Chap 37

91 7 4
                                    

Khi cầu vồng hiện lên, trời vẫn có thể đổ cơn mưa rào. Khi mọi thứ dần trở đẹp đẽ, chuyện xấu cũng có thể xảy ra.

Tối hôm đó, một bữa tiệc nhỏ được diễn ra trong bầu không khí vô cùng vui vẻ. Mọi món ăn đều do một tay Khả Di chuẩn bị, một bàn ăn dài với các món ăn đầy màu sắc. Ngoài Hoàng Quân, Khả Di thì còn có thêm Thiên Luân, Vi Vi và cả Đỗ Quyên. Ăn mừng chuyện này thì tất nhiên không thể thiếu Thiên Luân, còn Vi Vi là do Khả Di hỏi ý hắn mà mời đến, dẫu sao thời gian hắn gặp nạn, Vi Vi không tiện ghé qua thăm riêng nhưng chưa bao giờ thiếu lời hỏi thăm nào, cô bạn là thật tình quan tâm đến tình trạng bệnh tình của hắn, ngoài ra phải kể đến Đỗ Quyên, cô gái này bình thường hiếm có cơ hội cùng tiếp xúc nhưng trong những ngày hắn không nhìn thấy, Đỗ Quyên xuất hiện rất thường xuyên, là người thay Khả Di quán xuyến việc nhà giúp hắn khi Khả Di vắng mặt, cũng là người không ngại bỏ ra thời gian cùng hắn ngồi trò chuyện mỗi ngày.

Hoàng Quân không phải người hay cười nói, nhưng hôm nay có thể nhận ra được hắn cực kì cao hứng, trên mặt hiện rõ nét vui vẻ. Không khi trên bàn ăn vui vẻ vô cùng, vì ăn mừng chuyện vui nên trừ hắn ra, không ai kiêng dè với bia rượu, thường khi sẽ uống rất hạn chế, nhưng hôm nay ai cũng không giữ lễ.

- Tôi kể hai cô nghe, là do bác trai kể lại tôi biết, Hoàng Quân hồi còn bé, có lần về quê chơi...

- Đỗ Quyên, cô say rồi!- Hoàng Quân ngắt lời, đưa tay xoa hai khóe mắt, chuyện cô sắp kể chẳng có gì tốt đẹp cả.

- Mặc kệ anh ấy, cô cứ kể xem.- Khả Di uống cũng không ít, rượu vào cũng lớn gan hơn nên đối với hắn không còn chút e dè nào như thường khi.

Hoàng Quân nhìn Khả Di cao hứng như thế chỉ khẽ cười, bao lâu rồi mới được chứng kiến tính cách ngang ngược này khi cô say rượu nhỉ? Sau một thời gian nhìn thấy trở lại, lại cảm thấy người này ngày càng thuận mắt, chỉ một thời gian không dài vậy mà lại thấy cô gầy đi không ít, hẳn là vì chuyện của hắn ảnh hưởng quá nhiều. Hắn nghĩ nghĩ, lòng lại thấy xót mà đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô.

- Lần đó về quê chừng một tuần, những ngày đầu đều bị những đứa trẻ ở quê trêu chọc, cái cách trêu của trẻ con ấy, là hay gọi nhau bằng tên cha mẹ, ông bà gì đó của đối phương. Lần đó đám nhóc đó cứ gọi cậu ta bằng tên ba của cậu ta.- Đỗ Quyên nhớ đến, lại thấy buồn cười.

Hẳn là do những đứa trẻ thấy người cùng trang lứa của mình là người thành phố nên hơi có ý bài xích, vậy nên mới bày trò trêu chọc như thế.

- Là do anh ấy đến từ nơi khác sao?- Vi Vi tò mò hỏi, nếu vậy thì tính tình cũng thật là kì.

- Không, do anh ta cứ bày ra bộ mặt xa cách, ai lại làm quen cũng chỉ ậm ừ cho xong, nên bị ghét. Lúc đầu bọn trẻ còn có ý bắt chuyện nhưng về sau lại chuyển thành trêu chọc, cứ thấy Hoàng Quân thì nhất định sẽ gọi tên ba của anh ấy.- Thiên Luân giải thích, chuyến đi lần đó cũng có anh tham gia, nếu nói là vì bài xích do từ nơi khác đến thì không đúng, bởi vì khi đó anh rất được lòng đám nhóc kia, bọn họ toàn tìm anh chơi bắn bi, đánh trận giả, thả diều suốt ngày.

Trong tầm ngắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ