Chap 10

98 4 8
                                    

Khả Di cố giữ cho dáng ngồi thẳng, không dám tựa vào lưng ghế, sợ thủy tinh còn dính trên cơ thể lại cắm vào sâu hơn, sợ máu sẽ dính vào lưng ghế của hắn. Đây là lần thứ hai cô ngồi cùng xe với hắn, tầm mắt dần trở nên mơ hồ nhưng lại cố ép bản thân phải mở to.

Xe dừng đèn đỏ, hắn gõ nhịp trên vô lăng, chợt nhận ra tay mình có chút khác lạ. Lúc lật bàn tay xem thì thoáng ngẩn người, hắn không bị thương cũng không ra tay đánh ai, làm sao tay có thể dính máu. Chợt nhớ đến cảm giác ươn ướt khi chạm vào ngừơi Khả Di lúc bế cô lên vai, đưa mắt nhìn cô, không bị thương, ngoài ra cũng không giống với người đang bị thương, đôi mắt vẫn rất tỉnh táo, dáng ngồi rất thẳng.

- Kể mọi thứ cho tôi nghe.- hắn nhàn nhạt cất lời.

Khả Di cũng không còn sức gây nhau, cảnh rượt đuổi cũng không đào sâu, chỉ nói đại khái rằng sau khi từ sân bay về nhà thì bị bọn họ chặn đường, sau đó xảy ra xô xát, khó khăn lắm mới về được đến nhà thì bị mai phục, cũng may là có hắn xuất hiện.

- Không có người giúp đỡ? Một mình chống chọi tận mấy tiếng đồng hồ?- hắn nhìn cô với vẻ nghi hoặc, bởi lẽ đám người này chẳng mấy khi ra tay nhẹ nhàng, nam giới đánh nhau chưa chắc thắng, vậy mà cô còn có thể an lành ngồi đây thì xem ra không thể xem thường được.

- Họ đã nói là dân đòi nợ thì anh nghĩ người đi đường dám xông vào cứu tôi sao?- Khả Di cười thầm, chẳng ai có đủ can đảm đó cả.

- Sao lành lặn như thế? Nghe giọng điệu của bạn cô cứ nghĩ cô lâm vào tỉnh trạng chết đi sống lại.- hắn hỏi với vẻ bình thản, mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía trước, trong khi đó, Khả Di bị lời nói của hắn chọc tức muốn trào máu. Người này lời nói toàn như đao búa, nếu thuộc kiểu người dễ cáu giận thì không nên nói chuyện với hắn.

Lành lặn? Chắc lành lặn được. Có nhìn thấy ngay cả dáng ngồi của cô cũng không thoải mái không? Nếu không phải cô mặc áo đen thì chắc máu đã thấm đỏ hết cả lưng rồi. Nhưng có nên nói hắn thả cô ở bệnh viện không? Dẫu sao thì qua đỡ đêm nay tại bệnh viện cũng không thành vấn đề gì. Đau như vậy thật khó chịu, rõ ràng trong xe có điều hòa mà mồ hôi cứ tuôn ra không ngớt.

Hắn bất ngờ phanh gấp khiến Khả Di đổ người về trước rồi bật ngược về sau, khi lưng va vào ghế thì cảm giác đau như thấy mười ông trời.

- Ư...- cô nhíu mày, cả thở cũng không dám thở mạnh, đau chết đi được, đây không phải chỉ là bị thương một nơi mà là bị cả một phần lưng.

Hắn quay sang nhìn cô rồi nhìn những vệt sẫm màu trên phần lưng ghế, đúng như hắn nghĩ, hóa ra bị thương ở lưng thật. Hắn đột nhiên tháo dây an toàn của Khả Di lẫn của mình rồi nhích lại gần chiếc ghế của cô, cảm nhận được sự tiếp xúc gần gũi như vậy cô có chút không được tự nhiên.

- Anh... làm gì vậy?

Cô mặc chiếc áo sát cánh màu đen làm từ da bóng, hắn đưa tay sờ vào phần lưng áo của cô, cảm giác ẩm ướt vẫn còn, đây hẳn là bị trộn lẫn giữa máu và mồ hôi. Hắn vuốt dọc sống lưng, mặc kệ Khả Di đang co người né tránh, đột nhiên hắn giật tay lại, có vật gì đó vừa đâm vào tay hắn tạo nên cảm giác đau rất bất ngờ.

Trong tầm ngắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ