Chắc do đến gần sáng chị mới ngủ nên chị ngủ rất say, mẹ chị tỉnh dậy thấy chị nằm bên giường, bà thều thào gọi cố lay lay tay chị, đánh thức chị.
Mẹ chị: "H...ằ...n...g....H....ằng..."-giọng mẹ chị khó nhọc gọi, bà vẫn còn rất mệt.
Bà cố gượng người ngồi dậy nhưng không được, bà đảo mắt nhìn mớ dây ống ghim trên người trên tay bà, bà lại cố hết sức gọi chị, lần này chị mới cựa mình, cơn buồn ngủ vẫn còn níu chị, chị nheo mắt liên tục, dụi mắt để tỉnh táo hơn,
Chị: "ơ mẹ, mẹ tỉnh rồi hả mẹ? Mẹ thấy trong người như nào rồi mẹ?!"-chị mừng rơn khi thấy bà tỉnh lai.
Mẹ chị: "ba...ba...con...đâu?"-bà hỏi.
Chị: "dạ mẹ nói gì mẹ?"-giọng mẹ yếu nên chị không nghe rỏ.
"à phải rồi, ba, để con gọi cho ba hay, gọi cả bác sỉ để kiểm tra cho mẹ nữa"-chị hấp tấp chạy đi gọi bác sỉ, chị vừa đi vừa gọi ba luôn thể. Lúc chị gọi là ba chị đang ở bãi đổ xe của bệnh viện, ông lo cho mẹ chị nên ở nhà chẳng yên, ông ngủ được xíu là quay lại bệnh viện. Nghe chị bảo bà đã tỉnh rồi ông mừng chỉ biết cắm cổ chạy lẹ lên phòng Hồi Sức.
Bác sĩ vào kiểm tra cho mẹ chị với ba hồi hợp đứng chờ,
Bác sĩ: "con hỏi bác trả lời nhé, bác có mệt thì gật đầu hay lắc đầu cũng được"-sau khi kiểm tra các chỉ số huyết áp, tim...bác sĩ mới kiểm tra tới chức năng các phần cơ thể của mẹ chị.
"Bác có nhớ hôm qa đã xảy ra chuyện gì không?!"
Mẹ chị: "tui..bị...ngất..xĩu...".
Bác sĩ: "dạ, thế bác có thấy đau đầu, nặng đầu không?!".
Mẹ chị: "khô...ng".
Bác sỉ: "bác nâng thử hai tay bác lên cho con xem?!".
Mẹ chị nghe theo bác sĩ, bà nhấc từng tự hai tay tuy có hơi chậm chạp nhưng bà vẫn nâng lên được.
Bác sỉ: "giờ con đở bác ngồi dậy, để con kiểm tra chi dưới của bác nha, bác có mệt lắm không?!".
Mẹ chị lắc đầu. Bác sỉ và cô y tá đở mẹ chị ngồi dậy, bà ngồi để thòng hai chân, chị sốt sắn nhảy lên giường bệnh giữ mẹ chị tựa vào người, chị vịnh hai vai mẹ. Bác sỉ lấy búa gỏ nhẹ nhẹ hai đầu gối mẹ chị, hai chân không thấy nhúc nhích gì cả, bác sỉ gỏ rất nhiều lần.
Bác sỉ: "bác không thấy đau hả?!"-cậu bác sỉ trẻ cấu nhéo vào hai chân của mẹ chị.
Chị: "gì vậy bác sỉ?!"-chị sốt ruột.
Bác sỉ: "bác vẫn không thấy đau sao?!"-cậu bác sỉ vẫn tiếp tục mạnh tay cấu vào hong mẹ chị.
Mẹ chị chỉ lắc đầu.
Bác sĩ: "bác giơ chân cao lên con xem nào?!".
Mẹ chị cố gồng người, mặt bà nhăn nhúm hết cả, tay bấu chặt mép giường, hai chân bà vẫn không nhúc nhích được, cậu bác sỉ thở dài ngao ngán, chị và ba chị không giấu nổi nét mặt hoang mang, nắm được tình hình cậu bác sỉ trẻ từ tốn thông báo,
Bác sỉ: "kiểm tra qua thì thấy sức khoẻ bác gái tốt, tỉnh táo, bác gái vẫn nói năng rất rành mạch không bị đớ lưỡi là một may mắn lớn rồi nhưng thể trạng hoạt động của cơ thể có điểm hạn chế".
Ba chị: "cậu nói rỏ hơn được không? Tình hình bà ấy như thế nào vậy?!".
Bác sỉ: "có thể do di chứng của đột quỵ, nên chi dưới không còn phản ứng, bác gái tạm thời không thể đi lại bình thường, cần phải trãi qua quá trình phục hồi và luyện tập vật lí trị liệu".
Chị: "nói vậy là mẹ tôi bị liệt, là phải ngồi xe lăn????!"-chị tự nhiên hoảng. Mẹ chị cũng hoảng sợ không kém gì chị, bà nghe bác sỉ nói có phần hơi sốc. Nhưng bà vẫn rất bình tỉnh,
Bác sỉ: "bác và cô đây đừng quá lo lắng, tình trạng của bác gái bây giờ rất ổn định, chỉ cần tập vật lý trị liệu thì sẻ sớm phục hồi được thôi, thời gian này người nhà nên túc trực bên cạnh bác gái, tinh thần tốt sẻ giúp ít rất nhiều cho quá trình phục hồi, giờ tôi sẻ chuyển bác gái lên phòng bệnh, cô hay bác trai theo con làm thủ tục, gia đình có yêu cầu gì cứ nói với con"-bác sỉ vùa nói vừa ghi bệnh án.
Chị với y tá đở mẹ chị nằm xuống giường,
Ba chị: "con ở đây lo cho mẹ, ba ra làm thủ tục"-ba chị đi theo bác sỉ ra ngoài, nét mặt ông đầy lo lắng.
Chị: "dạ!"-chị thất thần nhìn mẹ, chị thấy cay cay khoé mắt.
"'mẹ ơi, mẹ có mệt không mẹ?!"-chị hỏi mà nức nở.
Mẹ chị: "mẹ..không mệt..cô khóc làm gì, hôm qua mẹ gọi cô..mà cô đâu nghe mẹ đâu..."-giọng bà yếu mà còn nói lẩy chị.
Chị: "mẹ ơi, con biết con sai rồi, mẹ"-nghe mẹ trách chị khóc dữ hơn.
Mẹ chị: "ơ cô này..nay khóc gì khóc to thế..".
Chị càng khóc lớn hơn
Mẹ chị: "thui con, mẹ có sao đâu...con khóc hoài mẹ mệt, coi như phúc đi mẹ không sao rồi, mẹ đùa đấy bệnh tuổi già mà.."
Chị: "nhưng mà...."
Mẹ chị: "nhưng mà mẹ bị liệt chứ gì...mẹ nói rồi có sao đâu, bị vậy có khi lại khoẻ...mẹ sẻ được ba con với con phục vụ tận răng...khỏi phải sớm chiều nấu cơm..".
Chị: "sao mẹ nói vậy được ạ...".
Mẹ chị: "sao lại...không...mẹ không bi quan thui...con rầu rỉ làm gì..".
Ba chị: "bà này, còn đùa được..."-ba chị làm xong thủ tục chuyển bệnh về phòng thì đã nghe bà huyên thuyên.
Mẹ chị: "chứ có gì mà không được đùa...bác sỉ cũng bảo tui chỉ cần siêng tập vật lí trị liệu là được mà"-bà nói chuyện chốc chốc lại thở dốc.
Ba chị: "bà khoẻ là tui mừng rồi, bà có gì tui với con Hằng không sống nổi đâu"-ông đi lại ngồi cạnh bà, ông vuốt lại cái tà áo nhìn bà ân cần nói.
"con coi sắp xếp lại đồ đạc, rồi cầm mấy cái giấy này chốc có y tá chuyển mẹ con lên phòng bệnh, giờ ba tranh thủ chạy về Đài họp xong ba lại vào"-ông dặn chị.
Chị: "dạ, con nhớ rồi".
Ba chị: "tui đi họp lát nha bà, có không khoẻ hay thấy sao trong người bà nhớ nói cho con nó biết, với bà có muốn ăn gì tui nấu cho bà ăn".
Mẹ chị: "ê ẩm...chẳng muốn ăn gì cả".
Ba chị: "ăn cho lại sức, mà thui cái đó để tui tính, giờ tui đi hai mẹ con có gì phải báo tui biết đó".
Chị: "dạ con nhớ rồi ba".
Mẹ chị: "ông đi đi ở đây có con Hằng rồi..".
Ba chị: "ờ..."
Ba chị vừa đi là y tá đến chuyển bệnh, chị lăn săn chuyển đồ đạc theo. Y tá hướng dẫn chị gọi khẩn cấp nếu mẹ chị có gì bất ổn, rồi cách theo dõi các chỉ số thiết bị y tế để dể nắm tình hình của mẹ, do di chuyển nhiều nên hơi mệt nên thay quần áo xong là bà thiếp đi. Chị lấy khăn ấm lau tay chân cho mẹ rồi để mẹ ngủ chị ra máy bán hàng tự động của bệnh viện mua cốc cà phê uống cho tỉnh ngủ. Đang ngồi nhấp nháp ngụm cà phê thì cô gọi chị.
Chị: "chị nghe em".
Cô: "mẹ chị sao rồi?! nghe giọng chị sao mệt vậy?!".
Chị: "mẹ tỉnh rồi nhưng trước mắt mẹ không ổn lắm..".
Cô: "sao không ổn chị?!".
Chị: "mẹ chị bị liệt, là biến chứng đột quỵ, giờ không đi lại được, bác sỉ có bảo là tập vật lí trị liệu sẻ phục hồi nhưng chị vẫn thấy lo quá".
Cô: "bác sỉ bảo là sẻ khỏi được, từ từ mẹ chị cũng sẻ hết bệnh nên chị đừng lo nữa".
Chị: "ừm chị biết rồi, en đi làm chưa?!".
Cô: "dạ em vừa đến Đài".
Chị: "ừm tranh thủ ăn chút gì rồi hãy làm việc nha em".
Cô: "dạ em nhớ rồi, chị cũng đừng bỏ bửa đó".
Chị: "chị uống xong ly cà phê rồi chị tìm gì ăn lót dạ chứ chị không thấy ngon miệng".
Cô: "chị mệt lắm hả?!".
Chị: "không phải tại đêm qua trông mẹ nên chị cứ chập chờn không ngủ được nên chị uống chút cà phê cho tỉnh ngủ, thôi em làm việc đi chị xuống căn tin của bệnh viện xem có gì ăn không".
Cô: "dạ vậy chị đi đi"-cô tắt điện thoại mà thở dài hăng hắt.
Chị bảo là xuống căn tin bệnh viện tìm gì ăn nhưng rồi sao lại không đi nữa mà quay trở lên phòng bệnh của mẹ chị.
Cô điền đơn xin nghỉ phép cho chị xong cô gọi My vào,
My: "dạ chị gọi em".
Cô: "nay ban mình không có việc gì à sao chị không thấy chi tiết công việc em để trên bàn chị như mọi ngày".
My: "dạ chương trình được edit hết rồi chị, chỉ chờ ngày phát sóng thôi, còn số kế tiếp của ĐUT7 cũng được quay trước 2 tuần rồi, hôm nay chị chỉ cần xem lại thôi nên em định nói với chị thôi chứ không in bảng chi tiết công việc cho chị".
Cô: "vậy hả, ừm chị biết rồi, giờ chị tranh thủ xuống phòng hậu kì xem lại chương trình".
My: "dạ đâu gấp lắm đâu chị, dù gì hôm nay cũng không nhiều việc mà".
Cô: "không gấp nhưng chị có việc nên chị muốn tranh thủ".
My: "dạ, ủa mà nay em không thấy chị Hằng đi làm, giờ này chắc chị í phải ăn sáng với chị nè".
Cô: "nhà chị Hằng có chút việc, chị ấy xin nghỉ phẻp dài hạn rồi".
My: "vậy hả chị?!".
Cô: "ừm chị xuống duyệt chương trình đây, em trực điện thoại dùm chị".
My: "dạ".
Cô xuống căntin mua cái sandwich với cốc trà sửa rồi mang xuống phòng hậu kì vừa ăn vừa duyệt, chỉnh sửa chương trình. Đến hơn 10 giờ một chút cô quay lại phòng làm việc sắp xếp lại vài văn kiện, căn dặn My một vài việc, hôm nay cô nghỉ trưa sớm nên nhờ My quản giúp cô vài việc, xong xuôi cô xuống nhà xe lấy xe chạy về chợ gần nhà, mua vài thứ rồi về nhà xắn tay áo vào nấu nướng.
Ba chị họp xong cũng giao việc lại cho phó giám đốc rồi chạy vội về nhà, ông nấu ít cháo mang vào cho mẹ chị.
Cô nấu nướng xong xuôi, cho thức ăn vào hộp rồi lên phòng thay cái áo xong mới ra xe đến bệnh viện, cái xe trở chứng không nổ máy làm cô lọng cọng một lúc, sợ muộn nên cô bắt taxi đi luôn, xe mai tính sau.
Vừa đến cổng bệnh viện cô vô tình chạm mặt ba chị, tự dưng cô thấy ngượng ngịu vô cùng, cô gật đầu chào ông, ông cười với cô.
Ba chị: "cô trưởng ban đi đâu giờ này đây?!".
Cô: "dạ con, con có nấu ít cháo, con...con".
Ba chị: "thui con gì mà con, đi với Chú, mẹ con Hằng chuyển lên phòng bệnh rồi, nó cũng đang trên đấy với mẹ nó"-ông ấn thang máy.
Cô: "dạ...".
Ba chị: "cái đó cho mẹ con Hằng hửm?!"-ông nhìn hộp thức ăn trên tay cô đang cầm buột miệng hỏi.
Cô: "dạ, con nấu ít cháo cho bác gái với có cơm cho chị Hằng nữa".
Ba chị: "ừm con chu đáo quá nhưng giờ chắc chưa phải lúc, chú có nấu cháo cho bà ấy rồi, phần con cứ lo cho con Hằng thôi, vợ Chú hơi khó, con hiểu không?!"-ông hơi thẳng tính, cô nghe cũng có hơi buồn.
Cô: "dạ con hiểu rồi ạ".
Ba chị: "ừm tới rồi, để chú vào gọi nó ra".
Cô: "dạ con cảm ơn"-cô ngồi hàng ghế phía ngoài phòng bệnh đợi.
•• Phòng Bệnh
Mẹ chị: "mấy giờ rồi Hằng".
Chị: "dạ hơn 11 giờ trưa rồi mẹ".
Mẹ chị: "ờ chắc giờ ba con mới họp xong".
Chị: "mẹ tìm ba hả? Để con gọi ba".
Mẹ chị: "không, mẹ chỉ hỏi thui à".
Ba chị: "bà nhắc gì tui đó".
Chị: "ủa ba".
Mẹ chị: "nhắc gì...định bảo con Hằng nói ông đừng đến".
Ba chị: "phải vậy hong, haha bà nói dối tui biết mà, tui có nấu ít cháo cho bà đây".
Mẹ chị: "xuỳ, không muốn ăn".
Ba chị: "mắc công lắm đấy, ăn chút thui xíu xiu thui cũng được"-ông dổ bà, thấy ba mẹ tình cảm chị vừa buồn cười vừa ganh tị. Chị đứng một gốc nhăn răng ra cười.
Mẹ chị: "ông làm như tui con nít vậy dụ...con Hằng nó cười kìa".
Ba chị: "kệ nó, nó đang ganh tị đó"-ông vừa huyên thuyên vừa nâng giường cao lên, cho bà ngồi dựa vào, ông thổi từng thìa cháo rồi dổ bà ăn.
Chị: "ba, con chưa ăn gì đó ba, con cũng muốn được ăn..huhu"-chị giả đò nhõng nhẻo.
Ba chị: "bước ra ngoài thấy đồ ăn liền, tui bận lo cho mẹ cô rồi, cô để người khác lo. Tranh thủ ăn gì đi rôi về nhà tắm thay đồ, ba chỉ ở đến hết giờ nghỉ trưa thôi, con phải trông mẹ đến chiều rồi ba lại vào thay con, nên tranh thủ đi".
Chị: "dạ con biết rồi, có ai lo cho con đâu mà ba đùn đẩy hic".
Ba chị: "chìa khoá xe này"-ông lấy chìa khoá trong túi quần đưa chị.
Chị: "dạ, con về đây"-chị cầm chìa khoá, xị mặt giận hờn.
Vừa bước ra từ phòng bệnh của mẹ chị đã thấy cô ngồi ở dãy ghế đợi chị.
Chị: "ủa em"-chị ngạc nhiên.
Cô: "chị...".
Chị: "sao em ở đây?!"-chị lại ngồi cạnh cô.
Cô: "em mang đồ ăn trưa đến ăn với chị"-cô không nói chuyện cô nấu ăn cho mẹ chị.
Chị: "em đến khi nào sao không gọi chị, mà em bận vậy chạy tới lui chi mắc công".
Cô: "dạ em mới đến à, nay trong đài cũng không nhiều việc nên em tranh thủ được, em có gặp Chú Ba chú bảo để chú nhắn chị nên em không gọi".
Chị: "ừm, hèn chi nãy ba chị chọc chị, thì ra ba biết em đến".
Cô: "dạ".
Chị: "giờ chị chạy về nhà thay đồ, em đi về cùng chị luôn nha, đồ ăn đem về nhà chị ăn".
Cô: "dạ vậy cũng được".
Chị: "ừ để chị mang trả chìa khoá xe cho ba, đi xe em về".
Cô: "dạ nãy em đi taxi xe em hư rồi".
Chị: "ủa vậy hả? Thế thui đi bằng xe chị, lát chị chở em đi làm luôn, mình đi thôi em"-chị dắt tay cô.
•• Nhà chị
Chị lái xe vào trong sân rồi khoá cổng ngoài, chị mở cửa xe cho cô,
Chị: "em làm gì ngơ ngác vậy?".
Cô: "dạ không có gì ạ".
Chị: "ờm, em đưa mấy hộp đồ ăn chị cầm cho".
Cô: "dạ"-cô đưa đồ cho chị, rồi xuống xe.
Cô đi theo chị vào trong nhà rồi ngồi ở sofa,
Chị: "em lên phòng với chị nè, nhà đâu có ai, chị tắm thay đồ lâu em đợi dưới này một mình buồn"-chị mang hộp đồ ăn để trong bếp.
Cô: "em đợi dưới này được mà, chị cứ lên tắm đi"-cô cười cười.
Chị: "sao thế, nghỉ gì vậy, nhìn mặt em........"-chị ra sofa ngồi cạnh cô, kê sát mặt nhìn cô.
Cô: "em có sao đâu?!"-cô thật ra hơi lạ lẩm và ngượng, kiểu như đến nhà chị nên thấy bị thất thế. Cô đẩy đẩy chị ra.
Chị: "ai làm gì em mà xem em e dè chưa kìa".
Cô: "thì có ai làm gì đâu, chị tắm đi, em hơi đói rồi, em ở dưới này hâm lại đồ ăn bày ra cho chị, chị tắm xong tranh thủ ăn, chở em về Đài rồi còn vào viện kìa".
Chị: "ờ chị lên tắm đây, bếp đấy em dùng thoải mái, lát ăn xong chị dọn cho".
Cô: "em biết rồi chị lên đi".
Chị cười rồi lên phòng tắm táp thay quần áo, với soạn ít đồ mang thêm vào bệnh viện.
Cô lấy trong cặp cây bút rồi búi tóc cao lên, xong cô xuống bếp hâm lại thức ăn rồi bày biện gọn gàng ra đĩa, do là nhà chị nên cô ko dám tuỳ tiện, nóng quá mà cũng không dám bật máy lạnh, đứng trong bếp lửa nóng làm cô vã mồ hôi ướt cả áo sơmi. Cởi bớt hai cái cúc áo, cô kéo áo thổi phù phù cho đở nóng.
Chị: "chị xong rồi nè"-chị trên lầu đi xuống.
Cô: "dạ, chị ngồi ở bàn đi em mang cơm ra liền, đợi em lấy thêm chén xì dầu".
Chị: "......"-chị bước xuống thấy cô loay hoay trong bếp, trông vất vả lắm, mặt mũi lấm tấm mồ hôi, áo ướt hết cả, chị thấy giang bếp nóng hâm hấp vậy mà cô khờ này không bật máy lạnh chịu nóng đành đặng.
Cái áo mướt mồ hôi của cô làm chị tỏ tường hết những gì bên trong cơ thể đấy, đầu tóc búi cao làm lộ hết ra phần cổ trắng ngần, sao đến cả những lúc tề gia nội trợ mà cô cũng quyến rủ thế này nhỉ, ý nghỉ ấy thoáng qua đầu chị, chị lẳng lặng bước lại chổ cô, đứng sau lưng cô, cố tình gọi cô thì thầm bên tai rồi choàng tay ôm cô,
Chị: "em......".
Cô: "dạ...em nghe"-cô hơi giật mình. Rút vai lại.
Chị: "...."-chị chẳng nói thêm gì cúi xuống hôn sau gáy cô, vùi mặt vào hỏm cổ cô hít hà mùi hương cơ thể cô.
Cô: "ưnnn...chị, nhột em"-cô cố xoay người lại, có xoay đằng nào cô cũng gọn trong vòng tay chị, chị nhìn cô, ánh mắt hư hỏng của chị nhìn cô khiến mọi thứ trở nên dể dãi hơn.
Chị mĩm cười nhẹ rồi mặc cho cảm xúc, ham muốn trong lòng mình lên tiếng, chị hôn sâu ở môi cô một nụ hôn khơi gợi, thuyết phục và chiếm hữu. Tay chị mạnh dạng kéo bật áo sơmi cô đang vận gọn gàng ra khỏi lưng quần rồi luồng tay lên trên mân mê khuôn ngực căng tràn của cô, cô e dè hai tay cố che chắn nhưng bất thành, tay chị thuần thục nâng niu làm cô dại cả người choàng tay ôm cổ chị, kiềm chế cách mấy cũng bật lên thành tiếng, hơi thở khe khắt đứt đoạn của cô âm ỉ bên bên tai chị làm chị điên cuồng hơn bao giờ hết, chị lại nhẹ nhàng rê tay xuống eo cô, kéo khoá quần nới rộng ra cho dể bề hành sự, nhấn nhá chạm vào thiên đường mà chị khao khát....tưởng cô cũng nuông chiều mình chị làm tới ai ngờ,...
Cô: ".....nè....hư hỏng vừa thôi nha chị kia...."-cô chụp tay chị, lườm.
Chị: "....ơ chị..."-chị đang căng dây hừng hực.
Cô: "ơ gì, giờ này là giờ nào mà còn hứng thú hay vậy chị kia".
Chị: "chị đang.....em làm chị đứt vậy...."-mặt chị xị ra tiếc rẻ.
Cô: "em mệt...chị đừng hấp tấp vậy em không thích đâu"-cô kiên quyết.
Chị: "ừm, chị xin lỗi...cũng không biết sao lại vậy".
Cô: "em không dể dãi đâu biết chưa hả?!"-cô béo má chị. Nghiến răng vừa đe nẹt vừa cười.
Chị: "aaaaaa....đau chị".
Cô: "đau thì chịu, chị cũng suýt làm em đau đấy, không được thế đâu nhá, giờ ăn cơm không hay là nhịn".
Chị: "ăn chứ, sáng giờ có ăn gì đâu với cơm này em nấu nữa dại gì không ăn, hì hì".
Cô: "xạo sự, em muốn đi vệ sinh".
Chị: "đằng kia kìa"-chị hất hàm chỉ về phía nhà vệ sinh.
Cô: "thế bỏ tay ra cho em đi".
Chị: "ờ quên, haha".
Cô: "coi chừng em đó nha nha..."-cô kéo áo lại nhéo hong chị thêm một cái cảnh cáo rồi đi vào nhà vệ sinh, sửa áo quần lại cho nghiêm túc.
Chị: "ờ haha"-chị chỉ biết nhe răng ra cười trừ. Chị bê hai đĩa cơm ra bàn ăn, rồi bật máy lạnh lên. Ngồi đợi cô ra ăn cùng.
"Nóng thật, mà sao dạo này mình suồng xả vậy không biết, phải vận động cho tiêu bớt năng lượng, chứ không vầy hoài có ngày em ấy cho lên đường, ai bảo em ấy quyến rủ thế cơ chứ..."-chị lầm rầm ngồi cười một mình.
Cô: "nghỉ gì mà cười ngờ ngệch đó".
Chị: "chị có nghỉ gì đâu, mình ăn đi em, đói quá à".
Cô: "tại ai mà còn than hửm".
Chị: "biết rồi biết rồi mà, hihi".
Chị với cô tranh thủ ăn, ăn xong cô còn định nán lại rửa chén nhưng chị ngăn,
Chị: "thui thui em, để tối về chị dọn, chuẩn bị đi thôi em sắp muộn rồi"-chị mang đĩa bỏ vào bồn xả nước rồi để đấy. Chị liếc ngang trên khuôn bếp thấy hộp thức ăn.
"Ủa em, cái này của em luôn đúng không?!".
Cô: "dạ".
Chị: "cháo hả em, mà em nấu cơm rồi còn nấu cháo chi?!"-chị mở hộp ra xem.
Cô: "cái đó em, em...nấu cho mẹ chị"-cô hơi ái ngại.
Chị: "nấu cho mẹ chị?!".
Cô: "dạ".
Chị: "sao em không nói luôn lúc nãy rồi mang vào cho mẹ chị, em ngại hả?!".
Cô: "dạ thì tại Chú Ba có bảo chưa phải lúc nên em không dám".
Chị: "em nghe ba chị nói vậy buồn hả?!".
Cô: "dạ không?!".
Chị: "thôi cái này để chị xử cho, đâu phụ lòng em được"-chị lấy túi bỏ hộp cháo mang theo.
"à mà xe em bị hư làm sao?!".
Cô: "em cũng không biết nữa, sáng em đi làm vẫn bình thường nhưng lúc về nhà thì đề máy không nổ".
Chị: "để chị nhờ người qua kiểm tra lại giúp em".
Cô: "thôi chi mắc công, có gì chiều tan làm em đi taxi qua hãng hẹn lịch bảo trì".
Chị: "được không?!".
Cô: "được mà, hảng xe cũng gần nhà em chị đừng lo".
Chị: "ừm, có gì không được nhớ gọi cho chị".
Cô: "dạ em nhớ rồi".
Chị đưa cô đến Đài rồi quay lại bệnh viện.
Nhà neo người nên khi mẹ chị nằm viện mọi chuyện cứ rối tung lên.
Mẹ chị: "Hằng...mẹ muốn đi vệ sinh..."-bà nhăn nhó khó chịu.
Chị: "dạ".
Do mẹ chị hạn chế đi lại nên mọi sinh hoạt đều ở tại giường bệnh, nên đôi lúc bà buồn bực cáu gắt vì thấy phụ thuộc vào người khác, tâm lí từ người bình thường rồi thành bệnh nó vậy, nên dù mẹ có cáu cở nào chị cũng cười, ân cần với mẹ.
Chị: "mẹ để con lau tay cho nè".
Mẹ chị: "thiệt, chết đi cho rồi chứ...".
Chị: "mẹ à, mẹ đừng có nói vậy mà".
Mẹ chị: "mẹ không thích phiền hà người khác".
Chị: "ơ người khác là người nào, con mẹ chứ bộ, thui mà đừng quạu mà, có ai làm gì đâu, lau tay xong rồi còn bật phim bộ mẹ coi".
Mẹ chị: "phim Hai Người Vợ đi, mẹ xem đến lúc con vợ nhỏ nó đòi về ở chung mà bà vợ lớn bả khờ bà cũng chịu, thiệt ngu hết sức".
Chị: "dạ, haha mẹ nhập tâm ghê, để con bật cho mẹ"-chị quay giường cao lên rồi bật phim cho mẹ xem. Chị cũng lấy cái ghế một ngồi cạnh bên xem cùng bà. Chị nhớ đến hộp cháo của cô, không đói lắm nhưng nghỉ gì đó chị lấy ra ngồi múc ăn.
Mẹ chị: "ăn gì đó? bộ lúc trưa con không có ăn sao? Giờ xế chiều mới ăn".
Chị: "con ăn cơm trưa rồi".
Mẹ chị: "đói hả? Mà cháo nguội vậy ăn sao ngon con".
Chị: "để trong túi giữ nhiệt nên còn âm ấm mẹ, với con cũng không thích ăn đồ nóng, ngon lắm mẹ, mẹ ăn thử hong?!"-chị giơ giơ muỗng cháo trước mặt mẹ chị.
Mẹ chị: "hong, mẹ còn no".
Chị: "dạ"-chị cười rồi múc lấy múc để, ăn ngon lành.
Mẹ chị: "trời coi con kìa, cho mẹ thử miếng"-bà nhìn chị ăn cũng không kềm lòng được.
Chị: "dạ, hehe"-chị cười khoái chí bởi dụ dổ mẹ thành công.
Mẹ chị ăn thử muỗng đầu tiên, rồi ăn tiếp mấy muỗng nữa, tuy là lúc nãy bả còn no thật nhưng mùi vị cháo này hấp dẫn, thanh thanh, hợp vị bà lắm...
Mẹ chị: "mẹ ngưng rồi ăn thử mấy muỗng thôi, ờ mà ngon thiệt ha, con mua trong bệnh viện hả? Mẹ không biết trong bệnh viện đồ ăn lại ngon vậy á, biết thế cứ bảo ba con mua ở bệnh viện khỏi mắc công nấu nướng".
Chị: "không phải cháo trong bệnh viện đâu mẹ, là của bạn gái con nấu đó"-chị nói nữa thật nữa đùa để thăm dò phản ứng của mẹ chị.
Bà nghe chị nói vậy mặt đanh lại, dù là bả đã biết trước chuyện chị qua lại với con gái nhưng nghe chị nói thẳng thừng như vậy bà vẫn có chút khó lòng, cũng không biết phải nên như thế nào với chị.
Mẹ chị: "con từ lúc nào thẳng tuột như vậy, mẹ đang bệnh mà con lại nói ra những điều khó chấp nhận vậy hửm, con đùa mẹ hả?!".
Chị: "dạ không, con nói thật, cái này là cô ấy nấu cho mẹ và cả cơm cho con nữa, mang đến tận đây nè, hôm qua cô ấy cũng có đến lúc mẹ cấp cứu".
Mẹ chị: "rồi sao, nấu cho mẹ rồi sao không đưa cho mẹ, mà để con ngồi đây ăn làm lắm trò".
Chị: "ba bảo là chưa đến lúc, nên cô ấy sợ".
Mẹ chị: "gì liên quan đến ba con nữa".
Chị: "thì ba nói với cô ấy là chưa đến lúc nói với mẹ về chuyện của tụi con".
Mẹ chị: "ừm mẹ thấy ba nói đúng, chưa phải lúc mẹ muốn nghe đâu".
Chị: "dạ, con mang ra ngoài ăn nốt ạ"-tự nhiên lòng chị chùn xuống, những tưởng lấy lòng được mẹ tạo ấn tượng tốt cho cô trước mặt mẹ, nhưng không ngờ mẹ lại phản ứng vậy. Chị ngồi ở ngoài thở dài thường thượt.
Bà tuy trước mặt chị thì nói vậy, bà cố tỏ ra khó chịu chứ thực ra khi nãy ba chị có kể chuyện tối hôm bà cấp cứu, chuyện cô ân cần chăm sóc chị như thế nào, rồi chuyện cô cất công nấu nướng lo sức khoẻ của bà và chị, chỉ là bà muốn xem cô có tế nhị, hiểu chuyện hay không thôi, bà cũng muốn biết chị với cô thật sự nghiêm túc với chuyện này ra sao.
•• Vài tuần sau
Khoảng thời gian bà nằm viện là khoảng thời gian đều đặn ngày nào cô cũng nấu ăn cho mẹ chị không sót một ngày dù cho công việc có hôm đầy ấp nhưng cô vẫn không bỏ, cô chu đáo hỏi bác sỉ về chế độ ăn của người sau đột quỵ rồi nấu y thế, cứ sáng là cô cắp thức ăn ghé bệnh viện đưa cho chị, xong chiều tan làm cô ghé ngang lấy hộp về để sáng hôm sau lại mang vào, mấy ngày đầu thấy đồ ăn không còn cô vui mừng hỏi chị mẹ chị ăn có ngon miệng không. Chị sợ nói cô sẻ buồn, chị thương cô vất vả nhưng ba chị bảo đồ ăn cô mang vào mẹ không ăn, có hôm thì bảo cho bệnh nhân khác...lúc mẹ ăn trưa là lúc chị về nhà nên chị cũng chẳng có cách nào để biết mẹ có ăn hay không. Cô nghe rồi cười xoà "có gì vất vả đâu mà chị bảo em thôi", hôm sau vẫn nấu nướng mà không tí nản lòng. Chị thương cô dể sợ.
Mẹ chị: "con bé Hà nó kiên trì ghê ông nhỉ?!".
Ba chị: "ừm, con bé ấy thuyết phục được bà rồi hả?!".
Mẹ chị: "tui làm khó khi nào mà ông bảo thuyết phục, chẳng phải ngày nào tui cũng ăn hết thức ăn con bé nấu sao".
Ba chị: "ăn hết thì cứ nói ăn hết sao bà lại bảo tui nói dối là đổ đi làm gì".
Mẹ chị: "cái này gọi là, là....".
Ba chị: "là gì?!".
Mẹ chị: "chưa nghỉ ra văn để nói nhưng ý là tui tính về lâu về dài".
Ba chị: "lâu dài gì, tui thấy đúng ý bà rồi, con người ta ngoan hiền, lể nghĩa, ý nhị, đảm đang, chăm con gái bà từng li, này còn nữa, mấy hôm tui bận công tác có mình con Hằng lo không suể con bé ấy lo phụ chứ đâu, nó sang nhà mình dọn dẹp, phơi quần phơi áo làm tất tần tật...tuy là làm vậy không hay nhưng những lúc như vầy thì phải có lòng như nào mới làm được vậy đấy, con người ta cũng là khuê nữ được cưng chiều chắc gì ở nhà đã động tay vào mấy việc này, tui với bà với cả con Hằng phước lắm ấy, bà mau khoẻ lại rồi tính chuyện hai đứa đi chứ mấy nay thấy con Hằng buồn buồn nhưng chắc nó thấy bà bệnh nên nó không dám nói thui".
Mẹ chị: "tui có bảo là không tính chuyện gì đâu mà ông trách khéo".
Ba chị: "trách gì đâu, tui cũng thương con nên nói vậy, thui bà ngồi lâu rồi để tui đở bà nằm xuống nghỉ, bật cải lương bà nghe rồi ngủ trưa đi, chiều còn tập vật lí trị liệu nữa".
Mẹ chị: "ừm tui cũng thấy hơi buồn ngủ".
Ông đở bà nằm xuống, kéo rèm lại cho bớt sáng, bật nhạc cho bà nghe, ông cũng tranh thủ ngã lưng nằm ở ghế dài trong phòng bệnh nghỉ trưa.