Chap 22

176 6 18
                                    

P/s: huhu, lâu quá mới gặp mọi người. Vừa rồi mình ó chuyến đi xuyên Việt (theo chương trình học) nên đã bị gián đoạn khá lâu. Trước khi đi cũng phải chuẩn bị rất nhiều thứ, năm 3 nữa, nên khá bận, vậy nên trước khi đi không kịp ra chap mới cho mọi người T.T Mình xin lỗi. Mình đã đọc cmt của mọi người rồi, mình sẽ không ngưng trệ quá lâu vậy nữa, cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ hơn chứ không quá lề mề. Chap tiếp theo sẽ sớm có thôi, không để mạch cảm xúc của các bạn ngắt quãng nữa!

Lần nữa chân thành xin lỗi!

Chap 22:

Khả Di chậm rãi mở mắt, đối diện với trần nhà trắng toát và mùi thuốc sát trùng nồng nặc, tiếng thiết bị điện tử vang lên đều đều khiến Khả Di có cảm giác bất lực. Phòng không có đồng hồ, cửa sổ tối màu cũng đóng kín và che rèm nên Khả Di không thể biết hiện tại là sáng hay tối, giờ giấc từ lúc mình ngất đi cho đến hiện tại tỉnh lại đã qua bao nhiêu lâu. Nâng cánh tay lên nhìn, Khả Di khổ sở nhìn những vệt đỏ đã nổi lên đậm màu, chắc hiện tại mặt cô cũng đã nổi chi chít hệt vậy rồi. Đáng lý khi cơ thể có dấu hiệu của bệnh cô phải sớm đoán ra mình đã bị sốt xuất huyết, chứ không phải để đến tận cùng khiến những vệt đỏ nổi khắp nơi như thế, bệnh trở nặng đến độ cả máu mũi cũng trào ra rồi mới đi chữa trị.

Sốt xuất huyết không được chữa trị kịp lúc sẽ rất nguy hiểm- như tình trạng Khả Di, đầu tiên là cảm sốt, sau đó nổi vệt đỏ khắp người và giới hạn cuối cùng, máu mũi cứ tuôn ra không ngớt. Công sức, sự cố gắng của cô, cứ vậy mà trôi tuột đi hết. Dồn biết bao sự mong chờ cho ngày quan trọng, cứ nghĩ bản thân sẽ gắng gượng được, nhưng hóa ra là không. Hơn cả, cô đột ngột nhập viện thế này, buổi lễ đó, không biết có được trang trí và làm theo những gì trong kế hoạch hay không, đột nhiên có cảm giác vô cùng tội lỗi.

Nhưng trong khung cảnh này, nhìn đi nhìn lại, chỉ có mỗi bản thân, không có ai cả, nếu nói không tĩnh mịch thì chính là nói dối.

- Tỉnh rồi sao?- Vi Vi vừa đẩy cửa vào, thấy cô bạn đang nhìn trần nhà thì không khỏi nhẹ nhõm, trong lòng vô cùng khẩn trương mà bước nhanh lại xem xét tình hình.

- Buổi tiệc có thành công không? Bây giờ là mấy giờ?- Khả Di cất lời, chất giọng không còn âm cao vút như mọi khi mà chỉ còn âm khàn đặc.

Vi Vi sững người trong một giây, cái con người này... sức khỏe như vậy không màn đến, vừa tỉnh dậy, câu đầu tiên hỏi đã là về công việc.

- Vô cùng thành công. Cậu có biết mình hôn mê bao lâu không? Buổi tiệc đã khép lại từ hôm qua, bây giờ đã là bảy giờ tối rồi đó.- Vi Vi thở dài.

Mặc dù đã lường trước là bản thân bỏ lỡ sự kiện quan trọng đó nhưng bản thân vẫn không khỏi luyến tiếc. Phải có một lần bạn đặt hết công sức và sự cố gắng của mình vào cái gì đó, rồi trông mong hết mực, đến tận cùng, kết quả nhận lại lại mông lung và không rõ ràng thì mới hiểu, cảm giác đó trống rỗng như thế nào. Khả Di không nói gì thêm, chỉ lặng tinh khép mắt lại, Vi Vi hiểu, đây là lúc cô bạn cần tịnh tâm, bởi vì trong lòng cô bạn chắc chắn đang rất thất vọng, thất vọng vì chính mình.

Trong tầm ngắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ