Chap 21

140 4 15
                                    

P/s: Hàng về lúc khuya nha! Xin lỗi vì giờ dây thun quá, vì cảm xúc của mình cứ lúc có lúc không T.T Có chuyện muốn thông báo, chính là những chap về sau, chắc sẽ có chất lượng hơn nữa đó, bởi vì, khi có tình yêu trong cuộc sống, có một người để thương, để nhớ thì mọi cảm xúc của chúng ta đều trở nên phong phú và chân thật hơn mà! :'D

Trước khi vào nhà, Khả Di nhanh chân chạy sang gian hàng tạp hóa bên cạnh mua cho mình một chiếc băng keo cá nhân mới để dán vào vết hôn cũ, với hành động của cô, hắn chỉ im lặng nhìn rồi cười khẩy. Chẳng lẽ chỉ có hắn cảm thấy việc dán băng keo như vậy chỉ càng gây chú ý thêm thôi hay sao?

Hắn cùng cô vào nhà, Vi Vi đang yên vị trên chiếc ghế dài ngủ một giấc vô cùng êm ả, trong khi Thiên Luân vẫn giữ dáng vẻ trầm tĩnh, thứ thái như vậy, hồ sơ nằm một cách trật tự, có vẻ như anh chỉ vừa kết thúc công việc cách đây không lâu.

- Tôi còn nghĩ hai người over night.

Thiên Luân nói rồi nhìn chăm chăm vào cả hai, nếu không phải chôn chân ở một chỗ như vầy thì anh có lẽ đã giải quyết được rất nhiều công việc. Nhưng mà, vì ở đây với Vi... nên có thể tạm chấp nhận được, ít ra thì, Vi cũng tương đối thú vị~

Nói sao nhỉ? Vi hiểu chuyện và ít khi làm phiền anh, cô ấy nằm yên một chỗ cùng anh trò chuyện, chỉ là những chuyện vặt vãnh trên trời dưới đất nhưng nghe cũng vui tai. Cô di chuyển được, chỉ là hơi khó khăn, chắc vì sợ anh cảm thấy phiền nên hầu như Vi hạn chế di chuyển rất nhiều.

Chỉ có một chuyện, đó là có một lúc Vi Vi rời khỏi ghế, định đi pha cà phê cho anh, chưa kịp làm gì thì đã bị ngã một cái thật mạnh, tiếng vang lớn đến độ Thiên Luân đang chuyên chú làm việc cũng bị cô làm cho giật mình. Lúc chạy đến thì thấy cô nằm sóng xoài trên mặt sàn, nét mặt vô cùng đau đớn, nhưng khi thấy anh thì cô cắn răng nở nụ cười vô cùng méo mó, dáng vẻ rất xấu hổ.

Thiên Luân không nói gì, sau một giây ngỡ ngàng thì đã nhanh chóng tiến tới, bế bổng cô lên kiểu công chúa về phía ghế dài rồi đặt xuống. Hành động khi đó của anh khiến Vi thấy ngượng vô cùng, thú thật, đó là lần đầu tiên cô được người khác bế như vậy. Hóa ra thì, có một lồng ngực vững chãi, cứng cáp để tựa vào, cảm giác đó thật tuyệt~

Trở lại với hiện tại, Thiên Luân nhìn hai người trước mắt với ánh nhìn đầy nghi vực, có nơi nào để nhân viên làm việc đến tận đêm hôm khuya khoát thế này không? Hắn chỉ hơi nhướn mày rồi quay người ra khỏi nhà, anh cất đi những ánh nhìn dò xét rồi cũng đứng dậy, khi đi ngang Khả Di, Thiên Luân dừng lại, nói vài lời về tình trạng của Vi mới rời đi.

Khả Di hơi chần chừ, hai người con trai đó đã về một lúc lâu nhưng cô vẫn đứng yên một chỗ nhìn Vi, thái độ của Thiên Luân, chắc là anh ta không nhận ra, nhưng khi nói về Vi, anh mang nét mặt rất dịu dàng, là nét ôn nhu rất đỗi tự nhiên phát sinh từ vô thức, cả giọng nói cũng trầm đi.

Cứ suốt ngày nhắc nhở cô bạn về cảm xúc cá nhân, nhưng còn cô thì sao? Rõ ràng là Khả Di cũng nhận ra sự biến chuyển trong cảm xúc của mình. Ngay từ lúc đầu tiếp xúc, Khả Di cũng đã nhận thức được, kiểu người như Hoàng Quân chỉ để xã giao và thiếp lập 'quan hệ công việc' để lấy lòng tin, chứ không phải theo kiểu dây dưa trong một mối quan hệ phức tạp và không biết gọi tên như vậy. Cô nhận thức điều đó từ sớm bởi vì cô biết, kiểu người như hắn, rất dễ khiến người khác 'say'. Một đứa con gái ngang ngược, ngông cuồng, gặp phải một người đàn ông chế trụ được mình, mang bản chất bá đạo nhưng trầm ổn thì làm sao có thể không lưu tâm? Khi mà bên ngoài người đàn ông đó là uy nghiêm, là trầm mặc, là khô cứng nhưng nội tâm lại rất giàu tình cảm và đầy cương nghị?

Trong tầm ngắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ