Chap 16

127 3 11
                                    

- Vậy nói đi, anh muốn gì?- Khả Di tuy tỏ ý hỏi nhưng mắt lại dán vào tờ tạp chí vừa lấy được, hoàn toàn phớt lờ hắn. Có thể thấ rõ rằng thái độ rất qua loa, chỉ muốn mau chóng kết thúc câu chuyện.

- Cô nói không sai, thằng bé cần được ra ngoài nhiều hơn.

Động tác lật giấy của Khả Di bỗng chốc dừng lại, chừng vài giây sau cô ngẩng đầu nhìn hắn. Hoàng Quân đứng đó, tựa vào bàn, hai tay khoanh hờ, đối với ánh mắt của cô không hề trốn tránh.

- Nhưng không có nghĩa là cô hoàn toàn đúng.- hắn nói thêm.

Khả Di quay phắt người lại, bất ngờ ném tờ tạp chí vào mặt hắn. Nếu hắn không nhanh tay bắt lấy thì e rằng quyển tạp chí đó đã va thẳng vào gương mặt đó. Hắn không khó chịu, cũng không tức giận, rất thong dong đặt quyển tạp chí lên bàn.

- Đồ khốn! Anh nghĩ mình là ai mà nói đúng là đúng, sai là sai?

Khả Di lớn tiếng, không còn để tâm đến chuyện người mình đang trách cứ là ai. Cô đang rất tức giận, con người này đã thẳng thừng đuổi cô ra khỏi nhà, vậy mà hiện tại lại ở đây nói nhăng nói cuối, không có lời xin lỗi nào.

- Tôi nặng lời không có nghĩa tôi hoàn toàn sai. Nếu cô nghĩ, tôi đứng đây để 'xin lỗi' thì đáng tiếc, sai rồi!- hắn vẫn đều giọng, vẫn nhìn thẳng vào mắt cô phun ra từng lời một.

Cô cảm thấy bản thân như bị trêu ngươi, nếu lời ăn tiếng nói đã khó nghe như vậy thì chi bằng hắn đừng xuất hiện, chỉ khiến mọi thứ thêm tệ hơn. Ưu điểm của hắn là thẳng thắn và rõ ràng, đồng thời đó cũng là khuyết điểm. Kiểu người như hắn, không phải không biết nhường nhịn và dịu dàng, chẳng qua là, đối phương là ai mà thôi. Nghĩ như vậy, Khả Di có chút khó chịu, mối quan hệ của họ đúng là không quá gần gũi và thân quen, nhưng cho tất cả những thứ đã xảy ra, có phải là cô cũng xứng đáng được nhận lấy một chút nhún nhường?

- Đi, cút đi ngay!

Cô nghiến răng, dùng sức đẩy người hắn về phía cửa. Trong lúc va chạm, mái tóc dài buông xõa của cô quấn vào chiếc cúc áo của hắn tạo thành một đoạn rối bòng bong. Khả Di không nhìn hắn, chỉ cố gỡ rối phần tâm tư khó chịu mà mình đang kiềm nén. Tâm tư cũng như mớ tóc rối, càng cố gỡ thì đoạn rối càng thắt chặt hơn, càng nóng lòng, càng vội vã thì càng không tháo gỡ được. Khả Di định vươn tay giật đứt những chiếc cúc áo đó nhưng nghĩ lại, vẫn thu tay về siết lại thành nắm đấm để tự ngăn cản hành động của bản thân. Mọi chuyện diễn ra trong im lặng, người vội vàng từ ban đầu chỉ có cô, người rối rắm cũng chỉ mỗi cô, hắn rất bình tĩnh nhìn mọi việc đang diễn ra, không động đậy, không cất lời. Thông qua nhịp thở và sự gấp gáp trong hành vi cũng có thể nhìn ra rằng Khả Di đang rất tức giận.

Những điểm rối luôn có hai cách giải quyết, một là kiên nhẫn ngồi gỡ, hai là cắt phăng đi. Cô chọn cách thứ hai. Khả Di vươn tay nắm lấy chiếc kéo gần đó, đến khi lưỡi kéo kề sát vào tóc, chỉ thiếu mỗi cái nhấp tay thì tóc sẽ đứt lìa thì bị hắn ngăn lại. Cơ thể cô có chút cứng lại sau đó rồi thả lỏng như bình thường, từ đầu đến cuối thủy chung không hề liếc mắt nhìn hắn dù chỉ một lần. Kể cả tay cầm kéo cũng khó chịu muốn giãy ra, nhưng càng giãy càng bị giữ chặt hơn. Cuối cùng, Khả Di như con robot hết pin, không buồn phản ứng nữa.

Trong tầm ngắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ