Chap 32

66 5 9
                                    

Những ngày này Khả Di ở nhà hắn cũng không mấy dễ chịu, đúng với nghĩa giúp hắn quán xuyến hết mọi việc nhà, bởi vì an nguy của hắn là tuyệt mật nên những người giúp việc theo giờ cũng được nghỉ phép, cô thay hắn quét dọn, giặt giũ, cơm nước. Hoàng Quân đối với cô vẫn rất giữ khoảng cách, bằng chứng là cô không được tùy tiện vào phòng hắn, chỉ có vào thời điểm dùng bữa và uống thuốc cô mới được phép đặt chân vào.

Tất nhiên là cảm thấy rất ủy khuất, nhưng ngoại trừ cắn răng tức giận thì còn có thể làm gì? Người ngỏ ý đến đây là cô, vậy còn lý do gì để phản bác? Huống hồ người mang vai trò cầu cạnh là cô, không phải hắn, trong trường hợp này bất mãn được gì? Chẳng được gì cả, có khi còn bị hắn tống ra khỏi nhà. Khả Di biết, này là Hoàng Quân đang cố tình bào mòn sự kiên nhẫn của cô, cố tình khiến cô tức giận để gây chuyện, để ầm ĩ, một khi cô có phản ứng như vậy, lập tức sẽ bị đẩy ra khỏi nhà.

Những ngày này, dẫu có vào gian phòng của hắn, hắn cũng không có ý muốn tiếp chuyện cũng cô, dù chung bầu không gian nhưng hắn như thể ở trong thế giới riêng của mình, kể cả Khả Di có cố tình bắt chuyện hắn cũng ậm ừ rất qua loa. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

- Anh định giữ thái độ đó với tôi đến bao giờ?- Khả Di nén tiếng thở dài, ngồi yên trên ghế chăm chăm nhìn hắn.

- Nếu không thích cô có thể không tiếp xúc với tôi.- hắn nhàn nhạt đáp lời.

Nét mặt Khả Di vô cùng khó coi, những ngày nay họ luôn đối thoại với nhau theo kiểu này, nói chuyện với nhau thế này chẳng có chút tốt đẹp gì cả.

- Tôi giúp anh ăn rồi uống thuốc.

Cô nói rồi cẩn thận đỡ hắn ngồi tựa vào giường, phía sau lưng kê chiếc gối dày để hắn tựa vào, Khả Di luôn tận lực tránh va chạm với vết thương của hắn, chỉ cần một cái nhíu mày nhẹ cũng khiến cô ngừng động tác lại. Khả Di mím môi cầm chén cháo đặt trên bàn khuấy đều, từ ngày đầu đến đây, cô đã làm những việc này, thoạt đầu hắn vốn không có ý hợp tác nhưng do chán ngán những lý do dài dòng mà Khả Di hay huyên thuyên nên cũng dần bất đắc dĩ phối hợp.

- Tôi chưa muốn ăn.

- Không được, bác sĩ nói anh phải ăn rồi uống thuốc đúng giờ.- cô lập tức phản bác.

Nhìn nét mặt khó chịu của hắn, cô cũng biết là hắn sẽ không ăn, chưa kể đến tâm tình hắn hôm nay khó chịu hơn mọi khi rất nhiều. Điều này hoàn toàn có thể lí giải, một người bình thường cao ngạo, hô mưa gọi gió, người sợ người nể, vậy mà sau một tai nạn lại trở nên bị thương đến độ mất đi thị lực? Đến nỗi cả những việc làm cá nhân như ăn cơm uống nước cũng phải có người hầu kẻ hạ, dâng đến tận miệng chỉ vì bản thân không thể tự làm hết thảy những điều đó. Sau chấn thương, cơ thể vốn đã di chuyển không thuận tiện, kẻ phòng bị cao như hắn, nay mất đi thị giác, sẽ còn cảm thấy bất an đến độ như thế nào nữa? Trên cả bất an, chính là tức giận vì sự vô dụng của bản thân mình.

Những ngày này, hắn dường như chẳng tiếp xúc với ai trừ những người thân thuộc, vì hắn chưa bình phục nên bên phía hắn vẫn chưa manh động, chỉ cần hắn có chút tiến triển tốt hơn họ sẽ bàn về chuyện này. Tai nạn lần này là một cây dằm ghim sâu trong lòng hắn, chỉ khi nào hoàn toàn bình phục, trả đũa lại một đòn thật nặng nề thì may ra, sự u uất, khó chịu này mới có thể tiêu tan.

Trong tầm ngắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ