•• Nhà Chị
Ba chị: "chắc con nó về đó"-ông nghe tiếng xe đứng nhỏm người dậy định ra mở cửa cho chị.
Mẹ chị: "ông định đi đâu?!".
Ba chị: "tui ra mở cửa cho con để nó đở mắc công phải xuống xe".
Mẹ chị: "ông ngồi yên đó đi, con nó coa chìa khoá, đừng làm bộ đặng ra báo cáo tình hình".
Ba chị: "bà này, làm bộ gì, mệt bà quá"-ông nghe bà nói vậy cằn nhằn rồi cũng ngồi lại để chị tự mở cửa.
Chị vừa bước vào nhà nhìn sắc mặt mẹ chị không vui gì cho lắm còn ba chị cứ ngồi nháy mắt kiểu như muốn nói chị biết chuyện gì,
Chị: "ba mẹ con mới về".
Ba chị: "à ừm, về muộn vậy con, thôi coi lên tắm rửa nghỉ ngơi đi"-ông tìm cách giải vây cho chị.
Mẹ chị: "khoan, con ngồi đây mẹ nói chuyện xíu"-bà lấy remote tắt tivi đi.
Chị: "dạ, có chuyện gì vậy mẹ?!"-chị ngồi xuống ghế.
Mẹ chị: "con có bận gì lắm cũng ráng tranh thủ về nhà ăn cơm với ba mẹ, nhà mình có mấy người đâu mà bửa cơm nào cũng vắng, con có ăn ngoài với bạn bè cũng đôi ngày thôi chứ bữa nào cũng không về ăn mẹ không quen với không thích như vậy, không phải mẹ khó khăn nhưng con lớn rồi cũng phải hiểu cho ba mẹ, ba mẹ lớn tuổi nên muốn nhà cửa lúc nào cũng phải đông đúc vui vẻ..."
Chị: "dạ con biết rồi từ rày về sau con sẽ về ăn cơm thường xuyên ạ".
Mẹ chị: "ừm, vậy tốt rồi thôi con lên phòng nghỉ sớm đi".
Chị: "vậy con xin phép, ba mẹ ngủ ngon"-chị về phòng.
Ba chị: "ừm con".
Bà bảo nói xong chuyện rồi tự nhiên ông quay sang nhìn bà kiểu ngạc nhiên lắm,
Mẹ chị: "ông làm gì nhìn tui lom lom vậy?!".
Ba chị: "ủa bà nói vậy thôi hả tui còn tưởng?!".
Mẹ chị: "tưởng gì?!".
Ba chị: "vậy chứ nãy bà làm dữ lắm mà?".
Mẹ chị: "tui làm gì mà dữ, ý ông muốn nói nãy thấy Hằng nó đi với con bé nào tui xồng xộc lên vậy mà giờ không nhắc gì tới phải không?!".
Ba chị: "ừ chứ gì nữa tui còn nghỉ chắc sắp cải nhau đến nơi, nhìn bà dữ dằn vậy mà".
Mẹ chị: "ông sống với tui ngần ấy năm mà sao ăn nói vẫn vô duyên bền vững không chịu nhường cái vô duyên cho ai bớt vậy hả? Tôi không nói đến không phải tui coi chuyện này là bình thường mà là có thể chuyện chưa đi đến đâu, tui cũng cần có thời gian để tìm hiểu rồi mới nói chuyện với con, tui sợ con mình sẻ bị tổn thương vốn dĩ nó cá tính mạnh nhưng vẫn phải tế nhị".
Ba chị: "bà lo con bị tổn thương còn bà thì sao?!".
Mẹ chị: "tui sao là sao?!".
Ba chị: "nếu chuyện đúng như những gì bà thấy thì bà nghỉ như nào, bà có đồng ý con Hằng sống như vậy không?".
Mẹ chị: "tui với ông có mình nó à nếu Hằng vậy tui cũng buồn nhiều lắm nhưng ép sao được, tui buồn một chút để con nó hạnh phúc vui vẻ chứ làm mẹ mà ích kỉ chi để con nó u uất cả đời thì đâu phải làm mẹ".
Bà trải lòng mình cho ông nghe làm ông cảm động suýt soa,
Ba chị: "bà thiệt làm tui bất ngờ, Hằng mà nghe được tâm tư của bà chắc nó khóc ròng".
Mẹ chị: "xớ, tui thương con mình đó giờ nhưng tui cũng phải tìm hiểu xem tính nết của bạn con Hằng như nào, ngộ nhở lại lợi dụng lừa gạt tình cảm con Hằng tui sẻ hối hận vì không quyết định đúng đắn".
Ba chị: "tưởng gì chuyện đó bà khỏi phải lo, bạn của nó là ai đâu xa lạ, Thanh Hà trưởng ban hiện thời con Hằng làm đó".
Mẹ chị: "ủa sao ông biết"-bà ngạc nhiên.
Ba chị: "à ừm tại tui để ý biết".
Mẹ chị: "phải vậy hong hay cha con ông lại thông đồng với nhau cả đấy".
Ba chị: "có đâu".
Mẹ chị: "mà lúc trước về nhà hay càu nhàu than vãn chuyện cô sếp ăn hiếp nó mà sao giờ yêu nhau là sao?!".
Ba chị: "ai biết, người ta bảo ghét của nào trời trao của đó mà, với con Hằng nhà mình tán tỉnh người ta trước chứ phải người ta đeo theo đâu mà".
Mẹ chị: "gì mất giá vậy, con gái tui phải được đeo đuổi mới đúng chứ".
Ba chị: "bà hay quá hen"-ông trề môi khen chê.
Mẹ chị: "mà cô Hà gì đó có biết ông là ba con Hằng không?!".
Ba chị: "chuyện đó tui cũng không biết, mấy lần vô tình gặo tui trong Đài cổ cũng bình thường không có vẻ gì gượng gạo, tui nghỉ chắc con Hằng vẫn chưa nói, bà lại nghi ngờ chuyện gì nữa?!".
Mẹ chị: "biết hay chưa biết cũng vậy, tui cũng phải thử lòng cô đó, chứ không tui không tin đâu".
Ba chị: "rồi rồi, bà làm gì làm vì con cả nên tui ủng hộ, giờ đóng cửa đi ngủ mệt quá rồi".
Mẹ chị: "trời, khuya vậy rồi đó hả?!"-bà nhìn đồng hồ nói.
Ông lui cui ra đóng cửa đi ngủ, mẹ chị thì lên phòng trước, chị nãy giờ đang nằm nhắn tin với cô chưa có ngủ, vừa nhắn tin chị vừa tranh thủ xem tài liệu của Triều, được một xíu cô nói buồn ngủ nên chị với cô không nhắn nữa mà đi ngủ luôn, ngủ đến sáng chắc do tinh dầu có hiệu quả nên cô ngủ thấy ngon lắm, sáng dậy tinh thần rất sảng khoái.
•• Sáng hôm sau
Chị tranh thủ ăn sáng với ba mẹ rồi qua đón cô đi làm, do cô chưa ăn nên chị đưa cô đi ăn, vào quán chị gọi một phần mì cho cô còn chị gọi cho mình ly sữa đậu,
Cô: "ủa sao chị không ăn?!"-cô thấy lạ thắc mắc.
Chị: "chị ăn sáng ở nhà với ba mẹ rồi".
Cô: "sớm vậy, sao chị không nói ăn rồi để lát em ăn ở căntin trong đài chị khỏi chở em đi mắc công".
Chị: "mắc công gì lắm đâu, đồ ăn căntin không có thời gian mới ăn tạm thôi chứ chị thấy đâu ngon đâu, với sau này chị phải thường xuyên về nhà ăn cơm với ba mẹ, hôm qua chị mới bị mẹ la nhẹ một trận".
Cô: "mẹ giận chị hả?!".
Chị: "không giận mẹ chỉ rầy thui, em ăn đi kìa còn đi làm, nguội hết rồi"-chị lấy khăn lau muỗng đủa đưa cho cô.
Cô: "dạ, mà chị lớn rồi mẹ còn quản chị mấy chuyện ăn ngoài hay ăn nhà hả?!".
Chị: "do nhà chị neo người, có mình chị à nên mẹ muốn bửa cơm gia đình đông đủ chứ không phải mẹ quản chị".
Cô: "dạ hì hì".
Chị: "ừm vậy cho nên sau này làm xong là về nhà ăn cơm, ăn cơm xong rồi muốn đi đâu thì đi".
Cô: "em không giành chị với mẹ chị đâu, yên tâm, không gặp chị buổi tối cũng đâu có sao, cả ngày gặp ở Đài chán thấy mồ haha"-cô trêu chị.
Chị: "gì chán chị hả, không có chuyện đó đâu chị về nhà ăn cơm xong rồi lại sang nhà em".
Cô: "sao mặt dày dữ vậy?!".
Chị: "thì mặt phải dày mới tán được em đó, ăn lẹ đi nói nhiều"-chị bẹo má cô môt cái.
Cô vừa ăn vừa cười giởn với chị, ăn xong hai người tranh thủ về Đài trên đường họ còn ghé ngang mua hai cốc trà sữa. Lúc chờ thanh máy trong Đài cô chực nhớ ra chuyện gì đó liền hỏi chị,
Cô: "chị, mấy sấp tài liệu hôm bửa chị có mang theo không?!".
Chị: "ý em là tài liệu về vụ án của Ngọc Hà hả?!".
Cô: "dạ"-cô nhìn chị như trông ngóng từ chị điều gì đó.
Chị: "có, lúc nào chị cũng mang theo vì để ở nhà nhiều khi mẹ dọn phòng của chị mà thấy thì lớn chuyện".
Cô: "vậy chị đưa nó cho em được không?!".
Chị: "à không".
Cô: "sao vậy?!"-cô hơi ngạc nhiên.
Chị: "không phải em hứa với chị rồi sao, mọi chuyện đều để chị sắp xếp".
Cô: "thì em có định sắp xếp chuyện gì đâu, em chỉ muốn xem thui".
Chị: "xem cũng không được, chị biết chắc em sẻ không giữ được bình tỉnh, đừng để chị phải lo lắng".
Cô: "dạ, em biết rồi, vậy thì khi nào em.......?!?"-cô còn gượm cố hỏi chị.
Chị không để cô hỏi thêm gì cúi xuống hôn nhanh vào môi cô một cái xong thang máy vừa mở cửa là chị phi đi liền, còn ngoái đầu lại nhe răng cười với cô.
Cô: "cái chị nàyyyyy, nè sao không giỏi đứng lại hả, nè"-cô chưa kịp cằn nhằn chị thì thang máy đã đóng lại rồi.
Thật tình chị làm gì cũng muốn tốt cho cô nên cô cũng thôi không tò mò nữa, với cô cũng chưa chắc bản thân đủ cứng rắn để một mình xem lại tất cả những gì đã xảy ra. Cô đi lên phòng làm việc, không ép mình nghỉ đến chuyện Ngọc Hà nữa.
•• Giờ nghỉ trưa
Cô nhìn đồng hồ cũng hơn 11 giờ mấy rồi, cô lấy điện thoại gọi cho chị, hỏi xem chị xong việc chưa xuống căntin ăn trưa với cô, còn chưa kịp gọi chị ở đâu tự nhiên đẩy cửa phòng cô bước vào, tay thì lỉnh kỉnh hộp cơm, ly nước.
Cô: "ủa em đang định gọi chị đi ăn trưa nè"-cô đứng dậy ra bê phụ chị.
Chị: "ăn đây cho nó có không gian riêng hì hì".
Cô: "trời, ăn trưa thôi mà, cần riêng tư làm gì bình thường mình vẫn ăn dưới căntin có ai nói gì đâu".
Chị: "ý chị không phải vậy, ăn xong đi rồi chị nói em nghe".
Cô: "dạ, em chỉ lo chị mắc công, làm nhiều việc mà còn chạy tới chạy lui".
Chị: "đi bằng thang máy chứ có đi bộ đâu em lo, mà có đi bộ cũng chẳng sao, chăm em chứ chăm ai mà sợ khổ"-chị miệng thì nói tay thì bày cơm hộp ra bàn.
Cô: "xớ, dẻo miệng".
Chị: "à em chị định hỏi mấy lần mà quên".
Cô: "chị định hỏi chuyện gì?!".
Chị: "chị qua nhà em vài lần rồi mà không thấy người lớn trong nhà".
Cô: "chị muốn nói ba mẹ em hả?!".
Chị: "ừm".
Cô: "ba mẹ em ở Mỹ cùng với anh hai của em".
Chị: "à hèn chi".
Cô: "mà chị nhắc mới nhớ, mấy nay mẹ không gọi cho em rồi em cũng không nhớ để gọi mẹ luôn".
Chị: "trời con gái thương mẹ dử vậy trời".
Cô: "haha mẹ cũng biết em bận mà".
Chị: "biện minh quá cô ơi, chẳng bù lúc chị ở Mỹ ngày nào mẹ chị cũng gọi cho chị đều đặn ngày 2 lần, gọi riết chị không cần nghe máy cũng biết mẹ chị muốn nói gì, haha".
Cô: "thế mới bảo chị là cô chiêu được cưng chiều mà".
Chị: "có đâu, em ăn xong chưa chị dẹp luôn cho gọn".
Cô: "xong gòy, mà để em dọn cho, chị ngồi đó đi, khăn giấy trên bàn em đó".
Chị: "ừm chị biết rồi".
Cô gom vỏ hộp cơm lại mang ra ngoài bỏ, sẳn ra nhà vệ sinh rửa tay. Chị lau sơ lại bàn bằng khăn giấy, uống ngụm nước rồi lấy tập hồ sơ ra để đó, đợi cô.
Cô: "chị tranh thủ nằm ngã lưng trên ghế nghỉ xíu đi, lát em gọi dậy cho".
Chị: "chị không mệt, em lại đây ngồi xem cái này với chị nè".
Cô: "gì vậy chị?!"-cô ngồi xuống.
Chị: "thì này nè"-chị chỉ vào tập hồ sơ trước mặt.
Cô nhìn tập hồ sơ rồi nhìn chị,
Chị: "chẳng phải em muốn biết chuyện gì đã xảy ra sao?!"-chị nói mà thấy cô chẳng phản ứng gì thì chị biết cô vẫn có điều lo sợ. Vậy mà ban dáng còn đòi chị đưa hồ sơ cho xem.
"chị ở đây mà, không gì đâu, em là người có mối liên quan thân thiết với Ngọc Hà nhất, nên có thể từ em mình sẻ tìm ra được chuyện gì đó có ích, từ từ thong thả thui, khi em thấy khó chịu thì mình dừng lại".
Cô: "dạ!".
Chị: "chị đã đọc đi đọc lại mấy lần báo cáo khám nghiệm tử thi của Ngọc Hà, chị thấy có nhiều điểm nghi vấn, với một báo cáo khám nghiệm thì dù cho là một vụ tự sát thì cũng không hạn chế chi tiết đến vậy, trong báo cáo chỉ ghi nhiệt độ gan nạn nhân, phán đoán giờ tử vong, và hình chụp tử thi chỉ có hai tấm là hình mặt nạn nhân và vùng cổ còn lại không có gì, hình hiện trường cũng không được đến 5 tấm, em có thấy lạ không, chị không có chuyên môn như theo hiểu biết của chị thì nó khác hoàn toàn".
Cô: "ngay lúc bảo Ngọc Hà tự tử em đã thấy lạ và không tin rồi, nhưng nó quá đột ngột nên em không thể nào minh mẫn mà suy xét".
Chị: "trước lúc Ngọc Hà mất em có thấy Ngọc Hà có biểu hiện lạ hay có tranh cải thù oán với ai không?!".
Cô: "dạ có, một lần em thấy chị ây giằng co lớn tiếng với một người đàn ông lạ chổ bãi xe của Đài, em có hỏi nhưng chị ấy bảo sẻ nói em nghe sau vì em biết nhiều nguy hại đến em, nhưng đến sang vài hôm chưa kịp nói thì chị ây bị hại chết, cái người đó là Thành An, hôm chị Hà chết em thấy hẳn lảng vảng trong khuôn viên Đài nhưng em nghỉ không có gì lạ nên không quan tâm đến, về sau em mới nghi ngờ hắn".
Chị: "chị có đọc được trong lời khai của em, nhưng tên đó đưa được bằng chứng ngoại phạm, và có người làm chứng cho hắn nên hắn bị loại khỏi diện nghi cang, ngoài em ra còn có một người khác thấy Thành An xuất hiện gần hiện trường vào ngày Ngọc Hà chết và khớp với giờ tử vong nhưng đi vào điều tra thì người này bị tai nạn qua đời, bên công an họ điều tra không thấy Ngọc Hà có ân oán với ai không tìm ra nghi cang nên họ kết luận vội là tự sát".
Cô: "nhưng mà chị ấy không phải tự sát đâu, em chắc chắn vậy mà, hôm đó em có chương trình thực tế, nên em bảo chị ấy em đi taxi khảo sát địa điểm ghi hình rồi về thẳng nhà luôn, chị ấy tự lái xe về sau, em còn gọi hỏi chị ấy xong việc chưa em nấu cơm ở nhà rồi, chị ấy còn nói sẻ về liền mà".
Chị: "còn em thấy Thành An hôm đó là lúc nào?!".
Cô: "thì lúc em ra ngoài làm chương trình đó, tầm 5 giờ chiều, em đi khảo sát xong đến siêu thị mua đồ nấu ăn cũng tầm 7 giờ, em gọi chị ấy hỏi khi nào chị ấy về rồi tiếp tục nấu ăn, em đợi đến 10 giờ vẫn không thấy chị ấy về, gọi điện thoại lại thì không được, em gọi một vài người bạn của chị Hà tìm nhưng không ai biết, em có linh tính chuyện chẳng lành quay lại Đài tìm chị ấy thì có người phát hiện chị Hà chết rồi".
Chị: "trong báo cáo có ghi, nhiệt độ gan nạn nhân lúc đó là 33,5 độ, tử vong từ 3 đến 5 tiếng có nghĩa là nằm trong khoảng thời gian 5 giờ chiều đến 10 giờ tối, nhưng lúc em gọi cho Ngọc Hà là 7 giờ vậy có nghĩa là Ngọc Hà có thể bị hại từ 7 đến 10 giờ, trong kỉ lục CCTV của Đài truyền hình thì chính xác Thành An có mặt là khoảng 5 giờ, hắn chỉ đứng gọi điện thoại xong bỏ đi, camera không ghi được cảnh hắn quay lại Đài, nên dù hắn có mặt ở hiện trường cũng không có bằng chứng để chứng minh hắn có liên quan".
Cô: "em cũng có mấy lần tìm xem kỉ lục của camera hôm đó nhưng không tìm được manh mối".
Chị: "em nhìn này"-chị cầm 2 tấm hình tử thi của Ngọc Hà đưa cô xem. Cô có phần hơi e dè.
"sắc mặt của Ngọc Hà bị tím, giác mạc có xuất hiện các vùng máu nhỏ rỏ ràng là bị ngạt thở đến chết, nếu là tự tử bình thường chắc chắn trên cổ Ngọc Hà chỉ xuất hiện một vết bầm nhưng đằng này trên cổ Ngọc Hà có hai vết bầm độ đậm nhạt khác nhau chồng lên nhau, những vết bầm này còn bị đứt quãng nữa, với em nhìn kỉ xem cò những vết trầy dọc hằn lên như xương cá trên cổ Ngọc Hà nè".
Cô: "em có thấy nhưng nó là gì?!".
Chị: "những vết hằn như xương cá này, trong thuật ngử giám định và pháp y là gì chị không nhớ nhưng nó chỉ những vết thương xuất hiện khi nạn nhân cố kháng cự lúc bị hung thủ bóp cổ hoặc siết cố, chỉ một điểm nhỏ như vậy cũng đủ chứng minh là Ngọc Hà không phải tự sát mà là mưu sát vậy tại sao bên công an lại kết luận không thoả đáng được như vậy?!"-chị huyên thuyên, cô ngồi nghe nhìn chị trân trân.
"Em làm gì nhìn chị dữ vậy?!".
Cô: "chị làm em ngạc nhiên quá, sao chị biết được cả những chuyện này, đâu phải chuyên môn của chị đâu, đừng nói em bên Mỹ chị làm CSI nha".
Chị: "có đâu, chị biết được nhờ bản tính tò mò, chị đọc nó từ sách rất nhiều sách, với nhà chị Dượng và em họ chị làm Công An mà nên biết được chút quy trình tra án, lúc trước mẹ chị không cản chắc chị cũng học làm trinh sát, hì hì".
Cô: "gì khoái chí dữ vậy, nhưng mà nếu đúng như chị nói thì bản báo cáo này cũng không đáng tin".
Chị: "chẳng những không đáng tin mà nó cũng sẻ không giúp mình thêm được gì, chị nghĩ không phải kỉ thuật hay chuyên môn bên phía công an thấp kém đâu mà có người cố tình nhúng tay vào làm khác đi để che giấu giúp hung thủ thoát tội, việc mình cần làm giờ là tìm ra được mối liên hệ giữa Thành An và Ngọc Hà để tìm ra động cơ giết người".
Cô: "một năm qua em cũng cố tìm hiểu thử xem rốt cuộc giữa chị ấy và hắn ta xảy ra chuyện gì nhưng cũng bằng không à".
Chị: "à chị quên nữa, chắc chắn hắn có mặt tại hiện trường gây án, vì chị tìm được một cái khuy măng sét tay áo, không may nó là hàng limit nên chị nhờ em họ chị điều tra đích thị nó là của Thành An, chứng tỏ hắn có mặt ở đó, nhưng khó là không tìm thấy hung khí giết người, chỉ duy nhất là sợi dây treo Ngọc Hà lên thôi, mà hiện trường cũng đã một năm rồi còn bị sửa sang lại nữa nên coi như mất dấu, chỉ vịnh vào cái chuyện khuy áo thì không buộc tội được hắn vì có thể hắn nói người khác cố tìn hảm hại hắn".
Cô: "chị nói khuy măng sét?!? Có mấy lần em nằm mơ thấy Ngọc Hà chị ấy cũng nói hoài về cái khuy áo nhưng em không hiểu nó là gì, mà chị tìm thấy khi nào vậy?!".
Chị: "thì cái hôm trường quay bị sự cố đó, vô tình té xuống nó bị ánh sáng đèn chiếu phải nên chị thấy".
Cô: "nhưng mà như chị nói đó, đâu chứng minh được gì nếu không tìm thấy hung khí".
Chị: "từ từ đã em, đừng vội, chị nghỉ chuyện gì cũng phải có kẻ hở, nhưng trước hết chị phải kiểm chứng một chuyện"-chị lấy điện thoại trong túi ra bấm số gọi cho Triều.
Cô: "chuyện gì chị?!".
Chị đưa tay ra dấu cho cô yên lặng, rồi bật loa ngoài điện thoại,
Triều: "em nghe chị".
Chị: "ừm Triều nè, cho chị hỏi này cái, vụ án của bạn chị".
Triều: "sao chị? Có phát hiện mới hả chưa chị?!".
Chị: "có một chút".
Triều: "phát hiện gì chị?!"
Chị: "gượng đã, chị hỏi Triều là lúc lấy hồ sơ chỉ gọn nhiêu đây thôi hả?!".
Triều: "dạ, hồ sơ lưu kho có nhiêu em lấy hết đưa cho chị á".
Chị: "vậy thì không đúng rồi".
Triều: "ý chị nói hồ sơ không đúng?! Có phải nó không chi tiết nhưng những hồ sơ giám định khác".
Chị: "chị thấy nó thiếu chi tiết bất thường, sơ sài quá".
Triều: "hôm em xem cũng thấy nghi vấn nhưng vì em nghỉ nó là tự sát nên mới ít tài liệu điều tra như vậy".
Chị: "từ đầu ai là người lãnh vụ này em có biết không?!"
Triều: "có tên trong hồ sơ đó chị, Thiếu Tá Trọng Bình, nhưng hôm em xin ý kiến lật lại hồ sơ, định lấy tư liệu thêm từ chú Bình mới biết chú Bình đã xin nghỉ và đi định cư với gia đình bên nước ngoài rồi, còn những trinh sát theo án cũng chuyển đi hết, em nghỉ chỉ là điều động lực lượng bình thường nên mới không nói với chị"-Triều từ tốn nói.
Cô nãy giờ ngồi cạnh chị chăm chú lắng nghe cuỗc nói chuyện của chi và Triều,
Chị: "vậy thì không bình thường đâu, chị thấy có uẩn khúc".
Triều: "nạn nhân không phải một nhân vật tiếng tăm, không có nhiều mối quan hệ phúc tạp nên hồ sơ điều tra cũng bị gói gọn lại phạm vi, chị có đi lệch hướng không vậy?!"
Chị: "nhưng nếu hung thủ là người có tiếng tăm thì mọi chuyện lại khác".
Triều: "em không mong nó rắc rối vậy đâu nhưng nếu phán đoán của chị đúng thì chuyện điều động cán bộ này quả thật không bình thường, và chuyện đổi trắng thay đen này cũng khổng phải người tầm thường có thể làm được".
Chị: "chẳng phải ngay từ đầu mình đac đặt mối nghi ngờ về phía hai cha con Thành Thái, Thành An sao, em thử điều tra kỉ lại hành tung một năm trở lại đây của hắn xem, điều tra thật kỉ".
Triều: "em vẫn theo hai cha con hắn ta hằng ngày đây, nhưng chưa thu thập được gì nhiều, thôi vậy đi, có gì chị em mình nói chuyện sau, em sẻ lưu tâm đến chuyện chị nói, còn chuyện phát hiện gì đó để nào gặp chị rồi nói luôn".
Chị: "ừm chị cũng nghỉ nên vậy chứ nói qua điện thoại không rỏ ý được, vậy nha bye!"-chị tắt điện thoại.
"hzaiii giờ mình cũng chỉ nghi ngờ vậy thui chuyện gì cũng mong lung quá"-chị ngã người ra ghế thở dài.
Cô: "chị có niềm tin mình sẻ tìm ra được sự thật không?!"-cô cũng ngã tựa vào người chị, tay mân mê cúc áo chị.
Chị: "niềm tin thì chắc chắn có, chị cũng tin vào sự thật, ai có tội thì có trốn cách mấy cũng không thoát khỏi sự trừng phạt, với Ngọc Hà vẫn đang ở cạnh giúp chị và em mà, em đừng vì vậy mà tạo áp lực cho bản thân nghe chưa, một năm qua em chịu đủ rồi giờ để chị lo hết mọi chuyện, em chỉ ở bên cạnh chị thôi là được rồi".
Cô: "nay em muốn chị hứa với em một chuyện".
Chị: "hứa nưa hả em?!".
Cô: "xớ, em bắt chị hứa gì mà chị phản ứng vậy?!"-cô đánh lẩy vào vai chị.
Chị: "haha, em khỏi phải kêu chị hứa những gì em bảo chị cũng sẻ răm rắp nghe theo không cải một lời".
Cô: "giống như chị nói với em đó, chuyện này nếu nguy hiểm quá thì thôi em không muốn chị điều tra vì em mà mạo hiểm đâu".
Chị: "ừm chị biết rồi, không mạo hiểm hì hì"-chị nhe hàm răng đều như bắp ra cười với cô.
Từ lúc quen chị sao cô thấy bản thân dựa dẩm dể sợ, những lúc cứng đầu bướng bỉnh của cô đâu mất, lại còn lo xa sợ sệt đủ chuyện.
Chị: "nghỉ xíu nữa là bù đầu tiếp, ban gì mà lúc nào cũng chạy tất tả, à tối nay mình đi xem phim đi em?!".
Cô: "chị bảo về nhà ăn cơm với ba mẹ mà".
Chị: "thì tan sở xong chị chở em về rồi về nhà ăn cơm với ba mẹ xong qua đón em đi xem phim, mình coi suất 8 giờ hay 8 giờ 30, kịp mà".
Cô: "dạ vậy cũng được".
Chị: "em đặt vé nha, đang có phim của Adam Sandler á, phim Blended, thẻ chị nè"-chị rút ví lấy thẻ tín dụng đưa cho cô.
Cô: "chi vậy?!".
Chị: "đặt vé qua mạng em phải thanh toán trước, em không biết hả?!".
Cô: "không ý em hỏi chị đưa thẻ em chi, em cũng có thẻ mà, để em lo, haha".
Chị: "em lo hả, được vậy đặt cho luôn mai, mốt, hôm kia kìa luôn đi em, haha".
Cô: "không có đâu ha, đi làm đi kìa hết giờ nghỉ rồi".
Chị: "hzaiiii lười quá em ơi"-chị ngồi vươn vai ưỡn ẹo đủ kiểu.
Biết ý chị đang làm trò cô bóp vai, xoa lưng masage cho chị vài cái,
Cô: "giờ hết lười chưa?!".
Chị: "hết rồi, haha cám ơn em yêu, nhưng mà nếu cho hôn thêm một cái nữa là phẻ re luôn á".
Cô: "đòi hỏi quá nha, nhưng duyệt cho hôn"-cô nói xong cười giòn.
Chị: "phải vậy chứ"-chị hai tay ghì mặt cô kéo lại hôn lâu ơi là lâu.
"chị đi làm đây, hehe"-thực hiện được âm mưu chị cười te tét.
Cô: "ơ sao mình dể dãi vậy không biết"-cô nữa trách nữa mãn nguyện cười.
Chị vừa mới ra khỏi phòng cô là gặp My, bị My chọc ghẹo,
My: "chucha chị Hằng tranh thủ dữ hen".
Chị: "nay gan quá chọc ghẹo chị"-chị búng chóc lên trán My.
My: "em nói gì mà chọc chị, em bảo chị tranh thỉ giờ nghỉ trưa bàn lên bàn công việc với sếp, hihi"-My cười xoa xoa đầu.
Chị: "xéo xắc, ngon zô chọc chị Hà em ở trỏng kìa".
My: "haha dể gì dám chọc chị Hà".
Chị: "cũng biết thân biết phận quá hen, chị đi xuống trường quay đây, gặp em sau".
My: "dạ bái bai chị".
Mấy nay chị chạy hậu kì cho mấy chương trình ghi hình khác không thuộc ban giải trí, vì không đủ nhân lực nên hậu kì của chị cứ chạy tới chạy lui, cô thì chỉ ngồi trong phòng làm việc bàn giấy nên giờ nghỉ trưa mới gặp được một xíu.
Y hẹn tan sở chị chở cô về nhà rồi mới chạy về nhà chị, cô thì thong thả tắm rửa dọn dẹp sơ phòng ngủ, còn chị về nhà kịp đúng giờ cơm, chị đang gấp mà giả bộ tề tỉnh ngồi ăn cơm nói chuyện với ba mẹ, xong chén cơm chị rút lên phòng liền, tắm táp nước hoa, là vù ra khỏi nhà qua đón cô cho kịp giờ xem phim, chị đi là lúc mẹ chị đang rửa chén còn ba chị thì đang xem thời sự,
Chị: "con đi với bạn xíu về nha mẹ"-chị la ơi ới rồi chạy đi mất tiu, không để mẹ chị kịp ừ hử gì.
Bà thấy chị gấp gáp như thể có chuyện gì trọng đại cũng khó chịu, bà bỏ dở đống chén đang rửa đi ra phòng khách càu nhàu, bà đứng chắn ngay tivi ông đang xem,
Mẹ chị: "thiệt tình bực mình quá".
Ba chị: "bà làm gì đứng la làng vậy né cái tivi ra tui đang xem mà?!".
Mẹ chị: "ông coi nó kìa, đi nữa rồi kìa".
Ba chị: "chứ bà giữ nó ở nhà làm gì".
Mẹ chị: "ai mượn nó gấp gáp vậy chứ, đi chơi thui chứ gì mà như ai rượt nó á, thời gian để nói một câu với tui cũng không được".
Ba chị: "bà ngộ, thì chắc nó trể hẹn nên mối đi gấp vậy".
Mẹ chị: "gặp nhau cả ngày trên Đài không chán hay sao mà tối còn kéo nhau đi".
Ba chị: "bà đang nói ai hả? Bà biết con nó đi với ai sao mà trách?!".
Mẹ chị: "thì cô Hà gì đó chứ ai".
Ba chị: "sao bà biết, lở con nó đi với bạn khác thì sao? Đâu phải mổi con bé Hà".
Mẹ chị: "ờ thì....tui đoán".
Ba chị: "đoán bừa, tui thấy bà giống lắm rồi đó nha".
Mẹ chị: "giống gì?!?".
Ba chị: "thì giống cái tâm lí của mấy bà mẹ có con trai, mà con trai đang yêu, tâm lí ghen tị nạnh sợ người ta giành mất con trai bà, bà đừng quên bà có con gái nha chứ không phải con trai đâu à".
Mẹ chị: "ông khùng hả, tui đâu có bị mất nhận thức, nói tào lao thì giỏi"-bà đe ông rồi bỏ vào bếp rửa chén tiếp.
Ông ngồi ngoài này nhìn theo bà lèm bèm "đấy còn bảo không phải, y xì luôn, kiểu này khổ con Hằng dài dài".