Part 11

548 16 18
                                    

•• Giờ tan sở
Chị với Vinh đang sắp xếp lại công việc chuẩn bị về.
Chị: "vậy lát Vinh về cầm theo đoạn nhôm lúc nãy ghé tiệm cho người ta cắt gò lại theo khớp này rồi mai mình chỉ việc lắp vào thôi".
Vinh: "em nhớ rồi, giờ chắc cũng xong việc rồi em đi luôn nha để tiệm nhôm nghỉ".
Chị: "ừm đi đi để chị tắt điện cho".
Vinh: "ok bye chị mai gặp!".
Vinh đi rồi chị dọn lại dụng cụ, kiểm tra mọi thứ, tắt đèn trường quay rồi lên tìm cô, cô còn đang viết báo cáo trong phòng,
Chị: "em xong chưa? Mình về thôi!".
Cô: "đợi em xíu, em viết cho xong cái báo cáo để gửi chú Ba xem".
Chị: "ừm không gấp đâu em cứ viết đi chị ngồi đợi".
Ngồi đợi một lúc thấy hơi chán chị đứng dậy đi loanh quanh trong phòng cô, tự nhiên chị nhìn đến khung cửa sổ lớn phía sau lưng cô, chổ mà chị từng tò mò và biết được ở đấy cô dán đầy hình của cô và Ngọc Hà. Trong lòng chị lại dâng lên cái cảm giác chiếm hữu, ích kỷ chị đi vòng ra phía sau cô, chị muốn xem những khoảnh khắc hạnh phúc kia có còn ở đấy không? Liệu có phải cô hằng ngày vẫn dành thời gian ngắm nhìn thương nhớ Ngọc Hà hay không?
Chị ngập ngừng định kéo tấm rèm ra thì cô đột nhiên lên tiếng,
Cô: "em xong rồi, giờ mình về thôi"-cô vừa nói xong quay sang thấy chị đang đứng bên bậu cửa sổ nét mặt giống như là đang nghi ngại dò xét điều gì đó, thoặt đầu thì cô không hiểu chị định làm gì đến lúc sực nhớ ra những tấm ảnh của cô và Ngọc Hà cô trở nên lúng túng và bối rồi,
Cô: "chị, chị đang làm gì đó!"-cô đứng hẳn dậy.
Chính chị cũng nhận ra sự bối rối của cô từ thái độ đó của cô chị cũng phần nào đoán ra được chắc co lẻ những hình ảnh đó vẫn còn vì thế cô mới phản ứng như vậy,
Chị: "à không gì chị định kéo rèm nhìn xung quanh thôi"-chị không muốn hạnh hoẹ cô nên kiếm đại lí do để nói.
Cô: "dạ, em làm xong rồi mình về chưa chị?!".
Chị: "ừm giờ mình về"-chị cố cười để cô tin rằng chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cô lấy điện thoại bỏ vào túi xách rồi cùng chị về,
Trên đường về,
Chị: "em ăn gì chị chở em đi mua luôn?!".
Cô: "chị không ăn cùng em hả?!".
Chị: "chị có cái hẹn nên không ăn với em được, lúc trưa chị nói với em rồi mà".
Cô: "vậy thôi chị chở em về nhà luôn đi".
Chị: "em sao vậy? Em muốn ăn gì?!".
Cô: "chị cứ chở em về nhà được rồi, còn ít đồ ăn trong tủ lạnh em tự nấu ăn, chị cứ đi công việc của chị đi".
Chị: "em giận chị hả?!".
Cô: "không!".
Thấy cô tự nhiên bướng chị đâm ra khó chịu, chị không nói gì thêm rồi chở cô về thẳng nhà, bình thường chị năn nỉ trêu ghẹo cô đủ kiểu nay lại lơ đi làm cô ức cũng không nói năng gì với chị, chở cô về đến nhà rồi chị lái xe đi luôn không thèm đợi đến khi cô vào hẳn trong nhà như mọi khi, cô nhìn theo xe chị càu nhau,
Cô: "nay tự nhiên trở tính, đi việc gì mà không nói mình nghe được"-cô bực mà mở cửa phải một lúc mới được.
Chị chạy xe đi rồi tự nhiên mới thấy nhỏ nhen với cô, chị cũng không biết sao lại vậy chắc do cái vụ mấy tấm hình trong văn phòng của cô, chị nhủ bụng lát xong việc về năn nỉ sau giờ thì để cô biết chị cũng có lúc khó chịu, chị chạy xe ra quán cà phê trên đường Lê Duẩn gặp Triều.
•• Highland Coffee
Triều ngồi đợi chị được một lúc rồi, vì là đường trong trung tâm nên kiếm chổ đậu xe hơi khó vòng một hồi chị mới đậu được xe,
Triều: "chị Hằng!"-Triều thấy chị cứ đứng dáo dác bên ngoài nên đứng hẳn dậy gọi chị.
Chị nghe Triều gọi phác tay ra dấu là chị thấy rồi đi lại chổ bàn Triều ngồi,
Triều: "chị uống gì em mua?!".
Chị: "ngồi đi, để chị được rồi"-chị ra quầy mua một ly trà xoài.
"sao, đợi chị lâu không?!".
Triều: "em cũng mới qua một lúc à".
Chị: "ừm, đây khó đậu xe quá".
Triều: "dạ, chị ăn gì chưa? Ở đây có bánh mì với bánh ngọt ăn cũng được lắm".
Chị: "chị chưa ăn nhưng thôi để lát chị ăn sau, đâu hồ sơ đâu đưa chị xem?!".
Triều: "đó giờ chị có quen xem những hồ sơ như này không?!"
Chị: "hỏi vậy là sao? Ý là sợ chị ám ảnh hả?".
Triều: "dạ, tại này hồ sơ hình sự, có cả hình ảnh khám nghiệm tử thi các kiểu?".
Chị: "chị mày nào giờ có yếu đuối mà mày lo".
Triều: "dạ, vậy đây nè"-Triều rút tập hồ sơ trong cặp ra để trước mặt chị.
Chị không giấu nổi sự tò mò, chị lật nhanh hồ sơ ra xem, từng trang từng trang mọi thứ đều bình thường cho đến những trang lưu hồ sơ khám nghiệm tử thi, chị nhìn những hình ảnh đó bàng hoàng ra mặt, toát mồ hôi, chị đóng nhanh tập hồ sơ lại, cầm ly trài xoài uống liên tục mấy hớp,
Triều: "đấy em đã bảo chị không quen với mấy cái này mà"-thấy chị có phần hốt hoảng Triều lo lắng.
Không phải chị sợ, mà là chị thấy thương xót cho số phận của Ngọc Hà, chị chẳng có một mối liên kết thân tình nào với Ngọc Hà vậy mà nhìn những hình ảnh này chị còn không khỏi đau lòng huống hồ là cô, cô đã phải một mình chịu đựng mọi chuyện thì thử hỏi nó kinh khủng và ám ảnh đến mức nào.
Chị: "không phải chị sợ mà là đây là bạn chị nên nhìn những hình ảnh này chị hơi shock".
Triều: "à ra vậy, em thấy chị nên đem về nhà xem từ từ đi, ở đây không thích hợp để xem mấy thứ như này cho lắm".
Chị: "chị biết mà".
Triều: "dạ, trong đó có bản lời khai chi tiết của Thành An và những người có liên quan, có cả ảnh chụp những vật dụng của ngày hôm đó ngày mà có người thấy Thành An lãng vãn ở đài truyền hình cũng là ngày mà nạn nhân chết, mọi thứ đều được kiểm tra và ghi báo cáo chi tiết, lúc trưa lấy xong em có tranh thủ đọc lại nhưng vẫn không thấy gì khả nghi cả".
Chị: "ừm chị cũng không hy vọng nhiều rằng mình sẻ tìm ra được gì nhưng nếu thật sự hắn là hung thủ thì sẻ có sơ suất, nạn nhân chắc đã chịu nhiều uất ức lắm".
Triều: "chị dù gì cũng đừng đặt áp lực quá, mọi chuyện cần cẩn trọng".
Chị: "chị biết mà, cám ơn em nha".
Triều: "có gì đâu, đây là công việc của em mà, à có cái này cho chị nè".
Chị: "gì đấy?!"-chị tò mò.
Triều lấy trong cặp ra một chai thuỷ tinh nhỏ.
Triều: "tinh dầu sả chanh, hàng Pháp hẳn hoi, chị từng bảo lúc trước tìm mua mà đã hết hàng rồi đó, nhớ không?!".
Chị: "wow, sao tận tâm vậy, vừa hay chị dạo này hay mất ngủ"-cô đưa chai tinh dầu lên mũi hít hít, cô thật sự rất thích mùi hương tinh dầu này.
Triều: "không phải em tận tâm mà là mẹ đó, mẹ với ba mới đi Pháp về mẹ còn nhớ và biết chị thích nên mua về cho chị đó".
Chị: "à hèn chi tối qua chị nghe mẹ chị nói chuyện điện thoại với dì, hình như hai người hẹn nhau chắc giờ này mẹ chị đang bên nhà em không chừng".
Triều: "em cũng nghĩ vậy, hay giờ chị về nhà em luôn đi có khi ở nhà đang có tiệc cũng nên".
Chị: "thôi, gặp em xong chị lại có hẹn rồi".
Triều: "vậy hả, nếu vậy em về trước nha".
Chị: "ừm nếu gặp ba mẹ chị bên đó nhớ nói giúp chị là hôm nay chị về muộn".
Triều: "dạ em biết rồi, chị có nghiên cứu được gì nhớ nói em nghe đó".
Chị: "tất nhiên là phải nói rồi khỏi dặn dò chị, mình chị cũng không làm được gì đâu".
Triều: "dạ, vậy em về đây"-Triều kéo ghế đứng lên.
Chị: "ừ cẩn thận đó, còn chai tinh dầu lát chị gọi cám ơn dì, hihi".
Triều: "chị cũng cẩn thận, bye chị".
Triều về, chị bỏ hồ sơ vào túi rồi cũng ra về, chị ấn điện thoại gọi cho cô, chuông đổ một lúc lâu cô mới nghe,
Cô: "em nghe!".
Chị: "em đã ăn gì chưa?!".
Cô: "em mới nấu ăn xong, chuẩn bị ăn thôi".
Chị: "chị cũng đi công việc xong rồi, em muốn ăn cơm xong ăn gì ngọt ngọt không chị mua qua cho em?!".
Cô: "cũng được, à em nấu hơi nhiều đồ ăn em đợi chị qua ăn luôn".
Chị: "ừm chị qua liền hihi"-chị nói chuyện điện thoại xong hớn hở ra mặt. Chị nghĩ chắc cô đã hết khó chịu rồi.
Chị ghé tiệm đậu hủ mua hai phần đậu hủ dưa gang chanh dây mang qua nhà cô, cô thì ở nhà đang dọn bàn ăn cơm.
•• 30 phút sau
Cô đang ngồi đợi ở sofa, có tiếng xe đoán là chị nên cô đứng lên ra mở cửa, chị đậu xe bên ngoài nhưng cô kêu chị chạy luôn vào sân,
Cô: "chị vào rửa tay rồi ăn cơm, em dọn hết rồi".
Chị: "em đợi chị lâu không? Của em nè"-chị đưa túi đậu hủ cho cô.
Cô: "em vừa đợi vừa xem phim nên không lâu lắm".
Chị: "tại quán đậu hủ nằm ngược hướng nhà em nên chị đi hơi lâu, em có cần chị phụ gì không?!".
Cô: "em làm được rồi chị rửa tay ngồi ở bàn đi, em hâm này lại rồi ăn cơm".
Chị: "ờmmmm".
Chị để túi lên bàn ăn, đi rửa tay rồi quay lại bàn ngồi đợi cô, cô bưng tô canh cho vào lò hâm lại, rồi bê ra bàn
Cô: "tủ lạnh còn gì em nấu đấy chị ăn tạm"-cô kéo ghế ngồi xuống.
Chị: "chị dể ăn mà gì chẳng được".
Cô: "mà chị đi đâu đến giờ này vẫn chưa ăn?!"-cô kiểu vừa hỏi quan tâm vừa thăm dò chị.
Chị: "chị đi gặp em họ chị".
Cô: "để làm gì?".
Chị: "chị có chút việc nhờ nó làm giúp nên hẹn nó ra bàn".
Cô: "chị có em họ hả?!".
Chị: "em hỏi gì lạ vậy, ai chẳng có anh em họ hàng, nó là con trai của dì thứ 5 còn mẹ chị thứ 3 trong nhà".
Cô: "à à vậy là con trai"-cô cười.
Chị: "gì vậy sao em lại cười?".
Cô: "không gì, chị ăn nhiều vào"-cô gắp đồ ăn vào chén của chị, còn mặt chị ngệch ra vì thái độ khó hiểu của cô.
Chắc do đói quá nên chị chậm hiểu, từ đầu đến cuối cô có khó chịu với chị là do không biết chị đi đâu với ai làm gì, giờ nghe chị nói vậy cô thấy yên tâm nên thái độ khác hẳn vậy thôi, cái này người ta gọi nôm na là ghen.
Ăn cơm xong chị phụ cô dọn dẹp rửa chén, cô pha ít trà uống
Cô: "sao chị không mang túi để ngoài kia".
Chị: "nãy tiện tay nên chị để đây, mà em còn làm gì đấy".
Cô: "em pha trà, chị ra sofa ngồi đợi em chút xong liền giờ".
Chị: "ủa có đậu hủ mà em không ăn hả?".
Cô: "em thấy hơi no, uống trà cho dể tiêu, đậu hủ để tủ lạnh mai ăn vân được".
Chị: "ờm cũng được, mà nhà em có hạnh nhân không lấy một ít ăn".
Cô: "cũng biết đòi hỏi quá hen, em có để em lấy cho chị".
Chị: "hehe"-chị cười te tét rồi ra sofa chờ cô, không quên mang luôn túi xách ra phòng khách,  chị lấy remote dò kênh phim xem. Lâu lâu lại nhìn vô bếp xem cô xong hay chưa rồi tủm tỉm cười, cứ vậy hoài chắc chị chết vì hạnh phúc, đang tận hưởng thì chuông điện thoại reo là mẹ gọi chị,
Chị: "con nghe mẹ"
Mẹ chị: "con đang đâu đấy?".
Chị: "dạ con đang nhà bạn".
Cô mang khay trà ra thấy chị đang nói chuyện điện thoại nên không lên tiếng, cô rót trà đưa cho chị, chị cười rồi vừa nói chuyện điện thoại vừa nhấp nhám ngụm trà,
Mẹ chị: "mẹ mới gặp thằng Triều nè, nó bảo với mẹ là con về muộn".
Chị: "dạ nãy con có gặp nó, nay con ở nhà bạn ăn tối nên chắc về muộn".
Mẹ chị: "ừm mẹ chỉ gọi cho yên tâm thui, mẹ với ba đang ở nhà dì nè dì có mua gì cho con thì nhớ gọi cám ơn dì đó".
Chị: "dạ, con biết rồi lát con gọi".
Mẹ chị: "ừm thôi con chơi đi".
Chị: "dạ bye mẹ!"-chị tắt điện thoại.
         "trà gì thơm thế em, nghe có mùi nho với hoa nhè nhẹ.
Cô: "trời, chị uống nghe có mùi nho thì là trà nho, còn hỏi".
Chị: "không ý chị là loại nào ấy, hiệu gì cơ, chứ chị biết nho mà".
Cô: "à, là DiMah italia".
Chị: "hèn chi uống vào thấy thanh thanh, em cũng có gu ghê hen".
Cô: "do một người bạn cũ của em chỉ em thôi, em không có thói quen uống trà nhưng nhiều khi căng thẳng có tách trà cũng hay".
Chị: "với chị thấy em nên hạn chế uống cà phê đi, bản chất công việc của mình đã áp lực lắm rồi em còn uống cà phê nhiều hại lắm".
Cô: "từ lúc gặp chị em có uống nữa đâu mà chị rầy, nè ăn đi nãy đòi mà"-cô nói rồi đút hạt hạnh nhân vào miệng chị.
Chị cười miệng thì nhai nhóp nhép,
Chị: "Hà nè"-chị nhìn cô ân cần,
Cô: "hửmm?!"-cô lắng nghe xem chị nói gì.
Chị: "chị ôm em được không?!".
Cô: "sao lại hỏi em như vậy, bộ đối với chị chuyện này cần hỏi hả?!".
Chị: "chị chỉ làm những điều được cho phép thôi".
Cô: "xuỳ, có những chuyện lúc trước có ai cho phép đâu chị vẫn làm đấy thui, nếu nói vậy thôi em không cho phép chị ôm đâu".
Chị: "ờmmm, chị hiểu rồi"-nghe cô nói chị có chút gì đó hụt hẩng vờ đưa tách trà lên miệng uống.
Cô: "khổ ghê nói vậy là tin vậy, tự nhiên hỏi hỏi, ôm thì ôm đại cho rồi"-cô lèm bèm.
Tự nhiên chị nghe lời cô cũng bực,
Cô: "sao này đừng có hỏi em mấy câu vậy nữa nha, ghét chị quáaaaa".
Cô la om sòm rồi bất ngờ đẩy chị dựa lưng vào sofa, kéo tay chị choàng qua người mình rồi ngã vào chị hai tay ôm eo chị, chị đặt tách trà xuống ôm lấy cô,
Cô: "chỉ giỏi hỏi tào lao".
Chị: "tại, chị..."
Cô: "mệt, tại chị tào lao vậy đi"
Chị: "ờm thì tại chị tào lao hì hì"-chị cười ôm siết lấy cô.
Một buổi tối yên bình chỉ có chị và cô, hai người tựa vào nhau yên lặng, tận hưởng,
Cô: "em nằm vầy chị có bị tê tay không?!".
Chị: "không em".
Cô: "phải chi mai đừng đi làm",
Chị: "sao vậy? Bộ em mệt hả?!".
Cô: "dạo gần đây em khó ngủ, phải đến 2 3 giờ em mới ngủ được sáng 7 giờ lại phải dậy nên hơi mệt thật".
Chị: "em có chuyện gì khó nghỉ hay sao mà mất ngủ".
Cô: "em thì có chuyện gì mà khó nghỉ, tự dưng nó vậy".
Chị: "chị có cái này, chắc em dùng được"-chị đở cô ngồi dậy.
Cô: "gì á?!?".
Chị: "nãy chị thấy có chén đôt tinh dầu trong tủ của em phải không?!".
Cô: "dạ! Nhưng lâu rồi em không xài vì phải dùng nến bất tiện".
Chị: "lấy ra dùng tạm hôm nay thôi, nếu em ngủ ngon thấy dể chịu mai chị mua cho em đồ xông bằng điện".
Cô: "à vậy chị lấy đi, nến thì để bên dưới".
Chị: "ờ đợi chị xíu"-chị đứng lên đi vào bếp lục tìm chén tinh dầu và nến.
         "Em lấy chai tinh dầu trong túi xách của chị á, dì chị mới cho thơm lắm, dì có dịp đi Pháp biết chị thích nên dì mua..."-chị vừa tìm vừa luyên thuyên trong bếp.
Cô: "chị bỏ nó ở đâu?"-cô lục tìm nhưng không thấy.
Chị: "ngăn phía trong á em"-chị vẫn cặm cụi tìm nến.
Không biết cô đã tìm thấy chai tinh dầu chưa mà không nghe tiếng cô hỏi nửa.
Cô tìm ngăn trong cùng mới thấy được chai tinh dầu, cũng là ngăn chị đựng tập hồ sơ Triều đưa khi nãy, vì tò mò cô lấy tập hồ sơ ra xem, "Bộ Công An-Án Hình Sự", dòng chữ phía ngoài bìa hồ sơ làm cô ngờ ngợ, cô để chai tinh dầu qua một bên rồi lật ra xem, cũng giống chị, cô bàng hoàng và hoảng sợ, những đau thương của một năm về trước lần nữa quay về, cô không tin nổi vào mắt mình tay run lên bần bật, đến những hình ảnh tử thi của Ngọc Hà thì cô không còn bình tỉnh xem được nữa, hai tay bấu chặt vào tập hồ sơ,
Chị: "em ơi, tiêm nến này hình như bị ướt rồi chị đốt hoài không cháy"-chị lúc này đang trong bếp đi ra, chị vẫn chưa hay cô đã đọc được hồ sơ. Chỉ thấy nét mặt cô hơi khác.
         "Chắc để mai chị đi mua đồ xông luôn chứ nến không xài được nữa?".
          "Em sao vậy? Có nghe chị nói không?!"
Cô: "rốt cuộc chị là ai, tại sao chị có những thứ này, chị nghỉ mình đang làm gì vậy HẢAAAA?!"-cô hét lớn rồi ném tập hồ sơ về phía chị.
Thấy cô đang mất bình tỉnh và vô cùng bực tức, chị nhìn tập hồ sơ dưới chân mình thì hiểu ra mọi chuyện,
Chị: "Hà, em nghe chị giải thich đã!"-chị bước tới.
Cô: "CHỊ ĐỪNG CÓ BƯỚC LẠI ĐÂY".
Chị: "Hà, nghe chị nói nè".
Cô: "cái này là sao? Ngay từ đầu những việc này có mục đích đúng không? Chị đã biết hết mọi chuyện tại sao lại còn vờ như không biết gì, chị làm vậy được gì, chị khiến tôi tin tưởng dựa dẫm chị để làm những điều tồi tệ này hả?!".
Chị: "Hà à, em bình tỉnh đi, không phải như em nghĩ đâu, chị xin lỗi vì đã giấu em nhưng chị làm điều này không vì mục đích gì khác, chị chỉ muốn em được sống vui vẻ hạnh phúc và không phải lo sợ hay uất ức bởi quá khứ nữa".
Cô: "không cần, chị muốn điều tra gì thì từ chổ khác mà điều tra, ở tôi không có gì cả, ngay từ đầu tôi nên nghi ngờ chị mới phải, tôi dại vì để mình thương chị, giờ thì đi đi, đừng làm hiện tại hay tương lai của tôi trở nên khổ sở nửa".
Chị: "Hà em có biết mình đang nói gì không? Em hiểu lầm chị rồi Hà"-chị nói rồi chạy lại cố ôm cô để giải bày nhưng cô xô chị ra, suýt chút nữa thì chị ngã rồi.
Cô: "ĐIIIIIIIIII!".
Chị bần thần đứng nhìn cô hét vào mặt mình, xua đuổi mình lòng chị như ai đang cắt ra vậy, chị thấy thất vọng vì cô không nghe chị và đau đớn hơn là chị sẻ không bao giờ bằng được Ngọc Hà trong lòng cô,
Chị: "nếu tất cả những gì thời gian qua chị làm chỉ đánh đổi được bằng chừng này, nếu trong suy nghỉ và lòng tin của em chị tác tệ đến vậy thì chị sẻ đi theo ý em"-nước mắt chị như thế cứ ngấn trên khoé mắt theo từng lời nói, chị cúi xuống nhặt tập hồ sơ lên rồi bước nhanh ra khỏi nhà không một lần quay đầu lại, chỉ lấy duy nhất tập hồ sơ còn túi xách, điện thoại chị chẳng màng, chị chỉ nhớ mình cần phải đi thật nhanh.
Chị lái xe ra khỏi nhà cô được một đoạn thấy tuyệt vọng, chán nản chị dừng xe lại bên đường rồi gục mặt lên vôlăng, cảm giác lúc này của chị là tự ái xen lẫn với bất lực, tự ái vì vị trí của chị trong lòng cô chẳng là gì bất lực vì cô chẳng chịu nghe chị giải bày, còn đuổi chị đi, là chị thật sự rất thương cô mà, chị cố trấn tỉnh và an ủi bản thân mình rằng cô cũng thương chị nên khi biết chị giấu cô điều tra nên cô mới tức giận phản ứng như vậy, chị thở dài nhìn sang ghế phụ tập hồ sơ nằm chỏng chơ vô vị kia lại gây ra bao nhiêu chuyện, nhìn đồng hồ hơn 10 giờ tối rồi chị cũng phải về nhà, cố gắng để tâm trạng trở lại bình thường kẻo về mẹ chị lại gặng hỏi nhưng thật sự chị vẫn không ổn chút nào. Lái xe về mà chị cứ thở dài thường thượt.
Chị đi rồi lòng cô cũng chùn xuống hẳn, cô cũng chẳng hiểu sao lại nặng lời còn đuổi chị đi nhưng thật sự cô không kiềm chế được cũng chẳng hiểu chị làm gì với cả đống hồ sơ mật đó, từ đầu chí cuối chị luôn làm cô khó hiểu. Giận nhất là chị giấu cô, là cô nói mọi chuyện kết thúc nhưng giờ chính cô lại thấy nặng lòng. Cô mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa tay xoa xoa hai bên thái dương, ngồi một lúc cô ra đóng cửa rồi lên phòng, cô uống liền mấy viên thuốc an thần rồi thiêm thiếp ngủ đến sáng, đồ bên dưới phòng khách cũng không dọn lại. Lúc cô lên phòng điện thoại của chị bỏ quên lại ở phòng khách reo liên tục có mấy tin nhắn gửi đến máy chị. Tối đó cô lại thấy Ngọc Hà gồi cạnh giường nói chuyện với mình.
•• Nhà chị
Chị giấu tập hồ sơ trong áo khoác để ba mẹ không thấy, vào nhà thì ba mẹ chị đang ngồi xem tivi ở phòng khách,
Chị: "con mới về"-chị cố ra vẻ bình thường.
Mẹ chị: "sao nãy mẹ gọi con không được?".
Chị: "dạ con để quên nhà bạn, lúc chạy về gấn đến nhà con mới nhớ để mai con qua đó lấy".
Mẹ chị: "thôi muộn rồi con lên nghỉ ngơi sớm đi mai còn đi làm".
Chị: "dạ ba mẹ ngủ ngon".
Chị lên phòng bỏ tập hồ sơ vào ngăn tủ khoá lại cẩn thận rồi mới đi tắm, tắm xong ra chị nằm dài lăn qua lăn lại trên giường nhớ tới cô chị vừa thương vừa bực, trách than một hồi chị cũng gắng chợp mắt.
•• Sáng hôm sau
Chị uể oải thức dậy thay đồ, xuống nhà ăn sáng với ba mẹ rồi lái xe đi làm, chị còn giận nên hôm nay không qua đón cô với lại chắc gì cô chịu để chị đón hôm qua cô một mực đuổi chị đi mà. "Hay là mình đến lấy điện thoại với túi rồi nói chuyện với cô ấy luôn", "thôi kệ khéo lại bị đuổi, cô ấy hiểu sao cũng được", chị vẫn còn ức lắm.
Còn cô dậy từ sớm rồi nhưng ngồi lì trên giường, cô bị giấc mơ tôi qua khiến bản thân đắn đo khó nghỉ, Ngọc Hà nói với cô rằng cô đã hiểu lầm chị, Ngọc Hà còn cố ra sức bênh vực chị giải bày đủ kiểu, "gì chứ rốt cuộc hai người là gì mà cứ thay phiên làm tôi đau đầu vậy?!", cô bực bội bước xuống giường chuẩn bị đi làm. Thường thì giờ này chị đã đến đón cô nay không thấy đâu, nên cô tự lái xe đi, mới sáng ra cô đã khó chịu nhìn đâu cũng thấy bực bội, cô trên lầu đi xuống nghe chuông điện thoại reo kiểm tra điện thoại mình thì không ai gọi cả, tiếng chuông vang ở phòng khách nên cô xuống tìm, cô thấy điện thoại của chị nằm trên bàn cạnh cái túi xách, trên màn hình có ai đó tên Triều đang gọi đến, cô không nghe mà chờ đến khi chuông tắt, "thật không biết trong đây chị lại giấu bao nhiêu chuyện"-cô cầm điện thoại định bỏ lại vào túi của chị thì có tin nhắn đến, là của người tên Triều gửi, tò mò cô vuốt màn hình thông báo trên điện thoại đọc đoạn tin nhắn đó "tối qua giờ em gọi chị không được, chị nhớ cẩn thận đừng để ai biết chuyện tra án, cấp trên mà biết em giao hồ sơ lung tung cho người ngoài là cả đời này chị nuôi em chứ không đùa đâu nha, mà chị đã tìm được gì chưa, bên em cũng không có động tĩnh gì,......", cô không đọc được hết đoạn tin nhắn nhưng nhiêu ý đó cô cũng hiểu được, trong tin nhắn bảo là "người ngoài" vậy thì chị ấy thật sự không phải như cô nghĩ, "không lẻ mình hiểu lầm chị ấy", "nếu là hiểu lầm có phải mình đã quá đáng lắm không?!", cô giờ lại tự thấy có lỗi, "mà ai kêu làm mà không nói, khiến người ta phải nghi ngờ", "người gì đuổi là đi liền, bình thường ngang tàn lắm nay chẳng thèm qua đón người ta, ai không biết chị thương, còn chị nữa Ngọc Hà hai người cùng một ruột đúng không bao che bênh vực nhau", đến Ngọc Hà cũng bị cô mắng, với kiểu trách móc của cô cũng không biết ai mới là người có lỗi nữa, cô mang luôn túi của chị đến đài.
•• Đài truyền hình
Do chị đến sớm nên không chờ Vinh mà chị làm nốt những việc hôm qua một mình, cặm cụi làm chẳng nói gì đến ai lúc vào Vinh cũng thấy lạ nhưng có nhiều việc quá nên cũng không tiện hỏi thăm chị, mày mò gần đến trưa chạy đi chạy lại giữa hai trường quay mọi chuyện mới xong. Cô ngồi trong phòng làm việc sửa kịch bản với duyệt chương trình mà lòng dạ bồn chồn, điện thoại chị ở đây nên cô không gọi tìm chị được, đắn đo lắm cô mới nhờ My đi tìm chị,
Cô: "My em gọi chị Hằng lên chị bàn chút việc quan trọng, với đưa cái này qua phòng hậu kì dùm chị".
My: "dạ để em gọi chị Hằng".
Cô: "không gọi được đâu, em chạy xuống trường quay tìm giúp chị đi, do có nhiều việc quá nên chị không trực tiếp đi được".
My: "à dạ!"-My chạy đi gọi chị.
My đi rồi cô quay vào phòng, cô đã chuẩn bị sẳn lí do để nói lúc chị lên rồi, cô sẻ bảo là gọi chị lên để đưa lại điện thoại và túi cho chị rồi sao đó nhắm tình hình mà xin lổi, năn nĩ sao cho đở quê. Còn không nữa thì mỹ nhân kế chuyện gì cũng sẻ xuôi thôi, cô kín đáo kéo rido cửa kính phòng làm việc lại rồi quay lại bàn ngồi đợi chị, sẳn tiện tháo luôn cái cúc áo hờ hững chắc là để dùng mỹ nhân kế rồi giả vờ lạnh lùng.
My chạy qua 3 trường quay mới tìm thấy chị, chị đang ngồi vẻ lại bản mô phỏng set up máy quay,
My: "chị Hằng!".
Chị: "gì vậy?!".
My: "em tìm chị nãy giờ".
Chị: "tìm chị chi?".
My: "không phải em, chị Hà tìm chị trên phòng á".
Chị: "chị đang bận"-nghe cô tìm chị lãng sang chuyện khác.
My: "chị Hà bảo có chuyện quan trọng, đang đợi chị á".
Chị: "ờ, em lên trước đi chị làm xong chị lên sau, chị đang lở tay".
My: "dạ, em đem này qua hậu kì chị nhớ lên đó không chị Hà rầy em".
Chị: "rồi rồi!"-chị làm cho xong rồi đi lên phòng cô, vừa đi vừa nghĩ không biết cô lại muốn gì, chắc kêu lên để la hét y xì hôm qua thôi. Chị dùng dằn không muốn đi.
Đứng trước cửa phòng cô chị gỏ cửa,
Cô: "vào đi!"-giọng cô vọng ra. Chị mở cửa vào.
Liếc thấy chị, cô vẫn làm mặt lạnh rồi còn lên giọng với chị,
"chốt cửa lại".
Chị không nói gì, nghe cô nói chuyện cụt ngủn với mình chị có chút khó chịu nhưng rồi cũng chốt cửa theo ý cô, chị còn nghĩ "chắc chốt cửa để có mắng mình cũng không ai biết".
Cô: "chị ngồi đi".
Chị: "em gọi chị có chuyện gì?!"-chị ngồi xuống buộc miệng hỏi.
Cô: "chị không nhớ hôm qua bỏ quên điện thoại và túi à"-cô nói nhưng không nhìn chị.
Chị: "chị nhớ!".
Cô: "chỉ gọi để chị lên lấy lại thôi".
Chị: "bộ em thấy phiền lắm hả, phiền đến mức đồ của chị em cũng không muốn thấy"-chị bực ra mặt, chị thấy cô rất quá đáng, từ thái độ đến cách nói chuyện của cô.
Cô: "..."-cô chỉ im lặng, giả vờ tập trung vào mấy tập kịch bản chương trình.
Chị: "được rồi đồ của chị đâu đưa đây, chị đi cho em đở phiền".
Cô: "chị ra ghế chổ bàn khách kia ngồi đi"-cô lại điều đình chị.
Chị: "được rồi được rồi, giờ em muốn làm gì cũng được"-chị đứng lên ra bàn khách ngồi.
Cô cười mĩm rồi lấy túi mang ra cho chị, lúc để túi lên bàn cô cố tình cúi thật thấp người xuống để tầm ngực của mình ngay mắt chị, nó cứ lấp ló trước mặt chị làm chị đỏ mặt tía tai, cô đã có ý từ trước thì chị chỉ có mà cứng người, mặt thì lạnh lùng môi cứ mím lại khiến tim chị đập như đang làm loạn trong lồng ngực. Chị biết sẻ không chịu được nên tránh đi,
Chị: "chị đi...đây".
Cô đâu dễ để chị đi, cô gọi chị lên là đễ xin lổi chị mà nhưng lỗi chưa xin thì làm sao chị ra khỏi phòng được,
Cô: "ngồi xuống em bảo này"-giọng cô trở nên ngọt ngào lôi kéo khác hẳn lúc nãy.
Cô láu cá kéo chị lại rồi ngồi hẳn lên chân chị, hai tay ôm gáy chị, cô đặt một nụ hôn thật sâu thật mãnh liệt lên môi chị, người chị như đang có điện chạy qua vậy bất ngờ chưa hiểu hết chuyện gì nhưng chị cũng vội vàng ôm chặt lấy cô đáp lại cô một cách nồng nhiệt, cô xin lỗi kiểu này thì chị có mà sướng chết, chị đã quen là người chủ động và có phần hơi tham lam chị xoay người để cô ngã ra ghế, chị còn bạo dạng hơn giúp cô cởi luôn mấy cái cúc áo tiếp theo rồi ngắm nhìn một cách thoải mái khuôn ngực đầy đặn kia, người chị nóng hừng hực. Cô lại còn rê tay ở cổ chị làm chị càng hấp tấp hơn.
Ngọc Hà từ đâu lại lù lù xuất hiện chị đang tập trung có thấy được gì cô thì say mê cuồng nhiệt theo chị, thật ra Ngọc Hà cũng chẳng phải cố tình xuất hiện nhưng chỉ vì lo cho chuyện hiểu lầm của cô và chị tối qua nên Ngọc Hà mới định gặp chị để tỉ tê nhưng là một linh hồn nên đôi khi đâu phải muốn gặp ai hay đến đâu cũng được như ý, hên xui mà cũng nhờ hên xui nên giờ mới bắt gặp cô với chị đang tỉ tê với nhau đây này, lúc thấy vậy Ngọc Hà ngại rồi quay mặt đi nhưng cũng bức rức lắm, đứng trong gốc lèm bèm "tên ngốc kia còn phân bì nữa không, giờ thì ai thắng ai, cô ấy đẹp thế kia, cơ mà hai người tiến triển nhanh thật!", là linh hồn nhưng Ngọc Hà cũng bị tủi thân với bức rức lắm chứ.

My Sweet BossOù les histoires vivent. Découvrez maintenant