Chương 23

1K 34 1
                                    

Chương 23

Cuối cùng không còn cách nào khác, Tiểu Mỹ rốt cuộc đành gọi điện thoại báo cho Ngô Diệc Phàm biết, nói Trương Nghệ Hưng ở quán bar uống rượu, không chịu về nhà.

Khi nhận được điện thoại, Ngô Diệc Phàm đang chạy trên đường cao tốc, hắn tranh thủ trở về Bắc Kinh, bởi vì có một số việc cần phải giải quyết. Sợ Trương Nghệ Hưng lo lắng quá mức, cho nên sau khi trở về Bắc Kinh xử lý mọi việc xong xuôi, hắn ngay cả nghỉ ngơi cũng không màng mà lập tức lái xe quay lại thành phố nhỏ này. Xe mới chạy được một giờ thì nhận được điện thoại của Tiểu Mỹ. Sau khi cúp máy, Ngô Diệc Phàm gia tăng tốc độ thêm hai mươi cây số, nghe thấy tiếng khóc của Trương Nghệ Hưng ở đầu dây bên kia, Ngô Diệc Phàm không chạy tới hai trăm cây số trên giờ đã là tốt lắm rồi.



Ngô Diệc Phàm cả đường gió bụi, thời điểm thở hồng hộc chạy tới nơi, Trương Nghệ Hưng đang nằm úp mặt trên bàn, trong tay cầm ly rượu rỗng, miệng lẩm bẩm, hơn nữa còn lúc khóc lúc cười, đứng bên cạnh chỉ có Tiểu Mỹ. Sau khi Tiểu Mỹ gọi điện thoại cho Ngô Diệc Phàm, liền bảo các cô giáo khác về nhà trước, nói chỉ cần mình ở lại trông chừng Trương Nghệ Hưng là được.

"Nghệ Hưng..." Ngô Diệc Phàm giật ly rượu rỗng trong tay Trương Nghệ Hưng rồi gọi.

Trương Nghệ Hưng mơ mơ màng màng ngẩng đầu dậy, hai má hồng hồng, đôi mắt đẫm lệ mông lung, dáng vẻ thật sự khiến cho người khác vô cùng đau lòng.

Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng vuốt ve hai bên má đỏ bừng của Trương Nghệ Hưng, hỏi, "Dạ dày có khó chịu không? Có muốn nôn không? Hử?" Trong giọng nói khó che giấu cảm giác đau lòng.

Trương Nghệ Hưng nhu thuận lắc đầu, sau đó vẫn còn tiếp tục lẩm nhẩm trong miệng, "Ngô Diệc Phàm... Ngô Diệc Phàm... anh ở đâu..."

"Nghệ Hưng... tôi ở đây..." Ngô Diệc Phàm cúi đầu hôn lên trán Trương Nghệ Hưng, trả lời.

Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu nhìn Ngô Diệc Phàm, hai tay rất tự nhiên mà vòng lên ôm cổ Ngô Diệc Phàm, tiếp theo áp má sát vào hõm cổ Ngô Diệc Phàm, nhu thuận nói, "Ngô Diệc Phàm... cuối cùng anh cũng đến... tôi rất nhớ anh... ưm..."

Ngô Diệc Phàm cảm nhận được hơi thở ấm áp của Trương Nghệ Hưng phả vào cổ mình, khóe miệng khẽ cong lên nở một nụ cười hạnh phúc. Bởi vì chưa từng có lần nào, Trương Nghệ Hưng dựa dẫm vào Ngô Diệc Phàm như vậy, trước đây một lần cũng không có. Cho nên đối với Ngô Diệc Phàm mà nói, lúc này đây hắn rất hạnh phúc và vui vẻ, mặc dù Trương Nghệ Hưng đang say, nhưng cũng chỉ có khi say, Trương Nghệ Hưng mới có thể thẳng thắn bộc lộ nội tâm của mình, không hề e ngại.

"Nghệ Hưng, ngoan... Diệc Phàm đưa em về nhà..." Sau khi Ngô Diệc Phàm hôn lên tóc Trương Nghệ Hưng, liền kéo hai tay Trương Nghệ Hưng ra khỏi cổ mình, rồi khom lưng ngồi xổm xuống, sau đó luồn hai tay ra sau lưng đỡ lấy chân Trương Nghệ Hưng, nâng mông Trương Nghệ Hưng từ từ đứng dậy, khẽ hất người một cái để Trương Nghệ Hưng nằm vững trên lưng mình.

Trương Nghệ Hưng ngoan ngoãn nằm yên trên lưng Ngô Diệc Phàm, sau đó ôm cổ Ngô Diệc Phàm một cách rất tự nhiên, rồi nhỏ nhẹ nói, "Ưm... Diệc Phàm... chúng ta về nhà thôi..."

[Longfic|KrisLay] Buông tha tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ