•• Sáng hôm sau
Bác sỉ thăm khám lại một lần nửa cho chị, mọi chỉ số sức khoẻ đều ổn định không có hiện tượng xuất huyết trong, tinh thần minh mẫn nên bác sĩ cho chị xuất viện.
Vừa xuất viện về nhà chị lại chuẩn bị đến đài truyền hình, mẹ chị dưới bếp pha sửa mang lên cho chị thấy chị định đi thì cằn nhằn,
Mẹ chị: "con không ở nhà nghỉ ngơi đi đâu nửa".
Chị: "con đi làm mẹ".
Mẹ chị: "mẹ bảo con nghỉ một ngày o nhà cho khoẻ hẳn đã".
Chị: "con không sao mẹ ơi, bác sĩ cũng nói không sao rồi với trong đài nhiều việc con nghĩ không được"-thật ra chẳng có việc gì nhiều chỉ là chị muốn đi làm để gặp cô thôi.
Mẹ chị: "việc có nhiều cũng không đến nổi vậy, mẹ nói ở nhà là ở nhà, khéo mà có chuyện gì ba mẹ sống không nổi đâu"-bà nghiêm giọng.
Chị: "con thì xảy ra chuyện gì được hả mẹ".
Mẹ chị: "không cải nửa, mẹ nói ở nhà là ở nhà, con thay đồ ra rồi nằm nghỉ đi, nay ba con cũng nghĩ nửa buổi mẹ đi chợ nấu cơm trưa cả nhà cùng ăn".
Chị: "dạ!!"-chị dạ mà mặt xị ra. Chị không cải mẹ được nên ngoan ngoản thay đồ ra rồi nằm dài trên giường, chị lấy điện thoại gọi cho cô nhưng cô không nghe máy chị cũng không buồn nhắn tin, chị để điện thoại bên cạnh rồi bật tivi lên xem.
Mẹ chị chuẩn bị đi chợ, bà sang phòng làm việc của ba chị gọi ông,
Mẹ chị: "ông ơi, tui nói này"-bà đứng ngoài gỏ cửa nói vọng vào.
Ba chị: "gì vậy bà?!".
Mẹ chị: "ông đem xuống phòng khách làm đi, trông nhà cho tui".
Ba chị: "bà đi đâu à".
Mẹ chị: "tui đi chợ".
Ba chị: "thì bà đi rồi đóng cửa lại chứ có gì mà bà bắt tui xuống trông nhà".
Mẹ chị: "thì ông cứ mang xuống phòng khách mà làm sẳn trông chừng con, nó không nghe lời tui lại đi lung tung".
Ba chị: "trời, bà làm như Hằng nó là trẻ lên 3, trông chừng vậy".
Mẹ chị: "ơ ông này, thì ông xuống ngồi giúp tui một chút thôi, sao nói nhiều vậy?!"-nói ông không được mẹ chị đâm ra bực bội.
Ba chị: "rồi rồi, tui xuống liền bà đừng nhìn tui cau có vậy!".
Ông mang việc xuống phòng khách ngồi làm cho mẹ chị đi chợ.
•• Đài truyền hình
Hôm nay cô với mọi người họp lại khắc phục sự cố của ngày hôm qua, rồi phải mượn tạm trường quay của ban thời tiết dựng lại để ghi hình chương trình dang dở, mọi người ai ai cũng khẩn trương còn cô thì đứng thẩn thờ một góc suy nghỉ miên man gì đó, My đang lăn xăn nhát thấy cô My chạy lại hỏi thăm,
My: "chị Hà, sao vậy? Chị còn mệt hả?!".
Cô: "chị không sao!".
My: "thôi chị lên phòng ngồi nghỉ chút đi nào ghi hình chị hãy xuống, ở đây em trông được rồi".
Cô: "chị không sao thiệt em yên tâm đi".
My: "dạ, vậy em xem làm tiếp nha!".
Cô: "ừm!".
My toan chạy đi thì cô gọi lại,
Cô: "à My, sáng giờ có gặp chị Hằng không?!".
My: "dạ nay chị Hằng nghỉ ở nhà, hình như chị ấy chưa khoẻ?!".
Cô: "vẫn chưa khoẻ sao, hzaii!"-cô nói rồi khẻ thơ dài".
My: "chị nói gì ạ?!"-My thấy cô lẩm bẩm nên hỏi lại.
Cô: "không gì đâu, Thôi em làm tiếp đi chị qua bên kia xem như nào!".
My: "dạ!".
Cô đi qua ban thời tiết, mọi người bên đây cũng đang tất bật chuẩn bị, Vinh đang làm tự dưng chạy đi đâu, cô thấy vậy kéo lại hỏi,
Cô: "đang còn lu bu mà chạy đâu vậy Vinh?!".
Vinh: "dạ em đi mượn mấy cái micro đeo ở đây mình không đủ!".
Cô: "mượn ở đâu?!".
Vinh: "dạ phòng thiết bị".
Cô: "thôi Vinh quay lại làm đi, tôi đi mượn cho".
Vinh: "à dạ vậy cũng được".
Nói xong cô lại đi xuống phòng thiết bị mượn đồ, ở phòng thiết bị lại chỉ ngược lên phòng thay đồ của ban thời tiết rằng đã mang micro lên và để trong đấy rồi, làm cô đi loanh quanh nảy giờ.
Phòng thay đồ của ban thời tiết chẳng có ai, cô thấy có một thùng giấy nhỏ để trên bàn cô bước vào lấy, nhìn thấy mấy cái micro đeo nằm trong thùng bất giác cô bật cười, cô nhớ đến cái ngày mà cô gặp chị cũng tại phòng thay đồ này thiệt tình nghỉ lại ngại chết, không biết lơ đểnh như nào mà nhờ chị gắn micro giúp lại còn cởi cả áo ra để chị thấy hết như vậy nửa.
Cô: "hình như hôm nay không có chị ấy nen vắng vẻ quá, mà sao mình lại buồn thế này, có phải mình nên làm gì đó khi chị ấy vẫn chưa khoẻ không?!".
Cô lưỡng lự một lúc,
Cô: "thôi thì để mai vậy, dù gì hôm nay mình chắc gì đã xong việc, với mình cũng chưa biết phải làm gì cho chị ấy"-cô không nghĩ nửa, ôm thùng micro mang đi.
Vừa đi được vài bước thì có chuông điện thoại, một tay giữ một tay cô lấy điện thoại ra xem, không biết là ai gọi đến mà cô chau mày rồi tắt máy chứ không nghe, có vẻ hơi khó chịu nửa. Chuông đổ thêm một hai lần nửa nhưng cô cứ mặc kệ.
••Tại Phòng Giám Đốc của Tập Đoàn Tài chính Thành Thái
Thành An bực bội gỏ côm cốp điện thoại xuống bàn,
Thành An: "cô cố tình tránh né tôi sao, định đá Thành An này à, không dể thế đâu cô bé tôi còn chưa xơi được thì dể gì tôi bỏ qua, chờ xem!"-hắn nhếch mep cười tự mãn như đang toan tính chuyện gì xấu xa.
••Tại nhà chị
Ba chị đang ngồi làm việc dưới phòng khách, có chuông cửa nên ông ra xem ai đến,
Ba chị: "ủa Triều con đến thăm Hằng hả?!".
Triều: "ủa chị Hằng bị gì hả dượng?!".
Ba chị: "hôm qua đi làm nó gặp chuyện, mà nói vậy là con không biết hả, dượng tưởng con biết nên qua thăm, vào trong nhà ngồi đã rồi nói".
Triều: "dạ, con đang làm án ấy chứ mà chị Hằng gọi giục qua nói có chuyện quan trọng".
Ba chị: "ngồi đó đi dượng lấy cho ly nước rồi dượng gọi chị mày cho".
Triều: "dạ dượng".
Ba chị đi vào bếp lấy nước, chị đâu từ trên lầu chạy xuống, dáng vấp khẩn trương,
Chị: "Triều, lên phòng chị này".
Triều: "ủa đầu chị bị sao vậy?!"-thấy băng gạc trên đầu chị nên Triều hỏi.
Chị: "lên đây nhanh đi rồi chị kể cho nghe".
Triều: "dạ"-Triều đi lên theo chị.
Ba chị: "chuyện gì mà sao hai đứa không ở dưới này nói"-ông vừa dứt lời chị với cậu em họ đã lên lầu rồi.
"Hằng nó có chuyện gì ấy nhỉ, gọi hẳn thằng Triều qua, không lẻ nó muốn...."-nghỉ được gì đó ông hớt hải
"Hằng, ba nói là không được nha, chuyện này không phải muốn là làm đâu nha Hằngggg"-ông nói to với theo.
Mẹ chị cũng vừa đi chợ về,
Mẹ chị: "ông làm gì la um sùm vậy? Nảy tui đi mà ông cũng không chịu đóng cổng lại để tan quát đó".
Ba chị: "đâu, thằng Triều mới qua tui chưa kịp đóng chứ tui có quên gì đâu mà bà la".
Mẹ chị: "ủa thằng Triều qua hả, nay không phải đi làm à".
Ba chị: "ai biết gì nó, con bà gọi nó qua đấy".
Mẹ chị: "ừm mà nãy làm gì mà ông la làng không được làm vậy, là làm gì?!".
Ba chị: "có gì đâu, hai đứa trai đơn gái chiếc không ở dưới nhà nói chuyện mà kéo nhau lên phòng đóng cửa im ỉm nên tui la thôi"-thật ra là ông đang lo chuyện khác mà ông bịa ra để giấu mẹ chị.
Mẹ chị: "xời ông tào lao ghê, tụi nó là chị em họ mà ông khéo lo".
Ba chị cũng không nói thêm ông quay ra phòng khách làm việc nhưng vẫn còn bồn chồn, còn mẹ chị thì đi nấu bửa trưa.
•• Phòng chị
Chị: "Triều ngồi đó đi đợi chị xíu"-chị chỉ về phía giường ngủ.
Triều: "dạ, mà chị bị sao á".
Chị: "hôm qua trong Đài có sự cố, chị không cẩn thận nên bị thương, nhẹ thôi mà tại mẹ bắt chị ở nhà".
Triều: "à dạ, mà chị gọi em qua có chuyện là gì vậy?!".
Chị: "thì đây nè!"-chị kéo tủ lấy đưa cho cậu em cái khuy măng sét chị nhặt được hôm qua.
Triều: "cái này là sao?!"-Triều nhìn khó hiểu.
Chị: "điều tra giúp chị xem ai đã mua cái này!".
Triều: "này á, để chi".
Chị: "thì Triều cứ giúp chị đi, này là hàng hiếm nên chắc không khó để tìm ra người mua đâu, Việt Nam chỉ có hai đôi như thế này thôi một màu bạc là chị mua còn màu vàng còn lại thì không biết, do chị không có thẩm quyền nên không làm được phải nhờ đến em!".
Triều: "em không nói là khó mà chỉ là chị muốn tìm để làm gì!".
Chị: "cái này rất có thể không quan trọng với chị nhưng với người khác thì có, chị cũng chưa biết từ cái này sẻ tìm ra được sự thật gì, trước mắt đây là manh mối duy nhất chị có được thôi".
Triều: "em hiểu rồi, để em lo cho có gì em gửi mail cho chị".
Chị: "hehe cám ơn đội trưởng đội đặc nhiệm tình báo, nào xong chị dắt mày đi ăn lớn".
Triều: "dạ em cũng đang mong được nghĩ để xả hơi đây".
Chị: "sao thế bận lắm hả?!".
Triều: "gần đây em làm án của một tập đoàn tài chính, vẫn chưa lần ra được chứng cứ vì hắn lẫn tài tình lắm chị, nên hơi đau đầu".
Chị: "ờ thế chuyện của chị có phiền không?!".
Triều: "dạ không đâu, em về gọi một vài cuộc điện thoại là xong à, yên tâm, chị còn cần gì không em về nha".
Chị: "ừm chị xong rồi, có gì báo chị sớm nha, à ba chị có hỏi thì nhớ lãng đi nha đừng nói gì cho ba chị biết".
Triều: "dạ, chị nằm nghỉ đi em về đây".
Thấy Triều đi xuống ba chị đứng nhỏm dậy, còn mẹ chị từ trong bếp hỏi vọng ra,
Mẹ chị: "về hả Triều, ở lại ăn cơm với dì dượng, nãy nghe có con qua dì nấu hơi nhiều".
Triều: "dạ để khi khác dì ơi con cũng muốn ăn lắm mà giờ con có việc gấp rồi".
Mẹ chị: "vậy hả, thế con tranh thủ đi nào rảnh nhớ qua chơi đó".
Triều: "dạ, thưa đi con về".
"thưa dượng con về".
Ba chị: "để dượng ra mở cổng cho"-ba chị cố tình ra theo để hỏi chuyện.
"Nè Triều, chị Hằng có chuyện gì hả?!".
Triều: "dạ không".
Ba chị: "thế sao hai đứa bí mật vậy?!".
Triều: "dạ đâu có gì đâu dượng chị nhờ con mua đồ thôi à".
Ba chị: "thật không, nhìn mặt ông tui nghi lắm nha".
Triều: "dạ thiệt mà dượng, hì hì".
Ba chị: "đứng đó cười, thôi mắc công mắc việc gì con đi đi kẻo lở, nào rảnh qua coi đá banh với dượng".
Triều: "dạ con biết rồi"-Triều phóng xe đi, ba chị cũng đóng cổng lại rồi đi vào nhà, trong đầu ông vẫn tò mò chuyện của chị, ông biết không đơn giản chi là nhờ mua đồ thôi đâu.
Ở trong phòng mãi cũng chán chị xuống bếp phụ, chơi với mẹ. Xong xuôi cả nhà ăn cơm trưa, ba chị ăn xong nghĩ trưa một lúc rồi ông đi làm, trong bửa cơm chị cứ kì kèo mẹ cho chị đi làm nhưng mẹ nhất quyết không cho, dùng dằn một hồi chị ôm một mớ trái cây lên phòng ăn, ăn xong ngủ một giấc đến chạng vạng. Mẹ lên gọi chị mới dậy
Mẹ chị: "Hằng, dậy coi ăn uống đi con, con chịu khó hâm lại đồ ăn mẹ chia sẳn trong tủ lạnh đó ăn rồi coi uống thuốc, giờ ba mẹ có việc đi đến tối con nhớ ở nhà đó".
Chị: "mẹ đi đâu ạ!"-chị vẫn nằm dài.
Mẹ chị: "ba nẹ đi thăm bệnh thôi à, là bạn củ của ba con".
Chị: "dạ!".
Mẹ chị: "coi nằm chút nửa rồi dậy nha con, mẹ đi đây".
Chị: "dạ mẹ".
Chị nằm trên giường mở điện thoại, nhìn cũng gần 7h tối rồi,
Chị: "không biết cả ngày hôm nay cô ấy làm gì ta"-chị lưỡng lự một chút rồi gọi cho cô, cô không nghe máy, chị hơi thất vọng.
Đang bâng quơ thì Triều gọi đến cho chị,
Chị: "chị nghe nè Triều".
Triều: "thông tin chị nhờ em điều tra em đã làm xong rồi, gửi vào mail của chị rồi đó, mà có điều hơi lạ!".
Chị: "chuyện gì lạ, em nói sơ qua cho chị nghe xem".
Triều: "lạ là người chị cần tìm đang nằm trong diện nghi vấn của em, chị có quen như thế nào với hắn vậy?!".
Chị: "em nói chị không hiểu gì hết ráo, từ từ để chị mở mail đã"-chị đi lại chổ bàn làm việc mở laptop lên.
Triều: "chị cứ mở lên xem đi, rồi em nói chị nghe".
"Người mua cái khuy măng sét đấy là cậu ấm Thành An con trai duy nhất của ông chủ tập đoàn tài chình Thành Thái, hai cha con nha này đang buôn giang bán lậu, trốn thuế và còn dính líu đến cả bọn tội phạm vùng ven biên giới, đội em đang làm chuyên án này, còn riêng Thành An một năm trước hắn là kẻ tình nghi giết người nhưng không đủ bằng chứng để kết tội hắn và nghe đâu vụ án được quy là tự sát, có phải chị đang muốn nói đến chuyện này đúng không?!".
Chị vừa đọc tư liệu Triều gửi vừa nghe Triều phân tích, chị cũng chưa nhận định ra được điều gì,
Chị: "ừm, có lẻ chị đang đi đúng hướng rồi nhưng vẫn đề còn mờ mịt lắm, chưa thể nói lên được gì, em có hình của tên Thành An này không?!".
Triều: "cần gì chị, hắn nổi tiếng ăn chơi, báo chí lá cải đầy hình của hắn chị cứ google là ra hắn thôi".
Chị: "ờ vậy để tối chị search thử, mà em thấy vụ án này lật lại điều tra được không, án này được sáng tỏ sẻ giúp rất nhiều người đó".
Triều: "để lật lại một vụ án không dể đâu chị, phải xin ý kiến, rồi phải để ra được thêm manh mối khả quan để điều tra mới lật lại được".
Chị: "nếu vậy không được thì em có thể nào lấy hết tư liệu về vụ án một năm trước không, nó đều liên quan đến một người và liên quán đến án kinh tế em đang làm nên lấy lí do tham khảo tư liệu chắc không khó đâu nhỉ!"-chị lại dụ dổ Triều.
Triều: "trời chị rành nghiệp vụ còn hơn cả em, như vậy thì không khó nhưng chỉ là tư liệu lưu nội bộ thôi còn để chị đọc nó có gì chắc em bị kỉ luật đuổi khỏi ngành quá".
Chị: "nói gì nghe ghê vậy, hong sao đâu chị kín miệng lắm, mà em có bị đuổi để chị lo, chị sẻ cưu mang mày đến suốt đời haha".
Triều: "trời được luôn hả, em sẻ cố nhưng không hứa trước là khả quan đâu nha".
Chị: "rồi rồi, chị biết rồi, chị chờ tin đó".
Triều: "ok, bye chị!".
Chị tắt điện thoại để nó qua một bên, đọc lại mail lúc nãy Triều gửi,
Chị: "sao mình cứ có cảm giác không tốt lành gì lắm, chắc chắn hắn không phải người tốt nhưng làm gì cũng phải nói chứng cứ, mà chứng cứ thì ở đâu, khuy áo đâu thể giết người và cũng đâu đủ thuyết phục để chứng minh điều gì!"-chị ngồi lèm bèm một hồi thì đi tắm. Thấy miếng băng gạc trên đầu vướng víu khó chịu nên chị tháo hết ra luôn.
•• Đài truyền hình 7:00 pm
Chương trình vừa ghi hình xong, mọi người đang dọn dẹp chuẩn bị về,
Cô: "My, em dặn Vinh chép mấy đoạn phim mình vừa quay xong lát mang lên cho chị, chị tranh thủ xem rồi note lại đoạn cần edit để hậu kỳ làm cho nhanh".
My: "dạ, mà giờ cũng muộn rồi chị không để mai chị".
Cô: "mới 7 giờ mà, chị ở lại xem loáng là xong ấy mà, lát xong cứ mang lên cho chị rồi về đi nha, chị xuống căntin kiếm gì ăn cái".
My: "dạ em biết rồi!".
•• Một lúc sau
My sắp xếp hết mọi thứ ổn thoả, Vinh cũng chép phim xong, My mang lên phòng cho cô, lúc My lên cô không có ở trong phòng làm việc My nghĩ chắc cô còn ăn dưới căntin, định gọi báo cho cô một tiếng nhưng lại thấy điện thoại cô bỏ trên bàn, thấy vậy My để ổ cứng trên bàn cho cô rồi ra về.
•• Tại nhà chị
Chị tắm xong, lấy điện thoại gọi cô một lần nửa nhưng cô vẫn không nghe, tự nhiên thấy bồn chồn lo lắng nên chị gọi cho My để hỏi thăm cô,
My: "em nghe nè chị Hằng, chị khoẻ chưa?!".
Chị: "ờ chị cũng đở rồi, mai chị đi làm lại!".
My: "dạ, hì hì!".
Chị: "My nè, em có đi chung với Hà không? Chị có việc cần hỏi mà gọi không được".
My: "à chị Hà bỏ điện thoài trên phòng không mang theo, em vừa tan sở còn chị Hà vẫn ở lại làm việc, khi nãy em về là chị Hà xuống căntin ăn tối chưa lên nên chắc vậy chị mới gọi không được á!".
Chị: "vậy hả, giờ này cũng muộn rồi mà!".
My: "dạ, em cũng nói vậy mà chị Hà bảo xíu xong chị ấy về".
Chị: "ờm thôi cám ơn em nha!".
My: "dạ, bye chị!".
Nghe cô còn ở lại đài mà chị bức rức dể sợ,
Chị: "sao cô ấy không xin đặc cách hẳn một cái phòng trong đài làm nhà luôn chời, suốt ngày ở trong đài!"-chị càu nhàu xong vội vã thay đồ rồi đón taxi đến đài truyền hình.
•• Đài truyền hình
Do là cũng muộn rồi nên căntin không còn nhiều đồ ăn, chỉ còn một ít súp với bánh mì cá, bánh mì khô quá nên cô không ăn, chỉ ăn súp nhưng cũng không được ngon miệng lắm. Ăn xong cô mua một ly cà phê ở máy bán nước rồi đi lên phòng làm việc, cô cắm ổ cứng vào máy tính ngồi xem rồi lấy giấy ra ghi chép lại nội dung edit. Trong lúc cô còn ở căntin, điện thoại bàn trong phòng cô có reo nhưng cô không ở đó để nghe máy, lúc này dưới chốt bảo vệ ở công của đài truyền hình,
Bảo vệ: "tôi không gọi được cho cô Hà, có thật anh có hẹn với cô Hà không, giờ đã tan sở rồi có gì anh liên lạc để mai quay lại đi".
Thành An: "tôi đã bảo tôi có hẹn bàn công việc, viễc quan trọng không đợi đến mai được đâu, ông đừng có chàng ràng ở đây trể việc của tôi ông đừng có mà trách"-Thành An hung hăng đẩy chú bảo vệ ra và đi thẳng vào trong. Hắn ấn thang máy lên phòng cô.
Do thái độ hống hách của hắn nên bác bảo vệ không làm được gì, bác quay lại chốt gọi lên phòng cô nhưng lần này bị kê máy bận, do hôm nay chỉ có mình bác trực nên bác không dám rời bỏ vị trí đang trực vì ở nhà xe vẫn còn xe lở có mất mát gì lại khó giải quyết. Chính bác bảo vệ cũng thấy hắn rất đáng ngờ.
Trên phòng cô, đang xem thì cô sực nhớ ra chuyện gì đó cô mở điện thoại lêm để gọi My, cô thấy có cuộc gọi nhở của chị, hẳn ba cuộc gọi. Đang còn đắn đo xem chị gọi cô có việc gì thì đâu đâu Thành An xuất hiện trước mặt cô, làm cô giật mình rơi cả điện thoại, cô cảm thấy hơi sợ và bất an,
Thành An: "sao vậy em yêu, bất ngờ lắm hả?!"-hắn nói với giọng đểu giả.
Cô: "anh..anh tới đây làm gì..!".
Thành An: "sao em lại sợ sệch vậy, anh đến để thăm em, lâu quá rồi không gặp em nên anh nhớ lắm, sao không nghe điện thoại anh vậy, tránh mặt anh hả cưng!?".
Cô: "tôi bận!".
Thành An: "giọng điệu của em hơi khác thường nhỉ, hay anh đã làm gì em giận à!"-hắn tiến lại gần hơn, còn đưa tay nâng cằm cô lên nhưng bị cô hất ra.
Cô: "tôi đã nhắn tin rỏ ràng với anh hết rồi anh còn đến đây làm gì?!".
Thành An: "anh đâu phải thằng điên mà em nói gì cũng khiến được anh, đừng có đùa với anh không có kết quả tốt đâu!".
Cô: "vậy anh muốn gì, tôi đã nói chúng ta không hợp và tôi không muốn dây dưa với anh!".
Thành An: "nực cười vậy cô em, anh không rảnh để đùa giởn đâu nhé, em hỏi anh muốn gì hả, giờ anh sẻ nói cho em biết anh muốn gì!".
Cô: "anh định làm gì, tôi không sợ anh đâu!"-cô đứng lên lùi lại phía sau một chút khi thấy Thành An càng tiến tới gần mình.
Thành An: "ngoan nào, anh đâu có gì đâu mà em bảo sợ với không sợ"-hắn lao tới bẻ ngược hai tay cô ra phía sau, cô sức yếu hơn nên bị hắn khống chế.
Cô: "bỏ raaaaaa"-cô hét lên.
Thành An: "chậc chậc đừng la, anh ngại lắm ở đây giờ mình anh với em thôi, chúng ta tận hưởng đi!"-hắn cười khách khách rồi liên tục cưỡng hôn cô,
"em là tuyệt phẩm vậy mà bấy lâu nay anh lại bỏ qua, phí phạm!"-hắn biến thái hơn cúi xuống cắn đứt nút áo rồi mút dài ở cổ cô, cô gần nhu tuyệt vọng không chống trả được chỉ cố la hét, nước mắt uất ức cứ tuôn ra.....
Ngọc Hà thấy cô bị ức hiếp mà không làm được gì, Ngọc Hà như phát điên lên chỉ muốn giết chết Thành An.
Chị ngồi trên taxi lòng dạ thấy chẳng yên, liên tục gọi cho cô, chị giục anh lái xe chạy nhanh hơn nửa, chị lính có chuyện chẳng lành với cô, xe vừa dừng trước công đài truyền hình chị trả tiền rồi chạy như bay vào trong không thèm lấy tiền thừa, đứng trong thang máy chị nhìn miết bảng số tầng mong sao cho nhanh lên tầng của cô, chị thấy thang máy lâu ơi là lâu. Thang máy vừa lên chị chạy ù ra, chị nghe hình như có tiếng cô đang la hét không chần chừng chị lao thẳng vào phòng làm việc của cô, trước mắt chị không thể nào shock hơn một người đàn ông đang cố gắng cưỡng ép cô, Thành An nghe tiếng tung cửa cũng giật mình quay lại nhìn,
Chị: "MÁ, mày định làm gì hả thằng chó!!!!!"-chị hét to rồi bay lại kẹp cổ hắn quật ra sàn, cô cũng bị kéo ngã theo. Lúc chị xuất hiện không chỉ mình cô vui mừng mà còn có Ngọc Hà nửa.
Chị vung hai đấm tay thẳng vào mặt hắn, vốn dĩ chị cũng cao người dù là nữ nhưng mạnh dạng như con trai, cộng thêm phần chị điên lên vì thấy cô bị ức hiếp nên hắn cũng khó khăn mà chống trả lại chị, cũng chẳng vừa gì Thành An quơ tay làm chị mất thế rồi hắn dùng hai tay siết cổ chị,
Thành An: "mày là ai mà vào đây phá chuyện tốt của tao, chán sống hả?!".
Chị: "mẹ màyyyyy"-chị đá thúc vào bên sườn và hạ bộ khiến hắn đau điếng ngã lăn ra.
Hắn tức tối nghiến răng ken két, hắn còn cứng đầu cố đứng dậy vung tay hơn thua với chị nhưng chị nhanh hơn chụp tay hắn lại rồi bồi thêm cho hắn một cú đá mạnh hơn khi nảy ở hạ bộ làm hắn không còn sức lực để đánh trả lại chị, lúc chị giử tay hắn chị có để ý thấy một bên khuy tay áo của hắn giống y hệt cái chị nhặt được, chị có chút nghi ngờ nhưng nhìn tay áo còn lại thì vẫn đủ một cặp khuy,
Chị: "hôm nay mày tới số rồi thằng chó, dám gây chuyện với cô ấy...!"-chị định cho hắn thêm một trận, nhưng nghe tiếng cô thều thào gọi chị,
Cô: "chị Hằngggg...!".
Nghe cô gọi chị buông Thành An ra chạy đến chổ cô rồi ôm cô, vẫn là câu nói ấy chỉ thỏ thẻ bên tai cô,
Chị: "không sao đâu, có chị đây rồi!".
Thành An loạng choạng đứng dậy, hắn chỉ vào mặt chị đe doạ, rồi nhanh chân bỏ đi.
Thành An: "mày coi chừng tao nha con kia!".
Chị: "BIẾNNN, không tao giết mày trước đó thằng chó!!"-chị hung hăng không kém.
Cô chưa bao giờ thấy chị như vậy cả, lần nào cũng vậy, từ lâu cô đã cảm động những lần chị xuất hiện cứu giúp cô, nhưng vẫn có gì đó trong cô e dè và lạnh lùng với chị, cô gượng người đứng dậy,
Chị: "em có sao không? Hắn ta là ai vậy?!"-chị đưa tay kéo lại áo cho cô, áo của cô bị Thành An làm rách cả rồi.
Cô: "anh ta là ai thì cũng không liên can gì đến chị, tôi không sao đâu, cám ơn chị!"-cô gạt tay chị ra.
Thái độ của cô làm chị bất mãn lắm, là chị vừa cứu cô mà, sao năm lần bảy lượt cô xử sự lạnh nhạt với chị như vậy,
Chị: "em sao vậy, có phải em có chuyện gì khó nói không?!".
Cô: "tôi không có gì khó nói cả, hắn ta là bạn trai củ của tôi, chúng tôi chia tay nhau nhưng vẫn có chuyện hiểu lầm nên anh ta đến đây quấy nhiểu thôi!".
Chị: "bạn trai củ của em, em nói chị nghe sao khó hiểu quá!"-chị hơi bực bội.
Cô: "chuyện riêng của tôi không cần chị hiểu làm gì đâu, dù gì cũng cám ơn chị lần nửa, giờ chị về được rồi!"-cô nói nhưng không nhìn thẳng mặt chị.
Chị: "em nhìn chị nè, nói đi có phải những điều em nói là thật lòng em không, em không hiểu hay cố tình không hiểu tâm tư của chị dành cho em, tại sao lại đối xử với chị như vậy chị không xứng đáng với em hay vì điều gì khác, chị biết trong lòng em còn có một người chị cũng biết em rất yêu người đó chị không mong muốn thay thế vị trí hay xoá bỏ bất cứ hình ảnh của ai trong lòng em, những điều chị làm đều là muốn bảo vệ em, muốn em vui vẻ hạnh phúc và quan trọng là chị không muốn em một mình chịu đựng bất cứ điều gì, nhìn thấy em đau đớn chị khó chịu ngàn lần, chị tự trách bản thân mình sao không gánh vác được cho em, tất cả những điều đó không lẻ không chứng minh cho em thấy chị thật lòng, không đủ làm em nhận ra là chị thương em đến nhường nào hả Hà?!"-chị nghẹn ngào nói.
Cô: "........"-cô cũng gần như sắp khóc khi nghe được những lời chị nói.
Chị: "nếu em thấy điều đó nặng nề với em quá thì thôi, là lổi của chị khiến em khỏ xử, đã ép buộc em phải nghỉ đến chị, chị cũng đã nói hết những gì trong lòng chị rồi, và cám ơn em!".
Cô: "vì điều gì..?!".
Chị: "vì em đã khiến chị biết được chị đã rung động và yêu một người nhiều như thế nào, chị về đây..!"-chị nói dứt khoát, quay đi định về nhưng bước chân chị dường như vẫn còn chần chừng, thật lòng chị đang rất buồn vẫm có một chút gì đó muốn cô sẻ nghỉ đến chị.
Cô vẫn không nói gì, một mực im lặng rồi bổng nhiên cô chạy về phía chị, ôm lấy tấm lưng của chị,
Cô: "chị, đừng đi...!"-cô siết chặt tay.
Là cô đang ôm chị, chị như không tin cảm giác lúc này chị đưa tay tự véo má mình một cái rỏ đau rồi khẻ cười sung sướng. Chị cứ đứng yên đấy để cô ôm mình rồi mới xoay người lại ôm lấy cô. Hai người cứ thế ôm nhau không cần nói gì nhiều chỉ cần như thế, cảm nhận hơi ấm của nhau,
Chị: "chị sẻ không đi đâu hết, tin chị đi!"-chị xoa xoa lưng cô.
Cô: "đừng đi...!"-cô nói nghe mà xót xa.
Chị cười nhìn cô trìu mến, chị cúi người xuống từ từ ghé sát mặt cô, chị định hôn cô nhưng cô tránh đi, có chút ngượng nhưng chị không trách, cô cũng hơi ngượng.
Chị: "chị xin lổi, hì hì!"-chị cười.
Đang lúc không khí ngượng ngùng tự nhiên bụng chị réo um sùm, làm cô cũng bật cười,
Chị: "nãy vội quá nên chưa kịp ăn tối!"-chị đưa tay gãi gãi đầu cho đở quê.
Cô: "ha ha, khi nãy em ăn cũng chưa no giờ đi kiếm gì ăn đi!".
Chị: "ờm, chị đói quá!".
Cô: "đợi em lấy túi đã!".
Chị: "mà khoan, em khoác áo chị vào đi!".
Cô: "dạ!"-cô dạ nghe ngoan hiền khác hẳn với cô ngày thường, chị nghe mà mát lòng cười mĩm hoài.
Chị: "đứng yên đó để chị!"-chị giành khoác áo vào cho cô.
Cô cũng nghe theo đứng im để chị khoác áo cho mình, cô chăm chú nhìn chị, từng nét trên gương mặt của chị hôm nay cô lại nhìn thấy nó thanh tú gần gũi đến lạ thường, đứng cạnh chị cô thấy mình dường như quá nhỏ bé yếu mềm, đang mãi nhìn chị nhưng thấy có chút gì đó không tự nhiên từ nãy đến giờ sao chị mặc áo thôi mà hơi lâu, cô để ý ánh mắt của chị thì ra chị cũng đang nhìn chầm chầm vào cô nhưng không để mắt ở mặt cô mà để ở chổ cúc áo bị hỏng chổ mà đôi gò hồng đào đầy đặn của cô đang lấp lửng,
Cô: "Nè, chị thích nhìn lắm hả Thanh Hằng?!"-cô phec lên đầu chị một cái cảnh cáo nhẹ thui nhưng mà đụng phải vết thương hôm qua làm chị la í ới.
Chị: "ây da, chị lở thui mà chứ không cố ý, em đánh chị đau quá à"-hai tai với chóp mũi chị đỏ ửng lên hết, chị mà lở gì cố tình nhìn thì có.
Cô: "làm lổi còn la lớn, em đánh nhẹ thui bộ".
Chị: "nhưng mà em đánh ngay vết thương hôm qua".
Cô: "thôi được rồi đừng mè nheo nửa em xin lổi, không đi là em đổi ý giờ!".
Chị: "chưa gì đã ăn hiếp chị!".
Cô: "nói gì nửa đó!".
Chị: "chị đi nè có nói gì đâu?!".
Hai người đi bằng xe của cô, lúc ra về bác bảo vệ còn gặng hỏi xem có chuyện gì không vì lúc nãy bác thấy Thành An vẻ mặt tức giận đi ra, chị với cô đều bảo là không có chuyện gì cả.
Chị chở cô qua quận nhất ăn cháo sườn, quán nằm ngay ngã tư đường
chị cũng rất hay đi ăn với ba mẹ. Chị chọn bàn phía ngoài ngồi cho thoáng. Biết rằng giờ giửa cô va chị đã khác nhưng vẫn còn y xì cảm giác ngượng ngùng. Chị ngồi ăn mà kiếm ra đủ thứ chuyện để nói để chọc cô, hai người ngồi ăn cháo mà mất cả tiếng đồng hồ.
Ngay ngã tư nên xe cộ cứ tấp nập, dừng đổ đèn đỏ, trong đoàn xe có một chiếc xe hơi màu đen, hai người lớn tuổi ngồi trong xe chăm chú nhìn về phía quán cháo kia ánh mắt ngạc nhiên đầy thắc mắc.