Chap 17

97 6 15
                                    

Lời đầu tiên, thành thật xin lỗi vì gián đoạn fic khá lâu thời gian quá. Mình kẹt lịch học, lịch làm và bị chao nghiêng trong cuộc sống cá nhân nữa, thành ra, cả thời gian lẫn hứng thú để viết truyện mình đều không có. Hiện tại, mình đã được nghỉ vài môn nên thời gian cũng tương đối dễ thở hơn, và cuộc sống mình đã phần nào kiểm soát được nên chap sau sẽ không bị trễ nãi như vậy nữa.

Xin lỗi mọi người.

Chúc mọi người đọc chap mới vui vẻ.

.

Hôm nay là ngày đầu Vi Vi đi làm, mọi thứ còn khá bỡ ngỡ nhưng rất may là cô đã dễ dàng thích nghi được.

Còn rất nhiều điều không biết nhưng có một điều cô có thể nhìn nhận được rất rõ, phần lớn những nhân viên nữ ở đó đều không thích cô, nói thẳng ra, chính là ác cảm.

Theo như người hướng dẫn, điều đầu tiên phải làm mỗi sáng là pha cà phê cho anh, rõ ràng là loại cà phê đó, cách pha đó nhưng khi mang vào phòng Thiên Luân, anh chỉ nhấp thử một ngụm rồi vội vàng bước vào nhà vệ sinh, mãi một lúc sau, anh mới quay lại. Vẻ mặt anh có vẻ không thoải mái, tay áo sơ mi dù đã xắn lên cao nhưng vẫn thấm đầy nước.

- Tôi không uống loại cà phê này, cũng không uống ngọt đến như vậy, người hướng dẫn cô không nói gì sao?

Vi Vi hơi nhíu mày, rõ ràng là cô gái đó đã chỉ dẫn cô thế này, nhìn vẻ mặt tươi vui thân thiện của cô gái đó, trong lòng cô không hề nảy sinh nghi ngờ hay thắc mắc gì. Chưa kịp nói gì, thì cô gái đó đã đẩy cửa vào phòng, lịch sự gật đầu nhìn hai người.

- Cô không hướng dẫn cho Vi về thói quen uống cà phê của tôi sao?- anh hỏi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

- Có chuyện gì sao? Anh uống Moka, một muỗng đường nhỏ và pha thật đặc, đúng không?- cô ta hỏi lại, rồi nhìn anh, sau đó thì nhìn vào tách cà phê trên bàn.

Vi Vi siết lấy tay, cô gái kia đang nói gì vậy? Rõ ràng là không phải như vậy, cô ấy nói, Thiên Luân chỉ uống Arabica, anh hảo ngọt nên cần cho vào ba muỗng đường, và vì thích ngọt nên không được pha cà phê sánh, độ loãng phải vừa phải. Thái độ hướng dẫn Vi khi đó rất bình thường, không hề nhìn ra được tia ganh ghét hay đố kị gì.

- Đây không phải Moka, nó quá ngọt và quá loãng.- anh nhướng mày, nét mặt trông như bình thản nhưng nhìn vào thấy rõ sự khó chịu và không hài lòng.

- Ấy chết, sao lại thế? Tôi cam đoan mình đã hướng dẫn rất rõ ràng. Anh đừng trách Vi, em ấy là người mới nên có chút sai sót. Có lẽ là do hai hộp cà phê đặt cạnh nhau nên em ấy nhầm lẫn, hoặc là do tôi nói nhanh quá nên em ấy mới không nghe rõ.

Giọng cô ta vô cùng khẩn thiết và chân thành, Vi Vi từ đầu đến cuối không thể mở miệng nói bất kì lời nào, tạm thời chỉ bất động nhìn hai người họ trò chuyện với nhau. Ai có thể nói cái gì đang diễn ra không? Rõ ràng cô là nạn nhân nhưng tại sao lại thành tội đồ?

- Bỏ đi, mang cà phê ra đi, tôi không muốn dùng nữa.- anh nghiêng đầu, tay chỉnh lại cà- vạt, dáng vẻ chuẩn bị tập trung vào công việc.

Trong tầm ngắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ