Chap 27

69 4 7
                                    

Trời hửng sáng, lúc Khả Di thức giấc đã không thấy hắn nữa, cô nghĩ hẳn là hắn rời đi vào đêm qua, ngay sau khi cô vừa ngủ. Nhưng sự thật là hắn thức đến gần sáng mới có thể an giấc, ngủ không bao nhiêu đã lại giật mình dậy, đêm này hắn chợp mắt chưa quá hai tiếng, sau đó thì nhẹ nhàng trở về phòng.

Là hắn gõ cửa phòng trước, cả hai cùng nhau ăn sáng tại khách sạn rồi đến thẳng công ty đối tác. Hai người rất ăn ý với nhau, chẳng ai nhắc gì đến việc xảy ra đêm hôm qua. Mối quan hệ như lại trở về sự bình lặng vốn có, những kí ức vui vẻ ngày hôm qua như thể những điều không có thật, hắn lại trở về sự xa cách kì lạ.

Công việc diễn ra rất thuận lợi, mọi bước đều đi đúng quy trình và được đẩy nhanh, ngay trong sớm đó Khả Di đã mau chóng xác định được 'gam màu' dành cho sự kiện. Hắn đứng cạnh lẳng lặng lắng nghe, đợi cô trình bày hết ý nghĩ của mình rồi mới góp ý, cô cũng rất tiếp thu mà chỉnh sửa. Người đối tác vô cùng ngạc nhiên vì sự phối hợp ăn ý của cả hai, người đó tự hỏi chẳng lẽ ở công ty, hắn trực tiếp tham gia thảo luận cùng nhân viên từ những việc nhỏ nhặt thế này sao? Cả hai cùng làm việc cùng nhau bao nhiêu lần mà có thể phối hợp ăn ý như vậy? Nếu không lầm thì Khả Di chỉ vừa làm cho công ty hắn sự kiện đó, vậy mà sao cứ như đã rất nhiều lần rồi? Khả Di nhanh chóng vạch ra hướng đi về hình thức, sau đó trình bày lại với tất cả những người có mặt tại đó, có lẽ vì ý tưởng quá tốt nên không ai có ý kiến gì, trái ngược lại còn rất ủng hộ, bao nhiêu sự nghi ngờ trước đó đều bị thổi bay vì cột mốc mở đầu này. Sau đó, họ cứ đi từng bước từng bước, Khả Di chỉ phụ trách mảng trang trí và những thứ tiếp diễn xảy ra trong ngày sự kiện tiếp diễn, còn những kế hoạch sâu hơn đã được vạch ra từ sớm. Có lẽ rất tin cô, nên khi nghỉ tay giữa trưa, bên đối tác đã trình ra toàn bộ kế hoạch họ đã làm và đã chuẩn bị, Khả Di lịch sự nhìn qua, thuận tiện trao đổi vài câu, có một vài thứ chưa thực hiện được chỉnh sửa lại hợp lí hơn.

- Đi thôi!- hắn nhướng mày nhìn cô.

- Đi đâu?- cô thắc mắc hỏi lại.

- Ăn trưa.

Hắn nói rồi rời đi, Khả Di nhìn theo tấm lưng hắn, hơi chần chừ rồi cất bước chạy theo. Hắn đã nói như vậy, khẳng định là không để cho cô có cơ hội từ chối. Vào bàn ăn mà thần trí Khả Di vẫn nơi đâu, cô cứ thừ ra suy nghĩ rồi cuối xuống hí hoáy viết lấy viết để vào cuốn sổ tay nhỏ đã mang theo bên mình. Mãi cho đến khi thức ăn được mang lên, mùi thơm ngập tràn, cô vẫn chưa có ý định dừng bút. Hắn không khách khí mà vươn người, giật lấy sổ và bút từ tay cô.

- Tịch thu.

- A, này...- Khả Di theo phản xạ ngẩng đầu, đưa tay theo giành lấy nhưng khi đón nhận cái liếc mắt của hắn chợt thu tay về, cô khịt mũi, lúc này mới có cảm giác đói- Ăn thôi ăn thôi!!!

Hoàng Quân vẫn chưa thu lại ánh nhìn, cứ đăm đăm mà phóng ánh mắt như dao găm về phía cô, nhìn đến khi Khả Di mất tự nhiên mà tay chân luống cuống, cả cổ cũng rụt lại thì hắn mới hài lòng dùng bữa. Điều này làm hắn chợt nhớ đến lần làm việc trước, tự hỏi có phải hay không người này lúc đó cũng ăn uống qua loa như vậy, vậy nên lần đó bệnh tình mới chuyển xấu đến mức nhập viện. Là kiểu sống chết với công việc, bình thường cứ như cưỡi ngựa xem hoa, tơn tơn không màn việc đời nhưng hễ có việc thì lại dành hết thời gian cho nó, cực kì tập trung, cực kì nghiêm khắc và cũng cực kì kĩ lưỡng. Điều này vừa tốt, mà lại vừa xấu.

Trong tầm ngắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ