Chương 15
Trương Nghệ Hưng không muốn nợ nhà họ Ngô, cậu tìm luật sư chia đều toàn bộ gia sản lại cho Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân, suy cho cùng những thứ này cũng không thuộc về cậu, huống hồ cậu thật sự không muốn nhận nó một chút nào.
"Trương Nghệ Hưng!"
Trương Nghệ Hưng nghe thấy giọng nói của Ngô Diệc Phàm, ngừng lại, bàn tay nắm cán kéo vali hơi run rẩy. Cậu biết mình đi không được, nhưng cậu vẫn muốn thử xem, tâm có cam lòng có nguyện mà ở lại như vậy không.
Tạm dừng một chút, thấy người phía sau không có động tĩnh gì, Trương Nghệ Hưng tiếp tục di chuyển bước chân. Mới vừa đi lên một bước, đã bị kéo vào một vòng tay quen thuộc.
"Đừng đi..." Ngô Diệc Phàm ôm chặt lấy Trương Nghệ Hưng từ phía sau.
Trong giọng nói của Ngô Diệc Phàm chứa đầy sự bất lực cùng một chút cầu xin khiến Trương Nghệ Hưng thoáng kinh hãi. Toàn thân cậu cứng đờ, không biết nên phản ứng như thế nào, thậm chí không dám cử động, không dám giãy dụa và tránh né.
Bầu không khí phảng phất tiếng hít thở phập phồng, họ đều không có bất cứ động tác nào, cũng không nói gì, như thể thời gian đã ngừng trôi.
Tựa như trải qua cả thế kỷ, Trương Nghệ Hưng mới chậm rãi mở miệng nói, "Ngô Diệc Phàm, buông ra đi." Giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa yếu đuối, "Chúng ta không thể, tôi... tôi muốn có cuộc sống như người bình thường."
Cơ thể Ngô Diệc Phàm rõ ràng căng lên, sức lực ôm Trương Nghệ Hưng cũng tăng theo, "Tôi không cho phép, tôi không cho phép em đi." Lúc này đây Ngô Diệc Phàm giống như một đứa trẻ, siết chặt Trương Nghệ Hưng trong vòng tay, cứ như Trương Nghệ Hưng sẽ biến mất ngay lập tức vậy.
Trương Nghệ Hưng rốt cuộc khẽ giãy dụa, "Ngô Diệc Phàm..." Giọng điệu nhẹ nhàng an ủi, "Đừng như thế..."
Ngô Diệc Phàm cũng không vì giọng điệu an ủi của Trương Nghệ Hưng mà bình tĩnh lại, mà vì sự giãy dụa của Trương Nghệ Hưng nên nổi giận đùng đùng," Đừng như thế? Vậy muốn thế nào?" Ngô Diệc Phàm xoay người Trương Nghệ Hưng lại, nắm chặt bả vai Trương Nghệ Hưng, "Em muốn thế nào mới ở lại? Em nói đi, Trương Nghệ Hưng em nói đi!" Ngô Diệc Phàm hiếm khi gọi tên Trương Nghệ Hưng, bình thường đều gọi là chú ba, nếu không thì Nghệ Hưng, lúc này buột miệng thốt ra, đương nhiên là vì lửa giận dần dần lan tỏa bốn phía.
Trương Nghệ Hưng cứ dửng dưng nhìn Ngô Diệc Phàm như vậy, biểu cảm không hề thay đổi, "Thế nào tôi cũng không muốn ở lại, tôi muốn có cuộc sống bình thường, tôi cũng muốn giống như người bình thường, lên đại học, có người yêu, tìm việc làm, kết hôn sinh..."
"Em đừng hòng!" Ngô Diệc Phàm hét to, "Đời này em đừng mơ đến kết hôn, đừng mơ đến ở bên cạnh người khác, tôi không cho phép!" Ngô Diệc Phàm vốn tưởng rằng có thể khống chế được cảm xúc của mình, nhưng khi nghe Trương Nghệ Hưng nói sẽ ở bên cạnh người phụ nữ khác, sau đó kết hôn, hắn chỉ nghĩ đến liền không thể chịu đựng nổi, hắn làm sao chấp nhận được việc Trương Nghệ Hưng ở bên cạnh người khác chứ? Mặc kệ là đàn ông hay phụ nữ, Ngô Diệc Phàm cũng không thể chấp nhận việc Trương Nghệ Hưng ở bên cạnh người khác. Trong lòng Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng chỉ có thể ở bên cạnh hắn, đời này đừng mơ đến ở bên cạnh người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic|KrisLay] Buông tha tôi
FanfictionTác giả: Chu Thái Dương. Thể loại: Hiện đại, chú cháu cấm kỵ, cán bộ cao cấp, ngọt ngược, HE. Couple: KrisLay. Độ dài: 24 chương + phiên ngoại. Editor: Liên Chi. Link: https://phontinh0607.wordpress.com/2015/03/03/longfickrislay-buong-tha-toi/