Chap 12

115 3 4
                                    

- Em vừa đến Anh.- Thiên Luân nói qua điện thoại, nhìn thời gian vẫn còn kịp để về khách sạn nghỉ ngơi một lúc.

'Đàm phán phải thành công, số vũ khí lần này phụ thuộc vào tài ăn nói của cậu.- tiếng hắn truyền lại một cách rõ ràng qua đầu dây điện thoại.'

- Dạo gần đây cô gái kia cứ bám rễ ở nhà anh, An An cứ suốt ngày đeo theo cô ta, anh không định để cô ta về sao?- Thiên Luân nói xen vào chuyện không liên quan, rõ ràng là từ khi Khả Di ở đó, An An cũng không còn bận tâm nhiều đến anh nữa, muốn chơi với bé con cũng cực kì khó khăn.

Đầu dây bên kia im lặng, sau đó thì ngắt máy hoàn toàn, Thiên Luân nhìn vào màn hình mà lòng ngán ngẩm. Không phải chỉ có mỗi anh, mà ngay cả hắn cũng bị bé con cho 'ra rìa', nhưng vì đã từng nói cô có thể ở lại cho đến khi Vi Vi trở về nên đành phải làm theo hệt vậy. Bên cạnh đó cũng có mặt lợi, Khả Di chăm em bé khá tốt, bé con cũng rất ngoan ngoãn không hề gây chuyện như cách nó hay làm với những bảo mẫu trước, thế nên hắn có thể xử lý công việc rất nhanh.

Anh về khách sạn mà bản thân đã đặt trước, cuộc đàm phán lần này cũng không có gì lớn lao, chỉ là đối phương có nguồn vũ khí rất tốt và chất lượng, hắn muốn bằng mọi giá phải có được chuyến hàng này. Có được nó, sẽ chỉ có lời chứ không có lỗ.

- Em có thể ghé cửa hàng tiện lợi mua một ít vật dụng được không?

Người lái xe hỏi, Thiên Luân cũng không phải kiểu người khó khăn nên gật đầu đồng ý. Xe dừng lại ở vệ đường, trong lúc tài xế rời khỏi, anh đưa mắt nhìn ra bên ngoài rồi quyết định bước xuống xe. Khí hậu ở đây rất lạnh, lạnh hơn ở Việt Nam rất nhiều, anh cho hai tay vào túi áo khoác, đưa mắt ngắm nhìn cảnh quang nơi đất khách.

Dù là người châu Á, nhưng dáng vẻ cao lớn đó khi đứng tựa vào cửa xe cũng không hề bị nhạt nhòa và thua kém ai, mái tóc mọi khi được anh chải ngược ra sau tạo nên vẻ phong độ và quyến rũ của những chàng trai ở ngưỡng hai mươi lăm, nhìn lịch lãm chẳng thua kém bất kì người nào ở đó. Có những người phụ nữ đi ngang còn ngoái đầu nhìn lại, ban đầu Thiên Luân chẳng mấy để ý nhưng khi nhận ra, anh rất lịch thiệp mà hướng đến họ nở nụ cười mỉm và gật nhẹ đầu thay cho lời chào.

Anh vốn không phải kiểu người tò mò nhưng nhìn đám đông náo nhiệt hướng hai giờ ở kia, đột nhiên rất muốn tiến lại đó. Vừa nghĩ thì chân đã lập tức bước đi, càng đến gần thì tiếng trống vang lên càng rõ. Khi bước đến vị trí dễ nhìn nhất, anh đưa mắt hướng vào trong, sự ngạc nhiên không che giấu được trên mặt, bất giác khóe môi lại cong lên, đúng là trái đất tròn tuy to mà lại nhỏ, hình như anh gặp được người quen rồi.

Vi Vi chơi trống rất cừ, dáng vẻ mỏng manh yểu điệu thục nữ mà anh vẫn thường thấy đều không còn sót lại, chỉ có thân hình mỏng manh đó không lầm vào đâu được. Lúc tìm hiểu về cô, nhìn mục sở thích và sở trường anh còn không tin là của cô gái có dáng dấp thanh mảnh đó, còn ngỡ rằng tài liệu in sai. Một trong những sở trường của Vi Vi là chơi trống, cô là một tay trống cừ khôi, ngoài ra còn là một vũ công rất khá ở lĩnh vực Dance Battle, thích thể loại nhạc rock, thích ăn cay, thích phim kinh dị và đặc biệt là thích những thứ thuộc thể loại hành động. 'Khẩu vị' nặng như vậy, nhìn thế nào cũng không khớp với vẻ bề ngoài mà cô mang.

Trong tầm ngắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ