Chap 14

96 4 6
                                    

Hôm nay là ngày cuối cùng Khả Di trú ở nhà hắn, theo lời Vi Vi thì ngày mai cô bạn sẽ trở về. Tính ra thì từng đó thời gian ở đây dù không nhiều nhưng phần nào cũng vô thức tạo thành thói quen rất đỗi lạ kì.

Những tối gần đây hắn có chuyện phải giải quyết nên về muộn, khi đó cô sẽ ngủ cùng bé con, hắn sẽ không đánh thức cô dậy, chỉ ghé ngang phòng, nhìn con trai mình, nhìn cô rồi nhẹ nhàng rời khỏi. Hoặc là việc đi lại trong nhà của Khả Di cũng thoải mái hơn, khi sinh hoạt cùng một bầu không gian, cả hai sẽ thỉnh thoảng trao đổi vài ba câu chứ không còn hiện trạng cô là người vô hình trong mắt hắn nữa. Ngoại trừ những bữa ăn chính do người giúp việc làm thì sẽ có những thức ăn lặt vặt khác như bánh cupcake, bánh kem, Tiramisu,... hoặc là những loại thức uống vừa đẹp mắt lại vừa ngon do cô chế biến, khiến những đứa trẻ như An An rất thích.

- Cô có cảm thấy bản thân đã ở nhà người khác quá lâu không? Ban đầu chỉ là ba ngày, hiện tại đã gần một tuần?- hắn nói không chút giấu diếm, ý tứ hiện rõ trên mặt chữ.

- Anh không cần phải đuổi, mai tôi cuốn gói về.- Khả Di hùng hổ nói, không quên liếc xéo hắn, những ngày ở đây, cô đã được 'trải nghiệm' một cách triệt để độ 'phũ' của hắn. Hắn đúng là có ga- lăng, nhưng nếu bạn thuộc kiểu con gái thích nghe những lời ngon ngọt, mát lòng mát dạ thì đừng trông chờ ở hắn.

Hắn bày ra nét mặt vừa ý rồi tiến về phía An An, yêu chiều xoa đầu thằng bé:

- Ở nhà ngoan, không quấy.

- Dạ, bái bai ba.- bàn tay nhỏ xíu hươ hươ giữa không trung, cái miệng chúm chím cứ mấp máy trông rất đáng yêu.

Hắn mỉm cười rồi yên tâm rời khỏi nhà. Không phải cứ một người đàn ông, một đứa trẻ, một cô gái ở cùng nhau là sẽ giống với một gia đình... viễn cảnh đó chỉ có trong phim mà thôi, chẳng hạn như hiện tại, Khả Di luôn có cảm giác mình giống với một người giúp việc đang làm không công cho hắn.

Ngày mai cũng phải dọn về nhà, thật ra thì cũng có chút luyến tiếc, dù rằng thời gian ở đây cô chưa điều tra được gì ngoại trừ giờ giấc đi làm có chút không đồng bộ của hắn, có lúc hắn rời nhà từ rất sớm, ngủ dậy đã không thấy, cũng có lúc sẽ trễ hơn bình thường, có khi về sớm, cũng có khi sẽ về lúc trời tối mịt. Tuy nhiên, ở chung mới biết, hắn độc mồm độc miệng là vậy, lại còn có độ phũ level max nhưng bù lại, về khía cạnh nào đó lại rất tinh tế và chu toàn.

Chẳng hạn như có một lần, trong lúc làm bánh, bột năng đặt trên cao phải bắt ghế mới lấy được, vì để tiện hơn, cũng như tấm lưng phần nào đã tương đối lành nên Khả Di cứ nhón chân, vươn tay kéo túi bột xuống, sau đó thì những túi khác xếp cạnh đó cũng kéo theo rớt xuống đất, bột năng đổ ra khắp sàn nhà, tệ hơn là tạo nên một khung cảnh trắng xóa, trắng cả người cô. Khi đó hắn không có ở nhà, chỉ có cô và An An, có thể là tối đó An An đã kể hắn nghe nên hôm sau, túi bột năng cũng như những thứ nguyên liệu cô thường dùng làm bánh đều nằm trong tầm với, cả những gia vị dự trữ vốn được đặt trên cao cũng đều được mang xuống đặt ở nơi thấp hơn, vừa tầm tay.

Trong tầm ngắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ