Chap 39

184 5 26
                                    

Cả hai trò chuyện cùng nhau rất lâu, những câu chuyện thường nhật không đầu không đuôi nhưng mang lại cảm giác ấm áp không tả nổi. Nếu hỏi thế nào là hạnh phúc thì với Khả Di chính là những khoảnh khắc giản đơn như lúc này, trong vòng tay người đàn ông mình yêu, kể nhau nghe những câu chuyện trên trời dưới đất. Có lẽ do họ đã có đoạn thời gian cách biệt khá lâu, một đoạn biến cố không ngắn cũng chẳng dài nhưng đủ làm lòng họ mệt mõi, khoảng cách địa lý vốn không tồn tại nhưng giữa họ như thể có một vách ngăn vô hình chắn giữa cả hai. Nhớ nhớ thương thương lại chẳng thể chạm vào nhau, cũng chẳng thể kề bên nhau những ngày giông bão đó. Bão lòng, bão từ chính cuộc sống mỗi người đã có lúc khiến cả hai mệt mỏi, nhưng nhờ sự kiên định và yêu thương, bao dung đến tận cùng giúp họ chống đỡ và vượt qua hết thảy.

Ngày càng về khuya, Khả Di lờ mờ nhận ra hắn đang nôn nóng. Thái độ của hắn đối với cô vẫn bình thường nhưng mắt hắn thi thoảng lại liếc nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường ở phía đối diện. Đúng như cô nghĩ, một lúc sau, hắn bắt đầu dỗ dành cô đi ngủ. Khả Di nghĩ về cuộc đàm phán của hắn, cô đoán, nó sẽ diễn ra ngay trong tối nay.

- Ngủ đi, muộn rồi!- hắn nói.

Được hắn ôm trọn trong vòng tay thế này, có cầu còn không được, dù từ sau khi mắt hắn nhìn lại được, họ từng hôn nhau, nhưng một cái ôm chân tình thế này vốn chưa hề có. Nếu đêm nay là đêm bình lặng, hẳn là Khả Di đã buông bỏ tâm tư căng chặt mấy ngày nay mà ngủ tròn giấc đến sáng, nhưng đêm nay lại ngập tràn hiểm nguy như thế khiến cô một chút cảm giác buồn ngủ cũng không cảm nhận được. Hoàng Quân không nhắc đến cuộc đàm phán này tức không muốn để cô biết, mỗi người đều có công việc riêng nên Khả Di vốn không có ý trách cứ, chỉ là cô biết cuộc hẹn phía trước là một cái bẫy được chuẩn bị sẵn, liên quan đến tính mạng của hắn nên cô không thể không nhúng tay vào.

Khả Di nằm đối lưng với hắn, duy trì nhịp thở ổn định vờ như đã ngủ, một lúc sau đó vòng tay hắn vẫn ôm lấy cô không buông. Thi thoảng vòng tay ấy lại siết chặt, cũng có khi hắn hôn nhẹ lên tóc cô, người như hắn, hiếm khi lại phát ra tiếng thở dài.

Đợi mãi một lúc hắn vẫn không có động tĩnh gì, Khả Di chợt nghĩ có khi nào thời gian đàm phán không phải trong tối nay, là do cô đã suy xét nhầm. Thẳng cho đến lúc cô bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, hai mắt nhắm tịt lại vì không chống đỡ nổi thì hắn đột nhiên có động tĩnh. Hoàng Quân rụt tay về, xuống giường cũng rất nhẹ nhàng, do nằm đối lưng lại nên cô không thể quan sát tình hình, chỉ có thể qua tiếng động khe khẽ mà nhận biết hành động của hắn. Sau khi hắn rời đi chừng năm giây, Khả Di cũng nhanh chóng xuống giường, mặc vào bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn, cô theo phán đoán mở từng ngăn tủ trong phòng, nhìn thấy vài khẩu súng đặt trong đó, khóe môi cô không khỏi cong lên, ban nãy lúc hắn còn ở đây, cô đã nghe tiếng mở đóng tủ.

Giữa đêm thế này quả thật không hề có chiếc xe nào để di chuyển, cô nhìn vào chấm đỏ trên điện thoại mình di chuyển ngày càng xa mà môi không khỏi mím lại, may là trong lúc hắn tắm, cô kịp cài định vị vào điện thoại hắn, nếu không thì bây giờ, cho dù có đuổi kịp đến tận cửa cũng không tài nào có thể biết hắn đi đâu. Khả Di nóng ruột tiến đến quầy lễ tân, cô hỏi mượn một chiếc xe từ khách sạn, lễ tân có chút chần chừ vì cô không phải người ở đây nên không thể đáp ứng. Lúc này, cô đã rất gấp, cô lấy hết mọi giấy tờ tùy thân trong người mình đặt lên quầy, bao gồm cả tiền mặt và card mang theo.

Trong tầm ngắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ