Chap 28

53 6 9
                                    

Sáng hôm sau, khi Khả Di thức giấc thì đã không thấy hắn nữa, trong đầu cũng đã tính đến trường hợp này sẽ xảy ra. Cô cười bất lực, rõ ràng mọi thứ đang bình thường vì sao chỉ sau một đêm lại trở thành như vậy rồi? Vừa bước xuống quầy lễ tân, nhân viên ở đó đã cung kính chào, nhìn người đàn ông trung niên đang bước về phía mình, Khả Di đoán đó là một vị lãnh đạo cấp cao nào đó của tập đoàn khách sạn này. Người đó cung kính xin lỗi về những thứ đã diễn ra, xin lỗi vì an ninh chưa đủ chắc chắn của tòa nhà, cũng mong cô có thể bỏ qua điều đó. Nhìn điệu bộ khúm núm, dè dặt của đối phương, Khả Di biết hắn chắc chắn đã nhúng tay vào, cũng không sai, vốn là khách sạn có tiếng, nếu bê bối này bị truyền ra ngoài, thì sẽ như thế nào? Cô hiểu nên không trách họ, cũng biết rằng những người gây chuyện đó không phải kiểu giang hồ bình thường.

- Không sao, tôi sẽ giữ bí mật chuyện này, chú đừng lo!- Khả Di lịch sự cất lời, không quên kèm theo nụ cười rất chân thành.

Nghe được lời bản thân muốn nghe, vị lãnh đạo biết ơn vô cùng. Còn nhớ lúc sáng sớm, khi mặt trời còn chưa ló dạng, hắn đã gọi điện thoại cho họ, mắng xối xả một tràng dài, phỏng chừng đang tức giận, những hình ảnh về căn phòng Khả Di cũng theo đó được truyền thẳng qua email của họ. Nhìn thấy những tệp hình ảnh, âm thanh được gửi đến người nhận điện thoại không khỏi bàng hoàng, bản thân cũng theo đó run rẩy không kiềm chế được. Có lẽ trong những năm tháng kể từ khi khách sạn thành lập, đây là lần đầu tiên họ gặp phải trường hợp này. Do biết ít nhiều về thân phận không tầm thường của hắn nên họ không hề dám trách móc hắn vì đã gây thù chuốc oán với người khác, ngược lại còn cảm thấy sợ vì đã làm hắn phật lòng. Từ một cuộc gọi điện cho một cá nhân mà đã mở rộng ra thành một cuộc trao đổi nhóm giữa hắn và những người thuộc hội đồng cấp cao, giấc ngủ của mọi người, vì cuộc gọi này mà hoàn toàn bị phủi bay sạch. Hắn không hề lớn tiếng, âm giọng cứ đều đều nhưng lại khiến mọi người không rét mà run, có một vài người còn chưa gặp qua hắn, chưa thấy bao giờ nhưng cũng bị sự chất vấn của hắn làm cho ngậm miệng hoàn toàn. Không quát nạt nhưng câu từ vô cùng khó nghe, ngữ điệu châm chọc, như vậy cũng đủ biết hắn tức giận bao nhiêu. Cuộc đời làm việc của họ, không sợ khách lưu manh, nhưng lại cực kì 'ngán' loại khách lưu manh có tri thức như hắn.

- Đây là thẻ phòng mới mà ngài Hoàng Quân yêu cầu chúng tôi cấp cho cô, để cô trải qua một đêm chật vật, thật lòng xin lỗi. Cảm ơn cô vì đã thông cảm cho sai sót của chúng tôi. Lần sau nếu cô ở đây, chúng tôi sẽ đền bù cho cô một dịch vụ miễn phí khác trong suốt chuyến đi.

Lúc vị lãnh đạo nói xin lỗi, cả một đoàn nhân viên xung quanh đó cũng cuối đầu theo, du khách có mặt ở đó dường như đều bị điều này thu hút sự chú ý. Khả Di ngượng ngùng không thôi, dẫu sao thì vẫn là lỗi từ phía các cô, hơn nữa cô cũng không có ý định sẽ làm lớn chuyện hay gây khó dễ cho ai.

Giải quyết mãi mới xong, có tài xế riêng chở cô đến vị trí làm việc, nhìn chiếc thẻ phòng mới trong giỏ của mình, đầu óc Khả Di ngổn ngang suy nghĩ. Suy cho cùng, là do hắn không muốn cùng cô trong một bầu không gian mà thôi. Chẳng biết vì sao, đối với sự chủ động tách phòng của hắn, Khả Di cảm thấy trong lòng dâng lên sự mất mát. Sự phân chia này, vô tình dựng lên giữa hai người họ một bức tường dày chia cách, không thể đập bỏ, cũng không thể vượt qua.

Trong tầm ngắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ