Chap 7

87 3 6
                                    

Tận một lúc lâu, phải đến chừng gần nửa tiếng sau mới thấy Khả Di được cô bạn dìu về bàn ăn, vẻ mặt cô lúc này hoàn toàn đã chuyển sang vẻ trắng bệch, đến cả đứng cũng nghiêng hẳn về phía Vi Vi, nhìn không một chút sức sống nào, phần hai bên cánh tay nổi lên những mẫn đỏ mờ.

- Ba ba, cô bị bệnh.- An An là người nhìn thấy họ đầu tiên, nhìn thằng bé có vẻ như sắp khóc đến nơi, thấy Khả Di như vậy nó có chút hoảng sợ, không biết làm gì chỉ biết nắm lấy tay ba mình lắc mạnh.

Hắn và Thiên Luân nhìn họ đang trở về bàn, không phải chứ, tính ra hải sản mà Khả Di ăn cũng không gọi là quá nhiều vậy mà lại nhìn thê thảm như vậy. Cái gì cũng bị nôn ra ngoài, trong bụng không còn sót lại gì vậy mà cô vẫn có cảm giác muốn nôn khan. Hắn xoa đầu An An, nhìn Khả Di tay chân vô lực ở phía đối diện.

- Thất lễ, hẹn khi khác, chúng tôi đi trước.

Vi Vi mỉm cười gượng gạo rồi khoác tay Khả Di ngang cổ mình, vì cơ thể có phần mỏng manh, cũng như sự bất tiện về trang phục giày dép nên cũng khá khó khăn trong di chuyển. Cứ mỗi lần Khả Di che miệng lại nôn khan, cả người đổ về phía trước thì cô bạn cũng bị kéo theo, cả hai cứ chập choạng đi, cứ vậy mà suýt té mấy lần, biết là rất khổ sở nhưng khi nhìn từ phía sau thì lại có cảm giác rất buồn cười.

Lúc dìu ra khỏi thang máy xuống đến tầng hầm, cả người Vi Vi đã ra đầy mồ hôi, ngay cả đôi giày cao gót cũng bị cô bạn cởi ra, gửi tạm ở quầy lễ tân.

- Để chúng tôi giúp các cô.

Vi Vi hiện tại không tiện xoay người nhưng nghe giọng cũng đoán biết đó là ai, không dễ dàng xoay người lại, chỉ còn cách thất lễ mà chờ đối phương đi đến trước mặt mình. Thiên Luân đúng là rất có khí chất của đàn ông, cô không nghĩ anh sẽ giúp nhưng anh đã mở lời như vậy khiến cô có chút cảm kích. Dù hắn cũng có mặt nhưng cứ cảm thấy như là sự bất đắc dĩ, nếu không có Thiên Luân thì chắc hắn cũng sẽ không đứng tại đây.

- Cảm ơn.- Vi Vi mỉm cười, Khả Di cũng không thể nói được lời nào ngoại trừ nở ra nụ cười gượng gạo, để người khác trông thấy bản thân thế này đúng là có chút mất mặt...

- Đi thôi!

Thiên Luân nhướng mày, trên mặt nở nụ cười không rõ ràng, trong khi mặt hắn ngày càng đen, không nghĩ người anh em của mình lại khăng khăng như thế, hắn đột nhiên dắt tay An An đi chắn trước họ rồi dừng lại.

- Cậu...- hắn nghiến răng định nói gì đó nhưng thấy hai người con gái đang nhìn mình nên mím môi lại, có thể thấy rằng hắn đang tức giận- cậu ở đây giữ An An.

- Cũng được.- Thiên Luân nở nụ cười, có vẻ như đã quá quen thuộc với nhau nên anh không có ý gì là sợ hắn, anh rất thản nhiên đi đến dắt tay bé con, nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ của Vi Vi thì chợt nhớ- À, cứ giao Khả Di cho Quân đi, cô ở đây chăm An An giúp tôi, tôi có chút giấy tờ phải giải quyết nên không thể chăm một mình được, cô có phiền không?

Nhìn vẻ mặt tối sầm của hắn Vi Vi chỉ thấy nổi da gà, đứng trước người này nguy cơ bị bệnh tim mạch của cô sẽ càng cao. Nhưng nếu để Khả Di đi riêng với hắn thì lại càng bất an hơn, cảm nhận được tay Khả Di siết cô chặt như vậy cũng biết là cô ấy không đồng ý. Với Khả Di, hắn giống như là hung thần, không thì cũng là sao quả tạ, lần nào gặp hắn cũng không tốt đẹp, thêm cả lúc nào người thiệt hại cũng là cô.

Trong tầm ngắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ