Chap 35

91 5 13
                                    

Hôm sau, khi vừa đến nhà hắn, Khả Di không khỏi bất ngờ khi chân vừa chạm đến ngưỡng cửa đã nghe tiếng trẻ con reo hò.

- Cô Khả Diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Tiếng An An reo lên thích thú, đôi chân nhỏ chạy vội vàng từ nhà sau hướng về phía cô, hai tay dang ra như muốn ôm chẳng khác gì đang đóng phim tình cảm. Cứ nghĩ sẽ lâu lắm mới thấy đứa nhỏ này, vậy mà không ngờ hôm nay lại gặp nó tại đây. Đã lâu rồi mới lại trông thấy, thằng bé có vẻ đã cao thêm, đường nét cũng có chút rõ ràng hơn, dù biết rõ đứa trẻ này không phải con của hắn nhưng cảm giác yêu thích vẫn không bị giảm đi.

- An An ngoan, lâu như vậy mới gặp lại, nhớ cô Khả Di không?- nhịn không được lại vươn tay xoa đầu.

- Dạ rất nhớ!- An An thành thật trả lời, còn sợ cô không tin, còn gật đầu liên tục để minh họa.

- Đến thăm ba nhỉ? Thế đã vào với ba chưa?- Khả Di hỏi, thầm nghĩ chắc là do 'ông con' này khóc lóc ỉ ôi làm trận làm thượng rất dữ dội nên mới được mang đến đây để gặp hắn. Dẫu sao thì khi đó hắn đã nói không nên mang An An đến đây thời gian này thì chắc chắn là không thay đổi ý định, cũng tội, An An hẳn là đã rất nhớ hắn, tính ra thì đây là lần đầu tiên nó xa cách ba mình nhiều ngày như vậy.

- Dạ rồi! Nhưng mà ba ba đang bệnh, con chỉ ôm ôm hôn hôn nói chuyện với ba được một lúc là phải ra ngoài rồi, chú Thiên Luân nói ở lâu là bệnh ba sẽ lây đó!- An An vừa nói vừa khoa chân múa tay, nét mặt đầy vẻ ủy khuất, nó còn ôm ba chưa đủ mà.

Khả Di trêu chọc vài câu rồi hai cô cháu cùng cười. Cô nghĩ hắn ít nhiều đã bình phục hơn, vậy nên mới dễ dàng qua mắt được đứa nhỏ tinh ý này. Có lẽ là do đã quen với việc thị giác bị khuyết nên cử động của hắn cũng thuận tiện hơn, thính giác cũng trở nên nhạy cảm, nên chỉ cần ở đâu phát ra âm thanh thì hắn có thể dừng mắt tại nơi đó như hệt người tinh mắt. Mà đứa nhỏ An An này gặp được ba mình thì vui vẻ, cười nói không thôi, chắc là vì sự tíu tít của thằng bé càng khiến hắn dễ dàng nhận biết vị trí nguồn âm, có thể nhìn con mình cùng trò chuyện như không có gì bất thường. Chỉ là, nếu duy trì lâu thì không ổn, vậy nên chỉ để bé con tiếp xúc cùng hắn một quãng thời gian vừa phải.

- An An lại đây với chú nào, để cô Khả Di vào thăm ba một lúc.

Thiên Luân từ trên cầu thang bước xuống, bày ra dáng vẻ lưu manh ngoắc tay dụ dỗ bé con. An An chun mũi nhìn về phía cô, thật không muốn đến chơi cùng ông chú của mình chút nào. Cô nhìn về phía Thiên Luân, thấy anh chỉ lên tầng ra hiệu cho mình cô liền gật đầu hiểu ý. Nhẹ giọng dỗ dành An An vài lời rồi trao nó lại cho anh, cô bước đến phòng hắn.

Cũng một tuần không gặp hắn, nghĩ đến hắn khỏe hơn lại thấy hân hoan. Một phần cũng do hôm qua đã quậy tanh bành một trận, xem như phần nào giúp hắn trả đũa chuyện lần trước. Khả Di không quan tâm Báo Đen đã bị xóa sổ hay chưa, nếu chưa thì cô cũng tin một màn hôm qua đã khiến tổ chức đó ngày càng lụn bại và suy yếu, sự dứt điểm còn lại, hẳn là hết thảy các bang phái đều biết điều để hắn chốt hạ cú chót. Tồn tại hay không còn tồn tại, vẫn như nhau mà thôi, không thể cứu vãn được nữa. Nhờ điều đó mà tâm tình cô thoải mái hơn rất nhiều.

Trong tầm ngắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ