Chương 17

697 23 0
                                    

Chương 17

Nhìn trong tủ lạnh vẫn còn chút nguyên liệu có thể nấu ăn, Ngô Diệc Phàm đã mấy ngày không về nhà, Trương Nghệ Hưng liền tự tay nấu vài món cho mình ăn, dù sao cũng phải giải quyết cái dạ dày trống rỗng trước.

Lúc cậu bưng món ăn cuối cùng đặt lên bàn, đột nhiên bị một người ôm chầm từ phía sau, tiếp theo là tiếng cánh cửa đóng sầm lại. Không cần ngoảnh đầu cậu cũng biết, Ngô Diệc Phàm đã trở về. Nhưng khi cậu ngoảnh đầu nhìn thấy khuôn mặt chưa bao giờ chật vật đến như vậy của Ngô Diệc Phàm, khó tránh khỏi hơi ngẩn người cùng kinh ngạc.



"Ăn cơm trước đi." Trương Nghệ Hưng giãy ra khỏi vòng tay của Ngô Diệc Phàm, sau đó mới nhìn thấy Phác Xán Liệt đứng bên cạnh. Cậu gật đầu với Phác Xán Liệt, còn lặp lại một lần, "Ăn cơm trước đi."

Trên bàn cơm không ai mở miệng nói chuyện, chỉ có Ngô Diệc Phàm vì không ngừng gắp thức ăn cho Trương Nghệ Hưng mà phát ra những âm thanh chén đũa chạm vào nhau. Trương Nghệ Hưng vài lần mấp máy môi muốn hỏi, nhưng vẫn không nói thành lời, mãi đến sau khi ăn xong, Ngô Diệc Phàm ôm Trương Nghệ Hưng, có vẻ như rất mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi, Trương Nghệ Hưng cũng không giãy dụa, nhìn thấy Ngô Diệc Phàm như vậy, trong lòng cậu cũng rất khó chịu.

Trương Nghệ Hưng đi theo Ngô Diệc Phàm vào phòng tắm, chuẩn bị giúp Ngô Diệc Phàm cạo râu, cậu không quen nhìn một người cao ngạo như Ngô Diệc Phàm, dáng vẻ lại lôi thôi lếch thếch như vậy, trong tâm trí của cậu, Ngô Diệc Phàm vẫn luôn xuất hiện trong bộ dáng cao ngạo điển trai, từ trước đến giờ cũng chưa từng chật vật như vậy. Cậu không hiểu lòng mình lúc này cảm thấy thế nào, không biết là đau lòng hay buồn bã.

Trương Nghệ Hưng nhẹ nhàng giúp Ngô Diệc Phàm cạo sạch râu, trong đầu lại hỗn độn, trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

"Chú ba..." Ngô Diệc Phàm khẽ gọi một tiếng, "Đừng bỏ tôi, được không?" Giọng nói vô cùng yếu ớt, thậm chí ánh mắt còn mang theo chút khẩn cầu.

Trương Nghệ Hưng ngừng tay lại, ngơ ngác nhìn Ngô Diệc Phàm ở trước mặt, cậu không biết nên trả lời Ngô Diệc Phàm như thế nào, cậu không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà có thể khiến cho Ngô Diệc Phàm đột nhiên phơi bày khía cạnh mong manh yếu đuối như vậy, trước nay chưa từng có, ngay cả khi năm đó hắn biết được tin cha mẹ của mình gặp phải tai nạn giao thông, Ngô Diệc Phàm cũng không như vậy, nhưng bây giờ lại thế này, thật đúng là làm cho Trương Nghệ Hưng hơi hoảng hốt.

Trương Nghệ Hưng khẽ thở dài, tiếp tục động tác trên tay, sau đó thấp giọng nói, "Ngô Diệc Phàm, cậu mệt rồi, lát nữa hãy ngủ một giấc cho thật ngon." Cậu cũng không trả lời Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm có lẽ thật sự mệt mỏi, dù sao cũng bị tạm giam suốt mấy ngày, hắn suy nghĩ đến rất nhiều điều, đã mấy đêm liền không ngủ, lúc này quả thật không chống đỡ nổi nữa, liền yên tâm dựa lên vai Trương Nghệ Hưng, chậm rãi nhắm mắt lại tiến vào giấc ngủ.

Trương Nghệ Hưng đỡ Ngô Diệc Phàm nằm ngay ngắn trên giường, giúp hắn đắp chăn, sau đó ngơ ngác nhìn Ngô Diệc Phàm đang say giấc nồng, lúc này Ngô Diệc Phàm hệt như một đứa trẻ, đường nét trên khuôn mặt anh tuấn điển trai, có lẽ do đang ngủ say, toàn bộ đều trở nên nhẹ nhàng mềm mại. Trương Nghệ Hưng nhìn đến ngây ngẩn cả người, không thể không vươn tay chạm vào hàng lông mày của Ngô Diệc Phàm, sau đó chậm rãi trượt xuống chiếc mũi cao thẳng, rồi đến đôi môi mỏng, một người cao ngạo điển trai như vậy, làm sao lại giữ chặt mình không buông? Chẳng lẽ là bởi vì không thể buông bỏ được chuyện năm đó? Hoặc là cậu ta thật sự thích mình...? Trương Nghệ Hưng đột nhiên bừng tỉnh, cậu không dám nghĩ nữa, cậu không dám nghĩ rằng có lẽ Ngô Diệc Phàm thật sự thích mình.

[Longfic|KrisLay] Buông tha tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ