Chương 4

1.1K 47 0
                                    

Chương 4

Gần đây, Trương Nghệ Hưng cảm thấy không khí xung quanh thoải mái dễ thở hơn rất nhiều, lúc này mới nhận ra rằng, hóa ra Ngô Diệc Phàm đã mấy ngày không tìm cậu. Trên bàn ăn, Trương Nghệ Hưng bận bịu chăm sóc Ngô Thế Huân nên cũng không để ý nhiều đến Ngô Diệc Phàm, bây giờ cẩn thận ngẫm lại, gần đây Ngô Diệc Phàm thật sự rất lạ.

"Nghệ Hưng." Lộc Hàm đuổi theo Trương Nghệ Hưng, sóng vai với cậu.

"Chào buổi sáng, học trưởng." Trương Nghệ Hưng mỉm cười một cách lịch sự.

Lộc Hàm ôm vai Trương Nghệ Hưng, "Gọi học trưởng xa cách quá, không phải đã nói với em, gọi anh là Lộc Hàm rồi sao!" Giọng điệu ôn hòa nhã nhặn.

"Vâng, em nhớ rồi, học... Lộc Hàm..." Trương Nghệ Hưng thiếu chút nữa lại gọi là học trưởng, nhưng may mắn cuối cùng kịp đổi giọng.

"Vậy mới ngoan chứ." Lộc Hàm mỉm cười nhu tình như nước.

Mặc dù Trương Nghệ Hưng không thích giao tiếp, trò chuyện với mọi người, đặc biệt thoạt nhìn còn thật lạnh lùng. Nhưng chỉ cậu mới biết, cậu căn bản không thể chống lại công kích nhiệt tình của bất cứ người nào, ví dụ như, Lộc Hàm. Mặc dù ngay từ đầu cậu không biết Lộc Hàm, nhưng Lộc Hàm vẫn chủ động tìm cậu, chủ động muốn làm bạn với cậu. Cho nên Trương Nghệ Hưng cũng sẽ không từ chối, sau đó chậm rãi phát hiện, con người Lộc Hàm thật sự không tồi. Bộ dáng không chỉ đẹp trai xuất chúng, hơn nữa còn dịu dàng, danh tiếng ở trường học lại tốt. Cho nên Trương Nghệ Hưng cảm thấy rằng, có được một người bạn như Lộc Hàm thật tốt, hơn nữa còn rất quan tâm đến mình.

Trương Nghệ Hưng vốn sợ người lạ, cộng với bị Ngô Diệc Phàm bắt nạt từ lâu, khiến cho cậu càng sợ tiếp xúc với mọi người. May mắn thay, Lộc Hàm đã xuất hiện.

Trương Nghệ Hưng nghĩ rằng, nếu như nói Ngô Diệc Phàm là sự bắt đầu cho cơn ác mộng của mình, vậy có lẽ Lộc Hàm chính là sự bắt đầu cho niềm vui của mình.

Thế nhưng, cậu trước sau vẫn không hiểu được diện mạo của một người có thể hoàn toàn khác xa với nội tâm.

"Phàm, gần đây cậu sao vậy?" Phác Xán Liệt gắp cần tây bỏ ra khay. Hắn cảm thấy Ngô Diệc Phàm gần đây rất lạ, ngày nào cũng thất thần, mất tập trung.

Ngô Diệc Phàm không trả lời, mặc dù vẻ mặt hờ hững, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra, không có tinh thần. Phỏng chừng cũng chỉ có Phác Xán Liệt mới nhìn ra được Ngô Diệc Phàm gần đây có phần mệt mỏi uể oải.

"Ơ đó không phải là tiểu khả ái sao? Gần đây nó hay đi chung với Lộc Hàm nhỉ." Phác Xán Liệt nâng cằm nhìn Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng ở cách đó không xa, "Tiểu khả ái, lẽ nào thật sự bị Lộc Hàm nhắm trúng chứ." Phác Xán Liệt trừng to hai mắt, rồi nói tiếp, "Sớm biết thế, chi bằng tôi xuống tay trước cho rồi." Sau đó bày ra vẻ mặt đáng tiếc.

Ngô Diệc Phàm không quan tâm đến Phác Xán Liệt đang càm ràm lải nhải, đứng dậy đi về phía Trương Nghệ Hưng. Đến trước mặt Trương Nghệ Hưng, chẳng hề nói gì đã nắm chặt cổ tay Trương Nghệ Hưng, kéo Trương Nghệ Hưng ra khỏi ghế ngồi.

[Longfic|KrisLay] Buông tha tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ