Chap 1

274 7 8
                                    


Trung tâm Sài Gòn càng về đêm càng tấp nập, đủ mọi màu đèn sắc áo tạo nên bầu không gian rực rỡ sắc màu. Sài Gòn tráng lệ là vậy nhưng ẩn dưới sự lộng lẫy và sa hoa đó cũng có những mặt hoàn toàn đối lập, sự xấu xí đó không phải ai cũng có thể tận mắt chứng kiến triệt để, nhưng cuộc sống là vậy, đẹp đẽ và xấu xí, tốt đẹp và xấu xa,... hai mặt tồn tại song song cùng nhau tạo nên sự cân bằng khó diễn đạt.

Một cuộc sống tốt, một môi trường tốt luôn là sự lựa chọn hàng đầu, chỉ là nếu mọi thứ đều quá tốt đẹp thì lại không đúng với thuyết tương đối nữa!

Khả Di vội vàng khóa cửa nhà, rồi tra chìa khóa vào xe, mọi sự chuẩn bị đều diễn ra trong tích tắc. Chuyện là có một chuyến bay sắp đáp xuống, sẽ không là vấn đề nếu bạn cô không ngồi trên chuyến bay đó, vì bản tính đôi khi lề mề trong nên Khả Di đã bị trễ giờ, có thể hiểu nôm na rằng nếu cô không nhanh lên thì sẽ không kịp giờ đón bạn mình.

Thật tệ khi đường phố lại đông nghịt người và giao thông lại rơi vào tình trạng tắt nghẽn như thế. Cô chạy xe lên vệ đường rồi tắt máy, ngao ngán nhìn dòng người trước mắt, kiểu này trễ giờ là việc không tránh khỏi. Khả Di dựng xe phía trong, cô ra tận ở phía ngoài vỉa hè đứng để quan sát tình hình, nơi đó thiếu ánh sáng nên bầu không gian hơi u tối tạo nên chút hiểu lầm đối với người xung quanh, người người nhìn qua đều tưởng cô là 'gà', Khả Di không biết chuyện gì cho đến khi có những cậu thanh niên trẻ chạy ngang huýt sáo liên tục, mồm cứ hỏi oang oang 'Bao nhiêu một đêm?'. Cô nhíu mày, trong lòng không tránh khỏi bực tức.

Khi chuẩn bị cho xe rời đi tai cô chợt nghe thoảng qua tiếng ẩu đã rất nhỏ, cô nhẹ nhàng tắt máy rồi dùng tay che phần tai hướng ra phía đường, hai mắt nhắm lại để tập trung thì tiếng kêu la lại truyền đến rõ hơn, thính giác của Khả Di khá tốt nên cô rất tự hào về đôi tai của mình, sau khi gửi nhờ xe vào quầy tạp hóa gần nhất, cô chạy vội vào con hẻm tối mà không hề có sự phân vân hay do dự nào, trước khi chạy xông vào Khả Di còn cột gọn mái tóc dài của mình lên.

Chiếc xế hộp đen đậu sát phía góc tường chợt có người bước xuống, một người ở vị trí ghế lái và một người khác ở hàng ghế sau.

- Đại ca, con nhóc đó vào bên trong rồi, hay là khử nó luôn?

Người được hỏi không vội trả lời, chỉ tiến về vị trí đậu xe của Khả Di ban nãy, hết nhìn ra đường lại nhìn về phía hẻm, thực hiện lại động tác hệt như cô, che phần tai ngoài của mình lại, tiếng kèn xe, tiếng động cơ từ đường dội đến rất ồn ào, tiếng người xô xát trong hẻm cũng không to đến mức có thể gây được sự chú ý rõ ràng như thế, chỉ nghe tiếng được tiếng mất, có khi nghe qua còn tưởng nhầm bản thân bị ảo giác về âm thanh, thế nên muốn khử cô như lời tên thuộc hạ nói cũng chẳng phải dễ dàng, thân là con gái, biết có đánh nhau vẫn can đảm một thân tay không chạy vào thì cũng biết rõ đó không phải hạng dễ xơi.

- Ở yên đó.

Hắn chỉ nói như vậy rồi rất nhanh trèo lên mái tôn của căn nhà đang khóa cửa, đèn của khu vực đó bị hỏng, hắn lại diện cả một cây đen như vậynên rất khó phát hiện. Tên thuộc hạ chỉ biết trố mắt ra nhìn, hắn nâng người lên cũng nhẹ, di chuyển cũng nhẹ, đúng là người làm đại ca có khác.

Trong tầm ngắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ