Chương 12

907 32 0
                                    

Chương 12

"Về nước mà cũng không nói một tiếng." Kim Chung Nhân đánh vào đầu vai Lộc Hàm một cái, áo khoác ném bừa lên ghế sô pha, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm, "Còn chờ tôi đến tận cửa tìm cậu, không biết chúng ta có phải là anh em không nữa đây."

Lộc Hàm gập máy tính xách tay, ngoảnh đầu nhìn về phía Kim Chung Nhân, "Tôi vừa về tới, vẫn chưa kịp nói cho cậu biết. Nhưng mà tin tức của cậu cũng nhanh nhạy thật đó."

Kim Chung Nhân lấy gói thuốc lá từ trong túi áo khoác, rút ra một điếu, châm lửa, "Đương nhiên rồi, tôi là ai chứ." Sau đó nhìn thấy Lộc Hàm cũng rút ra một điếu, Kim Chung Nhân cảm thấy hơi kỳ lạ, hỏi, "Không phải cậu không hút thuốc sao? Lấy làm gì?"

"Ừm, hai năm nay áp lực lớn quá nên thỉnh thoảng cũng hút." Lộc Hàm âm trầm nhả ra vòng khói mờ ảo.

"Công việc sao?" Kim Chung Nhân thấy Lộc Hàm không trả lời, liền hiểu được, "Lại là vì Trương Nghệ Hưng?" Giọng điệu của Kim Chung Nhân rõ ràng có chút bất lực.

Lộc Hàm không thừa nhận cũng không phủ nhận, có lẽ chính là như vậy.

"Lộc Hàm, cậu muốn tôi nói với cậu cái gì bây giờ?" Kim Chung Nhân gác chân lên bàn, hai tay gối sau đầu, nói tiếp, "Cậu xem cậu vì Trương Nghệ Hưng mà làm bao nhiêu chuyện rồi? Hai năm trước cậu giết chết lão đại thành Tây, thiếu chút nữa khiến bản thân cũng sa vào, nếu lúc ấy người nhìn thấy là tôi, tôi tuyệt đối sẽ không nói cho cậu biết. Đều do Độ Khánh Thù quá lương thiện, cậu nói xem lúc ấy cậu ta gọi điện thoại cho cậu làm gì chứ, nếu không đã chẳng..."

"Được rồi." Lộc Hàm ngắt lời Kim Chung Nhân, "Chuyện đã qua thì đừng nhắc đến nữa, đều là quá khứ rồi."

"Vậy ý của cậu bây giờ là vẫn muốn tìm Trương Nghệ Hưng phải không?" Kim Chung Nhân ngồi thẳng người, "Lộc Hàm, cậu điên rồi." Biểu cảm hơi nóng nảy.

Lộc Hàm dụi tắt tàn thuốc, mệt mỏi xoa hai bên huyệt thái dương, "Được rồi, đừng nói Trương Nghệ Hưng nữa. Nói về cậu đi, cậu và Độ Khánh Thù hiện giờ thế nào?"

Nhắc tới Độ Khánh Thù, Kim Chung Nhân liền cười híp mắt, "Tốt lắm, tình cảm của chúng tôi rất tốt."

"Tình cảm tốt là được, Độ Khánh Thù là một chàng trai tốt, cậu cũng đừng phụ người ta."

"Này còn phải nói sao? Tôi nhất định sẽ không phụ Khánh Thù. Nhưng trái lại cậu vẫn nên nghiêm túc ngẫm lại chuyện của mình đi." Kim Chung Nhân vỗ vai Lộc Hàm, "Mặc dù tôi không muốn cậu trở thành như bây giờ một chút nào, nhưng dù sao chúng ta cũng là anh em, nếu có cần gì cậu cứ việc lên tiếng, tôi nhất định giúp đỡ."

Sau cùng khi Kim Chung Nhân rời đi, vẫn là nói với Lộc Hàm, "Ngô Diệc Phàm cũng đang tìm Trương Nghệ Hưng, nhưng hình như chưa tìm được. Tôi cũng chỉ biết Trương Nghệ Hưng không xuất ngoại, vẫn ở trong nước, nhưng ở nơi nào thì tôi không biết."

Lộc Hàm đã đoán được Ngô Diệc Phàm nhất định sẽ tìm Trương Nghệ Hưng, hơn nữa còn giống như mình, dốc hết toàn bộ sức lực.

Cuộc sống đại học của Trương Nghệ Hưng thật tự do tự tại, nhưng lại cô đơn. Bởi vì ngành học khá nhẹ nhàng, thời gian rảnh cũng rất nhiều, tự do quá nên sinh ra cô đơn.

[Longfic|KrisLay] Buông tha tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ