Chap 29

68 4 5
                                    


Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu Khả Di đau như búa bổ, cả cơ thể đều như bị rút hết sức lực, một hành động nâng tay cũng khiến cô mặt nhăn mày nhó. Nghĩ gì đó, cô ngồi bật dậy, cuống cuồng bật điện thoại lên xem giờ, nhịp tim không khỏi ngừng lại trong giây lát khi nhìn kim ngắn đang nằm giữa số mười và mười một. Cô cư nhiên lại đi trễ giờ làm, nhưng quái lạ là điện thoại lại không có một cuộc gọi nhỡ nào? Khả Di bấm vội một số trong danh bạ, chuông reo một lúc lâu mới có người bắt máy, không để đối phương cất lời cô đã nói vội:

- Thật ngại quá, trễ như vậy mới gọi báo tin...

' Khả Di hả? Cô đã ổn chưa? Nghe Hoàng Quân nói cô bị cảm, anh ấy đã xin phép nghỉ nửa buổi cho cô rồi, chiều nay vẫn chưa đỡ hơn thì nghỉ một ngày cũng được, tiến độ khá nhanh nên không chậm trễ gì, cô đừng lo!'

Những lời nói này khiến tâm tư cô trở nên mờ mịt, đáp vài lời qua loa rồi cúp máy, thả mình lên giường Khả Di dần bình tĩnh suy ngẫm lại, có lẽ hắn biết cô sẽ dậy muộn nên đã giúp cô lần này. Sau đó tâm tình lại trôi dạt đến đêm hôm qua, nghĩ đến viễn cảnh đã xảy ra lòng không kiềm được tự nguyền rủa mình. Theo trí nhớ mơ hồ chấp nối thì có lẽ cô chưa làm gì quá phận, nhưng cái kiểu không có lý do gì lại chạy qua phòng một người đàn ông như thế lại quá sai trái! Chuyện như vậy, chạm mặt nhau phải thế nào, say rượu quấy nhiễu người khác vốn không phải tác phong của cô. Ngơ ngác nhìn cửa ban công đóng kín, vật dụng lại đâu vào đấy, nếu không phải cơn đau đầu chứng minh mọi thứ là thật thì cô còn tưởng rằng đó chỉ là giấc mơ, hắn cư nhiên còn giúp cô dọn dẹp lại bãi chiến trường...

Khả Di chẳng buồn nhúc nhích, cứ dán chặt trên giường, mãi cho đến khi cái bụng tru tréo vì đói thì cô mới bất đắc dĩ ngồi dậy. Thất tình thôi mà, tội gì phải tự làm khổ mình, cô bật người dậy tiến vào nhà vệ sinh chải chuốt lại bản thân, tắm bay sạch cái mùi rượu còn ứ trên người, tìm bộ quần áo hợp ý rồi mang túi ra ngoài. Kế hoạch sẽ là tìm một nơi ăn trưa rồi canh giờ qua công ty, cái bụng đói nhanh chóng được lắp đầy, thời gian vẫn còn dư dả khá nhiều, Khả Di không do dự mà bắt xe đến một quán cà phê nằm trên vùng đồi, đây là một quán khá nổi tiếng, tranh thủ chút ít thời gian rảnh hiếm hoi cô muốn ghé thăm thử.

Vừa bước vào, hương cà phê xộc thẳng vào mũi khiến Khả Di có chút choáng ngợp, rất thơm, quyện vào hương vị lạnh ẩm nơi đây khiến mùi hương của nó càng nồng đậm. Cô thừ người ngồi nhìn quang cảnh trước mắt, sắc xanh rừng cây hòa với màu trời tạo thành khung cảnh an bình đến lạ, Khả Di có chút lạnh, sau khi lấy khăn choàng lên cổ mới phát hiện ra sáng nay bản thân mang nhầm khăn choàng của hắn, ngày đó hắn choàng giúp cô nhưng cô lại quên trả, sau đó một loạt thứ diễn ra khiến cô không còn tâm tình nhớ về nó nữa. Đã lâu như vậy, mùi hương gì sớm đã không còn, nhưng nhìn chiếc khăn này lòng không khỏi dợn sóng, đúng là kiểu người nhạt nhẽo, ngay cả khăn choàng cũng chỉ có một màu đen. Khả Di hơi cúi đầu, nhắm mắt rồi hít một hơi thật sâu, thoạt nhìn như rút sâu vào chiếc khăn choàng cổ. Rõ ràng đây là vật của hắn nhưng một chút mùi cũng không có, giống như hắn tồn tại trước mặt cô nhưng giữa cả hai một chút quan hệ cũng không còn.

Trong tầm ngắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ