Chap 34

99 6 10
                                    

Trên suốt quãng đường về, Vi Vi tập trung lái xe, thấy Khả Di nhắm mắt nghỉ ngơi nên cô bạn không tiện hỏi gì nhiều. Chỉ là đối với mái tóc đột nhiên ngắn đi vẫn có chút không quen, chưa kể quần áo Khả Di lấm lem, mùi thức ăn, nước chấm,... hỗn tạp đủ các thứ bốc ra nồng nặc khiến cô bạn phải hạ kính xe xuống cho bay mùi. Nhìn hai đầu gối trầy thê thảm, máu khô còn đọng lại vệt loang lổ khiến Vi Vi không khỏi nhíu mày, hiện tại nhìn là vậy, có khi chốc nữa về nhà lại thấy thêm vài ba vết thương khác.

- Ban nãy lúc thoát thân xém chút nữa là tiêu đời, may sao có người đứng ra giúp đỡ.- Khả Di đột nhiên cất lời, hình ảnh hai người đàn ông ban nãy vô thức hiện lên trong đầu.

- Biết người của ai không?- Vi Vi nhíu mày, trong tình huống như vậy nhận được sự trợ giúp là điều vô cùng may mắn, nhất là khi chẳng biết ai là người ngoài, ai là phe ta.

- Không biết, áo này là của họ, nếu không khi đó chắc không chỉ đơn thuần là bị đánh đâu...- Khả Di nói, tay vô thức siết chặt lấy áo khoác, ngẫm lại vẫn thấy quá mức lạ kì.

- Thời gian này cậu đừng ra ngoài, tập trung nghỉ ngơi cho tốt đi!

Khả Di cảm thấy có lý nên gật đầu, cô nhíu mày, phần nào hiểu được cảm giác của Vi Vi ngày đó, khi mà bị đám người xấu tính kia đổ một mớ hợp chất bốc mùi lên ngưởi. Cái mùi này thật khiến người ta buồn nôn.

Sau khi về đến nhà, điều đầu tiên Khả Di làm chính là chạy vọt vào nhà tắm, cơ hồ ở trong đó rất lâu mới ra. Lúc vừa vào đến nhà vệ sinh, cô nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu, quả thật mùi trên người rất khó ngửi. Một trận này, vừa hao phí công sức, lại vừa ảnh hưởng tinh thần, đánh đấm rõ ràng không bao nhiêu, mình cũng không gánh trận chính vậy mà lại cảm thấy tổn hao thật nhiều năng lượng. Chỉ riêng phần đầu tóc đã phải gội đi gội lại đến ba lần, có tắm xong vẫn cứ ám ảnh, ngửi được mùi hôi quanh mũi.

- Vi Vi, nói thử xem có phải vẫn còn ngửi được mùi hôi không?- Khả Di hít hít cánh tay áo, thấp giọng hỏi.

Vi Vi nhìn cô bạn vừa tắm rửa đến tận hơn một tiếng thì không khỏi cảm thán, chẳng có mùi hôi gì ngoại trừ mũi sữa tắm và mùi dầu gội đầu bay nồng nặc trong không gian.

- Tôi sắp hư mũi vì mùi thơm rồi đây này!- Vi Vi phàn nàn.

Khả Di có vẻ không tin, cứ ngửi thân thể hết chỗ này đến chỗ khác. Sau một hồi bị phàn nàn quá độ mới chịu ngồi yên trên ghế sô pha băng bó vết thương, hai đầu gối chỉ bị xây xác ngoài da, không có vết thương sâu nào đáng ngại.

- Mẹ kiếp, tóc anh đây nuôi dài mấy năm, vậy mà giờ lại ngắn cũn thế này!- Khả Di buồn bực ca than, tay vẫy vẫy phần đuôi tóc đã bị chính mình cắt kia.

Vi Vi nhìn thành phẩm mình vừa chỉnh sửa, hơi hài lòng vì trông nó đã dễ nhìn hơn, tóc Khả Di cứ như vậy mà lại ngắn trên vai, nhìn trông trẻ ra vài tuổi, cứ thế mà tăng thêm mấy phần ngông cuồng.

Khả Di chợt nhớ đến điện thoại tắt nguồn, vừa bật lên không khỏi giật mình khi có đến vài chục tin nhắn thoại gửi đến. Quay sang chưa kịp nói gì với Vi Vi thì điện thoại bất chợt vang lên, nhìn tên của hắn trên màn hình gọi đến vào lúc này thật không khỏi dọa người:

Trong tầm ngắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ