Chap 6

98 3 6
                                    

Vi Vi rời khỏi phòng mà trong lòng không khỏi lo lắng, dù đã trấn an bằng nhiều lý do nhưng có vẻ như hắn quá đáng sợ, đáng sợ đến mức khiến cô nghĩ rằng người con trai đó, sẽ không có gì là không dám làm.

- Có vẻ như... lần nào trong tình huống này thì họ cũng ở trong đó và chúng ta phải ở ngoài.- cô bạn nở nụ cười để che bớt đi sự căng thẳng của mình.

- Ý là cô là đáng lý chúng ta nên ở trong phòng và họ ở ngoài sao?- Thiên Luân bật cười, anh đương nhiên là hiểu ý cô, chỉ là muốn trêu cô một chút.

Vi Vi trợn to mắt nhìn, người này hiểu sai ý cô rồi, làm sao cô có suy nghĩ đó chứ.

- Không, không... ý tôi là... không biết có gì xảy ra không, cô ấy từ trước đến nay rất hiếm khi mặc bikini ra biển, cũng không tiếp xúc gần với người khác giới khi mặc hở hang như thế, nên là cô ấy rất lúng túng. Hơn nữa, một nam một nữ lại ở chung phòng, tôi không có ý nói cấp trên anh là người xấu... nhưng anh biết đó... phụ nữ chúng tôi rất nhạy cảm trong vấn đề này...- Vi Vi thành thật nói.

Anh nhìn vào cánh cửa rồi nhìn An An, nhẹ nhàng bé thằng bé lên ngang tầm với cả hai rồi cất giọng nói:

- Đừng lo, có An An thì tuyệt đối không có gì xảy ra.- anh nhìn bé con với vẻ yêu chiều, có thể nhìn ra, trong tương lai, anh nhất định sẽ là người cha tốt. An An cũng rất phối hợp mà vòng tay ghì chặt lấy cổ anh, miệng nói những từ gì đó không rõ ràng.

Vi Vi vốn là người rất thích trẻ con, thấy An An đáng yêu như vậy, vẫn là không chịu được, tiến lại gần hai người họ cùng nhau đùa giỡn, nhìn vào cứ ngỡ đó là một gia đình ba người rất hạnh phúc.

- Cô, bế con!- An An vươn tay về phía Vi Vi.

Cô nhìn lại chiếc khăn to đang khoác trên người mình, trên đầu lại nhớ đến ban nãy khi hắn lệnh cho Thiên Luân che mắt bé con lại, cô nửa muốn bế thằng bé nửa lại cảm thấy khó xử.

- An An ngoan, tối nay gặp lại sẽ cho cô bế con, hiện tại cô đang đau tay, không bế con được đâu.

- Cô bị đau tay.- An An lặp lại lời của anh, hết nhìn Vi Vi rồi lại nhìn tay mình, nét mặt ngây ngốc trông vô cùng đáng yêu.

Cả ba cười đùa đến quên cả thời gian, ban đầu còn ngập ngừng, về sau thì tiếng cười nói vang vọng cả hành lang khiến ai đi ngang qua cũng ngoái đầu nhìn, có cả những cặp vợ chồng son nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ.

Mãi cho đến khi tiếng mở cửa phòng vang lên mới khiến cả ba chú ý mà ngừng cười đùa, Khả Di trông vẫn rất ổn, thậm chí còn bình thường hơn cả ban nãy, nét ngượng ngùng cũng như lúng túng đều bay biến hết, phía sau cô là hắn đang đứng tựa vào thành cửa, hai tay khoanh trước ngực, điệu bộ vô cùng nhàn hạ, khóe môi như có như không ẩn hiện nụ cười.

Họ trở về phòng, bao nhiêu hứng thú ra biển đều bị rửa trôi mất. Vi Vi gặng hỏi những thứ đã xảy ra trong phòng nhưng Khả Di chỉ trả lời qua loa, dẫu sao thì những thứ đã xảy ra, cũng chẳng có gì hay ho để thuật lại rõ ràng. Thấy bạn mình không muốn nói, cô cũng không ép, dù sao thì cơ thể Khả Di cũng rất lành lặn, không có dấu hiệu gì khác thường.

Trong tầm ngắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ