nhạy nên những chuyện chị làm Hạ Ân đều nhận ra và rồi Hạ Ân cũng cảm mến những điều tử tế nhỏ nhặt đó khi nào cũng chẳng hay biết luôn, chỉ thấy đâu đấy nhân vật trong chính kịch bản của Hạ Ân có một chút giông giống chị, làm những việc chị làm, tính cách cũng giống xí xi nữa, xí xi là theo cách của Hạ Ân cảm nhận thôi chứ nếu ai đọc được cũng chắc mẫn là giống hệt chị, và dĩ nhiên chị không nghĩ Hạ Ân sẽ cảm kích những điều đấy, đối với chị nó nhỏ nhặt thật nên chị làm mà chẳng bận tâm Hạ Ân nghĩ gì, cách xưng hô của chị cũng thay đổi, không còn tôi tôi cô cô nữa mà đã chịu gọi Hạ Ân bằng tên...cứ thế, một tuần, hai tuần rồi một tháng hơn, mỗi ngày trôi qua đều như một thói quen với chị và Hạ Ân vậy, khoảng thời gian này có đôi khi chị quên đi nỗi dằn vặt, quên đi lòng ghen ghét của mình, đôi khi giật mình nghĩ lại chị sợ mình quên mất cô, rỏ ràng là chị rất sợ.
Về phần cô, sau khi xin nghĩ phép cô sang Mỹ thăm ba mẹ, cô sang đột ngột như vậy cả nhà có phần hơi bất ngờ, hỏi ra thì cô cũng chỉ nói do nhớ nên sang và áp lực công việc nhiều nên cô muốn đi du lịch cho khuây khỏa, nói vậy chứ từ hôm sang đây cô chỉ loanh quanh ở nhà, không đi đâu cả, mặt mũi thì buồn thiu, mẹ cô biết chắc con gái có chuyện gì đấy nên cứ đi theo gặng hỏi,
--"nè con có chuyện gì nói mẹ nghe đi"-cô đang nằm ở sofa xem phim thì bà mon men đến gần hỏi hang.
--"con bảo mẹ rồi, con có chuyện gì đâu".
--"mẹ biết con có chuyện mà, không lẽ con như thế nào mà mẹ không biết sao".
--"mẹ đa nghi quá thôi, con bình thường".
--"chứ sao bảo sang đây chơi, đi du lịch mà suốt ngày nằm ườn ra ở nhà vậy, với mẹ thấy con chẳng vui vẽ gì".
--"chẳng phải con nói sang đây thăm ba mẹ sao, thì con ở nhà chơi với ba mẹ nè, mẹ còn thắc mắc gì nữa".
--"cha cô, con cái gì mà hỏi hang cũng không được, ba mẹ quan tâm thì phơt lờ, không thèm nói nữa, kệ cô vậy"-mẹ cô dỗi đi lên phòng.
--"ơ kìa mẹ, mẹ sao tự dưng dỗi con vậy, mẹ..."-cô ngồi dùng dằn trên sofa.
Chẳng nhẻ giờ cô lại thút thít với mẹ rằng cô với chị đã chia tay, chỉ nghĩ đến thôi nước mắt cô đã ứa ra rồi thì làm sao mà nói. Cô cũng đau lòng và bí bách lắm chứ bộ, mấy tuần rồi cô trông chờ tin nhắn của chị, mà chị mất hút cứ như chuyện chia tay đối với chị nó nhẹ nhàng lắm vậy, buông ra cái là quên được ngay, là nhẹ nhỏm, facebook của chị cũng im ỉm, Cô cầm điện thoại tức tửi quệt nước mắt, nghe tiếng mở cửa phía ngoài cô giả vờ nằm xuống quay mặt đi. Chị dâu của cô mới đi làm về, thấy cô em chồng ngủ quên trên sofa tivi vẫn còn bật, chị dâu khẽ đi lại tắt dùm cô, còn ân cần kéo tấm khăn mỏng đắp cho cô, thấy vai cô em run run chị dâu điềm đạm ngồi xuống từ tốn hỏi,
--"Hà nè, em không phải đang ngủ đúng không? Em có chuyện gì vậy? Từ lúc em sang chị thấy em là lạ sao ấy, có phải trong lòng em đang có điều gì buồn phiền đúng không?".
Cô vẫn nằm im không trả lời, chỉ thấy vai cô run bần bật,
--"chuyện gì sao em không nói, mẹ đã rất lo lắng cho em đấy, là người nhà thì có gì mà không chia sẽ được hửm?"-chị dâu của cô vẫn từ tốn nói.
Cô ngồi dậy, bó gối cúi gầm mặt, nước mắt cứ thế tuôn ra dầu chưa nói được lời nào,
--"Em với chị ấy chia tay rồi..."-cô nghẹn ngào.
--"chị ấy?? là cái người mà mỗi khi mẹ nói chuyện Facetime với em, mẹ hay đòi gặp, nói chuyện phải không?".
Cô chỉ gật đầu vì nghèn nghẹn ở cổ họng nói không thành câu,
--"hzaii, chị không hiểu chuyện đã xảy như thế nào nhưng nhìn thấy em như vậy chị cũng biết được rỏ ràng chuyện dang dở này đã khiến em chong chênh rất nhiều, con người có thể chịu đựng và vượt qua được hàng trăm điều khó khăn nhưng đối với chuyện tình cảm thì nó là ngoại lệ, đã là yêu thương thật sự khi đối mặt với tan vỡ thì dù có cứng rắn như thế nào cũng sẽ có lúc em đứng ở điểm tuyệt vọng nhất, chị thấy em khác lắm và hình như chị cảm nhận được chuyện lần này đối với em còn đau đơn hơn chuyện của một năm về trước...".
--"em chẳng biết, chị ấy chia tay em cũng chỉ vì nghĩ em còn nặng lòng với chị Hà, hèn hơn là chẳng thèm nghe em giải thích, cứ thế mà nói chia tay...chị ấy là đồ ích kỷ"-cô ngồi kể hết tất cả mọi chuyện cho chị dâu nghe, chuyện chị với cô bắt đầu như thế nào, rồi chuyện hai người đã cũng trãi qua những gì, rồi sao lại chia tay, cô kể hết, vừa kể vừa khóc. Chị dâu của cô chắc cũng ngạc nhiên lắm khi thấy cô bình thường chuyện gì cũng cứng cỏi được giờ lại ngồi đây sướt mướt.
--"chị không biết khuyên em như thế nào cho phải, nhưng chị nghĩ đôi khi em nên nghiêng về tình cảm mà suy nghĩ, quan trọng là tình cảm của em đối với bạn em như thế nào, theo như em kể thì bạn em là người ở cạnh, yêu chiều, chịu đựng, che chở em vượt qua khoản thời gian tối tăm đau khổ mà không một đòi hỏi đáp lại tình cảm hay bất kể điều gì, kể cả khi em thái độ cự tuyệt bạn em vẫn không trách hờn gì, chị thấy bạn em rất kiên nhẫn và chân thành, nếu là chị trong lòng đã còn hoài nghi thì chị chẳng thể nào làm được cho em nhiều chuyện như vậy đâu, em đừng quan trọng chuyện ai là người cần ai hơn để nhở mất duyên nợ, không phải cứ im lặng là chấp nhận đâu, sự im lặng cũng có nghĩ là chờ đợi, là để bản thân suy nghĩ về vị trí của người còn lại, là thử thách sự chịu đựng nếu thiếu đối phương sẽ như thế nào...".
--"nếu đã là vậy sao cuối cùng vẫn trách hờn em chuyện người cũ dẫu cho thật tâm em có nghĩ gì đến người cũ đâu, sao không cảm nhận tình cảm của em đây này mà chỉ nhìn thái độ của em rồi quả quyết em còn tình cảm với người cũ, bộ chị ấy quên là chị ấy là người cùng em điều tra làm sáng tỏ cái chết của chị Hà sao, chị ấy đã cung em làm mà không nghĩ ngợi gì còn bảo là không phải vì muốn em quên chị Hà nên mới điều tra mà là vì muốn em an tâm, không lo sợ hay bị ám ảnh nữa, chị ấy đã nói vậy sao đến cuối cùng vẫn trách em".
--"em nên hiểu những người sống tình cảm thường là những người nhạy cảm, nhược điểm của họ là suy nghĩ rất nhiều và lòng luôn bất an, họ đã vì em chấp nhận mọi thứ nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó, nhưng chỉ cần một điều gì đấy dù là nhỏ nhoi em thể hiện ra cũng có thể khiến họ tổn thương, bạn em lựa chọn cách buông bỏ nhưng trong lòng bạn em cũng chẳng yên lắm đâu, có thể cũng chênh vênh, đau khổ như em lúc này, nên nếu còn tình cảm em hãy thử một lần tìm lại, đối diện nhau và dùng tình cảm kéo nhau về chứ em đừng nhắm mắt buông xuôi rồi trách ý trời, trách duyên phận, cái gì cũng từ mình do mình mà thay đổi được hết chỉ là em có muốn hay không và tình yêu có đủ lớn để lòng tự ái của em chịu nhúng nhường hay không thôi".
--"lỡ chị ấy thật sự không coi trọng tình cảm này và chị ấy sẳn sàng quên em thì sao?".
--"em đừng ngồi đây mà suy nghĩ hộ tâm ý của người khác, em muốn biết như thế nào thì tự đi tìm câu trả lời đi, dẫu có ra sao thì cũng nên thẳng thắn với nhau để mọi chuyện có thể nhẹ nhàng mà bước qua, em hiểu không?"-chị dâu cười hiền từ rồi đưa tay lau nước mắt trên má cô.
--"em hiểu rồi, em cám ơn chị"-mọi thứ đối với cô trở nên nhẹ nhỏm hơn qua câu nói ấy, chắc cô cũng hiểu được mình nên làm gì rồi.
--"cám ơn gì, miễn em thấy nhẹ lòng là chị vui rồi, thôi vào phụ chị nấu ăn, anh của em với mấy đứa nhỏ sắp về rồi đây, đừng buồn nữa cứ bình tĩnh mà suy nghĩ thôi".
--"dạ, em biết rồi"-cuối cùng cô cũng nở được một nụ cười.
Một tuần sau cô bay về Việt Nam, cô ghé nhà cất đồ rồi lái xe thẳng qua nhà chị luôn, cô đứng trước cửa nhà chị, ngập ngừng, lo lắng, muốn ấn chuông cửa mà cứ rụt rè, đứng một lúc cô mới mạnh dạn ấn chuông, dì 8 người giúp việc của nhà chị ra mở cửa cho cô,
--"cô tìm ai?"-dì 8 lạ lẫm hỏi.
--"dạ con tìm..."-cô đang không biết phải nói như thế nào thì ba chị trong nhà đi ra,
--"ủa Hà..."-ba chị ngạc nhiên khi thấy cô ở đây, "dì vào nhà bảo vợ tôi là nhà có khách"-ba chị dặn dò, rồi tươi cười niềm nở với cô.
--"dạ chú Ba..."
--"con vô nhà đi, có gì vô nhà hẳn nói".
--"dạ...".
Cô sang nhà chị cũng mấy lần rồi tự nhưng lần này lại thấy gượng gạo kinh khùng, mẹ chị đang ngồi ở phòng khách, thấy cô bước vào bà ngạc nhiên nhưng cũng đon đã,
--"Hà qua chơi hả con, vào đây ngồi với bác nè".
--"dạ.."
--"sao lâu quá không thấy con sang?".
--"dạ con nghĩ phép nên qua thăm ba mẹ và anh chị bên Mỹ ạ, con mới về đến sáng nay".
--"thế con về đây rồi thì đi làm lại được chưa, hay vẫn còn muốn dành thời gian ngơi nghĩ?-ba chị đệm vào.
--"dạ con cũng định sắp xếp xong việc riêng cho ổn thỏa rồi đi làm lại ạ".
--"ừm vậy thì tốt rồi, Đài mình dạo này có nhiều dự án lắm...."
--"thôi thôi ông đừng suốt ngày nói công việc"-mẹ chị chen ngang ngắt lời ông.
--"bà này kì..."-ông càu nhàu mẹ chị rồi rót tách trà uống không thèm nói nữa để mẹ chị với cô nói chuyện.
--"sức khỏe của bác sao rồi ạ?".
--"bác khỏe hơn nhiều rồi, cũng đã tự đi lại làm mấy việc lặt vặt trong nhà, ăn uống cũng không còn phải kiêng khem như trước nữa, nói chung khỏe lắm".
--"dạ...bác ơi..."-cô muốn hỏi chuyện gì đấy nhưng khó nói,
--"sao con?".
--"dạ, chị Hằng..."
--"à nhắc mới nhớ, bác hỏi này, con với Hằng nhà bác có chuyện gì hửm?'.
--"tụi con...tụi con..."
--"bà hỏi chi cho con bé khó trả lời, nhìn thôi cũng đủ biết tụi nó bỏ nhau rồi, bà thật không tinh tường gì cả"-ba chị lên tiếng.
--"thật vậy hả Hà...???"
--"........!!!"-cô không trả lời chỉ gật đầu, mắt lại cay xè,
--"lại hỏi, không thì con gái bà nó đùng đùng bỏ đi cả tháng hơn để làm chi".
--"ủa chị Hằng bỏ đi là sao vậy bác?"-nghe chị không ở nhà tự nhiên cô hoang mang.
--"Hằng nó trên Đà Lạt cả tháng hơn rồi, bác cũng đoán chừng có chuyện nên Hằng nó mới vậy nhưng có bao giờ nó chịu nói chuyện gì cho hai bác nghe đâu, lì lợm thế đấy".
--"chị Hằng đi du lịch ạ???".
--"không, nó lên làm vườn, nhà bác có mảnh đất trên đấy nên Hằng nó lên đó sống rồi làm mảnh vườn của gia đình, đi được hơn tháng rồi ấy".
--"dạ..."-giọng cô buồn hiu.
Tự nhiên nhắc đến chị không khí chùn xuống,
--"ông không đi làm hả?"-bà hỏi ba chị ý muốn nhắc khéo ông tránh mặt đi để bà nói chuyện riêng với cô.
--"ờm giờ tôi đi luôn đây"-ông hiểu ý nên đứng dậy rời đi, "thôi chú đi làm à, con ở lại chơi nói chuyện với mẹ con Hằng lâu lâu chút nhá"-ông vỗ vai cô.
--"dạ...".
Đợi ông đi khuất mẹ chị mới từ tốn,
--"Hà nè, bác không biết hai đứa đã xảy ra chuyện gì để đến độ như vậy, và bác cũng không muốn xen vào quá nhiều vì đây là chuyện riêng của hai đứa, nhưng hai đứa lớn từng tuổi này rồi có gì cũng nên biết suy nghĩ, con Hằng nhà bác nó đã bốc đồng thiếu chính chắn thì bác mong con biết suy xét hộ nó chút, hai đứa đi cùng cả đoạn đường rồi chứ có phải yêu đương mới vài ngày, gia đình bác cũng thấu hiểu và đón nhận nên nếu thật sự chuyện chưa có phải nghiêm trọng thì.......".
--".........".
--"để bác gọi điện thoại cho nó bảo có con đến tìm nhé".
--"dạ, bác ơi, bác cho con địa chỉ của chị Hằng trên Đà Lạt được không ạ, con muốn lên tìm và trực tiếp nói với chị Hằng ạ".
--"con đợi bác xíu"-mẹ chị lấy điện thoại ra bấm tìm gì đó, "con lưu số điện thoại này vào, bác không nhớ chính xác địa chỉ trên đấy nên con có lên thì cứ gọi cho chị này rồi hỏi đường đi, chị này tên Kha, con cứ bảo người nhà của bác mang đồ lên cho con Hằng là Kha nó biết à".
--"dạ con nhớ rồi ạ".
--"giờ con có bận gì không ở lại ăn sáng với bác rồi hãy về".
--"dạ con định trong hôm nay sẽ đi Đà Lạt luôn".
--"ờm vậy thôi con tranh thủ đi, bác sẽ không nói gì với nó đâu, hai đứa cứ giải quyết với nhau cho ổn thỏa".
--"dạ, con cám ơn bác đã cho phép, giờ con xin phép về ạ".
--"ừm thôi con về, đi đứng cẩn thận đấy, để bác nhờ dì 8 ra mở cửa cho".
--"dạ...".
Cô về nhà soạn ít đồ rôi ra trạm xe mua vé đi ngay trong buổi sáng, hơn 8 tiếng đồng hồ đi xe cô nghĩ ngợi nhiều điều, nghĩ đến loạn cả lên, cô không biết khi đối mặt chị cô sẽ như thế nào, sẽ nói những gì, cô hình dung cái dáng vấp mảnh khảnh, cao kều, nụ cười ngờ nghệch nhưng rạng rở của chị, nhớ nhiều lắm. Chuyến xe làm dài ra nỗi nhớ nhung của cô, gợi lên những điều yên ấm chị và cô cùng trãi qua, cô cứ nghĩ bản thân rất ổn, bình thường nhưng thật ra cô cũng chỉ đang đánh lừa chính bản thân mình thôi, rỏ ràng cô rất đau lòng, đau đến không chịu được. Xe đến Đà Lạt cũng 5 giờ chiều, vừa xuống xe cô đã cảm nhận được cái se se lạnh đặc trưng, khoác thêm áo len mỏng, chà sát hai lòng bàn tay vào nhau rồi áp lên mặt cho đở lạnh, cô gọi điện cho chị Kha hỏi đường vào vườn của chị, được chỉ đường cô gọi taxi đến đó. Đoạn từ trạm xe đến chổ chị tầm mười mấy cây số, bác tài xế bảo đi mất 20 phút, cả đọan đường từ Sài Gòn lên đây cô đợi được nhưng chỉ còn có mười mấy cây sẽ được gặp chị cô lại nôn nao lạ thường, lòng bồn chồn, hồi hợp chẳng yên. Chị Kha rất cẩn thận dặn cô đến đường lớn thì gọi chị ấy, chị ấy sẽ dắt cô xuống vườn của chị, vì là lối dốc nên taxi sẽ không vào được và quanh co khó tìm...cô đứng đợi chị Kha bên đường, thung lũng nằm ngay phía dưới chân cô, một màu xanh mát của những luống rau, nhà kính san sát nhau, gió đang rít từng cơn, trời kéo mây như muốn trút xuống nơi đây một cơn mưa nặng hạt để nơi này thêm lạnh lẻo, để lòng cô càng u sầu.
Chị với Hạ Ân vừa xong việc ở vườn, chuẩn bị về,
--"Ân khóa cửa kỉ chưa đó để mưa, gió thổi bung cửa ra là mấy con chồn chui vào phá nát dâu đấy".
--"Ân khóa kỉ rồi, nói miết".
--"rồi con Nâu đâu?".
--"Ân không thấy nãy giờ rồi, có khi nào Nâu ở trong vườn cà mà Hằng không để ý rồi khóa cửa nhốt nó luôn ở trỏng rồi không, dám lắm, nhốt người ta chắc cũng 3 lần rồi mà".
--"tào lao, nãy tôi tưới cà có thấy nó đâu, Nâu ơi Nâu..."-chị gọi lớn tiếng.
Nghe kêu con Nâu từ đâu trên mô đất cao tuột xuống, lăn tròn, đất sét bám đầy người, miệng nó ngậm trái gì đó quẩy đuôi xoắn hết cả lên rồi chạy đến chổ Hạ Ân,
--"ối giời, thương yêu nhau quá thể"-chị bĩu môi.
--"haha, gì đây quả dại hả, cảm ơn mày nha"-Hạ Ân xoa đầu cưng nựng con Nâu ôm ấp các kiểu.
--"giờ về chưa hay ngồi đây tỉ tê với nhau, sắp mưa rồi kìa".
--"thì về, có người ganh tị Nâu nhở"-không biết con Nâu hiểu gì không mà nó quẩy đuôi rối rít, rồi cong người chạy trước.
Chị nhìn điệu bộ trẻ con của Hạ Ân rồi bất giác mĩm cười lúc Hạ Ân nhìn thì lại giã vờ quay đi,
--"Hằng cho Ân tò mò chút chuyện được không?".
--"chuyện gì?".
--"sao Hằng lên đây sống vậy? chẳng phải cuộc sống ở thành phố tốt hơn hay sao, với cũng gần ba mẹ của Hằng nữa".
--"cũng chỉ định lên đây một thời gian cho khuây khỏa thôi, chứ tôi không định sẽ ở luôn".
--"khuây khỏa??? bộ có chuyện gì làm Hằng phiền lòng đến độ muốn trốn tránh hả?".
--"ừm thì cũng có chút chuyện..."
--"chuyện tình cảm hả???".
--"thôi Ân biết làm gì, tôi không muốn nhắc lại đâu".
--"vậy là chuyện tình cảm thật rồi"-giọng Hạ Ân nghe dường như có chút thất vọng.
--"còn Ân sao rồi, chuyện kịch bản ấy, sắp hết hai tháng rồi, không viết xong cũng không cho ở thêm đâu nha, hihi"-chị trêu.
--"Ân viết sắp xong rồi, chỉ còn đoạn kết thui, nhưng chưa biết kết như thế nào".
--"Ân muốn viết kết như thế nào thì viết thôi, chẳng phải phim ảnh lúc nào cũng có cái kết thật hạnh phúc vui vẻ hay sao".
--"thì Ân cũng muốn cái kết hạnh phúc nhưng Ân đang chờ xem thực tế có được viên mãn hay không mới viết".
--"Ân lạ nhĩ, tôi lại nghĩ đã là viết kịch bản thì phải tưởng tượng ra chứ chờ cảm xúc hay chờ đợi sự việc nào đó xảy ra mới chắp bút viết thì biết chờ đến bao giờ?".
--"Hằng không hiểu rồi, khi viết kịch bản mình có thể tưởng tượng nhiều điều cơ bản như nhân vật, cốt truyện, bối cảnh...còn cảm xúc của nhân vật trong kịch bản sẽ không thể nào mường tượng được chính xác đâu, nên mới cần cảm nhận từ chuyện thật để vẽ nên cảm xúc nhân vật cho chân thực, đó giờ Ân viết kịch bản đều viết từ những gì Ân đã trãi qua, mà điều này cũng được coi là nhược điểm của người biên kịch đấy, nhưng Ân sữa không được..."
--"căng à, lở không xảy ra điều Ân muốn thì chẳng nhẻ không viết luôn hả?".
--"làm gì có chuyện không thể xảy ra, chỉ là xảy ra buồn hay vui thôi, chứ Ân mà muốn là gì cũng có thể".
--"vậy lở chuyện xảy đến là chuyện buồn thì sao??".
--"thì viết kịch bản thành bi kịch chứ sao".
--"gì kì vậy trời, biên kịch vậy chắc phim không ai coi đâu á".
--"nếu Hằng sợ phim không ai coi thì Hằng giúp Ân đi".
--"giúp sao, tôi có biết gì mà giúp Ân".
--"thì chỉ cần Hằng không từ chối Ân là kịch bản sẽ có cái kết hạnh phúc thôi..."-nói đến đây tự dưng hai má Hạ Ân đỏ ửng, đang nói chuyện bình thường tự dưng Hạ Ân nói nhỏ xíu làm chị không nghe được gì cả.
--"là sao???"-chị hỏi lại.
--"thì là.........."
--"a...a...a....mưa rồi, mình về nhanh thôi Ân"-Hạ Ân còn dang dở câu nói thì trời trút mưa, chị vội vàng cởi cái áo sơmi khoác ngoài che cho mình và Hạ Ân, trong cơn mưa giá buốt Hạ Ân nép sát vào người chị, cảm nhận hơi ấm từ sự che chở của chị hạt mưa ngang ướt đôi bàn tay chị, mĩm cười hạnh phúc Hạ Ân vòng tay ôm eo chị, bước chân vội vã nhưng cùng chung một nhịp, hơi thở ấm áp đang muốn kéo hai con người này sát lại gần nhau hơn nữa.
Chị Kha dắt cô xuống đến nhà chị, do có chuyện gấp nên chị Kha vội vội vàng vàng rời đi, nhưng chị Kha có chỉ cô đường xuống vườn của chị, mưa lớn và đột ngột nên cô đứng trước hiên nhà chị đợi chị chứ không xuống vườn tìm, cô nhìn quan cảnh xung quanh, ngôi nhà nhỏ được sơn sửa cẩn thận, bên hông nhà có giàn hoa lan, dưới đất là mấy luống cải xanh mơn mởn, ngắm nghía rồi cô lại tưởng tưởng ra hình ảnh lúc chị tỉ mỉ, cần mẫn một mình chăm chút mọi thứ là thấy thương chị, đang nghĩ miên man cô nghe đâu có tiếng người đang cười nói ở phía xa, giọng nói quen thuộc, tiếng bước chân càng lúc càng gần, cô hồi hợp hướng ánh nhìn về phía đó mong mỏi nhìn thấy chị, cô đã thấy chị, chưa kịp nở nụ cười vui sướng thì lại thấy cạnh chị còn có một cô gái, ánh mắt cô gái đó nhìn chị, nụ cười của chị, vòng tay của cô gái kia nữa làm mọi thứ như chao đảo với cô...chị vẫn không nhận ra được cô đang ở đây, mưa trắng xóa nên chị chẳng thấy gì, chừng khi đứng dưới cùng mái hiên, chị mới bàng hoàng nhận ra, lắp bắp không nói thành lời, chị cứ đứng đơ người ra nhìn cô,
--"H..à..à...sao em lại ở đây?".
Họ chỉ nhìn nhau không nói câu nào, không khí nặng nề bao trùm, không một ai hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, mưa cũng lạ thật vừa đấy tầm tả giờ lại ngơi hạt, rào qua một lượt rồi thôi,
--"à ừm người vào nhà đi ngoài này mưa lớn quá"-Hạ Ân mở cửa lên tiếng để phá đi không khí gượng gạo này--"ờm con Nâu vẫn chưa thấy về, Ân đi kiếm nó đây"-Hạ Ân nói khéo để tránh mặt đi, chẳng kịp nghe chị ừm hửm là đã đi rồi.
--"em vào nhà đi, đưa túi đây chị xách cho"-chị đẩy cửa nhà bước vào trước, chị vẫn
--"em tự xách được rồi".
--"ờm thôi em ngồi đi..."-chị rót ly nước lọc cho cô, ngồi đối diện nhìn cô có chút sượng.
--"........"-cô ngồi xuống, đảo mắt nhìn quanh căn nhà, rồi lại tưởng tượng thấy trong không gian này chị và cô gái kia cùng nhau chung sống, cùng nhau ăn uống, cùng chăm sóc nhau...những điều đấy làm cô ức điên lên, trong thâm tâm cô đang nghĩ chị đích thị là đồ tồi, bỏ công cô đau đớn thương nhớ chị mà chị chăn ấm nệm êm bên người khác nhanh chóng như vậy. Thật cô muốn tát chị một cái cho hả hê, nhưng rồi lại thôi, cô chẳng màng nữa cô chỉ muốn nói cho dứt khoát chuyện của chị với cô thôi, cô ghét chị lắm.
--"Hà...em nhìn gì vậy?"
Cô cứ ngồi im thin thít,
--"Hà.....!!!"
--"hzaii, chuyện gì?"-cô thở dài cầm ly nước lên uống một hơi.
--"sao em biết chị ở đây vậy?".
--"mẹ chị cho em địa chỉ".
--"em qua nhà gặp ba mẹ chị hả?".
--"ừm...".
--"ờm vậy là...em lên tìm chị hả?".
--"ừm..."-cô vẫn giọng điệu đấy, nghe chút buồn, chút hờn ghen thất vọng.
Cả hai lại im lặng, có lẻ khoảng thời gian qua đã đủ tạo nên khoảng cách giữa chị và cô nên khi gặp lại họ chỉ thấy sượng, chẳng biết nên nói gì với nhau hay nên làm gì lúc này.
--"mẹ chị có gửi mấy cái áo cho chị..."-cô lấy áo trong túi xách ra để lên bàn.
--"vậy hửm, chị cám ơn..."-chị nói lời khách sáo.
--"ừm đồ em cũng gửi xong rồi, thấy chị cũng khỏe mạnh bình thường, vậy em về đây...".
--"chẳng nhẻ em lên tận đây chỉ để vậy thôi hả?"-nghe cô bảo về chị thấy hụt hẩng, trong lòng chị dường như mong chờ nhiều hơn thế.
--"chứ chị muốn em lên đây vì chuyện gì khác hả?".
--"ít nhất mình cũng nên nói chuyện rỏ ràng với nhau chứ".
--"khi nãy em có nhiều điều để nói nhưng giờ thì chắc không cần thiết phải nói nữa".
--"em nói vậy là sao".
--"chẳng sao cả, em về đây"-cô đứng dậy xách túi định đi.
--"em nghĩ chị chờ ngần ấy thời gian chỉ để nghe em nói những điều này hả?"-chị khó chịu.
--"ý chị bảo sao, vậy chứ em phải nói gì hả?"-cô cũng cọc với chị.
--"chí ít em cũng phải nói cho chị biết thời gian qua em đã làm gì, sao một tin nhắn hay một cuộc gọi cho chị cũng không, em biết chị đã bức rức và khó chịu đến mức nào không?".
--"vậy còn chị thì sao? Em đã làm sai hả, chị có gọi cho em sao?.
--"chị không nói đến chuyện ai sai ai đúng chị đang nói đến chuyện tình cảm, nếu em có tình cảm với chị em đâu im lặng như thế?"-cứ một người đứng một người ngồi đôi co với nhau, không ai nhường nhau câu nào, cũng lạ thật mới khi nãy còn không nói gì với nhau cơ mà.
--"chuyện tình cảm hả? chị nói sao không tự nhìn lại đi, chị cũng đã ích kỷ tự kết thúc mọi thứ, rồi chị cũng cho mình quyền được trốn tránh, bộ em không có quyền làm những điều đấy hả, chị có hiểu em đã hụt hẩng, đã mệt mỏi dường nào khi chị đành lòng nói kết thúc mọi thứ mà không nghe em giải thích, em không có tình cảm thì em đã không dằn vặt bản thân mình để tìm lên tận đây, chị chỉ biết hoài nghi trách móc chưa bao giờ chị chịu tin và hiểu em, em im lặng thì chị bảo em không thương chị còn chị im lặng, sống đầm ấm, vui vẻ vậy chắc đó gọi là thương em..."-cô càng nói càng thấy tức, nước mắt rơm rớm.
--"sống đầm ấm, vui vẻ...là sao? Bộ em nhìn thấy chị đang hạnh phúc hả, em lại suy nghĩ vớ vẩn gì vậy, em cũng đâu hiểu được trong lòng chị thật sự cảm thấy như nào đâu".
--"những điều em thấy trước mắt thì em nói thôi".
--"những điều em thấy trước mắt??? chẳng lẻ em là đang nói chị với Hạ Ân yêu nhau sao?".
--".........."
Hạ Ân từ này giờ cũng đã tìm thấy con Nâu, định là tránh mặt đi nhưng cuối cùng cũng không biết tránh đi đâu, mưa cứ lất phất trời cũng sập tối rồi nên Hạ Ân với con Nâu ngồi nấp trước hiên nhà định chờ đến khi nào chị với cô nói chuyện xong sẽ vào, Hạ Ân không cố tình ở đấy để nghe lén chị và cô nói chuyện, Hạ Ân cũng đoán được phần nào mối quan hệ của chị và cô, ý thức được câu chuyện Hạ Ân còn trẻ con vờ bịt tai con Nâu lại rồi bảo "không được nghe chuyện người khác nhé...", rồi tự làm sao nhãng sự chú ý của mình để không nghe câu chuyện đang diễn ra trong nhà, nhưng có phớt lờ cách mấy Hạ Ân cũng không khỏi tò mò, vì đấy là câu chuyện của người mà Hạ Ân cảm mến, người mà Hạ Ân trót thương. Họ đang trách cứ lẫn nhau nhưng trong từng lời nói đều có tình cảm, sự mong chờ, thương nhớ...càng hiểu mọi chuyện là sâu đậm với chị Hạ Ân càng hẩng đi, vốn dĩ tình cảm của Hạ Ân vừa hiện hữu, còn có mong chờ sự hồi đáp nhưng giờ xem chừng phải bỏ qua tình cảm ấy và giả vờ như không rồi...cô đang nhắc về Hạ Ân, linh cảm của phụ nữ dành cho sự ghen tuông,
--"em nghĩ gì vậy, chị với Hạ Ân không phải là quan hệ đó".
--".........."-cô vẫn một mực khẳng định suy nghĩ của mình.
--"nè em nghe chị nói không đó, chị với Hạ Ân chẳng có gì cả, Hạ Ân ở đây làm vườn phụ chị để tìm ý tưởng viết kịch bản phim thôi, cô ấy cũng sẽ rời đi sau khi xong chứ có phải như em nghĩ đâu".
--"em không quan tâm cô ấy ở đây để làm gì, hai ngươi rỏ ràng đang ở chung với nhau".
--"có phải em cố tình không nghe chị giải thích không, bộ chị là loại người đó hả, em không tin chị nên mới khăng khăng như vậy đúng không?".
--"thôi mệt quá, đừng nói chuyện tin tưởng hay không nữa, đủ rồi, nói cũng nói rỏ ràng rồi, chị cứ sống hạnh phúc đi..."-cô bỏ đi.
--"nè, em nghĩ chị xấu xa kiểu nào cũng được nhưng không được nghĩ chị phản bội em, hiểu chưa???"-chị đứng bật dậy nắm chặt tay cô, chặt đến mức tay cô hằn đỏ lên.
--"không hiểu, chị buông ra đi..."
--"em nghĩ mình có nên suy nghĩ lại mọi chuyện không?".
--"giờ chị hỏi câu đấy hơi muộn rồi".
--"em biết là không muộn mà, em lên đây tìm chị là mọi chuyện đã khác rồi đúng không?"-chị bỏ túi xách cô đang cầm xuống, chị nắm lấy bàn tay cô.
--".........".
--"không có em mọi thứ khiến chị mệt mỏi lắm, là lỗi của chị khi làm mọi chuyện dang dở, là chị không nghĩ cho em mà đành lòng bỏ đi, tất cả là do chị hết...".
Cô không nói gì, cứ mặc cho nước mắt rơi, bao nhiêu uất ức trong lòng làm cô nghẹn đi. Hạ Ân cũng lặng người, vốn dĩ là sẽ thổ lộ nhưng chưa nói ra đã bị từ chối rồi, Hạ Ân cũng không biết nên nhẹ nhỏm hay thất vọng, chỉ thấy tâm cang rối bời, tủi tủi, khóe mắt cũng cay xè.
--"chị xin lỗi, chị sai rồi...".
--"đồ hèn...".
--"phải chị hèn hạ lắm, vì thế em hãy ở lại mà trách tội chị đi...".
--"chẳng phải người bỏ đi là chị sao, hức hức...".
--"chị xin lỗi mà, đừng khóc nữa..."-chị xót xa ôm cô vào lòng.
Nhìn cô khóc tức tửi trong lòng mình, chị mới biết bản thân sai càng sai, không chỉ có một mình chị đau khổ, tổn thương mà cô còn đau đớn nhiều hơn chị, nông nổi không biết suy nghĩ còn hờn ghen vô cớ, chị thấy hối hận vô cùng cũng may lúc này cô ở đây, và chị tự hứa sẽ chẳng dại dột làm cô khổ sở thêm lần nào nữa, vì thiếu cô mọi thứ đều trở nên vô nghĩa với chị.
--"Hà nè, mình dọn về sống cùng nhau đi em..."-chị ôm chặt cô và nói.
--"là sao..."-cô nhìn chị mắt còn ướt, đỏ hoe hỏi.
--"là mình kết hôn đi, chị muốn cùng em sớm tối dưới một mái nhà, chị muốn tận tâm chăm sóc cho em, chia sẽ với em mọi thứ, che chở cho em, cùng em sống một cuộc sống hạnh phúc đến hết đời này..."
--"em vẫn còn phiền lòng, còn nhiều điều lo sợ, em chưa sẳn sàng..." –cô thẳng thừng nhưng giọng nghe buồn bã.
--"em còn giận chị hả?".
--"em không".
--"vậy sao em lại..."
--"cho em thời gian đi, em không muốn vội vàng quyết định rồi có chuyện lại trách hờn nhau, cứ để tình cảm được trấn an rồi mình cũng sẽ biết được mình cần làm gì mà".
--"ừm, chị xin lỗi vì đã khiến chuyện của chúng ta thành ra như thế này, cám ơn em đã về bên cạnh chị".
--"em...nhớ chị lắm..."-cô ôm siết chị.
Con Nâu ở đâu chạy vào ủi ủi vào chân chị, Hạ Ân giữ không kịp thành ra nó chạy vào phá hỏng bầu không khí lãng mạn của chị với cô,
--"ối Nâu về rồi đấy à, Ân đâu??"-chị ngồi thụp xuống vuốt ve con Nâu, cô cũng bật cười vì sự phá bỉn của Nâu, nó cứ quẩy đuôi rối rít.
Hạ Ân cũng vờ như vừa về, bước vào nhà Hạ Ân thấy có chút khó xử,
--"Ân về rồi à?".
--"ừm, con Nâu nó chạy tít lên đường lớn, nên Ân đi hơi lâu".
--"ờm, giới thiệu với Ân đây là người yêu của Hằng, cô ấy tên Hà".
--"ừm, chào Hà"-Hạ Ân gật đầu cười lịch sự.
--"còn đây là Ân, Ân ở đây phụ chị cũng hơn tháng rồi, Ân là biên kịch phim, à mà em phải gọi chị á, Ân lớn tuổi hơn chị".
--"chào chị"-cô cũng lịch sự chào hỏi, mặc dù đôi khi nhìn Hạ Ân cô có chút khó chịu.
--"Hằng kì, cứ phải đề cập đến tuổi mới được hửm"-Hạ Ân vờ nói đùa cho câu chuyện thoải mái hơn.
--"sự thật mà, haha à hay là hôm nay khỏi nấu nướng đi, Ân đi với tôi và Hà ra chợ ăn luôn một thể".
--"thôi hai người đi ăn đi, đồ ăn khi trưa còn một ít, Ân hâm lại ăn được rồi".
--"sao vậy? lâu lâu mới có dịp mà, đi cho vui".
--"bên tác quyền họ đòi bản thảo rồi, nên Ân phải tranh thủ"-Hạ Ân tìm mọi lí do để từ chối.
--"nếu Ân nói vậy rồi thì tôi không ép nữa, vậy tôi với Hà đi nha".
--"ừm, hai người đi vui vẻ nha"-Hạ Ân niềm nở.
--"ừm mà chắc hôm nay tôi không về, Ân ở nhà cẩn trọng nha, của kỉ càng một chút"-chị dặn dò Hạ Ân mà không để ý gì đến sắc mặt của cô, mặc dầu biết tính chị chu đáo với mọi người nhưng cô vẫn khó chịu.
--"Ân biết rồi, có con Nâu mà, Hằng cứ yên tâm đi".
--"ờm...".
Chị lấy cái áo thun với quần jean bỏ chung vào túi xách của cô, xong hai người gọi taxi đi xuống chợ trung tâm.
Nhìn chị với cô dắt tay nhau đi Hạ Ân không khỏi chạnh lòng, buồn bã rồi lại huyên thuyên với con Nâu, "tao cuối cùng cũng đã có kết thúc cho kịch bản này rồi, không phải nghĩ nữa vậy là nên vui hay buồn đây hửm Nâu?". Hạ Ân có chút tổn thương, nhưng sao làm khác được, chị ân cần, quan tâm Hạ Ân cũng chỉ là do chị là người sống tình cảm nên vậy, là Hạ Ân tự tình cảm mến chị chứ chị đâu biết nên sao trách chị đã làm Hạ Ân tổn thương được. Hạ Ân biết mình phải rời đi, phải giấu đi nỗi niềm của mình dành cho chị.
Trên đường đi cô cứ nói lẩy chuyện chị ân cần quan tâm Hạ Ân,
--"em sao vậy, lại nghĩ gì nữa phải không".
--"không".
--"rỏ ràng là có mà".
--"em nói không".
--"ờm không thì thôi, tới khách sạn rồi em xuống đi'.
--"ủa bảo đi ăn mà, khách sạn là sao?".
--"không ở đây thì ở đâu".
--"ý em là, đi ăn rồi về nhà chị cũng được mà, ra khách sạn làm gì".
--"này em nghĩ sâu xa gì đó, ở nhà chị thì làm sao thoải mái bằng khách sạn được, với lại ban đêm ở đó lạnh lắm, chị cũng còn nhiều chuyện muốn nói với em mà ở nhà không nói được vì nhiều người..."
--"vẻ chuyện..."
--"thế có vào không?".
--"thì em xuống xe rồi, còn hỏi"-cô dùng dằn.
Còn phải đợi chị tắm xong hai người mới đi ăn, do chị từ vườn về nên người ngượm nhìn dơ không chịu được, khi nãy bước vào suýt thì khách sạn không nhận vì thấy dáng vẻ của chị như vậy. Trời se se lạnh nên hai người đi ăn đồ nướng, cũng có uống chút rượu cho ấm bụng, ăn xong thì thả bộ về khách sạn, chị và cô cứ im lặng nắm chặt tay nhau mà đi thôi,
--"nắm tay em hay để Hạ Ân ôm thích hơn hửm?".
--"haha em lại hỏi gì kì vậy?".
--"kì chổ nào, lúc chiều thấy tình thế cơ mà, cứ như quay MV ca nhạc".
--"thôi nha, chị không có ý gì em cứ nói thế".
--'không có gì mà người ta nhìn vào cứ nghĩ là cảnh quay kinh điển của một bộ phim sến sẩm nào đấy, nào là mưa, rồi che áo, rồi ôm nhau nói cười, tình thế không biết, phải chiều em thuận tai quay lại hết chối..."-cô lại hờn ghen con nít các kiểu lại còn giơ tay phụ họa nữa chứ, nhìn cô chu môi kể lể, lẩy lừng chị lại thấy buồn cười.
--"vậy như thế này thì có sến hơn không??"
--"thế này là thế nào?"-cô ngơ mặt ra hỏi, vẫn chưa hả hê châm chọt chị thì bị chị bất ngờ hôn chốc một cái ở môi.
--"........"-hai tai cô đỏ lên, rồi im bặt không chọc chị nữa.
--"haha nhìn em kìa, lâu ngày hay sao mà em ngượng dữ vậy".
--"em không có, tại trời lạnh, chị lúc nào cũng tự tiện..."-cô chống chế cho đở quê, chứ thật ra ngượng thật chứ bộ, cô đã nhớ da diết nụ hôn đó.
--"ờm thì trời lạnh..."
Họ trêu ghẹo nhau suốt đoạn đường, về đến khách sạn chị tranh thủ gọi điện cho mẹ, mẹ chị cũng không hỏi nhiều về chuyện của chị như thế nào nhưng trong điện thoại bà nghe được giọng chị vui vẻ bà cũng đoán được chuyện đã được giãi quyết êm đẹp bà cũng an tâm. Cô rửa mặt ra thấy chị ngồi trên giường hí hửng cười tươi rói ngồi vắt chân nói huyên thuyên trong điện thoại cũng bon chen ké vài tiếng nói hỏi thăm và cám ơn mẹ chị.
--"ủa em, mẹ bảo đâu có gửi áo gì cho chị đâu?".
--"ừm thì mẹ đâu có gửi, là của em mua, tại thấy ai kia sống êm ấm quá nên sợ bảo của mình người ta không thèm nên bảo của mẹ".
--"thôi nhaaaa em cứ chọc chị hoài vậy".
--"chọc gì đâu nói thiệt lòng đó chời, nãy thấy nhận mà khách khí quá mà, còn cảm ơn nữa, chắc trong lòng cũng không cần đâu hen, thôi trả em đi cho em mang về làm giẻ lau"-cô đanh đá.
--"cái cô này, nói hay nhỉ, tôi là tôi cần cả áo lẩn người nhé..."-chị nháy mắt.
--"cần người là sao?? nè bớt lại nha..."-nhìn thấy ánh mắt gian tà không thể chịu được của chị là cô cảnh cáo liền.
--"cần người là cần em, cần em ở bên cạnh chị chứ sao, bớt là bớt gì, có phải em nghĩ bậy đúng không? Hehe"-chị chồm người nhìn cô lăm lăm.
--"không có nha, chị vậy thì có"-cô thì cứ né, lấy tay đẩy mặt chị ra.
--"hehe chị là chị thấy em có đó mà chị cũng có nghĩ vậy thì phải làm sao giờ em"-chị cố tình đổ người về phía cô, kê sát mặt mình gần mặt cô.
--"kệ chị, cấm..."-cô bặm môi đe chị.
--"chị nhớ em..."-chị nhìn cô một lúc âu yếm rồi mĩm cười thì thầm, chị cười mà mắt đỏ hoe, chị thật sự rất nhớ cô, nhớ nhiều lắm, chỉ một câu được nói ra mà cảm xúc nhiều đến vậy.
Nghe bấy nhiêu thôi mà cô mủi lòng, ánh mắt chị nhìn cô không thể đau xót hơn, cô ôm lấy gương mặt chị, ngắm nhìn thật kỉ, rồi hôn lên môi chị một nụ hôn xoa dịu mọi thứ, để xóa bớt khoảng cách vô hình của những tháng ngày qua. Nụ hôn đấy khơi dậy bao nhiêu điều trong chị, những ham muốn đơn thuần khiến chị và cô lúc này quên hết những chuyện đau lòng đã xảy ra. Chị và cô cùng nuông chiều cảm xúc của chính mình, để mặc mọi thứ diễn ra theo cách nồng nàn nhất, không hề hối tiếc chỉ có sự say đắm, cuồng nhiệt, hòa hợp. Cô trao cho chị điều tuyệt vời nhất mà cô có, chị thì nhẹ nhàng yêu chiều cô, dẫn cô chạm đến những cảm giác điên cuồng hoang dại nhất. Gió lùa vào khiến cả căn phòng trở nên lạnh lẻo cũng không làm nguội lạnh đi sự nóng bỏng, gợi tình của cô và hưng phấn trong chị.
THE END.

Vous avez atteint le dernier des chapitres publiés.

⏰ Dernière mise à jour : Jul 10, 2017 ⏰

Ajoutez cette histoire à votre Bibliothèque pour être informé des nouveaux chapitres !

My Sweet BossOù les histoires vivent. Découvrez maintenant